Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bẫy Tình Tổng Tài: Tình Một Đêm, Thù Một Đời

Chương 1: Đêm mưa và…nhầm lẫn

Chương 1: Đêm mưa và…nhầm lẫn
...
Cơn mưa bất chợt đổ ào, hát ầm ầm trên mái kính quán bar B-45
Tiếng nhạc trộn lẫn tiếng mưa, ánh đèn quét những vệt xanh đỏ lên đôi mắt mỏi của Diệp Tịnh – cô gái vừa nốc thẳng ly cocktail thứ năm để trấn áp chuỗi ngày thất nghiệp đầy u ám
Phía xa xa là một người đàn ông cao ráo khoác sơ mi đen ngồi lặng lẽ
Khuôn mặt sắc lạnh, môi mím mỏng, khí chất xa cách giữa đám đông ồn ào
Anh là Phan Thẩm Minh Thời – Tổng giám đốc tập đoàn Phan Thẩm, nhưng trong khoảnh khắc này, chẳng ai nhận ra
Tịnh cố gắng đứng dậy đi về, nhưng đôi giày cao gót trượt trên sàn ướt
Cả cơ thể cô loạng choạng rồi đổ nhào, nếu không có cánh tay rắn chắc kịp đỡ
“Thư giãn thôi, đừng cố gồng”
Giọng nam chìm xuống tiếng nhạc, hơi ấm bàn tay anh ghì lấy eo cô
Nồng độ cồn cùng mùi nước hoa nam tính khiến đầu óc Tịnh quay cuồng
Họ rời quán bằng lối cửa phụ, mưa tạt ràn rạt. Chiếc Maybach bóng loáng đỗ sẵn
Tịnh chẳng nhớ rõ đã nói gì, chỉ nhớ bản thân gật đầu khi anh đề nghị “đưa về”
Đêm mưa, men rượu, hơi thở người lạ…mọi ranh giới mơ hồ biến mất
______________
Căn phòng khách sạn sang trọng trên cao
Tiếng cửa kính đóng “cạch”, đèn vàng dịu bật lên, bóng đêm lùi lại ngoài kia
Áo khoác ướt rơi xuống sàn gỗ. Bàn tay anh đặt lên má cô, lau giọt nước mưa còn vương
Kính mắt mờ hơi nước được tháo bỏ, môi lướt qua môi, đầu ngón tay ấm áp men theo đường xương quai xanh
Tất cả diễn ra nhanh nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ tiếng tim mình đập cùng nhịp mưa vỡ
Hơi thở trở nên gấp, váy trượt khỏi vai, cơ thể cô áp sát tấm lưng nóng rực
Trong cơn say mịt mờ, Tịnh chỉ thấy cảm giác được giữ lấy...như một cái phao giữa cơn bão thất nghiệp và cô độc
______________
Sáng hôm sau, tia nắng rọi qua rèm, đánh thức cơn đau đầu
Tịnh mở mắt, chăn trắng, ga xám, phòng xa lạ
Bên cạnh chỉ còn hơi ấm trên gối cùng mùi nước hoa sang nhã
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Mình…ngủ với trai bao ư? /hoảng hốt/
Ký ức rời rạc khiến cô đỏ mặt đến mang tai
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/lục ví, móc ra năm tờ năm trăm nghìn kẹp dưới cốc nước lọc trên đầu giường/
...rồi chuồn khỏi căn hộ như tên trộm, lòng dằn vặt lẫn xấu hổ
Cô nào ngờ, “trai bao” tối qua chính là một vị chủ tịch khét tiếng
Và cuộc ân ái mặn nồng đêm đó…lại biến cuộc đời cô rẽ vào khúc cua nguy hiểm
...
Hết chương 1
Saayeu-Tác giả
Saayeu-Tác giả
Bộ truyện mới tới ròi đây hẹ hẹ
Saayeu-Tác giả
Saayeu-Tác giả
Mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thích và ủng hộ mình nhiều ạ
Saayeu-Tác giả
Saayeu-Tác giả
Thanks!❤️

Chương 2: Cuộc phỏng vấn định mệnh

Chương 2: Cuộc phỏng vấn định mệnh
...
Sáng thứ Hai, tòa cao ốc Phan Thẩm vươn lên giữa phố tài chính như một tấm gương khổng lồ
Diệp Tịnh hít sâu, điều chỉnh váy, ép nỗi bồn chồn vào nụ cười chuyên nghiệp
Cô nộp đơn vị trí Marketing Executive - cơ hội cuối trước khi tiền phòng cạn kiệt
Tầng 42 – phòng nhân sự
Ba người phỏng vấn thay nhau hỏi, cô trả lời trôi chảy
kKnh nghiệm thực tập, dự án tốt nghiệp, những ý tưởng quảng bá sáng tạo…
Tất cả đều ổn cho tới lúc cánh cửa phía sau khẽ bật mở
Một người đàn ông cao lớn sải bước vào, áo sơ mi trắng, cà vạt xám tro tính, ánh đèn phản chiếu sống mũi cao thẳng
Khi ánh mắt anh lướt qua cô, Diệp Tịnh khựng thở
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
"Trai bao đêm đó!"
Trong đầu cô nổ “đoàng” như pháo
Anh không nhìn lâu, chỉ trao đổi vài câu trầm thấp với giám đốc nhân sự rồi ra hiệu mọi người ra ngoài
Cánh cửa đóng khít. Phòng kính rộng bỗng trở nên chật chội
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô Diệp Tịnh
Giọng anh vang lên, mềm nhưng lạnh
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Tôi là Phan Thẩm Minh Thời, tổng giám đốc tập đoàn này
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/nuốt nước bọt, tim đập như trống trận/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/thong thả ngồi xuống mép bàn, đưa cho cô một xấp giấy/
“Hợp đồng thử việc. Vị trí: Thư ký điều hành 24/24”
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Xin…xin lỗi, hình như có nhầm lẫn. Tôi ứng tuyển bộ phận Marketing
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Không nhầm. Chúng tôi thấy kỹ năng của cô phù hợp vị trí thư ký cá nhân
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/khẽ nhướn mày, nụ cười không chạm mắt/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Lương cao hơn, phụ cấp đầy đủ. Điều khoản cuối: “chịu trách nhiệm mọi yêu cầu của tổng giám đốc, trong và ngoài giờ làm việc”
Tịnh toát mồ hôi lạnh. Chữ “mọi yêu cầu” treo lơ lửng như lưỡi dao
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô có ba phút để ký. Hoặc rời đi
Rời đi? Nghĩ đến hóa đơn nhà trọ, đến cái xấp tiền ngu ngốc sáng hôm ấy…
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/nén run, cầm bút ký/
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
"Làm thư ký thì làm...cùng lắm chịu khó hơn tí"
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/nhận bản hợp đồng, tay lướt nhẹ lên chữ ký thanh mảnh của cô/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/khóe môi cong lên thoáng tàn nhẫn/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Tài liệu tôi cần, hôm nay ở penthouse. Sáu giờ tối, mang laptop tới
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Ở…nhà riêng anh?
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Thư ký 24/24, nhớ chứ? /nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy ẩn ý/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
À, chuẩn bị hoá đơn...lần này tôi nhận tiền công
Má Tịnh nóng bừng. Anh như này…là đang trả đũa!
Ra khỏi phòng, cô dựa lưng vào tường kính, trái tim nện loạn
Trong thang máy, màn hình phản chiếu gương mặt đỏ rực của cô cùng nụ cười mơ hồ của anh ở xa
______________
Ở tầng trên, Minh Thời lật điện thoại, mở ảnh năm tờ năm trăm nghìn sáng hôm ấy
Ánh mắt sắc lạnh dần dịu đi
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô định phủi sạch trách nhiệm?
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Được. Tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời…rồi hãy xem, ai mới là người không thể thoát
...
Hết chương 2
Saayeu-Tác giả
Saayeu-Tác giả
Thanks!❤️

Chương 3: Buổi tối ở penthouse

Chương 3: Buổi tối ở penthouse
...
[18:30]
Diệp Tịnh đứng trước cửa căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất tòa nhà
Bên trong là không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo, sang trọng đến ngột ngạt
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/tay ôm laptop, tay kia siết chặt xấp tài liệu vừa in xong/
Đầu óc cô vẫn quay cuồng với câu nói ban trưa của anh:
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Chuẩn bị hoá đơn...lần này tôi nhận tiền công
Cửa mở. Minh Thời trong áo sơ mi đen, tay còn cầm ly rượu vang
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/đứng nghiêng người, nhường lối cho cô vào. Không nói một lời nào/
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/bước vào, ánh mắt đảo quanh phòng khách rộng thênh thang/
Bộ sofa màu xám tro, đèn chùm thủy tinh, đàn piano góc phòng…
Một mùi hương nam tính, nhẹ và lạnh, bao phủ lấy cô như vòng tay vô hình
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Tài liệu /chìa tay, ánh mắt chẳng hề che giấu vẻ đánh giá/
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/đưa cả xấp giấy và laptop/
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Anh muốn tôi làm gì nữa?
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Ở lại. Tôi cần người ghi chú khi làm việc
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/nhún vai, thản nhiên bước vào phòng làm việc/
Một không gian riêng với bàn gỗ đen, kệ sách, và chiếc ghế xoay nơi ánh sáng từ cửa kính hắt vào
Cô ngồi đối diện anh, gõ lạch cạch trên bàn phím, ghi lại từng câu anh nói khi xem tài liệu
Nhưng khi đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, mọi thứ vẫn chưa kết thúc
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô mệt rồi? /ngước lên, giọng đều đều/
Nhưng ánh mắt ánh lên tia trêu chọc
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tôi…ổn
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/đứng dậy, bước vòng qua bàn/
Khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô nghĩ tôi là ai, Diệp Tịnh? /thì thầm, cúi người thấp sát gương mặt cô/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Một người đàn ông bị xem là…trai bao?
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/giật mình, ngẩng lên/
Ánh mắt anh lúc này như xuyên thấu cả tâm trí cô
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tôi tưởng hôm đó là…hiểu lầm /lắp bắp/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Hiểu lầm? /bật cười lạnh, rồi vươn tay chống lên bàn, giam cô trong một khoảng không gian kín/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô là người phụ nữ đầu tiên dám để lại tiền rồi biến mất như không có gì xảy ra
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Cô có biết cảm giác đó…giống như bị chà đạp không?
Tịnh bối rối. Cô không ngờ…anh lại để tâm như vậy
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tôi xin lỗi…
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Muộn rồi, phòng khách có giường. Cô ngủ lại đi. Thư ký 24/24 cơ mà
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tôi không mang đồ ngủ /trừng mắt/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Không mặc cũng được /nhún vai/
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/suýt hét lên/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
/quay lưng đi vào phòng ngủ/
Phan Thẩm Minh Thời
Phan Thẩm Minh Thời
Tắm trước khi ngủ, đồ sạch trong ngăn tủ. Cấm về. Trừ khi cô muốn mất việc
Tiếng cửa đóng lại
Tần Lâm Diệp Tịnh
Tần Lâm Diệp Tịnh
/tim đập loạn/
Là trả thù? Hay là…bắt đầu cho một điều gì đó nguy hiểm hơn?
...
Hết chương 3
Saayeu-Tác giả
Saayeu-Tác giả
Thanks!❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play