[Lichaeng] Một Đời Dịu Dàng Vì Nàng
Chap 1
Kinh thành vào đầu xuân, gió phảng phất mùi hoa mai lẫn trong hương trầm từ miếu nhỏ đầu phố. Trên con đường dẫn về phía Nam cung, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tàng cây, nhuộm mái ngói lưu ly thành một màu vàng lặng.
Bên trong Phủ Quận chúa, mọi thứ lặng như tranh thủy mặc.
Phác Thái Anh ngồi dưới mái hiên, trước mặt là bàn trà đá thanh mảnh, bên tay là cuốn sách bìa lam đã mở sẵn.
Gió thổi qua, tay áo mỏng khẽ lay động. Nhưng nàng không nhìn sách. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi về phía rặng mai trắng sau vườn, nơi cánh hoa đang từ tốn rơi như tuyết.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Quận chúa, trời bắt đầu se lạnh rồi
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Người khoác thêm áo kẻo cảm lạnh
Tống Như Nguyệt – nha hoàn thân cận nhất của nàng – tiến lại gần, tay ôm theo chiếc áo choàng lụa.
Nàng không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu.
Như Nguyệt nhẹ khoác áo lên vai nàng, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
*nhẹ nhàng nói* Vẫn là chỗ này
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Quận chúa càng ngày càng ít ra ngoài
Nàng khẽ đáp, giọng nhẹ như khói.
Phác Thái Anh - Nàng
Ra ngoài cũng không có gì để xem
Như Nguyệt lặng im một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì.
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Hôm nay từ phủ Tả tướng có gửi thiệp mời
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Họ mở tiệc mừng tướng công khải hoàn hồi triều
Phác Thái Anh - Nàng
*khẽ nhíu mày* Là Lạp Tướng Dực
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Vâng...nghe nói lần này thắng trận lớn, triều đình ban thưởng rất hậu
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Hoàng thượng cũng cho phép gia quyến nhà tướng quân trở về kinh
Nàng đặt chén trà xuống bàn, khẽ nghiêng đầu.
Phác Thái Anh - Nàng
Gia quyến?
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Là phu nhân và tiểu thư duy nhất – Lạp Lệ Sa
Một thoáng im lặng. Nàng trầm giọng.
Phác Thái Anh - Nàng
Ta nhớ không lầm thì… người này chưa từng vào cung?
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
Chưa ạ...từ nhỏ sống cùng phụ thân ở biên cương, nay mới lần đầu trở về kinh thành
Nàng lật nhẹ một trang sách, nhưng mắt chẳng nhìn vào chữ.
Phác Thái Anh - Nàng
Người từng sống nơi gió cát… liệu có quen được chốn cung tường?
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
*cười nhẹ* Quen hay không cũng phải quen thôi, dù gì cũng là tiểu thư con nhà võ, lại sắp được tiếp kiến Hoàng thượng
Một cơn gió bất chợt lướt qua, cuốn cánh mai rơi xuống bàn. Nàng đưa tay lấy một cánh mai mỏng, ngắm hồi lâu.
Phác Thái Anh - Nàng
*khẽ nói* Có khi nào…
Phác Thái Anh - Nàng
Gió xuân lần này mang đến điều gì đó mới lạ?
Tống Như Nguyệt - Nha hoàn của Nàng
*nghiêng đầu* Quận chúa mong điều gì sao?
Nàng khẽ cười, một nụ cười mơ hồ, khó đoán.
Phác Thái Anh - Nàng
Ta cũng không rõ...nhưng yên tĩnh quá lâu rồi, lòng người… sẽ thấy lạnh
Chap 2
Sáng hôm sau, ánh dương vừa rọi nhẹ qua hiên thì trong cung đã rộn ràng tiếng bước chân.
Lạp Lệ Sa ăn mặc đơn giản, bộ y phục màu khói bạc thắt nhẹ eo, không đeo trang sức gì ngoài sợi dây nhỏ đeo cổ. Mái tóc buộc cao sau đầu, vài lọn buông lơi trông vừa phóng khoáng vừa cứng cỏi.
Cô đứng giữa đại điện, dáo dác nhìn quanh.
Lạp Lệ Sa - Cô
Cái cung này… đúng thật là chỗ nuôi chim vàng cá ngọc
Cô lẩm bẩm, rồi nhìn sang Lạp đại nhân đang đứng nghiêm bên cạnh.
Lạp Lệ Sa - Cô
Phụ thân Sa nhi có phải hành lễ gì không?
Lạp Tướng Dực - Phụ thân của Cô
*nhíu mày* Ngậm miệng
Lạp Tướng Dực - Phụ thân của Cô
Sắp diện kiến hoàng thượng, nói ít thôi
Cô khẽ nhún vai, miệng thì tỏ vẻ bất cần, nhưng hai tay lại vô thức vuốt lại áo.
Đúng lúc ấy, thái giám tuyên lớn.
Cả điện quỳ xuống. Cô theo phản xạ cũng quỳ một gối, cúi đầu.
Lý Dật Thiên – đế vương hiện tại – bước vào. Nét mặt uy nghi nhưng ánh mắt mang một vẻ điềm đạm, có phần… hiền hòa khi nhìn sang phía sau.
Người đi cùng hoàng thượng là một thiếu nữ áo tím nhạt, mái tóc dài rủ qua vai, dáng người thanh tú nhưng có khí chất rất tĩnh. Đó là quận chúa Phác Thái Anh – con gái của tướng quân Phác Uy Viễn và trưởng công chúa Dật Nguyệt.
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
*cười* Lệ Sa
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
Đứng dậy đi trẫm không trách khanh
Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Bởi khi nhìn vào người đứng cạnh hoàng thượng, tim cô khựng lại một nhịp.
Cô không ngờ… giai nhân trong lời đồn “mặt lạnh như sương sớm” lại có dáng vẻ như thế. Không kiêu kỳ, không chảnh chọe, chỉ có một nét bình thản, dịu dàng mà tách biệt với thế giới.
Còn Nàng, ánh mắt nàng lướt qua Cô một cái rất khẽ. Nhưng ánh nhìn ấy… như một sợi chỉ, không buộc chặt nhưng khiến người ta không dứt ra được.
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
Lệ Sa nay trở về, cứ ở lại kinh một thời gian
Hoàng Thượng - Phác Dật Thiên
Dật Nguyệt bảo quận chúa Thái Anh cũng cần bầu bạn, hai người bằng tuổi, tính nết tuy khác nhưng có lẽ sẽ bù trừ
Cô nhìn sang Nàng, bất giác mỉm cười.
Lạp Lệ Sa - Cô
Quận chúa, ta có thể gọi vậy không?
Phác Thái Anh - Nàng
*gật nhẹ* Tuỳ ý cô nương
Lạp Lệ Sa - Cô
Ta nghe nói quận chúa rất thích hoa cúc
Lạp Lệ Sa - Cô
*nghiêng đầu* Có dịp, ta sẽ tặng một bó… nhưng là cúc dại nơi biên thùy, chứ không phải thứ được trồng trong chậu ngọc
Nàng khẽ ngẩng đầu, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Câu nói ấy… không phải kẻ nào cũng nghĩ ra được.
Phác Thái Anh - Nàng
*mỉm cười* Vậy ta sẽ đợi
Câu trả lời của Nàng nhẹ tênh, nhưng như nhấn một nốt nhạc đầu tiên trong khúc hòa âm nào đó chưa có lời.
Chap 3
Thái giám dẫn đường, Lệ Sa theo bước quận chúa rời khỏi điện lớn.
Cung nhân đều cúi người hành lễ, chỉ có nàng là cứ đảo mắt nhìn ngang ngó dọc, như thể đây là buổi du sơn ngoạn thủy.
Lạp Lệ Sa - Cô
Chỗ này rộng thật đấy
Lạp Lệ Sa - Cô
Ta mà sống ở đây chắc lạc đường mỗi ngày
Nàng đi phía trước, nghe vậy liền nói nhỏ.
Phác Thái Anh - Nàng
Quen rồi sẽ nhớ
Lệ Sa sải bước lên ngang với nàng, cười nhạt.
Lạp Lệ Sa - Cô
Ta thì nhớ đường giỏi lắm. Nhưng nhớ người thì chưa chắc.
Nàng dừng chân, quay đầu nhìn Cô một chút.
Phác Thái Anh - Nàng
*nhẹ giọng* Thật ra
Phác Thái Anh - Nàng
Không phải ai đáng nhớ cũng nên nhớ
Câu nói ấy khiến Cô sững người. Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn theo Nàng, thấy đôi mắt kia không lạnh, chỉ là đã quen giữ im lặng.
Tử Ngân Các nằm phía tây của hoàng cung, cách biệt những nơi ồn ào. Đây là nơi nghỉ ngơi của quận chúa Phác Thái Anh, cũng là chốn nàng thường tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh.
Cung nữ đẩy cửa, hai người bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương. Rèm lụa phất nhẹ, bình hoa sứ đặt nơi bàn trà, cánh hoa cúc vàng đã nở rộ.
Nàng ngồi xuống trước, nhẹ nhàng đưa tay rót trà.
Cô thì không vội. Đi một vòng quanh phòng, tay chạm nhẹ vào chiếc giá sách, mắt nhìn lên kệ treo đầy thư họa.
Lạp Lệ Sa - Cô
Thư pháp này… nét cứng nhưng có tình... là của quận chúa sao?
Phác Thái Anh - Nàng
*gật đầu* Chỉ là luyện tay
Lạp Lệ Sa - Cô
Người khác luyện để đẹp, còn nàng… hình như luyện để buông
Nàng khựng tay rót. Câu nói ấy, không phải thứ một người vừa gặp đã nhìn ra được.
Cô chống cằm, nghiêng đầu hỏi tiếp.
Lạp Lệ Sa - Cô
Quận chúa sống trong cung thế này, có từng muốn rời đi không?
Nàng nhìn Cô, ánh mắt dịu lại.
Phác Thái Anh - Nàng
Có... nhưng không thể
Phác Thái Anh - Nàng
*rũ mắt* Không
Phác Thái Anh - Nàng
Là vì nơi khác cũng chẳng có ai đợi ta
Im lặng một lát, Cô đặt tay lên bàn.
Lạp Lệ Sa - Cô
Nếu sau này có người đợi thì sao?
Phác Thái Anh - Nàng
Thì ta sẽ đi
Câu nói ấy, nhẹ như gió lướt qua rèm, nhưng rơi vào lòng Cô lại tạo nên một tiếng động khe khẽ.
Lạp Lệ Sa - Cô
*mỉm cười gật đầu*
Lạp Lệ Sa - Cô
Vậy ta sẽ đợi đến khi nàng rời đi
Nàng ngẩng lên nhìn Cô, đôi mắt lần đầu mang chút bối rối.
Tối hôm ấy, sau khi rời khỏi Tử Ngân Các, Cô một mình đi trên hành lang đá. Gió đêm phả qua mái tóc Cô, mang theo dư âm một ngày gặp gỡ.
Cô vuốt nhẹ sợi dây cổ đang đeo, khẽ nói.
Lạp Lệ Sa - Cô
Quận chúa à… đúng là không giống ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play