Lời Thì Thầm Của Gió
Chap 1
Mẹ B.Thanh - Liễu
Trời ơi!!! Cái con nhỏ trời đánh này!!
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mẹ mày, mày lại cúp học!!!
Băng Thanh
Mẹ!! Mẹ đánh con chớ trời nào đánh con (cau có)
Băng Thanh
Mà tự nhiên bà cô đó đó mẹ, bả cứ chửi con hoài, con bực quá nên...
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Cầm cây roi trên tay)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Tao không biết mày phải con tao không nữa
Mẹ B.Thanh - Liễu
Học thì dở, suốt ngày cúp học
Mẹ B.Thanh - Liễu
Hồi xưa mẹ mày học giỏi lắm chứ, đứng nhất trường, giờ nhìn mày, tao chán thiệt á chớ
Băng Thanh
Mẹ cứ vậy hoài, đâu phải tại con đâu...
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mày trả treo không!!???
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Lấy điện thoại ra)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mày im nha, cô gọi tới nè (bắt máy)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Dạ, alo?
Cô: Thanh nó cúp học nữa rồi đó chị
Mẹ B.Thanh - Liễu
Dạ dạ cô ơi, con bé nó đau đầu, có người chở về dùm
Mẹ B.Thanh - Liễu
Chớ hổng phải bé nó cúp học đâu, cô đừng hạ hạnh kiểm
Mẹ B.Thanh - Liễu
Tội nghiệp nó
Cô: Ò, vậy em biết rồi chị (cúp máy)
Băng Thanh
Con biết mẹ thương con nhất
Mẹ B.Thanh - Liễu
Cái con này!
Mẹ B.Thanh - Liễu
Ờ quên, con coi tí nữa đi lấy cặp sách về đi
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mày trốn học, tao nhìn là tao biết không có mang về chứ gì
Băng Thanh
Con biết rồi, tí nữa người ta tan học rồi con đi lấy
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mẹ ra ngoài, gặp bạn mẹ xíu
Mẹ B.Thanh - Liễu
Chắc cỡ xế chiều
Băng Thanh
Xíu về mà tới xế chiều luôn
Mẹ B.Thanh - Liễu
Thôi mệt quá, mày ở nhà canh nhà, coi khoá cửa nẻo cẩn thận đi
Băng Thanh
(Nhìn ra cửa sổ)
Băng Thanh
Ý chớt mịa, sắp tối luôn rồi
Băng Thanh
(Nhanh chóng đi tắm thay đồ sau đó quay lại trường học
Khi cô đến trường, trời đã gần tối
Mặc dù có chút sợ nhưng cô vẫn bước vào
May mắn cổng trường còn mở
Phòng học của Băng Thanh nằm trên dãy lầu 2
Không biết rằng phía sau lưng, cổng trường đang từ từ đóng lại
Băng Thanh
*Má, tối gì mà tối dữ vậy trời*
Nhiều tiếng la hét chói tai làm cô giật mình
Đèn pin, điện thoại rơi xuống đất
Băng Thanh
Má!!!! Im coi!!! (Quát)
Liên Hoa
Ủ-ủa... Thanh Thanh, mày cũng tới đây nữa hả..?
Liên Hoa
Sao mày nói rủ có con Trinh, thằng Tân, con Ngọc, chị Tuyết với tao à? 💢
Đức Duy
Tao không rủ con Thanh thiệt...
Băng Thanh
Trời ơi, tối rồi, tụi bây làm gì ở đây?
Băng Thanh
Sao còn rủ thêm chị Tuyết nữa?
Mỹ Ngọc
Tụi tao tính đi tìm hiểu ngôi trường này nè
Băng Thanh
Tìm hiểu ngôi trường này?
Băng Thanh
Trường này có gì đâu mà tìm hiểu?
Duy Tân
Ý của nó là đi bắt ma đó (nói nhỏ)
Mỹ Ngọc
Thì mày hổng thấy hả, trường gì đâu, mấy tháng đổi hiệu trưởng một lần
Mỹ Ngọc
Cũng toàn giáo viên trẻ không à, có ai dám ở lại dạy lâu đâu
Mỹ Ngọc
Có mỗi bác bảo vệ là lớn tuổi nhất
Tố Trinh
(Chỉ im lặng quan sát)
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Cười nhẹ)
Liên Hoa
Ủa mà sao mày tới đây giờ này?
Mỹ Ngọc
Nó lấy cặp chứ gì nữa, hồi sáng cô phạt nó, nó bỏ về
Đức Duy
Sẵn tới rồi, chơi chung với tụi tao đi
Đức Duy
Tụi tao chơi xíu về liền
Băng Thanh
Xíu là bao lâu trời?
Băng Thanh
(Đi lại lấy cặp sau đó rời đi)
Khi Băng Thanh xuống tới sân trường, đến gần cổng trường
Bên ngoài cổng trường như là một vũ trụ tối tăm, nó đen, nó tối, không thể nhìn thấy dù chỉ là vạch kẻ đừng bên ngoài
Và cánh cổng cũng ở trạng thái khoá
Nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cô
Giống như chỉ cần đứng bên trong sẽ an toàn, bóng tối ngoài kia có thể sẽ có thứ gì đó ẩn nấp
Băng Thanh
*clm, chuyện điên khùng gì vậy, mới có 7 giờ hơn*
Cô đi ngược lên lầu vào phòng học
Mỹ Ngọc
Ủa sao chưa về nữa?
Băng Thanh
Bây xuống mở cổng với tao được không!?
Mỹ Ngọc
Gì? Cổng có đóng hả?
Mỹ Ngọc
Sao không kêu bác bảo vệ mở
Băng Thanh
Bác bảo vệ nào nữa?
Đức Duy
Hồi nảy tụi tao đi vào là có bác Khánh, bác trực đêm mà
Băng Thanh
Không tin thì theo tao xuống đi, mở cổng dùm đi rồi tao về
Liên Hoa
Chắc bác đi vệ sinh chớ gì
Tố Trinh
(Lẩm bẩm) vào được rồi. . .
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Nhìn em)
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Thì thầm) vào được rồi?
Tố Trinh
(Thì thầm) vâng, chúng ta vào được mộng cảnh rồi, nói dể hiểu thì... chúng ta đang ở trong thế giới tâm linh, có lẽ đây là ảo ảnh trông giống trường của chúng ta
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Thì thầm) ý của em là khu vực chính là ngôi trường này à? Vì hiện tại Thanh Thanh cũng mắc kẹt ở đây luôn rồi
Tố Trinh
(Thì thầm) em nghĩ vậy...
Đức Duy
Được rồi, tao theo nó xuống tìm bác Khánh, bây đi không?
Mỹ Ngọc
Đi chứ, tụi tao là con gái mà, để ở đây một mình sao được
Liên Hoa
Đúng đúng, dẫn chị Tuyết nữa
Sau đó họ cùng nhau xuống cổng trường
Thật sự không thấy chú bảo vệ đâu
Cổng trường đúng là đang được khoá
Nhưng lại là khoá bên phía bên trong?
Mọi thứ không khác gì lời kể của Thanh Thanh
Mỹ Ngọc
(Nắm tay áo Liên Hoa + hơi run run nhẹ)
Mỹ Ngọc
(Thì thầm) mày ơi... sao tối vậy
Liên Hoa
Tao có phải ông trời đâu tao biết
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Thôi mấy đứa bình tĩnh đi, quay trở lại lớp trước đã
Duy Tân
Không xuống căn tin tìm chú Khánh sao chị?
Duy Tân
Em nghĩ chú ấy chỉ xuống mua nước hoặc đồ ăn gì đó
Tố Trinh
Lên lớp đi, tao có chuyện muốn nói cho bây nghe
Băng Thanh
Gì? Không được, tao phải về nhà, về trễ mẹ tao mắng. . .
Đức Duy
Thôi, cửa khoá rồi, bên ngoài tối quá, tao thấy mày lên lớp với tụi tao trước đi
Đức Duy
Vê một mình nguy hiểm
Sau đó mọi người cũng quay trở lại lớp, đóng cửa, bật đèn
Băng Thanh
(Định gọi cho mẹ nhưng đột nhiên không có sóng, gọi bằng số thì chuông không reo)
Duy Tân
Nảy mày nói có chuyện gì muốn nói? (Nhìn Trinh)
Tố Trinh
Ừm.. nếu tao nói đây không phải trường của tụi mình, bây tin không?
Mỹ Ngọc
(Sợ lại càng thêm sợ)
Tố Trinh
Bây nhớ hồi chiều, tụi mình đổ mấy cái chất lỏng màu đỏ xung quanh khuôn viên trường hong?
Tố Trinh
Cái nước đó ở nhà tao làm phép rồi, chỉ cần đổ ở một khu vực có âm khí nặng, nó sẽ dẫn chúng ta vào thế giới âm
Đức Duy
Gì? Tao tưởng hồi chiều mày giỡn
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Em ấy không giỡn đâu, mấy đứa biết mà
Băng Thanh
Rốt cuộc là sao vậy...
Băng Thanh
Sao tao cũng dính vô vậy 💢
Tố Trinh
Mày vào trường rồi, có lẽ cũng bị dẫn theo, xin lỗi nha
Liên Hoa
Vậy là ngôi trường này có âm khí nặng lắm hả?
Băng Thanh
Trời má, sao chơi ngu vậy, giờ sao về nhà đây
Băng Thanh
Còn chị, sao chị không cản tụi nó?
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Chị chỉ tò mò đi theo thôi (thản nhiên)
Ngoài cửa, một bóng đen cao ốm lướt ngang
Mỹ Ngọc
T-tao mới thấy cái gì á...
Tố Trinh
Suỵt, đừng la lớn
Tố Trinh
Bây tắt dèn đi, để tao dán bùa bảo vệ lên cửa
Duy Tân
(Đứng lên tắt đèn)
Tố Trinh
Chịu khó trốn dưới bàn đi, đợi bên ngoài sáng là thoát được chứ gì
Băng Thanh
Mày nói đây là cõi âm mà? Sao ngoài kia mặt trời mọc được?
Tố Trinh
Chỉ là tạm thời thôi, đâu phải xuống dưới thiệt đâu mà không thấy được ánh sáng mặt trời
Tố Trinh
Đợi mặt trời chiếu sáng, nước đó nó khô lại, là tụi mình ra được
Băng Thanh
(Lẩm bẩm) chơi ngu chi không biết...
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Thanh Thanh, đến cúi lớp trốn với chị đi
Băng Thanh
Thôi khỏi đi, tôi núp dưới bàn giáo viên được rồi
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Cười trừ)
#Quá Khứ: Gặp Gỡ
Băng Thanh
Mẹ, sao nay ba về trễ vậy?
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Buồn rầu)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Con cứ ăn cơm trước đi, nay ổng đi thu tiền gì đó, chưa về
Ba của Băng Thanh, làm nghề đòi nợ thuê, tính ông cọc cằn, nóng nảy
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Bắt máy)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Dạ? Cái gì? (Hoảng hốt)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Rồi rồi tôi tới liền
Mẹ B.Thanh - Liễu
Con, con ở nhà ăn cơm, mẹ đi coi ba con làm sao (vội vã chạy đi)
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Thất thần về nhà)
Mặt bà méo mó, nước mắt không thể kiểm soát
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Nghẹn ngào)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Ổ-ổng... ổng đi đòi nợ người ta, r-rồi..
Mẹ B.Thanh - Liễu
Đòi nhầm cái người... Không có khả năng trả, người ta đường cùng. . .
Mẹ B.Thanh - Liễu
Người ta... người ta đánh ba con, rồi bây giờ ổng nằm trong bệnh viện...
Băng Thanh
Rồi ba sao rồi mẹ?
Mẹ B.Thanh - Liễu
Ổng mê man, người dân người ta cứu đưa vào trỏng á
Mẹ B.Thanh - Liễu
Mẹ lên mẹ coi ổng, mà... mà ổng có mở mắt nhìn mẹ đâu con
Băng Thanh
Mẹ đừng khóc nữa... ba sẽ không sao đâuu
Sáng hôm sau, hai mẹ con đến bệnh việc thăm ông
Bác sĩ nói ông mất máu quá nhiều, nhóm máu của ông là nhóm máu hiếm
Không kịp cứu, đã qua đời
Hôm tan lễ của ông, mẹ mời thầy sư, rồi thầy pháp
Mặc dù nhà không có kinh tế nhiều, nhưng đám tang của chồng, bà lo rất chu toàn
Hôm đó, cô cũng gặp một cô bé đến dự đám tang của ba cô
Tố Trinh
(Mặt lạnh như băng)
Tố Trinh
Đừng khóc nữa, ông ấy nhìn thấy bạn khóc, ông ấy không vui đâu
Băng Thanh
Không mất người thân sao hiểu được chứ???
Tố Trinh
Cảnh này tôi đã gặp nhiều rồi, có gì lạ chứ, có gì đáng buồn?
Tố Trinh
Người đến số thì phải đi thôi
Tố Trinh
Huống hồ ba của bạn lại làm nghề đòi nợ thuê...
Giọng của cô, thái độ của cô đều rất điềm tĩnh, quả thật cô đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần
Băng Thanh
(Đẩy mạnh Trinh)
Băng Thanh
Đòi nợ thuê thì sao? Ý của mày là ba tao đáng chết hả?
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Nhìn thấy)
Mẹ B.Thanh - Liễu
(Chạy đến kéo Thanh)
Mẹ B.Thanh - Liễu
Con làm gì vậy!!
Băng Thanh
Mẹ... nó nói chuyện mất dạy kìa
Mẹ B.Thanh - Liễu
Thôi đi, biết đây là ai không hả
Mẹ B.Thanh - Liễu
Đây là con gái của thầy pháp, người ta là khách, điềm đạm lịch sự
Mẹ B.Thanh - Liễu
Là mẹ mời đến, con không giúp mẹ tiếp đãi người ta thì thôi
Mẹ B.Thanh - Liễu
Đừng có phá
Băng Thanh
(Ấm ức bỏ vào nhà)
Băng Thanh cũng phải kìm nén lại nỗi buồn, tiếp tục cấp sách đến trường
Băng Thanh
Tao phải thay đổi, không có như mày
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
(Bước vào)
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Trật tự
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay có học sinh mới chuyển trường đến
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Vào đi em!
Băng Thanh
(Nhìn chằm chằm)
Băng Thanh
*trời má, con nhỏ đó...*
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Giới thiệu với cả lớp, đây là Tố Trinh, học sinh mới của lớp ta
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Bạn có vẻ hơi trầm tính, có gì các em làm quen, giúp đỡ bạn
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Em ngồi tổ ba đi, chỗ ghế trống kế bạn Ngọc đó
Trâm - giáo viên chủ nhiệm
Rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nha
Liên Hoa
Xuống căn tin không?
Mỹ Ngọc
Ờ, mà đợi xíu, tao rủ bạn mới cái nha
Mỹ Ngọc
Bạn đi chung với nhóm tụi mình cho vui
Mỹ Ngọc
Sao tôi thấy bạn ít nói quá vậy
Tố Trinh
Ừm, lần đầu tôi có bạn bè, có chút không quen
Đức Duy
Có gì đâu, từ từ rồi quen
Đức Duy
Nhóm này dể tính, cứ thân thiện là chơi được
Băng Thanh
Bây nhớ cái con nhỏ tao kể với bây trên nhóm hồi hè không?
Liên Hoa
Cái con nhỏ mà tới nhà mày rồi ăn nói vô duyên đó hả?
Mỹ Ngọc
Gì? Là Trinh á hả?
Tố Trinh
Lần trước, nếu tôi có nói gì sai, cho tôi xin lỗi
Tố Trinh
Mong mọi người thông cảm...
Tố Trinh
Dòng họ tôi từ trước đến giờ làm nghề hành pháp, cho nên...
Đức Duy
Thôi, người ta chủ động xin lỗi rồi, mày đừng có sáng liếc chiều liếc người ta nữa
Băng Thanh
Tao cũng không để tâm lắm
Đức Duy
Mà có ai thấy thằng Tân đâu không?
Tố Trinh
Cậu ấy ở trước cổng trường ấy
Tố Trinh
Tỏ tình một chị khối trên
Đức Duy
Ê, tao ra ngoải nha (nhanh nhẹ chạy đi)
Duy Tân
Chị, em thích chị từ năm trước rồi, chị làm bạn gái em nha!
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
(Cười nhẹ)
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho chị
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Nhưng chị chỉ xem em như em trai thôi
Nguyễn Ngọc Như Tuyết
Mong em thông cảm
Duy Tân
(Trái tim đau nhói)
Duy Tân
Vâng, em hiểu rồi (cúi đầu)
Duy Tân
*Trời ơi, 2 năm của tôi*
Mặc dù từ chối lời tỏ tình của Tân
Nhưng bạn bè của Tân ngỏ ý mời chị Tuyết vào nhóm, chơi cùng mọi người
Chap 2
Mỗi người núp một góc trong lớp
Duy Tân
(Thì thầm) Ê! Tao buồn...
Đức Duy
(Thì thầm) Gì vậy thằng ngáo này, tự nhiên buồn ?
Duy Tân
(Thì thâm) Buồn vệ sinh, trời ơi, cái nỗi buồn này cần giải toả
Đức Duy
(Thì thầm) ngồi yên, đợi xíu
Đức Duy
(Đi đến gần Trinh)
Đức Duy
(Thì thầm) Có cách nào ra ngoài an toàn không?
Tố Trinh
Dán lá bùa lên người hoặc chỉ cần mang theo là được
Đức Duy
(Thì thầm) vậy cho tao xin một cái đi
Tố Trinh
Tao mang chỉ 2 lá bùa thôi, nhưng dán lên cửa lớp hết rồi, muốn thì lấy 1 lá xuống dùng tạm đi
Tố Trinh
Nhưng tôi sợ nếu gỡ một lá xuống thì sẽ giảm đi 1 phần bảo vệ
Tố Trinh
Hay mày hỏi ý mọi người đi
Đức Duy di chuyển đến từng chỗ, hỏi từng người
Băng Thanh
Tsk, im coi, tao đang buồn ngủ, mày để tao ngủ cho trời mau sáng coi
Đức Duy
Tao tính hỏi mày, ở trên cửa có 2 lá bùa bảo vệ, tao xin một lá xho thằng Tân đi giải quyết nỗi buồn của nó, được không?
Băng Thanh
Ừ, tuỳ mày, miễn sao để lại một lá giữ an toàn cho tụi tao là được
Đức Duy
(Lấy bùa về đưa Tân)
Duy Tân
Ê mà, mày đi với tao đi
Đức Duy
Có tao với mày là con trai thôi, đi hết rồi ai bảo vệ mấy người ở đây
Đức Duy
Thôi mày ráng đi ên đi, nhanh rồi về
Duy Tân
(Nghe xong x2 nỗi sợ)
Duy Tân
Mày nhớ cầu nguyện cho tao
_________________________
Tân đi học hành lang, xuống lầu
Duy Tân
*Không sao, không sao, không sao*
Đột nhiên một giai điệu cất lên
Tân vừa chớp mắt, cậu đã thấy bản thân đang ở căn tin
Cậu chớp mắt lần nữa, lại thấy bản thân đang ở trước cửa WC
Duy Tân
*Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?*
Duy Tân
*Mới chớp mắt mấy cái khỏi cần đi luôn*
Cậu nhanh chóng giải quyết nổi buồn của mình
Khi đang rửa tay trước gương trong phòng wc, cậu cảm nhận được đang có thứ chất lỏng gì đó rơi từ trên trần xuống trán của cậu
Khi nhìn vào gương, cậu thấy chất lỏng đó màu đỏ sẫm
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng
Cậu run rẩy, chân đứng muốn không vững
Từ từ nhìn ngước mặt nhìn lên trần
Một cái đầu rơi xuống đập vào mặt cậu làm cậu hoảng sợ la hét
Cậu ngã ngửa ra sau, lăn lết trên sàn
Cái đầu người đó cất tiếng cười quỷ dị
Miệng nó ói ra thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen
Thứ chất lỏng đó lan nhanh về phía cậu
Khi nó gần chạm đến chân cậu, đột nhiên có một tấm bùa đang cháy rơi xuống ngay giữa đống nhầy nhụa đó
Đám lửa lan đến cái đầu người và bốc cháy, nó la hét đau đớn sau đó biến thành một đống tro tàn
"Không sao chứ?" - giọng nói phát ra từ sau lưng Duy Tân
Nguyễn Trường An
(Đỡ cậu đứng dậy)
Duy Tân
(Khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại)
Duy Tân
Không... Không sao...
Nguyễn Trường An
(Cười lạnh)
Duy Tân
Cảm ơn vì đã cứu tôi
Duy Tân
Mà cậu là ai vậy? Người hay ma?
Nguyễn Trường An
Tôi là người
Nguyễn Trường An
Tôi cũng đến cứu người
Nguyễn Trường An
Cậu cứ gọi tôi là Trường An
Duy Tân
Cậu là người? Sao cậu vào được đây?
Nguyễn Trường An
Tôi sẽ giải thích sau
Nguyễn Trường An
Ở đây còn người sống nào không?
Duy Tân
Họ ở trên lầu, theo tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play