Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ 001 X 456 ] Ở Lại. |HwangIn-HoxSeongGi-Hun.

01. Bệnh nhân đặc biệt.

Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng 9 giờ sáng khi cánh cửa phòng khám mở ra, mang theo tiếng chuông gió khẽ rung.
Một chàng trai bước vào, dáng người gầy gò, đôi mắt trũng sâu, trông chẳng còn tí sức sống nào.
Là anh - Seong Gi-hun.
Một chàng trai mang danh “bệnh nhân đặc biệt”.
Từng có con gái, từng có gia đình, giờ chỉ còn lại một mình, một vỏ bọc rỗng đang lết qua từng ngày như thể sống thêm là một hình phạt.
Hwang In-ho khép tập hồ sơ lại trước khi Gi-hun kịp ngồi xuống chiếc ghế da đối diện.
Không có bắt tay, không có lời chào.
Chỉ có một ánh nhìn dành cho Gi-hun.
Rất sắc lạnh, đủ để bất kỳ bệnh nhân nào nhìn thấy cũng phải nổi da gà.
Gi-hun nhếch môi, chống cằm, giọng trầm khàn.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Để tôi đoán, bác sĩ sẽ hỏi tôi là
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Hôm nay anh cảm thấy thế nào?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Rồi sau đó viết nguệch ngoạc lên sổ những dòng chữ mà tôi đọc mãi vẫn không thể hiểu được.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi sẽ không hỏi anh cảm thấy thế nào.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Vì tôi biết, anh đang không cảm thấy gì cả.
Không gian khựng lại, không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng bút In-ho nhẹ nhàng xoay trong tay.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Ồ?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Thế bác sĩ nghĩ gì?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Nghĩ tôi chỉ là một thằng điên đang chơi đùa với thời gian của người khác à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi nghĩ anh là một người đang rất muốn chết, nhưng lại không đủ dũng khí để tự kết thúc.
Gi-hun siết chặt tay trên đầu gối, hơi thở thoáng run, nhưng môi vẫn nở nụ cười méo mó.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh nói.. cứ như đã từng trãi qua.
Im lặng.
Một cái chớp mắt chậm, và In-ho đáp, như thể đang nhớ về một nơi xa xăm.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi từng định nhảy xuống từ ban công tầng 10.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng lúc đó trời mưa, sàn trơn, nên tôi trượt chân ngã ngược lại vào phía trong phòng.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu lúc đó tôi nhảy thành công, thì bây giờ tôi đã không còn ngồi đây.
Gi-hun cứng người.
Không phải vì câu chuyện, mà vì ánh mắt của đối phương.
Ánh mắt của một người thật sự hiểu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Gi-hun không đáp trả theo kiểu châm chọc.
Anh nhìn thẳng vào mắt người kia và hỏi nhỏ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Vậy điều gì khiến anh không thử nhảy thêm lần nữa?
In-ho ngả người ra ghế, ánh mắt như đêm sâu không thấy đáy.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Vì tôi muốn biết
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu tôi không chết, liệu có ai khác đang chờ được sống sót.
---
Buổi gặp đầu tiên kết thúc.
Gi-hun đứng dậy, bước ra cửa.
Trước khi rời đi, anh nói, nhưng không quay đầu.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tuần sau, tôi sẽ đến.. nếu tôi vẫn còn sống.
In-ho không trả lời.
Nhưng lúc cửa đóng lại, hắn nhìn xuống tay mình.
Tay hắn lạnh ngắt, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
---
.
.
.
fót fót
fót fót
papa

02. Người không biết khóc.

Tuần sau, đúng 9 giờ sáng, tiếng chuông gió lại vang lên.
Seong Gi-hun bước vào, vẫn với ánh nhìn dửng dưng, nhưng lần này không còn cười cợt.
Anh ngồi xuống ghế và im lặng.
In-ho nhìn đồng hồ, gật đầu nhẹ.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Đến đúng giờ đó.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tốt hơn so với những người từng đến đây để khám.
Gi-hun dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tại tôi rảnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không, anh không đến vì rảnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh đến vì muốn tôi hỏi tiếp.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
...
In-ho dựa nhẹ lưng vào ghế, chậm rãi hỏi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Lần cuối cùng anh khóc là khi nào?
Gi-hun nghe xong thì bật cười khô khốc.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Bác sĩ điên à? Mới vô cái hỏi vậy luôn?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh thấy câu đó tầm thường?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Ừ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Kiểu như.. mấy cuốn self-help rẻ tiền.
In-ho im lặng vài giây, rồi lấy trong ngăn bàn một cuốn hồ sơ mỏng, đẩy về phía Gi-hun.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hồ sơ tâm lý của con gái anh, Ga-yeong.
Bàn tay Gi-hun đông cứng trên đùi, ánh mắt anh tối lại.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi đã xin phép mẹ bé.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Chúng ta sẽ không đi sâu.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng tôi cần anh đọc trang thứ 3.
In-ho nói nhẹ, không thúc ép, không cưỡng ép.
Gi-hun mở hồ sơ.
Trang giấy mỏng, nét chữ học trò nguệch ngoạc.
“Con ước ba đừng khóc mỗi lần uống rượu nữa, con không thích thấy ba như vậy.”
Gi-hun siết hồ sơ lại như thể nó có thể bóp nát ký ức.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
...
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Tôi đã khóc sao?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không khóc trước mặt con.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh luôn đợi đến lúc anh một mình rồi mới dám khóc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nhưng khi uống say, anh đã không kìm được mà bật khóc trước mặt con gái anh.
Không gian im lặng.
Gi-hun rút ra bao thuốc lá từ trong túi, loay hoay tìm bật lửa.
In-ho không ngăn anh hút thuốc, chỉ hỏi.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không biết khóc trước mặt ai, đúng không?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Không ai đáng để tôi phải khóc cả.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh có chắc không?
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Ừ, chắc.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Cả bác sĩ cũng vậy.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Không có lý do nào đủ mạnh để khóc trước mặt một người lạ cả.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Kể cả những người mình thân thiết, hay cả những thành viên trong gia đình mình.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Mình chưa từng có đủ dũng khí để khóc trước mặt họ.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh không phải là người không biết khóc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Anh chỉ đang không cho phép bản thân mình bật khóc.
Gi-hun ngẩng lên, mắt ửng đỏ, nhưng không có giọt nước nào rơi.
In-ho không nhìn anh nữa, chỉ ghi chép gì đó rồi gấp cuốn sổ lại.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Buổi hôm nay kết thúc.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tuần sau, anh vẫn được quyền chọn đến,
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hoặc không.
Gi-hun đứng lên.
Lúc đi ra, anh dừng tay trên tay nắm cửa.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
..Nếu tôi khóc thật, thì bác sĩ sẽ làm gì?
In-ho không ngẩng đầu lên, giọng hắn trầm tĩnh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu anh khóc.. tôi sẽ ngồi yên.
Gi-hun không nói gì nữa.
Cánh cửa khép lại, nhẹ như thể chưa từng có người nào đứng ở đó.
---
.
.
.
fót fót
fót fót
🔰 Acc chính chủ 🔰 🍚👕🌾💵 Đối sao đáp vậy👍🏻 ❤️Mê Xe Độ ❤️🪷 Hoa Rơi Cửa Phật-Vạn Sự Tùy Duyên🪷 💵Tiền Tài Địa Vị💵

03. Hành lang tầng hai.

Tuần thứ ba.
Gi-hun ở lại trung tâm trị liệu theo đề nghị từ phía bác sĩ.
Một nơi nhỏ, nằm khuất trong khu nhà kiểu Nhật, có sân vườn, có phòng đọc sách, và mỗi phòng bệnh nhân đều hướng ra hành lang dài bên ngoài, kiểu không gian vừa mở vừa kín.
Anh không phản kháng khi được sắp xếp ở tầng ba, đơn giản vì anh cũng chẳng có nơi nào để quay về.
Căn trọ cũ trống rỗng, tiền nhà mẹ giữ hộ, số điện thoại của con gái bị anh tự tay xóa khỏi máy từ nửa năm trước.
Vậy nên.. dù cho có ở lại trung tâm trị liệu hay không ở lại thì cũng không có gì khác biệt.
---
Đêm đó, khoảng hai giờ sáng, Gi-hun bật dậy sau một giấc ngủ.
Không có ác mộng, nhưng cổ họng thì khô rát như vừa gào thét.
Anh đứng dậy, kéo nhẹ màn cửa, ngồi thụp xuống sàn gỗ lạnh, tựa đầu vào cửa kính.
Và rồi thấy hắn.
Hwang In-ho ngồi một mình bên lan can hành lang tầng hai.
Không còn chiếc áo blouse thường ngày, chỉ còn sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cổ áo mở bung một nút, một điếu thuốc cháy đỏ ánh lên dưới ngón tay xương gầy.
Mắt hắn không nhìn đi đâu cả, chỉ thả khói về một phía không có người.
Hắn ngồi như thể đã ngồi ở đó rất nhiều lần, không chờ ai, không nghĩ gì, không cố giấu, như thể hắn cũng không còn ai để giấu nữa.
Gi-hun im lặng, tay ôm đầu gối.
Anh không hiểu vì sao mình lại nhìn hắn ta lâu đến vậy.
Có lẽ là vì lần đầu thấy In-ho không lạnh lùng, không sắc sảo, không ngồi ghế đối diện anh và nói những câu khiến người ta cứng người.
Mà chỉ là một người đàn ông.. đang mệt.
Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng Gi-hun, như thể thở thay cho cả người dưới kia.
---
Sáng hôm sau, trong buổi gặp, In-ho đặt một ly cà phê trước mặt anh.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Thức khuya không tốt cho trị liệu.
Gi-hun nhìn người trước mặt, cau mày nhẹ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Anh theo dõi tôi à?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Không.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi chỉ biết, từ tầng ba nhìn xuống hành lang tầng hai rất rõ.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
..Sao anh biết tôi nhìn?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Cũng như tôi biết anh không ngủ.
Gi-hun im lặng.
In-ho nhìn anh, lần đầu nói bằng giọng trầm hơn.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi không hút thuốc vì nghiện.
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Tôi hút.. để có lý do hít thở tiếp.
Câu nói ấy khiến lồng ngực Gi-hun khẽ thắt lại.
Giữa những bức tường trắng vô cảm, lần đầu tiên họ không nói về triệu chứng hay trị liệu.
Họ chỉ nói như hai con người thật.
.
Cuối buổi, khi Gi-hun bước ra, anh khựng lại.
Nhẹ nhàng, không ngoái đầu, chỉ hỏi.
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Seong Gi-Hun [ 456 ]
Nếu tôi xuống hành lang tầng hai lúc 2 giờ đêm.. anh có còn ngồi đó không?
Hwang In-Ho [ 001 ]
Hwang In-Ho [ 001 ]
Nếu anh ngồi cạnh, tôi sẽ không đi.
---
.
.
.
.
.
fót fót
fót fót
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play