[JsolNicky] Nơi Ánh Sáng Không Chạm Tới
Chương 1. Màn Mưa Hôm Ấy Hai Ta Gặp Nhau
Cơn mưa rã rít phủ kín bầu trời xám xịt
Hào kéo chặt áo khoác, bước nhanh qua con đường vắng vẻ. Những giọt nước lạnh lẽo tạt vào mặt cậu, thấm vào từng kẽ áo, nhưng Hào không quan tâm.
Cậu đã quen với cảm giác này rồi.
Lạnh lẽo — cô độc. Như thể thế giới chưa bao giờ dành cho cậu một góc nhỏ để trú ẩn.
Hào cười nhạt. Chắc có lẽ, cậu đã thực sự quên cách cảm nhận hơi ấm từ lâu lắm rồi.
Sơn đứng bên dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát người con trai đang lầm lũi bước đi trong mưa. Cậu ta trông cô độc đến mức khiến người khác muốn vươn tay ra. Nhưng Sơn không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.
Vậy mà không hiểu sao, hắn lại không thể rời mắt khỏi dáng vẻ mong manh ấy. Cứ như thể… hắn đã từng quen biết người này từ rất lâu về trước.
Rồi bất chợt, người con trai đó dừng lại.
Phong Hào
/ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào hắn/
Giây phút ấy, cả thế giới như chững lại.
Ánh mắt ấy... Sơn không thể diễn ta được nó là gì. Nhưng có gì đó sâu trong lòng cậu chợt nhói lên.
Mưa vẫn rời. Và giữa cơn mưa ấy, hai con người xa lạ đứng nhìn nhau. Như thể định mệnh đã sắp đặt từ rất lâu.
Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, Sơn vẫn đứng lặng ở đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào Hào.
Hắn không biết mình đã nhìn người kia bao lâu. Chỉ biết rằng khi Hào quay mặt bước đi, đôi chân hắn cũng bất giác cất bước theo sau.
Sơn không phải kiểu người bận tâm đến ai khác. Nhưng Hào… Cậu ta có gì đó khiến Sơn không thể bỏ mặc.
Hệt như một mảnh ghép cậu đã đánh mất từ rất lâu, đến mức khi nhìn thấy lại, tim cậu chợt run lên mà chẳng biết vì sao.
Hào biết có người đang đi theo mình. Cậu không cần quay lại cũng cảm nhận được. Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng không hề giấu diếm. Như thể người đó không muốn che giấu sự hiện diện của mình. Như thể người đó muốn cậu biết—rằng cậu không thể trốn thoát.
Nhưng Hào không trốn. Cậu không có gì để trốn cả. Cậu đã quen với việc có người theo dõi mình. Nhưng khác với những kẻ bám đuôi trước đây, người này không khiến cậu thấy ghê tởm hay sợ hãi. Chỉ là… một chút gì đó nặng nề trong lồng ngực.
Hào siết chặt bàn tay lạnh buốt. Cậu không cần ai xen vào cuộc sống của mình nữa. Bởi vì những gì cậu từng có… đều đã hóa thành tro bụi từ rất lâu rồi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài bước chân.
Thái Sơn
/nhìn thấy vai của cậu hơi run lên/
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Sơn biết… Người trước mặt cậu không run vì lạnh. Mà vì những điều sâu hơn thế.
Phong Hào
/quay người lại, giọng bình thản đến đáng sợ/
Cậu đi theo tôi làm gì?
Sơn không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt trước mặt mình.
Đây là lần đầu tiên Sơn nhìn rõ Hào. Làn da nhợt nhạt. Đôi mắt tối sẫm như vực sâu không đáy. Nhưng điều khiến Sơn khó chịu nhất… Chính là đôi mắt ấy trống rỗng đến mức như đã mất đi tất cả.
Hắn không biết vì sao. Nhưng điều đó làm hắn đau.
Phong Hào
/nhếch môi/
Sao cậu không trả lời tôi?
Hắn không phải kiểu người dễ bị chọc tức. Nhưng thái độ của Hào khiến hắn cảm thấy khó chịu theo một cách rất lạ. Cuối cùng, Sơn chỉ nói đơn giản:
Thái Sơn
Cậu có vẻ cần một chiếc ô.
Hào hơi sững lại, như không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy. Rồi bất ngờ, cậu bật cười. Nhưng tiếng cười đó không có chút ấm áp nào. Chỉ có sự châm chọc và bi thương.
Phong Hào
/ánh mắt lạnh lẽo/
Tôi đã quen với mưa rồi.
Thái Sơn
/giọng điệu điềm nhiên/
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên để mình ướt.
Phong Hào
/khẽ nhướng mày, rồi lắc đầu/
Tùy cậu thôi.
Nói rồi, Hào quay người rời đi.
Lần này, Sơn không đi theo nữa. Hắn đứng yên, nhìn bóng dáng cô độc ấy hòa vào màn mưa. Và trái tim hắn bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn không biết nó là gì, nhưng hắn chắc chắn một điều—đây không phải lần cuối cùng hắn gặp người đó.
Chương 2. Chúng Ta Là Người Lạ
Sau đêm mưa hôm đó, Sơn vẫn luôn lui tới nơi mà hắn và cậu lần đầu chạm mắt.
Hắn không phải kiểu người quá tò mò về ai đó, cũng chẳng có thói quen để tâm đến cuộc sống của người khác. Nhưng cái cách Hào quay lưng rời đi giữa cơn mưa tối hôm đó — Cái cách cậu ta cười, nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến đáng sợ — Tất cả những điều đó đã để lại trong lòng Sơn một cảm giác kỳ lạ.
Như một vết xước nhỏ, nhưng càng ngày càng hằn sâu, khiến hắn không tài nào quên được.
Vậy nên khi số phận lại một lần nữa đẩy họ vào cùng một không gian, Sơn biết… Họ không phải hai con người xa lạ có thể dễ dàng lướt qua nhau.
Hào ngồi trong góc quán cà phê, tay mân mê ly trà trước mặt. Hôm nay, cậu không gọi cà phê. Không phải vì cậu không thích, mà vì cậu biết—cậu không có dư tiền cho những thứ xa xỉ.
Cậu đã học được cách tiết kiệm đến từng đồng một từ rất lâu rồi. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người qua lại không ngừng nghỉ. Ở một góc nào đó trong thế giới này, chắc chắn vẫn có những con người đang sống vui vẻ, không phải lo nghĩ đến ngày mai.
Nhưng Hào thì không. Cậu chưa từng thuộc về một nơi nào cả. Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ thuộc về bất cứ ai.
Thái Sơn
Cậu luôn có thói quen nhìn chằm chằm ra ngoài như thế à?
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Hào ra khỏi dòng suy nghĩ.
Phong Hào
/hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh/
Trước mặt cậu, Sơn đã ngồi xuống từ lúc nào. Không hỏi. Không xin phép. Chỉ thản nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống, như thể cậu ta có quyền làm thế.
Phong Hào
/nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhàn nhạt lên tiếng/
Cậu lại đi theo tôi à?
Sơn không né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hào, không hề lảng tránh câu hỏi ấy.
Thái Sơn
Không. Tôi chỉ tình cờ thấy cậu ở đây.
Phong Hào
/cười nhạt/
Tình cờ sao? Trùng hợp nhỉ?
Thái Sơn
/không trả lời, im lặng quan sát cậu/
Hôm nay, Hào trông có vẻ mệt mỏi hơn hôm trước. Da cậu nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm, và dáng vẻ thì hờ hững đến lạ. Cứ như thể cậu ta đang sống… nhưng không thực sự tồn tại.
Cảm giác này khiến Sơn thấy khó chịu. Hắn không hiểu vì sao. Nhưng rõ ràng, nó làm hắn không vui.
Thái Sơn
Tôi có thể ngồi ở đây không?
Sơn hỏi, dù thực tế hắn đã ngồi xuống từ lâu.
Phong Hào
/nhìn hắn một lúc, khẽ nhún vai/
Tùy cậu.
Hào không quan tâm ai ngồi cùng mình. Dù sao thì, tất cả mọi người rồi cũng sẽ rời đi. Chẳng ai ở lại với cậu mãi mãi cả.
Sơn không rời đi. Hắn ngồi đó, cùng Hào, trong một khoảng lặng dài. Không ai nói gì thêm. Không ai cố gắng phá vỡ sự im lặng. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề gượng gạo. Giống như giữa họ đã có một sự thấu hiểu vô hình nào đó. Không cần nói. Chỉ cần tồn tại bên cạnh nhau là đủ.
Mãi một lúc sau, Sơn mới cất giọng nói:
Phong Hào
/khẽ nhướng mày, nhưng không tỏ ra bất ngờ khi hắn biết tên mình/
Có lẽ, Sơn đã tìm hiểu trước. Hào không quan tâm.
Thái Sơn
/im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói/
Chúng ta làm bạn đi.
Lần này là một nụ cười thật sự. Nhưng nụ cười ấy chứa đầy giễu cợt.
Phong Hào
Bạn?
/nhắc lại, như thể đang nghe một điều nực cười/
Thái Sơn
/không thay đổi sắc mặt/
Ừ. Bạn.
Phong Hào
/lắc đầu, ánh mắt tối lại/
Cậu không muốn làm bạn với tôi đâu.
Giọng nói của cậu trầm xuống, có chút gì đó như một lời cảnh báo.
Nhưng Sơn không bận tâm. Hắn chỉ nhìn Hào thật lâu, rồi bình thản nói:
Thái Sơn
Tôi sẽ quyết định điều đó.
Phong Hào
/siết chặt ly nước trong tay/
Một lúc sau, cậu khẽ nhắm mắt, thở dài. Rồi cậu nói, bằng một giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
Phong Hào
Vậy thì... cậu sẽ hối hận đấy.
Thái Sơn
Tôi sẽ không hối hận đâu. Tôi là Thái Sơn, rất vui được làm bạn với cậu.
/đưa tay ra trước mặt cậu/
Phong Hào
/đứng dậy bỏ đi/
Hắn không biết tại sao Hào lại nói như vậy. Nhưng hắn chắc chắn một điều — Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không phải là người bỏ cuộc trước. Dù cho… phải bước vào một thế giới tăm tối mà hắn chưa từng biết đến.
Chương 3. Đừng Đến Gần Tôi
Mấy ngày sau, Sơn không gặp lại Hào. Hắn đã nghĩ rằng người kia sẽ xuất hiện ở quán cà phê cũ, nhưng không. Cứ như thể đêm mưa hôm đó, và cả lần gặp gỡ ngắn ngủi sau đó, chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Một cơn gió lướt qua đời hắn, để lại chút dư âm rồi biến mất không dấu vết.
Sơn ghét cảm giác này. Hắn không thích bị ai đó chi phối suy nghĩ. Nhưng từ khi gặp Hào, dường như hắn đã không còn kiểm soát được bản thân nữa. Hắn muốn tìm lại người đó. Muốn biết Hào đang ở đâu, có ổn không, có còn cười cái kiểu cười nửa vời ấy không. Hắn không biết vì sao. Chỉ là… Hắn muốn thế.
Lần thứ ba Sơn nhìn thấy Hào, là ở một con hẻm nhỏ phía sau quán bar. Không phải tình cờ. Hắn đã cố tình tìm kiếm. Và cuối cùng, hắn cũng tìm thấy người kia — Trong một tình cảnh mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Hào ngồi dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, khiến cậu trông càng thêm xanh xao. Trước mặt cậu là hai gã đàn ông cao lớn, với ánh mắt không mấy thiện cảm.
?
Sao? Lần này mày định lấy gì trả nợ?
Phong Hào
/không đáp, cậu chỉ im lặng, ánh mắt không có lấy một gợn sóng/
Thái Sơn
/siết chặt bàn tay/
Hắn không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết, mình không thể đứng yên nhìn cảnh này.
Giọng Sơn vang lên, trầm thấp nhưng đủ để khiến cả ba người phải quay đầu lại.
Ánh mắt Hào thoáng sững sờ khi thấy Sơn đứng đó, nhưng ngay sau đó, nó lại trở về vẻ bình thản vốn có.
Phong Hào
Cậu làm gì ở đây?
/giọng đều đều/
Thái Sơn
/không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào hai gã đàn ông kia/
Các người muốn gì?
?
/nhướng mày, rồi bật cười/
Mày là ai? Bạn thằng này à?
Thái Sơn
/không đáp, nhưng ánh mắt cậu đủ để khiến không khí trở nên nặng nề/
Gã đàn ông còn lại nheo mắt, nhìn Sơn từ đầu đến chân, rồi nhếch mép.
??
Nếu mày có tiền thì tốt. Bằng không, đừng có xía vào chuyện không liên quan.
Sơn không biết Hào đã dính vào chuyện này như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là— Hắn không để yên chuyện này được.
Thái Sơn
Bao nhiêu?
/giọng bình thản/
Cậu không ngờ Sơn lại nói ra câu đó. Cậu không cần ai giúp. Cậu chưa từng cần. Cậu biết… thế giới này không có bữa ăn nào là miễn phí. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng đều có cái giá của nó.
Vậy nên khi nghe Sơn nói vậy, cậu lập tức lên tiếng:
Phong Hào
Đừng xen vào chuyện của tôi.
Thái Sơn
/không nhìn Hào, hắn vẫn đang đối diện với hai gã kia, nhưng giọng nói của hắn thì dành cho Hào/
Cậu nghĩ mình có thể tự giải quyết sao?
Cậu có thể. Hoặc ít nhất, cậu đã luôn nghĩ rằng mình có thể. Nhưng hôm nay… Chỉ một câu nói của Sơn lại khiến cậu dao động. Giống như một bức tường đã được dựng lên suốt bao năm qua, bất chợt xuất hiện một vết nứt. Rất nhỏ. Nhưng vẫn là một vết nứt.
Sau một hồi thương lượng, hai gã kia cuối cùng cũng rời đi. Hào không biết Sơn đã giải quyết thế nào. Cậu cũng không muốn biết.
Cậu chỉ đứng dậy, phủi bụi trên áo mình, rồi lạnh nhạt nói:
Phong Hào
Cậu thật phiền phức, Sơn.
Thái Sơn
/chỉ nhìn Hào thật lâu, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định/
Cậu cũng vậy.
Thái Sơn
/bước đến gần, rút trong túi ra một tờ giấy, nhét vào tay Hào/
Đây là địa chỉ của tôi.
Phong Hào
/nhíu mày/
Làm gì?
Thái Sơn
/giọng trầm thấp/
Nếu cậu gặp rắc rối. Đừng ngốc mà tự chịu đựng một mình.
Phong Hào
/siết chặt tờ giấy trong tay/
Cậu không cần thứ này. Cậu không cần ai quan tâm đến mình. Nhưng tại sao… Tại sao trái tim cậu lại rung lên khi nghe câu nói đó?
Phong Hào
/nhếch môi, cố gắng giấu đi sự dao động trong lòng/
Cậu sẽ hối hận vì đã giúp tôi, Sơn.
Thái Sơn
/nhìn thẳng vào mắt Hào, chậm rãi nói/
Nếu tôi phải hối hận, thì cũng không phải là hôm nay.
Cậu không biết— Liệu câu nói đó có thực sự đúng hay không. Nhưng điều cậu biết chắc là hôm nay, Sơn đã bước thêm một bước vào thế giới của cậu. Một thế giới tăm tối mà cậu đã từng thề rằng: "Sẽ không bao giờ có ai bước vào được."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play