Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Mơ Nhỏ Nhoi

chap 1: cãi vả

Gầm gầm
Tiếng mưa ào ạt đồ về
Trong một căn nhà sang trọng ấy
Có tiếng cải vã của 2 cặp vợ chồng nọ
Tiếng cải ngày càng lớn kèm theo tiếng đỗ bể đồ đạt khắp nơi
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Đẻ ra mầy là vô phúc trong cái nhà này , đồ con gái vô dụng, biết vậy tao đẻ anh hai mầy thôi không có đứa con như mầy
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Bà nói vậy coi đươc hả, dù gì nó cũng là con bà
Tiếng đỗ bể ngày càng lớn
Bà mai quơ tay đập chén đi , nhìn xuống 2 ae hải my đang ôm nhau ,nước mắt tèm lem hết cả 4 con mắt ấy lăng dài trên 2 bờ má hồng hào
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Hức hức
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Anh ơi em sợ quá
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Không sau đâu
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Có anh đây rồi
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Anh sẽ bảo vệ em
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Không sau cả
Hải ngước nhìn lên bame đang cãi nhau mà nước măt ngấn nước
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Còn ông thì sau, tối ngày rượu chè, ăn nhậu có bao giờ giành thời gian cho gia đình hay không?
Tát
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Ăn nói vậy coi được đó hả, tui đi làm kiếm tiền , lo cho cái nhà này mới đủ ăn đủ mặc có tiền nuôi nấn ăn học
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Bà tối ngày ở nhà biết cái đách gì
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Sống không được thì ly hôn mẹ đi, đồ đàn bà hư thân
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Ly hôn thì ly hôn tui không muốn thấy mặt ông nữa
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
/Bà chạy lại kéo hải đi/ đi hải con theo mẹ ,không được ở với thằng cha già đó
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Mẹ còn em thì sau mẹ ơi /hải bị lực bà liên kéo đi/
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Từ nay nó không phải con của mẹ nữa/ đi mất/
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Anh ơi , anh ơi , mẹ ơi
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Hưc hức
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Con sợ lắm
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Đừng bỏ con ở lại một mình mà
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Hức
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Ba ơi
Khương Thảo My
Khương Thảo My
Mẹ với anh bỏ con rồi
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Được , đi phước mắt
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Đừng bao giờ cho tôi thấy cái bản mặt khó ưa của 2 người
Khương Thảo My
Khương Thảo My
/chạy lại khiều tay ông/ ba ơi mẹ với anh 2 đi rồi hức. Hu.
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Nín , con lên phòng đi
Khương Thảo My
Khương Thảo My
/lẻo đoẻ đi lên phòng/ hức đừng bỏ em mà..
Trong thời gian đó ngoài xe
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
* mẹ xin lỗi, my à đây là cách tốt nhất*
End

chap 2:ly hôn

Sau khi ly hôn , Hải đi theo bà liên còn my thì đi theo ông Tuấn
Mỗi người một tâm trạng,cuộc sống sẽ thay đổi theo thời gian
Sau ngày hôm đó , mẹ liên và Hải lên dọn đồ ,bà ấy dọn trong gấp gút
Bà nói phải lấy những thứ đồ mình cần nhất , Hải liền nhìn xung quanh và thấy 2 con gấu đen và trắng ấy nay góc cửa
Hải liền rưng rưng và lấy một con màu đen
Màu đen tượng trưng cho bóng tối cô đơn
Màu trắng tượng trưng cho ánh sáng
Đâu ai biết được khi con màu trắng là con cô đơn nhất
Còn con màu đen là nhận đc nhiều ấm áp nhất
Khi nó được 2 người sử dụng trong hoàng cảnh khác nhau , nổi đau khác nhau nó sẽ khác
Về phần bà Liên ,khi đang xếp những thứ cần thiết thì bổng thấy 1 hộp nhỏ , để rất cẩn thận và ngăn nấp
Đi cầm lên coi đã khựng lại một chút và mở nó ra trong hộp ấy khi bà nhìn xuống bổng khoé mắt cay nồng
Nhìn lại những tấm ảnh đầy hạnh phúc và tươi cười lòng bà đau như cắt
Mím môi và trộm lấy 1 tấm hình nhỏ gia đình ấy,để vào một góc nhỏ vali
Khi lấy đồ xong 2 mẹ con nắm tay đi xuống lầu
Liền chạm mặt ông tuấn ,ông tuấn đang ngồi trên sofa trên tay còn cầm 1 chay rượu,vừa ngậm vào đã tan trong miệng bao nhiêu cay đắng trong ấy ,mắt ông đục đi ,nhìn 2 mẹ con đang nắm tay chuẩn bị ra xe
Tờ ly hôn đã để trên bàn sẵn ,bà liên dắt tay Hải đi đến và ký tờ giấy,không quên để lại một chút nhắn nhủ
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Tờ giấy tôi đã ký, tài sản tôi không cần Hải sẽ đi cùng tôi
Hải khiều tay bà và nói
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Mẹ ơi vậy còn em my thì sau mẹ
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Từ giờ nó không còn em con nữa
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Chúng ta coi như người dưng
Khi bà nói những lời đó , không nghĩ rằng my đã ở trên lầu nghe hết tất cả, em mím môi và bám chặt vào mình ,khi ấy bóng tốt chợt bao chùm lên em đầy cô đơn
Khương Lưu Tuấn
Khương Lưu Tuấn
Cút đi không cần nói
Khi ấy bà liên liền nhìn kiếm xung quanh để nhìn con bé lần cuối
Vì làm vậy bà mới được nhìn con khi không còn được cùng con lớn lên và trưởng thành trong chứng kiến của mẹ”đứa trẻ không có mẹ bên cạnh là đứa trẻ đầy cô đơn”ra đi trong hối tiếc
End

chapter 3

Ly hôn không chỉ là tờ giấy , vài ba chữ nghệch ngoạc mà là cả một đời người , của bao nhiêu đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển
Chúng cần tình thương gia đình hơn ai hết
Chỉ có ba mẹ mới dạy được chúng
Người đã sinh ra mình máu mỉ của nhau khi một phút lầm lỡ mà gia đình tan nát
Khi những lời ấy mà bà thốt ra ,lòng điều nặng tiễu, ai mà không muốn làm tổn thương con mình?
Chỉ là khi đó cuối đường không còn đường lui nên đành sử dụng cách chia ly đau thương này
Đi ra cửa bà liền thấy xe đã đợi sẵn
Đưa cho tài xế và cùng Hải lên xe
Trong xe không khí bao trùm rất ngột ngạt không ai nói 1 lời nào,mỗi người đều suy nghĩ cho riêng mình
Ổng nhiên Hải đã làm tan bầu không khí ảm đạm ấy
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Mẹ ơi , mình đi đâu thế
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Mình về bà ngoại có chút chuyện
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Ơ sao lại về thế mẹ
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Ờ..om chúng ta về bà ngoại ở vài ngày
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Con gáng chịu khó ở dí ông bà ngoại nhé
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Vài ngày nữa mẹ sắp xếp công việc ổn thoả
Bạch Mai Liên
Bạch Mai Liên
Rồi mẹ con mình ra ngoài ở
Khương Hoàng Hải
Khương Hoàng Hải
Ơ thế e….vâng ạ
Hải tính nói gì đó rồi lại rút đi
Khi đang do dự có nên nói còn em my thì sao hả mẹ
Em liền mím môi mà cam chịu
Em biết
Khi nói về my mẹ sẽ kích động không mấy
Sao vài giờ di chuyển
Hải liền thiếp đi trên đùi mẹ, bà vuốt ve mái tốc ấy
Thân hình cg cao gáo
Tâm hồn đang trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ vừa mới 7 8 tuổi
Đã phải chứng kiến cảnh gđ tan vỡ
Em my cũng không khác gì Hải mấy
Em ấy mới 5 tuổi
Còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra
Đã phải chịu như thế
Bà mím môi nhìn ra cửa
Lòng chịu không nỏi
2 hàng nươc mắt bổng rơi ra
Khi nhớ về khoảng thời gian mà gđ ta hạnh phúc
Đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngậm mùi
Thật bất công làm sao
Phía bên ông tuấn cũng không khá mấy
Ngoài trời bổng mưa” tí tách tí tách” không không gian im lặng đến đáng sợ
Khi bà đi
Ông phải dỗ bé my bả tiếng, my mới chịu ngủ
Đi xuống nhà
Nhìn căng nhà trống trải , ảm đạm mà đau lòng
Lỗi do ông sai hay là do cả 2 chưa hiểu nhau
Bao suy nghĩ của ông cứ quanh quẩng trong đầu, trên tay ông cầm 1 chay rượu vang để uống nó
Uống cho thật say để bớt đau khổ này
Khi bà đi ông đau tận tâm can
Suy nghĩ chợp thoáng qua , sao này my sẽ như thế nào khi không có mẹ ở bên
Ông ngửa ra sofa mà thở dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play