Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Chúng Ta Đã Từng Là Một Câu Chuyện Đẹp

Chương 1. Nếu Anh Ở Lại Liệu Mọi Thứ Có Khác?

Người ta nói: Có những người bước vào đời ta để dạy ta cách yêu... Và rời đi để dạy ta cách sống không còn họ.
Phong Hào đứng trước bức tranh lớn treo chính giữa phòng triển lãm.
Một chàng trai trong tranh ngẩng mặt lên bầu trời, tóc màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi vàng nhạt — đơn giản, trẻ trung và rực rỡ. Chàng trai đang cười. Cười như thể không có nỗi buồn nào len vào được.
Chàng trai nhận ra mình ngay lập tức. Đó là dáng vẻ năm hai đại học. Cái ngày Thái Sơn gọi cậu ra sân trường chỉ để chụp "một vài bức ảnh nắng đẹp". Phong Hào đã cười đúng kiểu như thế.
Giờ... nụ cười ấy nằm trong một bức tranh treo giữa ánh đèn, được người khác khen là "nụ cười thanh xuân". Nhưng người có nụ cười đó không còn là chàng trai năm ấy nữa rồi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em đến rồi.
Giọng nói quen thuộc. Nhẹ. Nhưng đâm thẳng vào tim như một mũi dao.
Phong Hào
Phong Hào
/quay lại/
Là anh. Thái Sơn.
Anh đứng cách cậu chỉ vài bước. Ánh mắt vẫn vậy — lặng lẽ, trầm, sâu đến mức khiến cậu nghẹt thở. Không thay đổi gì nhiều. Chỉ có điều... ánh mắt ấy giờ đây không còn thuộc về cậu nữa.
Phong Hào
Phong Hào
/cười nhạt/ Anh nhớ em sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
/không trả lời, chỉ nhìn cậu/
Phong Hào
Phong Hào
Lần cuối em thấy anh là... sau ngày em thi giữa kì năm ba. Anh bảo về quê ba ngày. Sau đó mất tích luôn.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh biết.
Phong Hào
Phong Hào
Biết mà vẫn không nói một lời?
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh nghĩ em sẽ ổn.
Phong Hào
Phong Hào
/bật cười cay đắng/ À... đúng rồi. Em ổn lắm. Ổn đến mức đếm từng ngày không có anh. Ổn đến mức viết mail cho anh hàng tuần, dù biết hộp thư đó chắc chẳng bao giờ được đọc.
Phong Hào
Phong Hào
/cúi đầu, giọng nghẹn/ Ổn đến mức... hôm nay em phải đứng trước bức tranh của chính mình và phát hiện ra... trong mắt anh, em vẫn là chàng trai năm hai đó. Không hơn.
Thái Sơn
Thái Sơn
/im lặng/
Phong Hào
Phong Hào
Anh vẽ em, để làm gì?
Phong Hào
Phong Hào
Để nhớ. Còn em?
Phong Hào
Phong Hào
/nhìn thẳng/ Anh có biết em đã khóc bao nhiêu lần sau khi anh đi không?
Thái Sơn
Thái Sơn
/đáp khẽ như gió/ Anh biết hết. Nhưng anh không quay lại được nữa.

Chương 2. Vì Sao Anh Bỏ Em Lại?

Phong Hào quay bước bỏ đi.
Cậu không thể đứng trong không gian ấy một phút nào nữa.
Căn phòng lạnh, tranh đẹp, ánh sáng lung linh — tất cả như một trò trêu ngươi của số phận.
Một nơi trưng bày "hồi ức đẹp", nhưng lại làm trái tim cậu vụn vỡ lần thứ hai.
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào!
Phong Hào
Phong Hào
/dừng lại, nhưng không quay đầu/
Thái Sơn
Thái Sơn
Cho anh một phút thôi.
Phong Hào
Phong Hào
Anh đã từng có 5 năm để nói với em bất kì điều gì. Một phút này... không đáng.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em từng là người duy nhất hiểu anh.
Phong Hào
Phong Hào
Vậy tại sao... lại rời đi mà không nói gì?
Phong Hào
Phong Hào
/giọng run, cúi đầu/ Em đã đợi. Em đã tự viết hàng trăm lý do để tự an ủi bản thân. Nhưng chưa bao giờ em viết đúng cái lý do thật sự...Anh có thể nói em nghe không? Lý do là gì? Em làm sai điều gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
/bước chậm về phía cậu/ Ngày hôm đó, ba anh mất.
Phong Hào
Phong Hào
/ngẩng lên, sững sờ/
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh về quê để tiễn ba lần cuối. Nhưng khi vừa về đến nhà, mẹ anh đổ bệnh. Bác sĩ nói là... bà không qua khỏi. Mà thật ra, bà sống được thêm 3 năm.
Phong Hào
Phong Hào
...Tại sao anh không nói gì?
Thái Sơn
Thái Sơn
Vì anh biết nếu anh nói, em sẽ bỏ hết để đi theo anh.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh biết em như thế nào. Anh biết em sẽ hy sinh, sẽ quên cả bản thân. Nhưng lúc đó, Phong Hào à... anh không có gì trong tay. Không sự nghiệp, không ổn định. Không cả tâm trí để yêu ai nữa.
Phong Hào
Phong Hào
Nên anh chọn cách... biến mất?
Thái Sơn
Thái Sơn
/gật đầu/ Anh đã rất ích kỷ. Nhưng anh muốn em có một cuộc sống khác — không dính đến sự đổ nát của anh. Anh nghĩ... em sẽ quên.
Phong Hào
Phong Hào
/bật cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống má/ Vậy mà em nhớ. Em nhớ đến mức mỗi lần ai nhắc tới cái tên Thái Sơn, em lại đau thắt.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh xin lỗi...
Phong Hào
Phong Hào
Muộn rồi. 5 năm quá dài để giữ một người trong tim mà không được gọi tên.
Cậu quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng triển lãm. Mắt mờ đi vì nước.
Đêm hôm đó, Phong Hào về nhà, bật đèn, mở máy tính. Cậu viết một đoạn nhật kí ngắn trong folder mang tên "ThaiSon_Draft.docx" — thứ mà suốt 5 năm qua cậu chưa từng xóa.
| Ngày hôm nay, anh đã kể cho em nghe lý do. Không phải vì em không đủ tốt. Mà là anh quá tệ vào thời điểm em cần một người ở lại. Nhưng Thái Sơn à, em không trách anh. Chỉ là nếu anh nói sớm hơn... có lẽ chúng ta đã không cần phải đau thế này. |
Cùng lúc đó, tại phòng triển lãm.
Thái Sơn ngồi một mình trước bức tranh Phong Hào. Anh lấy bút vẽ, tô thêm một nét mỏng — vệt sáng nhỏ bên khóe miệng cậu.
Thái Sơn
Thái Sơn
/thì thầm/ Anh vẫn luôn vẽ em mỗi năm. Vì anh sợ... nếu không giữ lại bằng màu sắc, anh sẽ quên mất em từng cười thế nào.

Chương 3. Có Một Người Không Phải Là Em

Ba ngày sau cuộc gặp ấy, Phong Hào nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
Số lạ
Số lạ
💬: Ngày mai em có rảnh không? Nếu được... anh muốn đưa em đến một nơi —Thái Sơn —
Phong Hào
Phong Hào
/nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại/
Một phần muốn tắt máy, biến mất khỏi mọi ký ức liên quan đến cái tên ấy. Nhưng phần còn lại — yếu đuối và thành thật — vẫn run rẩy đánh từng chữ.
Phong Hào
Phong Hào
💬: Gặp ở đâu?
Chiều hôm sau, trời âm u như thể cũng đang do dự thay cậu
Thái Sơn đưa cậu tới một con đường nhỏ ven sông. Đoạn đường cũ, nơi họ từng đi dạo hồi năm hai — nơi lần đầu anh nắm tay cậu mà không nói gì.
Họ bước song song. Không ai mở lời suốt một lúc rất lâu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh sắp kết hôn rồi.
Lặng.
Tiếng gió thổi qua. Một vài chiếc lá khô xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống chân cậu.
Phong Hào
Phong Hào
/nhìn xa xăm/ Với ai?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cô ấy tên Ngọc Khiết. Là bạn cùng công ty. Bọn anh không yêu nhau kiểu cuồng nhiệt, nhưng... đủ bình yên.
Phong Hào
Phong Hào
/gật đầu/ Tốt.
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhíu mày/ Em không định hỏi gì à?
Phong Hào
Phong Hào
Không cần. Nếu anh chọn kết hôn với người khác, tức là anh đã tự trả lời rồi.
Thái Sơn
Thái Sơn
/cắn môi, bàn tay siết chặt trong túi áo/ Phong Hào... anh không yêu cô ấy như đã từng yêu em.
Câu nói đó như nhát dao không cắm thẳng — mà từ từ đẩy vào.
Phong Hào
Phong Hào
/cười, giọng nghèn nghẹn/ Nhưng anh vẫn sẽ cưới cô ấy.
Thái Sơn
Thái Sơn
Vì em không còn đứng ở đó nữa.
Cả hai ngồi xuống ghế đá. Trầm mặc.
Thái Sơn
Thái Sơn
/cúi đầu, giọng lạc đi/ Anh từng nghĩ mình đang bảo vệ em. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang trốn chạy. Em có từng... mong anh quay lại không?
Phong Hào
Phong Hào
/im lặng một lúc rồi đáp/ Ngày nào em cũng mong. Có lúc em tưởng anh đã chết. Có lúc lại ước... anh chết thật. Vì như thế, ít nhất em có thể tha thứ cho anh trọn vẹn.
Nước mắt cậu không rơi, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng.
Phong Hào
Phong Hào
Em không trách gì chuyện anh sắp cưới. Nhưng... đừng đưa em về lại nơi cũ. Đừng khơi lại những gì mà chính anh đã chọn vứt bỏ.
Thái Sơn cúi gập người, không nói nổi câu nào nữa.
Phong Hào
Phong Hào
/đứng dậy/ Em từng là nhân vật chính trong bức tranh của anh. Nhưng giờ, em chỉ là người lướt qua đời anh.
Phong Hào
Phong Hào
Em không phải là Ngọc Khiết. Em không phải là cô dâu của anh. Em chỉ là... người cũ.
Cậu quay đi.
Anh không giữ lại. Không đủ tư cách nữa rồi.
Tối đó, Thái Sơn ngồi lại ven sông một mình. Anh lấy cuốn sketchbook ra — vẽ bức tranh cuối cùng về Phong Hào.
Không phải lúc cậu cười. Mà là lúc cậu quay lưng bỏ đi, dưới tán lá rụng, tà áo sơ mi trắng phất nhẹ theo gió. Góc nghiêng ấy, anh sẽ không vẽ lại lần hai.
Phong Hào, đêm ấy, mở điện thoại lên. Tin nhắn của Thái Sơn cách đây vài hôm vẫn còn đó.
[ Ngày mai em rảnh không? Nếu được... anh muốn đưa em đến một nơi. ]
Cậu không xóa, nhưng cũng không đọc lại nữa.
Vì cậu biết — cậu từng là cả bầu trời của ai đó. Nhưng giờ, cậu chỉ là... một cơn mưa cũ, trôi qua ký ức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play