[Đn Conan] Mùi Bạc Hà Còn Lại
Trước khi mọi thứ bắt đầu
Trời không mưa, nhưng mây giăng màu xám như thể sắp đổ xuống những giọt cuối ngày.
Em tên là Fujino Yume, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người.
Hôm nay em lại phải tăng ca.
Em đứng đợi đèn xanh, bàn tay vẫn cầm ly cà phê nguội ngắt, đôi chân hơi mỏi vì đã đứng quá lâu ở nơi làm việc.
Ai cũng bận. Ai cũng mệt. Ai cũng có lý do để chẳng quan tâm đến ai.
Thành phố lúc tan tầm ồn ào theo cách quen thuộc.
Xe cộ chen nhau, còi xe inh ỏi, và cả tiếng bước chân vội vã như thể ai cũng đang chạy trốn chính mình.
Fujino Yume
"Cuộc đời của mình..."
Fujino Yume
"...nó không rực rỡ như mình từng nghĩ."
Em khẽ thì thầm, lại thở dài.
Rồi lại bước đi trên con đường về nhà quen thuộc.
Tình cờ đi ngang qua một rạp chiếu phim.
Bảng quảng cáo ngoài trời vừa thay poster mới — một màu xanh thẫm phủ nền, phía trên là gương mặt của Edogawa Conan.
vẫn ánh mắt ấy, vẫn chiếc nơ đỏ quen thuộc và khẩu súng gây mê trong tay.
Dưới chân cậu là tiêu đề:
“Detective Conan: Ký Ức Bị Lãng Quên” – Movie XX, Khởi chiếu mùa hè này.
Không rõ vì sao, nhưng tim em khẽ nhói lên.
Có lẽ vì em từng là fan của cậu lúc nhỏ.
Fujino Yume
"Gin giờ chắc chưa chết đâu nhỉ...?"
Việc em từng là fan của Conan đã là chuyện trong quá khứ.
Giờ thì em đã hai mươi lăm, đã không còn viết fanfic về Gin và Conan nữa.
Em quay người, bước tiếp.
Vừa hay đèn xanh vừa bật.
Rồi bỗng... Một chiếc xe máy rồ ga lướt qua, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt em.
Một tiếng còi rú. Ai đó hét lên làm em giật mình.
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
Thế giới nghiêng đi như một ly nước bị hất đổ. Và rồi… tất cả biến mất.
Fujino Yume
"Mình sẽ chết như vậy sao...?"
Khi mở mắt ra lần nữa, em đã nằm trong một thế giới khác.
Một thế giới có mùi máu, có tiếng bước chân nặng nề, có giọng trầm và ánh nhìn lạnh buốt...
...Và chắc chắn nơi này không thuộc về em.
Người đáng lẽ đã chết
Khi em tỉnh dậy, đầu nặng trĩu như vừa chìm trong một giấc mơ dài.
Đây không phải văn phòng, không phải đường phố hay bệnh viện…
...mà là một căn phòng gỗ cũ kỹ, mùi thảo mộc và gió sông thổi nhè nhẹ qua cửa sổ.
Chẳng cảm thấy đau nhói hay tê dại như lúc nãy.
Em ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn quanh.
Khi bàn tay chạm vào tóc, em mới khựng lại
Mái tóc dài. Làn da mịn trắng.
Đây rõ ràng không phải em.
Chiếc gương nhỏ nằm trên kệ gỗ.
Em vội vàng bước tới, nhìn thẳng vào người trong gương.
Em ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, như thể chẳng tin vào mắt mình.
Quá xinh đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.
Cơ thể cũng 'đầy đủ tiện nghi' hơn của em gấp trăm lần .
Fujino Yume
Chuyện quái gì đây xảy ra vậy?
Tiếng cửa mở làm em giật mình.
Một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo thô bạc màu, tay cầm khay cháo bước vào.
Thấy em đứng dậy, ông khựng lại.
Cơ thể ông căng cứng như gặp ma.
Ông Lão Ngư Dân
Cô...còn sống?
Nghe vậy, em nhìn ông, đầy hoang mang.
Ông Lão Ngư Dân
Trời đất, tôi cứ tưởng cô chết rồi.
Ông đặt khay cháo lên bàn, vẫn chưa hết sững sờ.
Ông Lão Ngư Dân
Tôi là ngư dân.
Ông Lão Ngư Dân
Hôm trước ra sông thì thấy cô trôi dạt gần bờ, mặt mũi toàn máu, người lạnh toát. Cô không thở nữa… Tôi cứ nghĩ…
Ông im lặng một lúc, rồi thở ra nhẹ nhõm.
Ông Lão Ngư Dân
May thật. Cô sống rồi.
Em nghe vậy không đáp, như thể vẫn chưa tin vào những gì mình nghe
Ông lão thấy vậy rót cho em một ly nước ấm.
Em đón lấy, đôi tay vẫn còn run nhẹ.
Ông Lão Ngư Dân
Cô… không nhớ gì à?
Em chỉ biết lắc đầu. Câu hỏi đó, chính em cũng đang tự hỏi mình.
Fujino Yume
"Tại sao mình còn sống?"
Em siết chặt ly nước, ngẩng đầu nhìn ông.
Fujino Yume
Cháu… khi chú tìm thấy cháu, lúc đó cháu trông như thế nào?
Ông nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.
Ông Lão Ngư Dân
Cô trôi từ thượng nguồn về, kẹt lại ở bãi lau gần bờ.
Ông Lão Ngư Dân
Người bầm dập, đầu chảy máu, mặt đầy đất và lá khô
Ông Lão Ngư Dân
Nhìn không rõ mặt, nhưng tim vẫn còn đập… yếu lắm. Cô… sống sót thật kỳ lạ.
Fujino Yume
Cháu có mặc gì đặc biệt không?
Ông Lão Ngư Dân
Có. Áo khoác đen, kiểu dài… nhưng rách tả tơi, ướt sũng
Ông Lão Ngư Dân
Tôi giặt sạch rồi treo ngoài kia.
Người bầm dập, đầy máu...
Lòng em lạnh đi một nhịp.
Fujino Yume
"Mình xuyên vào một ai đó khi họ sắp chết?"
Fujino Yume
"Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vô lí như vậy được?!"
Em siết chặt tay, nuốt xuống một cảm giác mơ hồ đang siết lấy ngực.
Fujino Yume
Cháu… có ai tìm cháu không?
Ông Lão Ngư Dân
Không ai báo mất tích, cũng thấy cảnh sát hỏi gì.
Vậy là em… trôi về thế giới này như một cái xác không tên, không ai nhớ đến.
Em không phải "Yume". Không còn là "Yune" nữa.
Nhưng em cũng không biết mình đang sống với thân phận của ai.
Ánh mắt ông ngư dân dừng trên em.
Ông Lão Ngư Dân
Cô gái à, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô...
Ông Lão Ngư Dân
...nhưng nếu cô còn sống, chắc là trời chưa muốn lấy đi đâu.
Ông đặt tay lên vai em, thật ấm và chân thật.
Ông Lão Ngư Dân
Cứ từ từ. Khi khỏe lại, cô sẽ nhớ ra thôi.
Em gật đầu, nhưng tim thì chẳng bình yên chút nào.
Em sợ… rằng nếu nhớ lại, em sẽ không còn muốn sống tiếp nữa.
Không phải mơ
Ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gom mền gối, dọn phòng cho gọn.
Trước khi ra ngoài, ông nói với em.
Ông Lão Ngư Dân
Nếu không có chỗ nào để về… cứ ở lại đây.
Ông Lão Ngư Dân
Tôi và bà già cũng cần người phụ một tay.
Không phải vì tin ông, mà vì chẳng còn nơi nào khác để đi.
Căn nhà nhỏ của ông nằm gần bến sông, cách xa phố thị.
Mỗi sáng, ông ra ghe sớm, còn bà lão — vợ ông — trông một tiệm hoa bé xíu ở góc phố cách đó vài con hẻm.
Em theo bà, phụ sắp hoa, quét sàn, lau cửa kính. Cũng không khó. Tay em làm được, chỉ có tim là còn bối rối.
So với công việc nhàm chán ở văn phòng...
Thì việc này thú vị hơn em nghĩ.
Đêm đến, khi ông bà đã ngủ, em lật lại chiếc áo khoác đen cũ.
Túi trống trơn. Không có giấy tờ. Không ví. Không điện thoại. Không một thứ gì cho thấy em là ai.
Fujino Yume
"Không có gì cả."
Fujino Yume
"Hay là do ông đã vứt đi rồi?"
Fujino Yume
"Chắc là không phải đâu."
Em sờ vào chất liệu vải trên áo.
Nó cứng cáp nhưng lại rất mềm mại.
Chắc hẳn là một chiếc áo đắt tiền.
Em đưa lên ngửi, chỉ có mùi thuốc súng nhè nhẹ — nồng đến mức ám vào từng sợi vải.
Em từng thử hỏi vài người gần đó xem có ai từng thấy em trước kia không.
Không ai nhớ, cũng không ai biết.
Không ai từng thấy một cô gái tóc dài, mặc áo khoác đen.
...em trôi dạt vào bờ như một lời nguyền không ai chứng kiến.
Fujino Yume
"Kỳ lạ thật..."
Fujino Yume
"Cứ như thể cơ thể này chưa từng tồn tại."
Fujino Yume
"Hoặc là… đã bị ai đó xóa sổ khỏi thế giới này."
Ban ngày, em sống như một người bình thường.
Cười với khách. Gói hoa. Học cách cắm cẩm tú cầu sao cho đẹp.
Với vẻ ngoài nổi bật như thế, em dễ dàng giúp tiệm hoa thêm đông khách.
Đêm đến, em lại ngồi nơi hiên gỗ, nhìn bóng mình trong khung kính.
Mỗi lần nhìn lâu, em thấy sợ. Gương mặt ấy — xinh đẹp nhưng xa lạ.
Đôi mắt ấy — như giấu một điều gì rất cũ.
Fujino Yume
"Rốt cuộc thì...cô là ai?"
Fujino Yume
"Và...mình đang ở đâu?"
Hôm nay, cũng chẳng khác mọi ngày là bao...
Tối nay, ông lão bày cơm đơn giản: một nồi cá kho, chén canh cải và chút rau luộc.
Em ngồi đối diện bà lão, tay thoăn thoắt gắp rau, đầu vẫn lơ đãng nghĩ về chiếc áo khoác đen treo ngoài hiên.
Ti vi mở nhỏ, chiếu bản tin địa phương như mọi ngày.
Em không để ý. Nhưng rồi một câu nói quen thuộc vang lên:
“Nhờ khả năng suy luận siêu việt của thám tử Mori Kogoro—”
Tiếng nước bắn ra từ miệng em khi vừa uống một ngụm canh nóng.
Fujino Yume
Khụ… khụ khụ—!
Em ho sặc sụa, suýt nghẹn đến chảy nước mắt. Khiến bà lão hốt hoảng đưa khăn.
Bà Lão
Trời đất, con ăn thôi mà như bị ma rượt vậy!
Trên màn hình, một người đàn ông mặc vest xám, ria mép rậm, đang được phóng viên vây quanh.
Dưới góc là dòng chữ:
“Thám tử Mori Kogoro tiếp tục phá thành công vụ án tại khu Beika”
Mori Kogoro. Khu Beika. Thám tử. Phá án.
Fujino Yume
"Không thể nào..."
Em nhìn quanh, bát cơm trên tay vẫn còn nóng hổi.
Mùi cá kho thơm phức. Tiếng ve kêu ngoài hiên. Mọi thứ chân thật đến từng chi tiết.
Em đã xuyên vào thế giới Conan.
Tay em run lên. Lưng đổ mồ hôi lạnh.
Fujino Yume
"Nếu Mori Kogoro tồn tại thật…"
Fujino Yume
"Vậy còn Edogawa Conan?"
Fujino Yume
"Và… tổ chức Áo Đen?"
Và em đang sống trong thế giới này—
Với chiếc áo khoác đen ấy—
Với việc bị sát hại trôi dạt trên biển—
Em siết tay dưới gầm bàn, cố giữ gương mặt bình tĩnh.
Fujino Yume
"Không xong rồi..."
Bên ngoài, tiếng bản tin vẫn đều đều vang lên:
“Theo lời khai của nhân chứng, hung thủ đã giấu con dao dưới lớp sàn gỗ—”
Em không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ có một từ:
Chạy khỏi sự thật này, hay chạy đến để đối mặt với nó, em vẫn chưa biết.
Chỉ biết… từ giây phút đó, thế giới em đang sống không còn là thế giới bình thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play