[Đam Mỹ] Quỷ Sủng
•1 Hôn Ước máu
Yên Nhược Tịch
…Đây là đâu…?
Sao mình lại… không ở nhà?
Yên Nhược Tịch
//sợ hãi nhìn xung quanh//
Không gian mờ tối, ánh đèn đỏ lặng lẽ chảy tràn như máu đông. Một căn phòng rộng lớn, mái vòm đen tuyền, hoa văn khắc hình ngàn linh hồn quằn quại.
Em đang ngồi trên một chiếc giường trắng sạch, có mùi bạc hà xen chút tử khí.
Yên Nhược Tịch
Ai đó…? Có ai không?
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ bóng tối:
"Cuối cùng em cũng tỉnh."
Tửu Trầm Dạ
Em ngủ say thật. Tỉnh dậy rồi, nên chào chồng mình một tiếng chứ?
Yên Nhược Tịch
Chồng…?
Anh là ai!?
Tửu Trầm Dạ
Tửu Trầm Dạ.
Là người em đã kết hôn từ đêm qua.
Yên Nhược Tịch
Đừng đùa… tôi chưa từng…
Tửu Trầm Dạ
Em còn nhớ tờ giấy có hoa văn đỏ, để trên bàn thờ dưới căn nhà bỏ hoang không?
Em xé nó. Máu em thấm lên nó.
Đấy là hôn ước máu giữa chúng ta.
Yên Nhược Tịch
…Tôi tưởng đó là trò đùa…
Tửu Trầm Dạ
Với ta, không có trò đùa nào cả.
Em ký tên bằng máu, em thuộc về ta.
Nhược Tịch vùng dậy, cậu chạy về phía cánh cửa gỗ to lớn — nhưng vừa chạm tay, từng chiếc xích đen bò ra từ lòng đất, khóa chặt nó lại.
Yên Nhược Tịch
Thả tôi ra! Tôi không phải vợ của anh !!
Tửu Trầm Dạ
Em không cần “phải”.
Em đã là.
Yên Nhược Tịch
Tôi có quyền chọn chứ… tôi có cuộc sống của tôi…
Tửu Trầm Dạ
Cuộc sống?
Em chết rồi.//chậm rãi nói//
Tửu Trầm Dạ
Đêm qua em xảy ra tai nạn do xe tải mất lái.
Linh hồn em bị ta giữ lại.
Em đang sống… nhờ vào sự bảo hộ của ta.
Yên Nhược Tịch
Tôi không nhớ… tôi… // ngồi sụp xuống//
Tửu Trầm Dạ
Dĩ nhiên rồi~
Vì ta xóa đoạn ký ức đó đi. Ta không muốn em đau. Và em chỉ cần nhớ: em là người của ta.
Tửu Trầm Dạ bước ra từ bóng tối — mái tóc đen dài buộc hờ, mắt đỏ sẫm như ngọc tì hưu nhuộm máu, áo choàng đỏ đen, từng bước mang theo hơi thở tử linh và quyền uy.
Hắn bước đến gần, áp sát. Một tay nâng cằm Nhược Tịch, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Yên Nhược Tịch
…Một chút. // siết chặt vạt áo//
Tửu Trầm Dạ
Đừng sợ.
Ta sẽ không tổn thương em.//ôn nhu//
Tửu Trầm Dạ
Ta sẽ khiến em sống… như một quý phu nhân thực thụ.
Cơm đưa tận miệng, gối kề bên cạnh.
Không ai được phép chạm vào em. Không một ai.
Yên Nhược Tịch
Nhưng tôi… tôi không yêu anh…
Tửu Trầm Dạ
Không sao.
Rồi em sẽ yêu.
Vì ngoài ta, em không thể dựa vào ai khác.
Và ngoài ta, sẽ không ai dám thương em.
Bầu trời phía trên bỗng xuất hiện một vòng ánh đỏ — ma linh đang hú dài ở cánh cửa ngoài phủ.Tửu Trầm Dạ không hề quay đầu, tay hắn nhẹ vuốt mái tóc Nhược Tịch.
Tửu Trầm Dạ
Đừng nhìn. Ngoài đó là lũ cô hồn đói khát.
Chúng muốn giành em khỏi ta.
Tửu Trầm Dạ
Nhưng đừng lo.
Em là của ta.
Chỉ ta mới được ôm em ngủ, được nhìn em khóc… và dỗ em cười. // xoa khóe miệng em//
Yên Nhược Tịch
Tôi… không thể quay lại dương gian sao?
Tửu Trầm Dạ
Nếu em muốn, ta có thể để em sống lại.
Nhưng ta cũng sẽ sống cùng.
Bất kỳ ai lại gần em… sẽ chết.
Tửu Trầm Dạ
Bay giờ em chỉ có thể chọn ở lại âm phủ với ta, một lúc nào đó ta sẽ suy nghĩ lại, đưa em trở về dương gian // câu khóe môi //
Cậu không trả lời. Hàng mi ướt run run. Bàn tay run rẩy… nhưng không hề rút khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình.
Tửu Trầm Dạ
Ngoan lắm.
Em sinh ra… là để thuộc về ta rồi, Yên Nhược Tịch.
•2 Đường về không lối
Nhược Tịch tỉnh lại lần hai. Không còn trong phòng ngập hương tử khí nữa. Chỉ là một gian phòng tối, yên ắng đến rợn người. Cậu nghe thấy tiếng… đồng hồ cũ kêu tích tắc, dù rõ ràng nơi này không có đồng hồ.
Yên Nhược Tịch
//Tự nghĩ// Mình… phải rời khỏi đây.
Không thể bị ép làm "vợ" như thế được
Cậu rón rén bước xuống, lặng lẽ đi ra khỏi hành lang phủ. Bên ngoài là một lối mòn u ám, sương phủ dày, trời âm u, gió thổi ngược. Nhưng không có cổng, không có lính canh.
Yên Nhược Tịch
(thở gấp)
Sao dễ vậy?
Yên Nhược Tịch
Chẳng lẽ… hắn thật sự tin mình sẽ không trốn?
Cậu chạy. Càng chạy, cảnh vật hai bên càng mờ đi. Không rõ đâu là cây, đâu là vách. Cậu chỉ biết chạy về phía sáng. Một khoảng sáng mờ ảo phía xa – như cửa thoát.
Cậu chạm tới cánh cửa sáng chói. Đẩy mạnh ra. Một khu nhà trọ cũ kỹ hiện lên — chính là nơi cậu sống trước khi bị kéo vào địa giới.
Yên Nhược Tịch
Về rồi… mình về rồi…! //kích động//
Cậu lao về phía cầu thang, gõ cửa phòng trọ tầng hai như phát điên. Không ai mở. Mọi cánh cửa đều im ắng. Không một tiếng người.
Yên Nhược Tịch
Sao lại yên lặng thế này…
Cậu đi xuống tầng một. Một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa ra vào, tay cầm điện thoại. Cậu nhận ra là hàng xóm tầng dưới.
Yên Nhược Tịch
Chú ơi! Chú gọi giúp con taxi được không, con…
"…Cậu không được phép ở đây."
"Quỷ Vương đã dặn.
Cậu chỉ được tồn tại khi ở trong tay hắn."
Đôi mắt người đàn ông bắt đầu rạn nứt như gương vỡ, máu trào từ tròng mắt. Ông ngã rạp xuống, tan thành khói đen.
Nhược Tịch lại hoảng sợ mà chạy. Tim đập loạn. Mọi cánh cửa biến mất, bức tường nứt ra như hàm răng khổng lồ đang nuốt lấy cậu.
Yên Nhược Tịch
Đừng mà…!
Mình không muốn ở lại nơi đó…
Giữa lúc mọi thứ vỡ vụn — không gian như đông cứng. Màn đêm sụp xuống không theo tự nhiên. Tửu Trầm Dạ xuất hiện, đứng giữa làn khói dày đặc, mắt đỏ rực. Không một lời.
Yên Nhược Tịch
… //mắt ngân ngấn nước//
Tửu Trầm Dạ
Đủ để biết… ngoài ta, không nơi nào chứa em chưa?
Yên Nhược Tịch
Tại sao anh… cho em thấy lại phòng trọ? Anh biết em sẽ chạy mà…
Tửu Trầm Dạ
Ta muốn xem, em chạy được bao xa trước khi mỏi gối nhớ ta.
Trầm Dạ bước tới. Không vội. Không giận. Nhưng mắt hắn lặng như vực. Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau vết máu trầy trên chân Nhược Tịch.
Tửu Trầm Dạ
Em thích làm mình đau như vậy?
Yên Nhược Tịch
Em chỉ muốn về nhà… //thút thít//
Tửu Trầm Dạ
Quên mấy nơi cũ đi.
Mọi thứ trước khi gặp ta… không quan trọng nữa.
Trầm Dạ bế thốc Nhược Tịch lên, ôm chặt. Không dịu dàng, nhưng không làm đau. Là kiểu ôm khiến cậu không động đậy được – không còn đường lùi.
Tửu Trầm Dạ
//thì thầm sát tai//
Chạy nữa đi.
Để ta còn có lý do trói em chặt hơn đêm nay.
Yên Nhược Tịch
…Đừng vậy ...
Tửu Trầm Dạ
Vậy thì đừng chạy nữa.
Không gian đóng lại. Cánh cửa cũ kỹ sập xuống sau lưng họ, khóa lại bằng một thứ âm thanh rất nhỏ — như tiếng tim ai đó tự chốt bản án của chính mình.
Tửu Trầm Dạ
Từ giờ trở đi, em sẽ không còn lối thoát nữa.
Nhưng cũng chẳng cần lối thoát đâu – vì ta chính là đích đến của em.
•3 Chung giường
Đêm hôm đó – sau khi bị “dẫn về” từ ảo cảnh bỏ trốn.
Nhược Tịch không nói nhiều nữa. Cũng không hỏi. Cậu im lặng đến mức bản thân còn thấy sợ.
Trầm Dạ để cậu nằm lại phòng cũ — căn phòng đầy mùi trầm lạnh, ánh đèn âm u như lúc mới tỉnh dậy lần đầu.
Trên bàn vẫn là ấm trà chưa rót, khăn lụa gấp vuông vức, góc giường không một nếp nhăn. Tất cả đều chính xác đến… vô nhân đạo.
Cứ như cậu chưa từng rời khỏi.
Tửu Trầm Dạ
Đêm nay ngủ ở phòng ta.
Yên Nhược Tịch
Vì sao?// nhìn hắn//
Tửu Trầm Dạ
Vì ta cần thấy em khi mở mắt.
Và em cần học cách ngủ cạnh người mình đã kết hôn.
Không còn lựa chọn. Nhưng Nhược Tịch không từ chối. Không phải vì sợ. Mà vì… dường như từ lúc bước vào phủ này, từ "không" đã tự động bị xóa khỏi ngôn ngữ của cậu.
Phòng tối, tường gỗ sơn đen, cửa sổ lớn được khắc họa hoa văn tinh xảo. Ánh đèn đỏ như máu soi rõ chiếc giường rộng gần gấp đôi giường trong phòng cậu. Ga trải giường là vải lạnh, không mùi.
Trầm Dạ nằm bên phải. Hắn không thay đồ ngủ, chỉ cởi áo choàng ngoài. Lưng thẳng, mắt mở, như đang nghe cả không gian thở.
Nhược Tịch nằm sát mép bên kia giường. Hai tay ôm chăn, mắt nhìn trần. Một lát sau, cậu quay mặt lại.
Yên Nhược Tịch
Anh không ngủ à?
Tửu Trầm Dạ
Có em rồi, ngủ chỉ là chuyện phụ.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Yên Nhược Tịch
Lỡ em làm gì đó… khiến anh tức giận thì sao?
Tửu Trầm Dạ
Em không cần ngoan.
Chỉ cần đừng rời khỏi ta.
Nhược Tịch xoay người, quay lưng lại với hắn. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại nằm ngửa, mắt mở. Thở dài.
Yên Nhược Tịch
Ở cạnh anh…
hình như..em ngủ dễ hơn.
Tửu Trầm Dạ
Tốt.
Vậy thì ở đây luôn.
Yên Nhược Tịch
…Anh tính nhốt em cả đời thật à?
Tửu Trầm Dạ
Không nhốt.
Nhưng nếu em đi, ta sẽ đi theo.
Em nằm ở đâu, chỗ đó sẽ là nhà.
Trầm Dạ không chạm vào Nhược Tịch. Nhưng khoảng cách trên giường dần thu hẹp. Bằng cách nào đó, từng nhịp thở của hắn khiến cậu thấy rõ ràng — cậu đang bị nhìn, bị giữ, và được cưng chiều theo cách không thể thoát.
Khi Nhược Tịch đã ngủ. Trầm Dạ vẫn mở mắt. Tay hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt đỏ nhạt như máu nguội, nhưng trong đáy sâu, là một thứ cảm xúc phức tạp: vừa như kẻ săn mồi, vừa như kẻ đang canh giữ báu vật
Tửu Trầm Dạ
Ngủ ngoan.
Còn cả đời dài phía trước… để em không đi đâu được nữa.
Không có xiềng xích. Không cần khóa cửa.
Nhưng rõ ràng… Nhược Tịch đã không còn dám mơ đến từ “rời khỏi” nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play