[RhyCap] Chuyện Tình Cậu Út
Chap 1: Cậu út
__________________________
Vùng đất Nam Xương nức tiếng phồn vinh, phú hộ đất rộng người đông, giữa làng nổi bật một gia tộc trâm anh thế phiệt nhà họ Nguyễn. Trụ cột trong nhà là Quan Tổng Trấn Nguyễn Đức Anh, người đức cao vọng trọng, quyền uy hơn người. Ông có duy nhất một mụn con trai Nguyễn Quang Anh, người dân khắp vùng vẫn quen miệng gọi bằng hai tiếng thân quen: Cậu út
Nguyễn Quang Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều từ tấm bé, chưa từng nếm qua chữ “khổ”. Người này dung nhan trời phú, sắc vóc tuấn tú hơn hoa, đôi mắt đào hoa liếc nhẹ cũng khiến bao tiểu thư thiếu nữ trong vùng nghiêng ngả. Nhưng tiếc thay, cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia lại che giấu một con người phóng đãng, lêu lổng và kiêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Tao là con một, muốn gì cha mẹ cũng chiều. Ai dám cãi tao?
Ấy là câu cửa miệng của Cậu út. Bao cô gái trót đem lòng thương nhớ, mới hôm trước còn được ân sủng, hôm sau đã bị hắt hủi không thương tiếc. Có người u mê đến dại dột dâng hiến cả tấm thân, đến khi mang thai thì chỉ nhận được một túi bạc để câm miệng mà rời đi. Với Quang Anh, tình yêu là một trò tiêu khiển, còn trái tim người khác thì tựa món đồ chơi không hơn không kém
Gia nhân trong phủ, kẻ nào cũng phải e dè. Người lớn thì gọi là Cậu, kẻ nhỏ thì run run “Dạ cậu út” từ xa đã khom người cúi đầu. Dù ăn chơi đến mức tiếng xấu lan xa, nhưng cha mẹ vẫn một lòng che chở, luôn miệng bênh vực rằng:
Nguyễn Ngọc Lan
Thằng nhỏ tuổi còn trẻ, nghịch ngợm một chút thì có sao? Con trai phải phong lưu mới đúng chứ
Chẳng ai có thể trị nổi Cậu út. Mà cũng chẳng ai dám thử
Cho đến một ngày... số mệnh đưa đẩy, Cậu út gặp người đó Hoàng Đức Duy
tg nè
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
ABC hét to
Chap 2: Lầu xanh đêm hạ
___________________________
Nam Xương vào đêm, đèn hoa rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt. Giữa phố thị huyên náo ấy, nổi bật nhất là tòa Kỹ Viện Tú Hoa nơi quy tụ những mỹ nhân nức tiếng gần xa, chốn mà nam nhân quyền quý nào cũng phải ít nhất một lần ghé qua
Nguyễn Quang Anh, Cậu út nhà họ Nguyễn, bước xuống kiệu với dáng vẻ quen thuộc: áo lụa trắng, tay phe phẩy quạt giấy, khóe môi nhếch một nụ cười phong lưu ngạo nghễ. Tiếng cười khẽ khàng của Cậu vừa vang, liền có bốn năm cô đào ào tới vây quanh như ong tìm mật:
Lan Nhi
Cậu út tới rồi kìa!
Hồng Nhi
Đêm nay ai được Cậu để mắt tới thì đúng là phước ba đời
Mai Nhi
Cậu ơi, nhớ em không~
Cậu út khẽ ngửa đầu uống một hớp rượu nồng, rồi đưa mắt liếc qua từng gương mặt phấn son
Nguyễn Quang Anh
Tất cả đều đẹp, nhưng chẳng ai đủ làm tim ta rung động
Nguyễn Quang Anh
Thế nhưng, đêm vẫn còn dài, mà xác thịt thì vẫn còn nóng
Nguyễn Quang Anh
Hồng Nhi, Lan Nhi, cả Mai Nhi cũng lên đây cho ta. Đêm nay ta không muốn ngủ một mình
Tiếng cười rúc rích vang lên, rồi cả nhóm người kéo nhau lên căn phòng trên tầng ba nơi đẹp nhất, kín nhất trong lầu Tú Hoa
Cửa vừa khép lại, tiếng cười nói liền đổi thành rên rỉ vụn vỡ. Thân thể trắng nõn quấn lấy nhau dưới ánh đèn đỏ chập chờn, hương nhục thể lẫn rượu thơm vương đầy căn phòng. Cậu út ung dung nằm giữa ba bốn thân hình mềm mại, tay vuốt ve, miệng lả lơi:
Nguyễn Quang Anh
Cô nào ngoan nhất, đêm nay sẽ có thêm một túi bạc. Ai dám cắn, ta thưởng thêm nữa
Lan Nhi
Hahaha… chỉ có những đêm thế này, ta mới thấy đời thật đáng sống
Nhưng rồi đến khi tàn tiệc xác thịt, khi tiếng rên đã lắng, Cậu út một mình ngồi dậy, rót thêm rượu uống cạn. Ánh mắt vẫn đào hoa, nhưng ẩn trong đó là một nét trống rỗng thoáng qua như khói sương
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật đấy… nhưng tại sao ta vẫn thấy chán nhỉ?
Cậu bước ra ban công lầu xanh, gió đêm lùa qua tà áo, ánh trăng rơi lấp lánh trên bàn tay thon dài cầm chén rượu
Phía dưới, dòng người vẫn nhộn nhịp. Nhưng đâu đó giữa những khuôn mặt son phấn giả tạo, Cậu út bắt đầu thấy lòng mình trống hoác
Hắn chẳng hay, chỉ vài ngày sau đó, một ánh mắt trong veo, không son phấn, không phấn son… sẽ khiến trái tim từng cười cợt tình yêu ấy phải khuất phục lần đầu
Chap 3: Gái như trà
____________________________
Gió đầu mùa thổi về làm xào xạc vườn cau nhà Hội đồng Nguyễn. Cả phủ sáng rực đèn đuốc bởi tiếng đàn ca, cười nói vang lên không dứt. Một đêm tiệc tùng nữa lại diễn ra, và dĩ nhiên, tâm điểm vẫn là cậu út Nguyễn Quang Anh cậu ấm con trai độc nhất của vị quan lớn có tiếng cả vùng
Quang Anh hôm nay vận một chiếc áo gấm màu xanh ngọc, đai lưng đính ngọc trai. Đám gái làng, cả con nhà lành lẫn kỹ nữ, ai thấy hắn cũng đỏ mặt cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Thêm một đêm nữa, thêm một trò mới
Quang Anh nhếch môi, lười biếng dựa vào thành ghế lớn. Bên cạnh là hai cô nương ăn mặc lả lơi đang xoa bóp và rót rượu cho hắn
Cô thứ nhất tên Mai Đào, vốn là kỹ nữ nổi tiếng ở tửu lầu trong vùng. Cô thứ hai tên Linh Hoa, con gái của một viên chức nhỏ, bị Quang Anh ve vãn rồi dụ dỗ theo hắn. Mỗi người đều từng được hắn khen ngợi một thời gian ngắn rồi... rơi vào lãng quên
Đêm ấy, sau vài tuần rượu, Quang Anh sai người chuẩn bị kiệu đưa hắn và Mai Đào về biệt viện ở phía sau phủ. Hắn không ngại thể hiện sự phóng túng trước mặt gia nhân, vì với hắn, thiên hạ này là của hắn, mà hắn thì chẳng cần kiêng nể ai
Mai Đào
Cậu út, ngài uống nhiều rồi...
Mai Đào khẽ nói, giọng như rót mật
Quang Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng, bàn tay thô bạo bóp lấy eo nàng kéo sát vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Ta say rượu, không say em. Đừng giả ngây giả dại nữa
Đêm đó, ngọn đèn đỏ trong viện không tắt suốt canh ba. Đám gia nhân đi ngang qua đều cúi đầu, không dám hé môi. Dẫu có nghe tiếng thở gấp gáp, tiếng giường gỗ kẽo kẹt hay tiếng rên khe khẽ vang lên qua rèm mỏng, cũng chẳng ai dám nói nửa lời
Quang Anh cái tên ấy là sự phóng túng, ngông nghênh, và lãng tử. Hắn yêu tự do, yêu sắc đẹp, và yêu cảm giác chinh phục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play