[ Kiệt Hằng ] Đuôi Nhỏ Của Anh
#1: Lần đầu gặp mặt
Trong xóm nhỏ náo nhiệt ở vùng ngoại ô thanh bình
Mọi người trong xóm tuy không là họ hàng nhưng lại rất gần gũi
Đám trẻ ở đó thì lại sôi nổi , năng động nhưng riêng một người
Chỉ cần nghe tên mọi người đã lắc đầu , đó là Vương Lỗ Kiệt đứa trẻ năm nay mới lên 7 nhưng lại mang trong mình sự lạnh lùng và khó gần , khác hoàn toàn với những đứa trẻ cùng chăng lứa
Nhưng rồi một ngày, một cậu nhóc kém 3 tuổi với khuôn mặt tròn vo ôm gấu bông lẽo đeo đi sau mẹ đến trước cổng nhà cậu
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Cháu chào bà. Cháu tên Trần Dịch Hằng ạ // lễ phép //
Nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt. Bà ngoại Kiệt bật cười, xoa đầu em
bà ngoại Kiệt
Cháu ngoan quá.
bà ngoại Kiệt
Kìa Kiệt, ra chào em đi cháu
Cậu nhóc lạnh lùng nhíu mày, đứng chống nạch sau bậc cửa cất tiếng
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Không chơi
Nhóc con chẳng buồn quan tâm, lon ton lại gần, ngước mắt lên hỏi
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh ơi! Anh tên gì thế // đôi mắt chớp chớp //
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Vương Lỗ Kiệt // quay đi //
Anh đáp lại bằng câu trả lời cụt ngủn nhưng nhóc con đó chẳng để ý
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt ơi, chơi với em nha (≧▽≦)
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Không thích
Thế mà chỉ lát sau, khi anh trèo cây hái ổi, cậu nhóc đã lẽo đẽo dưới gốc cây
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh hái cho em một quả đi anh, một quả thôi o(>ω<)o // năn nỉ //
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Chậc, phiền phức
Cậu nhóc thở dài, tiện tay bẻ quả to nhất thả xuống
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Ối dồi ôi, anh tốt ghê á (つ≧▽≦)つ// ôm quả ổi cười tít mắt //
Chiều đó, khi anh đang ngồi đọc truyện, cậu nhóc nhỏ ôm gối ngồi kế bên líu lo
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt đọc to lên, em nghe với ( ˙꒳˙ )
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Ồn ào
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Thế thôi, em méc ngoại anh là anh trèo cây trộm ổi ٩(ˊᗜˋ*)و
Cậu nhóc nghe thế liền trừng mắt
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Đọc thì đọc, làm gì mà lắm lời
Từ hôm đó, Trần Dịch Hằng chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của Vương Lỗ Kiệt. Dù miệng bảo phiền, mặt giả vờ lạnh lùng nhưng ai cũng biết cậu chưa từng đuổi nhóc con đi lần nào
#2: Cái đuôi chính thức
Từ buổi chiều hôm ấy, khu xóm nhỏ quen thuộc xuất hiện thêm cảnh tượng mới: cậu nhóc con với chiều cao ngắn tũn lon ton chạy theo đứa nhỏ mặt lạnh như băng
Kiệt đi đâu, Hằng bám theo đó. Anh ra gốc bàng thả diều, cậu lẽo đẽo theo sau. Anh đi đá bóng với mấy đứa bạn, cậu đứng ngoài mép sân la hét cổ vũ nhiệt tình
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt ơi ! Cố lên, đá vào đi !\(^o^)/
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt ơi, cẩn thận !
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt ơi, cho em đá với !
Kiệt nhíu mày, quay sang quát khẽ
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Ồn ào
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Thì em cổ vũ cho anh mà... // phụng phịu //
Tụi bạn nhìn hai đứa, cười khúc khích. Thằng Nam huých tay Kiệt
Đa nhân vật
Nam: Này, mày nuôi cái đuôi nhỏ này từ khi nào đấy ?
Kiệt mặt lạnh hơn đá, lẩm bẩm
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Không phải đuôi...
Hằng lập tức nhảy vào phản bác
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Có mà! Em là cái đuôi của anh Kiệt đấy, ai mà cấm !
Cả đám phá lên cười. Kiệt thở dài, đưa tay nhéo nhẹ má Hằng
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Nhóc con, bướng thế này sau lớn ai rước
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Thì anh rước chứ ai (๑˃ᴗ˂) // híp mắt cười tít //
Câu nói vô tư của cậu nhóc làm Kiệt khựng lại nửa dây, giả bộ quay mặt đi. Mặt vẫn lạnh, nhưng tai đỏ ửng
Chiều hôm ấy, Kiệt lặng lẽ hái một nhành hoa ven đường dúi vào tay Hằng, lúng túng
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Cầm lấy, đừng khóc nhè nữa
Hằng cười toe, mắt long lanh
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt tốt nhất xóm luôn (⌒ω⌒)
Bấy giờ, cái đuôi nhỏ chính thức được cả khu công nhận. Không ai động vào Dịch Hằng mà không qua Lỗ Kiệt. Ai cũng bảo, cái cậu nhóc mặt lạnh ấy có một ngoại lệ... là nhóc con bướng bỉnh đó
#3: Giận nửa ngày
Tác giả
cò men với like cho tui đi
Tác giả
ít quá ko muốn viết luôn 😭
Sáng chủ nhật, gió nhẹ thổi, cây bàng ngoài sân lắc lư rì rào. Vương Lỗ Kiệt ngồi xổm dưới gốc cây, hí hoáy cắt giấy làm diều. Bên cạnh là Trần Dịch Hằng đang cầm đuôi diều lăng xăng
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Anh Kiệt ơi,cho em vẽ mắt diều nha!
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Không
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Chút xíu thôi mà, em vẽ đẹp lắm á // bĩu môi, kéo góc áo cậu nhóc //
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Không được. Lần trước em vẽ con mèo thành con lợn rồi
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Xí, xấu tính( ̄ヘ ̄;)
Nói rồi nhóc con giận dỗi, cầm con gấu bông quay lưng chạy vào nhà. Cả buổi trưa hôm đó, Dịch Hằng nhất quyết không sang tìm Lỗ Kiệt như mọi lần. Cậu nhóc quay mặt lại ngồi một mình dưới gốc bàng, ngó sang cổng đối diện, thi thoảng nhíu mày
Đến chiều, bà ngoại cậuđem bánh ra sân, cười cười
bà ngoại Kiệt
Ủa, cái đuôi nhỏ hôm nay đâu rồi con ?
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Con không biết // giả vờ thờ ơ //
bà ngoại Kiệt
Thường ngày thấy hai đứa như sam mà // cười hiền //
Cậu nhóc lặng lẽ đứng dậy, tay cầm cái diều vừa mới làm xong, lững thững bước sang nhà bên
Đứng trước cổng, Kiệt gãi đầu, gọi khẽ
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Này...Dịch Hằng...
Bên trong, nhóc con nghe thấy tiếng gọi, ngồi ôm gối cố gắng làm lơ
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Anh...để phần kẹo cho em nè.
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Ờ...mai cho em vẽ mắt diều luôn
Cuối cùng, Kiệt thở dài ném viên kẹo nhỏ qua hàng rào, lí nhí
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Thôi được rồi...Anh xin lỗi
Cửa bật mở ngay lập tức, Hằng chạy ra, mặt hớn hở
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Thiệt hả? Cho em vẽ hai mắt luôn nha!
Vương Lỗ Kiệt - 7 tuổi
Vẽ xấu là không thả đâu
Trần Dịch Hằng - 4 tuổi
Em biết rồi! Anh Kiệt là nhất!
Nhóc con cười híp mắt, ôm gấu bông lon ton chạy theo
Và cứ thế, cái đuôi nhỏ lại trở về chỗ cũ, lẽo đẽo phía sau cậu nhóc mặt lạnh suốt cả buổi chiều hôm ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play