[MoonChi] Hương Vani Dai Dẳng.
Chap 1: Dự cảm không lành.
Phương Mỹ Chi mãi vẫn không thể quên được ngày hôm ấy.
Ngày mà bản thân phải chứng kiến cảnh tượng cô bạn thân của mình "phân hóa".
Diễm Hằng
Chi này, mày thấy thời tiết hôm nay có hơi nóng không?
Mỹ Chi
Hửm? Tao bình thường.
Diễm Hằng
Ừ tao thấy nóng rực luôn là đằng khác ấy.
Mỹ Chi
Có khi mày bị say nắng rồi.
Mỹ Chi
Ghé vào đây mua kem nhé, có vị vani mày thích này.
Mỹ Chi
Vừa ăn rồi sẵn tiện nghỉ ngơi luôn.
Mỹ Chi
Hằng, người mày nóng quá!
Mỹ Chi
Nóng như muốn nướng da tao luôn rồi này.
Diễm Hằng
Tao thấy mệt quá.
Mỹ Chi
Ch0ᐟ chế.t thật chứ
Mỹ Chi
Sao mình không cõng nó được nữa vậy.
Mỹ Chi
Mày tăng cân rồi hả Hằng?
Diễm Hằng
| Không đáp lời |
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Mẹ, nó sắp ngất luôn rồi.
Mỹ Chi khó khăn đỡ Diễm Hằng vào nhà kho của trường - nơi duy nhất có bóng mát mà Chi tìm thấy.
Đây thường là nơi đựng dụng cụ thể dục thể thao cho học sinh, nên cũng có rất ít người lui tới.
Mỹ Chi
Xung quanh đây chẳng có ai.
Mỹ Chi
Biết cầu cứu kiểu gì đây.
Hôm nay là kỉ niệm 55 năm thành lập trường, học sinh cũng như giáo viên đều tụ tập ở sân trước để tham gia hội chợ - một hoạt động hi hữu được nhà trường tổ chức.
Mỹ Chi
| Ấn số điện thoại gọi cấp cứu |
Mỹ Chi
Bây giờ chạy đi gọi người thì không biết ở đây nó có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Cánh cửa nhà kho đột nhiên bị mở toang ra.
Chi như tìm thấy cho mình chiếc phao cứu sinh.
Mỹ Chi
Bạn em nó đang sốt cao lắm.
Người nọ nhìn bọn cô một lượt.
Rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi gương mặt Mỹ Hằng đang thở từng hơi nặng nhọc.
Mỹ Chi
Mày, có người giúp được chúng ta rồi.
Diễm Hằng
| Níu chặt góc áo của Chi |
Mỹ Chi
Mày chờ một lát, cố lên.
Hằng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không còn sức để mở miệng nữa.
Người đứng ngoài cửa bước dần về phía họ.
Ban nãy anh ta còn đứng xa, Chi không thể thấy rõ vóc dáng người này.
Nhưng khi anh ta từ từ đến gần, Chi mới biết người kia rất cao, dáng lại khá đô.
Càng nhìn kĩ lại càng thấy, ồ người này cũng điển trai phết.
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Wtf giờ đâu phải là lúc nghĩ tới cái này!!
Anh ta bỗng dừng chân, lấy điếu thuốc còn cháy dở trên miệng vứt xuống đất.
Sau đó dùng mũi giày đạp cho đến khi không còn thấy tia lửa.
Mỹ Chi
| Nghĩ thầm |
Hút thuốc à?
Diễm Hằng
| Ho |
Khụ khụ...
Mỹ Chi thấy cô bạn thân của mình ho, liền hiểu cậu ấy đang bị khó chịu bởi khói của thuốc lá.
Mỹ Chi
| Để đầu Hằng nằm tựa lên vai mình |
Đến bây giờ Chi mới cảm nhận được sự bất thường từ người kia.
Chàng trai đó càng đi tới, Mỹ Chi càng thấy lạ.
Có một dự cảm không lành, hình như có một điều gì đó không may sắp xảy ra.
Chap 2: Mối nguy đang tới.
Rốt cuộc là bản thân bị làm sao.
Vốn chỉ muốn được cùng Chi có một ngày đi chơi đúng nghĩa thôi mà.
Đột nhiên cảm thấy trông người nóng ran.
Tim đập liên hồi gần như sắp quặn thắt.
Dường như có một nguồn điện không ngừng chạy dọc khắp cơ thể.
Lúc như thế, Hằng như bị ai đó lấy đi lí trí.
Bên tai chỉ văng vẳng giọng của Chi.
Phải gắng lắm mới nghe ra được nó nói gì, và nó nói gì cũng chỉ biết đáp nấy.
Diễm Hằng
| Thở một cách gấp rút |
Nhưng khi cảm nhận được có một làn nước mát vỗ vào từng nấc da thịt.
Dòng nước ấy chảy từ trán cho đến mặt rồi xuống vai, sau đó là buông hẳn xuống sống lưng.
Cái nóng ran như được xoa dịu.
Muốn hòa mình vào dòng nước mát ấy.
Mỹ Chi
Mày cố lên, đừng làm tao sợ mà Hằng ơi!
Rồi giọng nói ấy như mật ngọt rót vào tai, chiếm đóng hết lãnh thổ của nguồn điện chạy râm ran bên trong mình.
Muốn chạm vào dòng nước mát kia nhiều hơn, mật ngọt ấy cũng cần.
Nhưng mật ngọt đâu chẳng thấy.
Chỉ thấy một đống hỗn tạp cứ vỡn quanh.
Mùi bụi trong nhà kho đựng dụng cụ.
Mùi cay nồng gay mũi của hoắc hương.
Chi bảo với nhỏ là có người đến giúp họ rồi.
Nhưng Hằng không thấy thế, chỉ thấy một mối nguy ngày đến gần.
Tiếng bước chân cứ lớn dần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn theo âm thanh ấy.
Mỹ Chi
| Ôm chặt Hằng hơn |
Hằng không ngừng vùi mặt vào cổ Chi như đó là nơi an toàn nhất dành cho mình.
Nhưng cảm giác nơi an toàn ấy hình như sắp bị lấy đi mất rồi.
Như sắp rời khỏi tầm tay, trong khi chính Hằng chỉ mới nắm giữ được một góc nhỏ của chốn bình yên ấy.
Chap 3: Cánh cửa lần nữa khóa lại.
Cảm giác không ổn đó ngày một tăng.
Nhưng Mỹ Chi cũng chẳng biết phải làm sao.
Mỹ Chi
| Thầm nghĩ |
Khi nãy nhắn cho bọn kia rồi, rốt cuộc là bọn nó có thấy không thế!!
Mỹ Chi
| Thầm nghĩ |
Làm ơn tới nhanh đi mà!!
Cuối cùng anh ta cũng đi đến, quỳ xuống trước mặt hai người.
Nhân vật nam
| Dùng khủy ngón tay vuốt lên mặt Chi |
Anh ta ngắm nhìn từng đường nét đầy đặn trên khuôn mặt Chi.
Ánh nhìn đi qua vầng trán cao, đường chân mày, đôi mắt hẹp nhưng sâu, khuôn miệng tròn trịa rồi đến chiếc cằm mảnh.
Nhân vật nam
Em hỏi anh muốn gì à?
Nhân vật nam
Để nghĩ xem nào.
Nhân vật nam
Anh muốn em, được không cô bé?
Nhân vật nam
Nào, hai cô gái yếu ớt ở trong một không gian kín, cùng một người đàn ông.
Nhân vật nam
Em nghĩ mình đang an toàn sao?
Nhân vật nam
Đừng chơi dại em à.
Mỹ Chi
| Thầm nghĩ |
Duma bây tới lẹ lên!!!
Nhân vật nam
Bạn của em ấy.
Nhân vật nam
Cứ như thế...anh không chịu nỗi đâu.
Mỹ Chi
| Quay sang nhìn Hằng |
Mỹ Chi
| Ôm chặt Hằng vào lòng |
Chi thật sự rất sợ, nó không làm gì được cả.
Một người cao to thế này, không đấu lại là cái chắc.
Lại thêm Hằng đang kiệt quệ vô cùng, chỉ có thể dựa vào nó thôi.
Người đàn ông kia quay lưng đi đến cửa.
Hắn ta ra ngoài nhìn xung quanh, xem xét gì đó xong thì chốt cửa lại.
Mỹ Chi
| Thầm nghĩ |
Không xong rồi.
Nhân vật nam
| Đi đến kéo tay Chi lôi dậy |
Nhân vật nam
Xinh xắn phết.
Nhân vật nam
Không ngửi thấy pheromone, là Beta à?
Nhân vật nam
Đừng cố vũng vẫy nữa.
Nhân vật nam
Không có ích gì đâu.
Nói rồi, hắn ta đưa tay nâng cầm Chi lên.
Một quả bóng từ đầu lao đến, đáp thẳng vào đầu hắn ta.
Hắn ta đau đớn, buông tay khỏi người Chi quay qua ôm lấy đầu mình.
Hắn không ngừng chửi, dùng những từ tục tĩu, cay độc, nhục mạ người khác nhất.
Diễm Hằng
Tao mới là người phải hỏi câu đấy, mày ổn không?
Mỹ Chi
Hắn chưa làm gì tao cả.
Diễm Hằng
Đi! Tụi mình ra ngoài.
Hằng nắm tay Chi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhưng chỉ còn cách cánh cửa vài bước nữa thì tên kia đã hoàn tỉnh sau cú va vừa rồi.
Hai bước chạy của họ là bằng một bước đi của tên kia.
Nhân vật nam
Tụi mày không thoát được đâu.
Tay hắn vừa sắp chạm được đến tay Chi thì Hằng đã phản xạ nhanh kéo nó về phía mình.
Sau đó quay qua đẩy chốt cửa, mở toang cánh cửa ra.
Hắn ta lại đổi mục tiêu, chuyển sang nắm tóc Hằng.
Hằng trước khi bị hắn lôi lại đã nhanh tay đẩy Chi ra ngoài.
Cơn tức giận của tên kia đã lên tới đỉnh điểm.
Hắn đẩy Hằng vào đống đệm thường được dùng cho học sinh học nhảy xà.
Sau đó nhanh chân bước đến khóa cửa lại.
Cánh cửa lại lần nữa được khóa lại, vậy mà lần này Chi thì ở bên ngoài, còn Hằng vẫn ở bên trong.
Cửa nhà kho không phải dùng loại kính xuyên thấu.
Chi chẳng thể nhìn thấy được gì bên trong, hoảng đến tay chân bủn rủn.
Chỉ nghe được tiếng hét của Hằng và tiếng gào của tên kia.
Mỹ Chi
| Lấy điện thoại, ấn số |
Một cuộc gọi được chuyển đi.
Chi vừa gọi vừa không ngừng tìm kiếm xung quanh vật dụng có thể phá cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play