[HungAn] Shortfics
Duyên trời đã định
Trời Đà Lạt hôm nay lạnh hơn thường lệ
Mây phủ kín những ngọn đồi như thể thời gian muôn chậm lại
Trong quán nhỏ có tiếng nhạc du dương
An ngồi bên ô cửa kính, tay siết chặt chiếc khăn len mà anh đã từng tặng
Anh khẽ gọi, hơi thở phả ra khói trong cái lạnh của tiết trời Đà Lạt
Cậu cười buồn, mắt không rời màn sương bên ngoài
Đặng Thành An
Chúng ta có một lời hứa, nhớ không
Đặng Thành An
Dưới tán cây hôm ấy… Anh nói nếu mười năm sau còn độc thân, mình sẽ cưới nhau
Đặng Thành An
Nhưng nhìn đi
Đặng Thành An
Chỉ còn vài tuần nữa
Đặng Thành An
Là anh sẽ không độc thân nữa rồi
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ bình thản
Đặng Thành An
Người ấy vẫn tốt hơn em đúng không?
Đặng Thành An
Em từng nghĩ
Đặng Thành An
Nếu đã là duyên trời định
Đặng Thành An
Thì có đi xa đến mấy
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng sẽ trở về
Lê Quang Hùng
Anh cũng từng tin thế
Lê Quang Hùng
Nhưng có lẽ… trời định ta gặp nhau
Lê Quang Hùng
Chỉ để học cách buông tay
🎶 Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, phải không em 🎶
Lê Quang Hùng
Trong đây có điều mà em chưa từng biết
Lê Quang Hùng
Em hãy đọc sau khi anh đi nhé
Chờ bóng dáng quen thuộc khuất dần đi trong làn sương mỏng
Nhưng em xứng đáng với một người không phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm
Duyên trời định, nhưng người ta lại chọn cách bỏ lỡ…”
Bên dưới là dòng chữ cuối cùng
“Nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn em.Không chần chừ”
Chỉ lặng lẽ như cơn mưa phùn Đà Lạt
Nhưng không phải để ở bên nhau mãi mãi
Sau ánh hào quang
Cậu ngồi một mình giữa khán phòng vắng
Những hàng ghế lạnh ngắt, ánh đèn vừa tắt sau buổi diễn cuối của Hùng — người từng là của cậu
Hùng giờ đây đã là ca sĩ nổi tiếng
Lịch trình dày đặc, fan vây quanh, những nụ cười chỉnh chu và những cái bắt tay xa cách
Còn An — chỉ là mối tình đầu không ai nhắc đến sau ánh đèn
Anh bước vào, dáng cao gầy trong chiếc áo hoodie màu đen
Không còn ánh đèn sân khấu, anh trở lại là Hùng
Người từng đạp xe qua từng khu phố chỉ để đưa cho cậu cốc trà sữa
Lê Quang Hùng
Anh biết em sẽ ở lại
Đặng Thành An
Chỉ muốn gặp anh… lần cuối, không phải qua màn hình
Anh ngồi xuống cạch cô, khoảng cách một người, nhưng xa hơn ngàn ký ức
Lê Quang Hùng
Em còn ghét anh không?
Đặng Thành An
Em từng ghét anh… Nhưng hoá ra, em chỉ đang ghét cái cách anh rời đi mà chẳng nói gì
Những ngón tay anh đan vào nhau, run nhẹ
Lê Quang Hùng
Anh chọn ánh hào quang… và đánh mất em
Đặng Thành An
Không… anh chọn ước mơ
Đặng Thành An
Em chưa từng trách điều đó
An thì thầm, ngắt lời anh
Đặng Thành An
Em chỉ tiếc… ta không cùng nhau mơ ước
Chỉ còn tiếng bước chân xa xôi của vài người dọn dẹp sân khấu
Lê Quang Hùng
An… nếu bây giờ anh quay lại, từ bỏ tất cả
Lê Quang Hùng
Em có sẵn lòng?
Đôi mắt ấy ngày xưa là cả tuổi trẻ của cậu
Giờ chỉ còn lại nỗi buồn dịu dàng
Đặng Thành An
Không đâu Hùng
Đặng Thành An
Vì anh đâu còn là người từng ngồi vỉa hè với em lúc hai giờ sáng chỉ để nói chuyện vu vơ nữa
Lòng anh như gãy thành tiếng
Mắt hướng vè phía cánh cửa
Đặng Thành An
Có những người… không thuộc về nhau sau ánh hào quang
Đặng Thành An
Mà chỉ mãi mãi nằm trong hồi ức trước khi đèn sáng
Cậu bước đi, không ngoảnh lại
Hùng ngồi lại, giữa không gian trống, không tiếng vỗ tay, không đèn led rực rỡ
Chỉ còn anh và những điều không bao giờ lấy lại được
Chỉ cần là em
Gói thổi lạnh lẽo qua những mái hiên tạm bợ
Trong căn trọ lụp xụp cuối hẻm, Hùng đang lúi húi nấu bữa cơm chiều
Với vài lát trứng chiên cháy cạnh
Bữa ăn đơn giản nhưng chứa đầy tâm huyết
An bước vào, ướt mèm vì cơn mưa bất chợt
Đặng Thành An
Em về rồi nè, có nhớ em không?
Ánh mắt đầy yêu thương, chạy lại lấy khăn lau tóc cho cậu
Lê Quang Hùng
Anh dặn rồi mà… trời mưa thì chờ anh tới đón chứ!
Đặng Thành An
Xe đạp em tuột xích, em không muốn gọi anh vì biết anh cũng mới tan ca
Đặng Thành An
Em không sao thật mà
Lê Quang Hùng
Lần sau không được như vậy nữa nghen
Rồi Hùng thúc dục cậu đi tắm
Họ ngồi xuống, ăn cơm cùng nhau
Không có bàn ăn tử tế, chỉ là chiếc chiếu cũ trải giữa sàn nhà, nhưng cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt họ dành cho nhau
Đặng Thành An
Anh có cảm thấy buồn vì mình nghèo không?
Hùng ngừng nhai, nhìn vào mắt cậu
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu phải chọn giữa giàu mà không có em, và nghèo mà có em
Lê Quang Hùng
Anh vẫn chọn nghèo
Lê Quang Hùng
Vì khi có em, anh thấy mình là người giàu nhất rồi
An bật cười, nước mắt ứa ra vì xúc động
Đặng Thành An
Em không cần gì nhiều
Đặng Thành An
Chỉ cần sáng dậy có anh bên cạnh
Đặng Thành An
Tối về có tiếng anh chào “em về rồi à”, vậy là đủ rồi
Nhưng trong căn trọ nhỏ ấy, có hai trái tim đang ủ ấm cho nhau
Một tình yêu không càn tiền bạc làm nền, chỉ cần niềm tin và sự kiên định
NGHÈO CŨNG HOÁ THÀNH GIÀU
Download MangaToon APP on App Store and Google Play