Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Mặt Trời Nhỏ Của Anh.

Chương 1: Tin đồn về học sinh mới.

Đầu tháng chín, đã ba giờ chiều tiệm tạp hoá TS nằm gần trường trung học phổ thông NT, chủ tiệm ở đó là một cặp vợ chồng đã qua tuổi trung niên năm nay nữa là bà lão tròn bảy mươi tuổi. Còn ông lão thì bảy mươi ba tuổi.
Đối với học sinh quanh đây mà nói, nó giống như một phần tuổi thơ, nơi quen thuộc không thể nào thiếu mỗi ngày. Mỗi khi tiệm đóng cửa bọn học sinh lại nhảy cẩn lên hụt hẫng cả một ngày trời!
Đây cũng là nơi học sinh hay đến nhất sau giờ học, cậu họ Tạ rất hay đến nơi này chỉ để mua vội que kem giải nhiệt những ngày oi bức, từ bé cậu thường xuyên đến nên hoàn toàn là khách quen, thân thiết với ông bà lão.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng.
Tạ Dư Niên đẩy cửa bước vào. Nam sinh cao gầy, thẳng lưng thong thả sải bước vào tiệm. Áo khoác đồng phục buộc ngang hông, cổ áo sơ mi hở một nút.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Bà bà ơi!!
Đàm Thục Dung (bà lão)
Đàm Thục Dung (bà lão)
Vẫn là kem bạc hà đúng chứ Tiểu Niên?
Giọng bà lão vang lên từ phía sau quầy.
Tạ Dư Niên gật nhẹ, rút tiền lẻ từ trong túi quần ra, đặt xuống quầy không cần đếm.
Đàm Thục Dung (bà lão)
Đàm Thục Dung (bà lão)
Tiểu Niên tiền thừa của cháu.
Bà lão dịu giọng đưa tiền thối cho Dư Niên.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Tiền kem hôm trước ghi sổ ạ, bà lại quên ạ?
Đàm Thục Dung (bà lão)
Đàm Thục Dung (bà lão)
Haha, kem đó ta tặng. Cháu không cần phải trả tiền, lúc đó cháu vội vàng quá không nghe lời ta nói.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Vậy tiền này cháu bo ạ. Lần tới cháu lại ghé, cháu về nhé bà.
Dư Niên vừa quay người lại đã bị một cánh tay khoác ngang vai.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Yo! Niên Niên có tin tức mới đây.
Mạc Duy Hạo là bạn thân cùng lớp với Dư Niên.
Cậu cười rạng rỡ như vừa gặp chuyện vui, tay còn lại cầm lon nước ngọt đang uống dở. Mấp máy môi:
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến đấy.
Dư Niên nhướng mày, miệng vẫn ngậm cây kem vừa mua.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Mới vào học chưa bao lâu đã có người chuyển trường? Nghe được ở đâu đấy?
Mạc Duy Hạo khoanh tay tỏ vẻ thần bí nói:
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Nguồn thông tin nội bộ và từ các anh em chí cốt. Tớ đoán là kiểu thiếu gia nhà giàu học giỏi.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Người như cậu cũng nhiều chuyện ghê~
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Lo học đi còn một tuần nữa đến bài kiểm tra đầu năm rồi.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Không phải ngày đầu trở lại mới kiểm tra à?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Trường bảo bộ giáo dục sắp xếp lịch lại.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Cậu nhàm chán quá đấy, Niên Niên.
Mạc Duy Hạo nhăn mặt, uống cạn lon nước ngọt một lần ném, lon nước đã nằm gọn trong sọt rác.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Đẹp trai như cậu, nếu không phải mở mồm ra nói mấy câu như ông cụ non thì sớm đã có đám đàn em theo sau rồi.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Không phải có cậu và Ôn Phong Thanh rồi sao?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Dần dần kết nạp thêm cũng chưa muộn.
Dư Niên bình thản ngậm que kem, không thèm phản ứng. Vì cậu biết rõ Duy Hạo chỉ đùa thôi. Người tính tình thất thường như Dư Niên, thành tích ổn, thể thao tốt, gương mặt đẹp trai, chỉ cần cười vài cái, thể hiện kĩ năng là gái đổ ngay.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Chơi với cậu bao lâu rồi, tính tình vẫn như thuở ban đầu.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Cậu chê tớ nói nhiều á?
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Sáng mưa, chiều nắng.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Nói ngược kìa.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Có khả năng mà!
Dư Niên không phân biệt, cậu luôn nói nhiều và chủ động. Chỉ lúc gặp chuyện không vui mới trầm cho thấy rõ. Cậu cũng có nhiều chuyện trong lòng, không tiện nói ra nên chỉ im lặng.
Gia đình Dư Niên không hoàn hảo. Mẹ cậu nằm viện đã hai năm, quanh năm suốt tháng đều ở đó, bệnh viện từ lâu đã như ngôi nhà thứ hai. Từ khi mẹ đổ bệnh chỉ còn hai cha con Dư Niên sống cùng nhau, anh trai ruột của cậu thì phải lên thành phố học hành, vừa học vừa làm bươn chải tiền học phí, tiền viện phí cho mẹ, hằng tháng đều gửi tiền về cho gia đình, để cha bớt cực nhọc. Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Cha cậu sáng đi làm sớm, chiều về muộn mua đồ ăn làm sẵn cho con trai, còn bản thân ông đến bệnh viện thăm vợ tận khuya mới về. Thi thoảng cũng không về nhà.
Nụ cười trong căn nhà ngày một ít đi nhưng Dư Niên đã sớm quen rồi. Cậu vẫn luôn giữ mãi suy nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, gánh vác một phần thì cha sẽ bớt khổ hơn, mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Ê, Niên Niên.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Biết đâu học sinh mới lại ngồi cạnh cậu thì sao? Chổ cậu còn trống đấy. Cược không?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Không hứng thú.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Một chút cũng không á?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Ừ, không thay đổi.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Vậy, người ta đẹp trai, học bá thì sao? Nếu ngồi cùng cậu. Tớ bao cậu đi ăn!
Dư Niên im lặng, ánh mắt thoáng đảo qua trường. Xem ra ván cược này có chút thú vị, Dư Niên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Được thôi, cậu nói rồi đấy đừng nuốt lời.
Không ai nói gì thêm, Mạc Duy Hạo là người uy tín, một khi đã nói sẽ không nuốt lời.
Cậu ta cũng chắc chắn rằng mình phải mời Dư Niên ăn rồi.
Còn Tiếp—

Chương 2: Đụng phải ai đó.

Sau buổi chiều ở tiệm tạp hóa. Dư Niên và Mạc Duy Hạo trở về nhà. Cả hai thong thả sải bước trên vỉa hè vắng người, nhà cả hai không xa nhau lại gần trường nên khá tiện cho việc cùng nhau đến trường. Duy Hạo và Dư Niên là đôi bạn có tiếng trong trường ngày nào cũng thấy sánh vai trò chuyện.
Chiều hôm nay thời tiết dễ chịu hơn lệ, tâm trạng Dư Niên cũng khá tốt.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Niên Niên tớ dám chắc ngày mai có học sinh mới, kiểu gì cũng ồn ào như cái chợ.
Duy Hạo vừa sải bước vừa nói với Dư Niên.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Chứ cậu nghĩ lớp mình là cái chùa à?
Duy Hạo bật cười, Dư Niên chẳng nói gì nữa. Cúi mặt nhắm tịt mắt lại. Trong lòng Dư Niên chẳng yên tâm còn vương vấn chuyện mẹ mình nằm viện. Số tiền viện phí vẫn chưa đủ, cha thì chạy ngày chạy đêm chỉ để kiếm tiền lo cho gia đình. Dư Niên lo lắm cũng muốn kiếm việc làm nhưng chưa đủ tuổi không ai tuyển dụng.
Nhiều việc truyền thống thì Dư Niên không làm được, khéo tay coi như bằng không, cha mẹ và người thân chỉ trông cậy vào học hành. Tuy cuộc sống có chút khó khăn nhưng Dư Niên chưa từng để lộ ra vẻ lo lắng yếu đuối trước mặt người khác, vẫn như mọi ngày vui vẻ đến trường.
Mạc Duy Hạo mắt dán chăm chăm vào cậu, ra ý nhắc nhở:
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Ê! đừng có vừa đi vừa nhắm mắt. Tông vào cột điện đấy.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Hạo Hạo biết lo cho tớ à?
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Bạn bè cả—
Dư Niên vẫn bình thản trêu chọc. Tiếng giày lộp bộp trên bên gạch hoà vào nhịp trò chuyện vu vơ của cả hai. Bỗng nhiên từ phía đối diện, một bóng người vội vàng lao đến dường như không kịp nhìn trước ngó sau. Anh ta mặc đồng phục giống hệt trường Dư Niên đang học. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Dáng người cao, vai rộng, sải chân dứt khoát và vội vã dường như đang chạy trốn ai đó.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
DƯ NIÊN! Cẩn thận—
Duy Hạo chưa nói hết câu, người đó đã lao đến gần, va vào cậu. Một cú va chạm khiến Dư Niên và người đó ngã xuống nền gạch.
Người đó cao hơn Dư Niên nửa cái đầu, áo đồng phục vẫn nguyên nếp nhưng đã lấm lem bụi đất.
Anh ta nhìn Dư Niên. Chống tay đứng lên định bỏ chạy tiếp thì hơi cúi đầu hạ giọng:
???
???
Xin lỗi.
Giọng anh ta trầm thấp nhưng ấm áp pha chút vội vã.
Dư Niên chưa kịp đáp đã thấy anh ta quay người chạy vội đi mất.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Ơ, này—
Phía sau còn có bốn, năm người đàn ông trung niên mặc áo sẫm màu cũng hối hả chạy đến, dáng vẻ không thân thiện chút nào. Tay chân, cơ thể kín mít hình xăm. Gương mặt gã nào cũng dữ tợn.
???
???
Đứng lại!
Một gã lớn tiếng quát, dáng vẻ hung hăn, mày chau lại như thể đã mất dấu mục tiêu. Anh chàng lúc nãy đã chạy khuất bóng.
???
???
Thằng nhãi đấy chạy đi đâu được? MAU CHIA RA!
Hết chương 2—

Chương 3: Về nhà.

Giọng gã ta vang vọng khắp nơi.
Dư Niên ngơ ngác nhìn hắn khẽ nhíu mày.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
C-Chuyện gì vậy?
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Không bình thường đâu. //Đỡ cậu đứng dậy//
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
...Hình như là người của chủ nợ, tớ từng gặp qua.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Tốt nhất không nên dây vào, đi thôi. //Bỏ đi//
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Ể?! Khoan đã Hạo Hạo!!
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Tớ-...
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Cậu làm sao?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
//Nhìn xuống đất//
Dư Niên để ý đến một vật nhỏ màu trắng bên dưới gần bụi cây xanh. Cậu cúi người nhặt tấm thẻ lên.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Dư Niên...
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Là thẻ học sinh đó.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Của ai?
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Bên trên thẻ có ghi thông tin.
Trường Trung Học HT —Họ và tên: Hạ Vân Hứa —Lớp: 11A3 Bên cạnh là tấm ảnh nhỏ, gương mặt anh ta in rõ bên trên.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Tớ chắc chắn là của cậu bạn lúc nãy.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Hmm...Hạo Hạo, tớ đi trả thẻ cho người ta đây! Cậu về trước đi. //Chạy đi//
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Ê!!!
Duy Hạo không nghĩ nhiều, cậu chạy theo tóm lấy Dư Niên, tay trái kẹp cổ cậu.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Bỏ đi. Cậu không thấy à? Cậu ta đang chạy trốn.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Cậu nhặt được thì giữ bên mình đi, đừng đuổi theo!
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Cậu ta cũng gặp nguy hiểm mà? Lỡ người ta cần thì sao—...?
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Nghe tớ này, Dư Niên.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Những chuyện này không nên dính vào đâu. Cậu không biết người ta là ai, lại càng không biết vì sao cậu ta lại chạy. Đám người đó cũng không nên chọc giận, dây dưa với chuyện này chắc chắn sẽ rước về không ít rắc rối.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Về thôi, Dư Niên. Có duyên sẽ gặp lại và trả cho cậu ta.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Trường HT cũng xa trường chúng ta lắm đó. Từ thành phố khác lận.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Cậu ta sẽ không sao đâu. ít nhất là vậy. Giờ chúng ta về thôi.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
...Ừm.
Trên đường về, Dư Niên không ngừng nhớ về gương mặt lạnh nhạt kia, cùng cái tên Hạ Vân Hứa được in trên thẻ.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
*Phải trả thẻ lại cho cậu ta.*
Đến nhà Dư Niên, Duy Hạo mỉm cười nói lời chào tạm biệt trước.
Mạc Duy Hạo.
Mạc Duy Hạo.
Dư Niên, chào nhé! Mai Gặp.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Ừ, chào Hạo Hạo! Mai gặp.
Dư Niên vẫy tay chào, xoay người bước vào nhà. Lưng dựa cửa.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Hạ Vân Hứa...//Thì thầm//
Cậu siết chặt tấm thẻ trên tay.
Tạ Dư Niên
Tạ Dư Niên
Không biết, đến bao giờ mới gặp lại cậu ấy đây?
Hết Chương 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play