Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyhanSara] Chị Bé Nhà Tôi?

Chapter 𝟏 : Introduction + Open シ

Tác giảa
Tác giảa
Helluu, thì đây cũm là bộ LySara đầu tiên của toi, nên có gì.. có gì ủng hộ ngaa!
Tác giảa
Tác giảa
Ròi giờ vô lun neee.
_𝐆𝐢𝐨𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐮𝐮_
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Tên: Trần Thảo Linh (Lyhan) Tuổi: 24 tuổi Tính cách: Chị là kiểu người trưởng thành sớm, không ồn ào, không màu mè, nhưng có sức hút rất riêng. Cô sống thiên về cảm xúc nhưng lại ít khi nói ra, có thể dễ động lòng nhưng luôn biết cách giấu kỹ. Đôi lúc khó gần, đôi lúc lại mềm yếu một cách không ngờ. Chị ít nói, nhưng trong lòng là cả một thế giới nghĩ ngợi. Với người ngoài, cô giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng một khi đã để ai bước vào, cô sẽ trân trọng tới mức chính mình cũng không ngờ. Không khéo ăn nói, không giỏi thể hiện, nhưng lại chân thành một cách âm thầm. Quá khứ: Chị từng có một mối tình kéo dài gần ba năm, kết thúc không phải vì phản bội, mà vì cả hai người đều mệt, đều xa dần nhau mà không ai biết cách giữ lại. Từ sau đó, chị không còn quá tin vào chuyện yêu đương nữa. Cô chọn cách sống ổn một mình: đi làm, về nhà, đọc sách, nghe nhạc, lâu lâu gặp bạn, không dính dáng đến ai. Cô không cô đơn, chỉ đơn giản là… không thấy cần thêm ai nữa. Cho đến khi chị tìm được Han Sara trên một nền tảng yêu đương - và tìm được cả cách mở lòng.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Tên: Han Sara Tuổi: 22 tuổi Tính cách: Sara có vẻ ngoài điềm đạm, hơi lạnh và kín tiếng. Là kiểu người bước vào một căn phòng đông người nhưng luôn chọn ngồi góc nhỏ, nghe nhiều hơn nói. Cô sống khép kín, không phải vì sợ, mà vì chưa từng gặp ai đủ để cô muốn mở lòng. Sara độc lập, tự chăm sóc mình tốt, không thích làm phiền ai và cũng chẳng giỏi nhờ vả. Có những lúc cười rất nhẹ, nhưng thật lòng. Và cũng có những khi nhìn xa xăm, tưởng như chẳng có gì bận tâm – thật ra là vì mang quá nhiều điều trong lòng mà không biết nói từ đâu. Quá khứ: Sara là con lai Hàn – Việt, lớn lên ở Hàn Quốc, chỉ mới về Việt Nam vài năm gần đây. Trải qua tuổi thơ không trọn vẹn trong một gia đình chia cắt, cô quen với việc sống một mình từ sớm. Lúc nhỏ từng bị trêu chọc vì ngoại hình khác biệt, lớn lên lại bị gọi là lạnh lùng khó gần, Sara dần học cách che đi mọi cảm xúc bằng sự bình thản. Cô từng rung động một lần, nhưng không dám bước tới. Nên khi bắt đầu với chị trên nền tảng đó - cô chỉ dám núp sau màn hình mà hưởng thụ hạnh phúc nhỏ bé này, càng hoang mang chẳng dám bước tới
Tác giảa
Tác giảa
Ok roii đó, còn lại thì sau biết, giờ cứ v đi đãa.
————
Mặt trời bắt đầu ló dạng ban phát nắng mai - một sự sống nhỏ như xứ mệnh đến khắp mọi nơi trên quả bóng hình cầu này.
Hàng ngàn hàng vạn tia nắng ấy cứ lần lượt - nhẹ nhàng mà tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, len qua cả ô cửa sổ nhỏ bé tại căn phòng trọ chật hẹp ở một nơi nào đó xa lắm.
Cụ thể là tại nhà của Em - Han Sara - một thực tập sinh nhỏ mới đi làm vào hôm qua ở công ty LS.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Oápp.. nắng gì mà nắng dữ trờiii. // Ngáp nhỏ - Vươn vai tỉnh dậy //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Lười waaa.. nhưng phải đi làm màa. // nghĩ ngợi //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// đứng dậy - xỏ dép đi ra nhà vệ sinh // Gắng lên, đi làm kiếm tiền rồi mua nhà mớiii.
Nói rồi, em cũng đóng cửa lại mà vscn.
——
Tại công ty thực tập.
Em vừa bước vào thì đã thấy Lyhan - Trần Thảo Linh - đội trưởng phòng marketing khét tiếng lạnh lùng tại công ty - và cũng là cái gai gãi mãi không hết ngứa trong đôi mắt của em.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Shh.. // khó chịu ra mặt khi chị đi qua //
Thật ra - ban đầu em cũng có ấn tượng về chị khi nhìn thấy đống thành tích mà chị đóng góp cho công ty.
Nhưng mà.. chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên, em đã phải nén lại vì suýt thốt ra câu : "Chị ơi? Chị có bị.. h.ãm không ạ?"
Có thể là không hợp tính nhau, chắc thế. Hoặc là.. vừa nhìn đã thấy nóng máy không chịu được.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// nhìn qua tài liệu tháng vừa xong của phòng marketing - nhíu mày //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Thất thu tận 3.500.000 so với tháng trước?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Không còn coi tôi ra cái gì nữa à?
Vẫn là cái giọng kênh kênh đó, vẫn là nét mặt khó chịu mà khi người ta nhìn vào cũng thấy khó chịu chung.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Tch- Chị ta vẫn thế.. // cố lướt nhanh qua chỗ chị //
Lý do tại em làm thế á? Chị ta cũng là trưởng phòng mà em thực tập - Marketing - nên em muốn lảng qua nhanh để đỡ phải bị mắng lây.
Mà.. người tính thì trời cười. Và lần này trời thật sự cười vào mặt em, khi vừa tránh qua được một giây, đã bị chị ta kéo lại.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Ai đây? Người mới hả?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// nhìn vào đồng hồ // Đi trễ 3 phút, cuối giờ nộp phạt cho tôi.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
N-nhưng mà..? // định cãi //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Không nhưng nhị gì hết! Phạt là phạt.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// tức - ráng bước đi cho nhanh //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// giữ lại // Thái độ này là sao, người mới có gì không vừa ý à?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// khoé môi giật giật // D-dạ.. không.. không có gì đâu ạ!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Vậy đi đi.. lần sau đừng nhíu mày vậy dễ gây hiểu lầm.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// nhắc nhở em vài câu nữa rồi lại quay sang mắng đống nhân viên //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// bước đi nhanh - lẹ - khó chịu // " Khó tính! "
Em bước nhanh vào phòng marketing - ngồi thụp xuống bàn làm việc rồi bắt đầu loay hoay với đống việc lạ hoắc lạ huơ.
———
Đến chiều - giờ về.
Nhìn đồng hồ qua đồng lại từ nãy giờ, em thấy đã quá giờ về tận 15p rồi mà vẫn chưa được về.
Mặc dù công việc đã xong, cũng chẳng còn gì quan trọng - chị ta vẫn câu giờ.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" Tch- Cứ như này thì đến bao giờ mới được về!? "
Em cứ ngồi chờ, chờ mãi, chờ mãi, đến khi cả phòng về hết, đèn hành lang tắt đi rồi em vẫn chưa được về.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Trưởng phòng!? Bao giờ em mới được về đây ạ?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Một chút nữa.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nhíu mày // " Chị ta nói câu đấy 17 lần rồi đấy? "
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị có thể nhanh hơn chút nữa được không ạ? Em còn việc nhà nữa ạ?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Nếu muốn thì có thể lên đây nộp phạt rồi về sớm.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" Moẹ, không nói từ đầu đi sao cứ phải câu giờ làm gì? "
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Dạ. //bước đến nộp phạt rồi đi về //
————
_𝐓𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐚_
Em mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt rũ bên vai - thỉnh thoảng lại nhỏ một giọt nước lên bờ vai trắng ngần của em.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// vươn vai // Haiii.. thoải mái waa.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Hmm, không biết giờ này “người đó” đang làm gì òi taa.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị ăn chưa, tắm chưa, hay lại bỏ bữa rồi..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Aaaaa, nhớ quá điii, chắc là.. mình phải nhắn cho chị huii!
Còn về ai đó ở đây hả?
Chắc ai cũng hiểu rồi..~
-
- 𒊹︎𝐁𝐚𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐠𒊹︎ -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Chị oiii, chị còn on không aaa? -
Dòng "đang nhập" nhấp nháy một lúc rồi mất đi.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Chị đâyyy, bé có gì mún nói honggg? -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Daa, thật ra cũm hong có gì quan trọng cảaa, chỉ là hôm nay bé mới đi thực tập hoii. -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Ỏo -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Bé cưng giỏi ghê taaa. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Mà có cái người trưởng phòng á, cứ làm khó bé hoàii à. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Lại còn câu giờ hong cho bé về nữa chớ!! -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Zậyy hả? Để khi nào chị xử bạn trưởng phòng đó cho bé nhaa. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Daa, hehe, chị nói zậy nên em hết bùn lun ờiii. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Mà chị oi.. -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Gì ạ bé? -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- B-bé muốn gặp chị ngoài đời.. -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Hửm? Thiệt ạaa? -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Daaa vânggg. -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Thế thì.. thứ bảy tuần này gặp nhau tại quán "Cà Phê Mèo" gần nhà em nháa. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Daa, em biết òi ạaa. -
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
- Em ọp nhé aaa. -
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
- Ok bé ạa. -
——
Tắt máy, máu trong em thật sự là đổ hết về phía mặt.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// mặt đỏ như tôm luộc // Aaaaaaa muốn gặp chị ấy waaaa!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nằm lăn lộn // Phải chờ đến lúc nào âyyyy?
—————
Bên phía chị.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// tắt máy // aaaa, Bé mèo thật sự waaa dễ thưn ròiii.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mong chờ đến ngày gặp bé quá điii!
— ★ミ 𝐄𝐧𝐝 ミ★ —
Tác giảa
Tác giảa
Pp!!
Tác giảa
Tác giảa
Mong bộ này có thể xhh! (╥_╥)
Tác giảa
Tác giảa
𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐨𝐨𝐨!!

Chapter 𝟐 : Learn to move forward

— ꧁𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞꧂ —
Thấm thoát cũng đã trôi qua 5 ngày kể từ ngày đặt hẹn ấy.
Và ngày hôm nay - Thứ bảy - cũng chính là ngày mà em mong chờ nhất vì được gặp “tìnk yêu” của mình.
Điển hình như hiện tại - mới sáng sớm, 5 giờ - cái khung thời gian mà em sẽ không muốn làm bất cứ thứ gì - mà hiện tại lại đang ngồi bàn trang điểm, mặt cứ đờ ra như vừa chơi thuốc.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nghĩ ngợi // aaa sắp được gặp chị ấy oiiii, 2 tiếng nữa thuii, mình dậy khung giờ như này là quá hợp lí!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Hm~.. hm~.. hm~ // vừa ngân nga vừa tô nốt son //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// đứng dậy // Xong òiii! Giờ đi lựa quần áo thoiii!
Nói xong, em đã lập tức chạy về phía tủ quần áo, dáng đi thật sự vẽ luôn chữ háo hức lên mặt.
——
𒊹︎ 𝐁𝐞𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐚 𝐋𝐲𝐡𝐚𝐧 𒊹︎
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// cũng đang lựa đồ // hmm, bộ nào sẽ hợp cho lần gặp đầu tiên taa, bộ nào để em ấy không mất thiện cảm về mình nhỉ?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Aaa, khó chọn quá điii!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Bây giờ mà mặc bộ đen này thì em ấy sẽ nghĩ mình lạnh lùng, mặc bộ trắng này thì em ấy nghĩ mình nhạt, mặc bộ hồng xanh loè loẹt này thì em ấy nghĩ mình màu mè..
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mà mặc bộ váy này thì chắc chắn em ấy sẽ nghĩ mình điệu cho coii! // ovtk //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Thôi! Mình cứ là chính mình, kệ em ấy!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
….. // ngồi thụp xuống //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Không được không đượcccc, mình cứ như vậy thì em ấy sẽ nghĩ mình xấu tính mất!
Cả hai đều rối bời suy nghĩ xem nên mặc gì, nên làm gì để gây thiện cảm tốt với đối phương.
Và cuối cùng - đều tìm về quân sư của riêng mình?
—————————
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// bấm máy gọi điện cho Phương Mỹ Chi //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Bắt máyy điii, tao đang cần mày lắm rồi đấyy!
Nói đến bạn thì chắc ai cũng biết cô tên là Phương Mỹ Chi rồi đúng không? Chi là kiểu người có thể khiến bất kỳ không khí nào bớt nặng nề chỉ bằng một câu nói. Vui tính, lém lỉnh, lanh mồm lanh miệng, nhưng không lố. Cô là người hoạt ngôn nhưng không phô trương, thân thiện nhưng không dễ dãi. Trong các mối quan hệ, Chi luôn giữ được sự khéo léo vừa đủ – biết khi nào nên nói, khi nào nên im. Tuy hay pha trò, đùa giỡn đủ chuyện, nhưng khi cần nghiêm túc thì sắc sảo và tinh tường tới mức bất ngờ. Chi thường được bạn bè gọi là “quân sư tình yêu” không phải vì từng yêu nhiều, mà vì nói trúng tim đen và rất giỏi đọc tâm lý người khác. Phương Mỹ Chi và Han Sara quen nhau từ khi Sara mới chuyển về Việt Nam. Là một trong số ít những người chủ động bắt chuyện và không sợ “khí chất lạnh như băng” của Sara, Chi từng nói thẳng một câu: “Tao không sợ mày. Vì nhìn là biết mày không ghét người, mày chỉ sợ thân thôi.” Từ đó hai người thành bạn. Một người ít nói, một người nói thay phần cả lớp. Một người sống khép kín, một người kéo ra khỏi vỏ bọc bằng sự tỉnh rụi pha lẫn ấm áp. Chi từng nói, mình không cần biết Sara yêu ai, chỉ cần biết lúc yêu, Sara có còn là chính mình không. Và khi thấy Sara bắt đầu để tâm đến ai đó – một người cũng yên lặng giống cô – thì Chi biết, lần này bạn thân mình không dễ thoát đâu. Từ giây phút đó, Chi chính thức vào vai “quân sư bất đắc dĩ”, người đứng giữa, chọc nhẹ một câu là đối phương lòi cảm xúc ra ngay.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// bắt máy rồi đáp với giọng lười biếng //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ai gọi cái gì mà gọi 5 giờ sáng vậy?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chi ơiiii, cứu tao phen này điii, tao sắp đi gặp chị ấy rồi mà giờ chưa biết mặc gì cả!!
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Hả gì? Sắp đi gặp rồi mà vẫn chưa biết mặc cái gì á?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Rồi mày chụp cái tủ đồ đây tao coi!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// chụp ảnh gửi cho PMC //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ời ơi.. tưởng gì, mày không biết phối đồ đúng hông?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Đúng ời áaaa, tao không biết làm sao cảa, huhuuu.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Um rồi giờ nghe tao chỉ nè, mày lấy cái áo..
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// chỉ Sa phối đồ //
———
Bên Lyhan.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Chết oiii, không biết em ấy xong chưa mà giờ mình vẫn vật lộn với đống trang điểm này quáa, biết như nào giờ.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Quần áo xong hết rồi mà mỗi trang điểm thôi là mắc, huhuu.
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Hay mình để mặt mộc đi luôn.. Không được!! Vậy em ấy sẽ chê mình xấu rồi bỏ mình đi thoiii!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Aaa.. // chợt nghĩ đến một thứ //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
À đúng rồi, Pháo!
Pháo, hay Nguyễn Diệu Huyền, là bạn thân nhất của Lyhan - Cũng là Quân Sư Tình Yêu trong trò chơi tình ái này. Nếu Lyhan là kiểu ít nói, thỉnh thoảng mới chớp mắt một cái cũng đủ khiến người ta tim đập, thì Pháo là kiểu… nói hoài không chớp mắt, nói tới đâu là cháy tới đó. Huyền có biệt danh “Pháo” không phải vì nóng tính, mà vì… nói chuyện như nổ. Bắn nhanh, dứt khoát, không vòng vo. Là người rất thẳng thắn, suy nghĩ gì nói đó, nhưng không vô duyên – mà ngược lại, khéo và tinh ý đến mức Lyhan vẫn luôn tin tưởng giao mấy chuyện “nhạy cảm” cho cô. Pháo biết khi nào bạn mình đang yêu, kể cả khi nó còn chưa nhận ra. Kiểu người sẵn sàng vỗ vai rồi nói một câu: “Ừm, mày không bình thường.” Pháo và Lyhan lớn lên cùng nhau từ cấp hai. Nếu Lyhan là kiểu sống nội tâm từ sớm, thì Pháo là người duy nhất đủ ồn ào để kéo bạn mình ra khỏi vùng im lặng. Cả hai không học chung đại học, nhưng chưa từng mất liên lạc. Pháo từng chứng kiến một lần Lyhan yêu – âm thầm, cố chấp, rồi đau. Từ đó, Pháo càng cẩn trọng hơn trong những lời khuyên của mình. Cô không bao giờ hối thúc Lyhan yêu ai, nhưng luôn là người đầu tiên nhận ra ánh mắt bạn mình thay đổi khi nhắc đến một người nào đó. Và khi Lyhan kể về người tình qua mạng của mình – bằng một giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu nổi thứ gì đó rất dịu trong mắt – Pháo biết: “Rồi, lần này mày đừng mong rút được.”
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// bấm máy gọi //
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
// ngáp ngắn ngáp dài // Oápp, có gì hong friend?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mày ơi cứu tao huhuu, tao sắp đi gặp em ấy ròiii mà chưa biết trang điểm như nàooo.
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Thiệt!?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Ừ mày ơiii.
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Quay cam mặt mày tao coi!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// quay cam //
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
// suýt cười // Fuck mom! Thật sự là mày.. mày cố làm à?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mày đừng có cười coiii, giúp tao điii!
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Rồi ok ok để tao chỉ cho.
+Cuối cùng, sau 2 sự giúp đỡ của 2 quân sư, 2 người cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị và đang đi đến điểm hẹn+
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Mày ơi tao đii nha!
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Thượng lộ bình an!
-
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Mày ơi tao đi đâyyy!
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ừ, có gì về kể tao nghen!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
okkk.
————
ミ★𝐓𝐚𝐢 𝐝𝐢𝐞𝐦 𝐡𝐞𝐧ミ★
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nhìn xung quanh // ủa chị ấy hẹn mình ở đây mà ta?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// bước đến rồi ngồi xuống //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nhìn thấy chị // ủa? Trưởng phòng!?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Người mới cũng có hẹn ở đây hả?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Daa, mà ai hẹn chị á?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
À, người yêu qua mạng của chị á mà..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" trùng hợp ghê ta ^^ " òoo em cũng vậy á!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Mà chị đó tên gì vậy ạ?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Nick name là " Girl Cô Đơn " .
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// sốc // " ê nha, ê nha? Đừng có nói chị ấy là.. "
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Thế còn em, người đó của em tên gì?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
D-dạ.. n-nick n-name l-là.. // hít một hơi sâu // Là " Bạch Nguyệt Quang " ạ!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// sốc x2 // hả gì? " e-em ấy là… "
1.. 2.. 3?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// đồng thanh // Là chị đúng không?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// đồng thanh // là em đó hả?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// mặt đờ ra //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// mặt đần x3 // " c-chết mất, người mới là em ấy vậy mà mình lại làm khó em ấy chứ.. chắc chắn mất điểm rồi.. "
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" Sao lại là chị ta được? Ai mà biết chị ta trên nền tảng lại có mặt này chứ.. "
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" Nhưng mà kể ra.. chị ấy cũng, dễ thương, kỷ luật đó chứ.. "
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
HanHan!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
D-dạ!?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Em.. em cho chị cơ hội nhé ?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// mong chờ //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// mặt đần ra // ơ? Cơ hội gì cơ ạ..?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
C-cơ hội sửa sai ấy, tại hôm trước chị.. chị làm khó em ở công ty.. // cúi đầu, mắt mở to, lông mi và tóc rũ xuống như mèo con //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
" Aww, chết mất sao lại dễ thương thế này.. "
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
À.. d-dạ em không để tâm đâu ạ.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
N-nhưng mà..
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Nhưng mà.. nhưng mà sao?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
N-nếu c-chị m-muốn.. muốn thì em vẫn có thể tìm hiểu với chị..
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// vui mừng // thật ạ?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Daa, em không nói dối đâu ạ.. " Tại em cũng thích chị mà.. "
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// ôm rồi hôn lên má em một cái rõ kêu //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Yêu HanHan của chị nhất trên đờiiii!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// mặt đỏ hơn tôm luộc // Ơ?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// load được - đấm vào ngực chị liên tục // Aaaa, chị Lyhan đáng ghét! Đáng ghét màa!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// cười - xoa đầu em // được rồi được rồi, mèo nhỏ đừng xù lông nữa..!
Cứ thế, buổi gặp mặt lần đầu của họ diễn ra suôn sẻ như tranh, mở ra một hành trình dài mà ai cũng đang ngày một tiến tới.
—— ✤ 𝐄𝐧𝐝 ✤ ——
Tác giảa
Tác giảa
Hay khumm?

Chapter 𝟑 : Dream⌫?

— ✫彡 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ☆彡 —
Hôm nay là chủ nhật - nhật ký là ngày đầu tiên "cặp gà bônk" ở bên nhau.
Hiện giờ đã là 8 giờ sáng rồi.
Em thì đang ngồi ở bàn làm việc - trình bày nốt phần dự án em định đưa lên cho chị.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// đánh nốt chữ cuối - kiểm tra lại nội dung //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// vươn vai // Oaaa… Cuối cùng cũng xong rồiii, oải quáa đii!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Phải tự thưởng cho bản thân thoaii!
Nói rồi em đi lại chỗ điện thoại đinh lướt toptop.
Nhưng mà..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Ủa? Sao nhiều cuộc gọi nhỡ vậy ta? // bấm lên coi //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// thấy toàn chị gọi nhỡ // Ơ? Sao chị gọi nhỡ nhiều vậy ta?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Hay là chị có chuyện gì rồi..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chết mất!
Vì chị đã gửi địa chỉ cho em từ hôm trước nên em quyết định sang nhà chị luôn.
Rủ thêm cả PMC nữa.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Rồi sao tao phải sang nhà nó, mắc cái chó gì?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Đang tình tứ với chị người yêu mà mày cũng phá quá..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Thôi sang cùng tao đi màa.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ừ rồi rồi!
——
★ 𝐓𝐚𝐣𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐟 𝐋𝐲𝐡𝐚𝐧 ★
|| Ding Dong ||
|| Ding Dong ||
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// áp tay lên trán // thôi mày có thể vào mẹ luôn cho tao được không? Cửa mở mà?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Nhưng thế không lịch sự mày ơii?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Thế lỡ bây giờ người yêu mày bị ốm liệt giường không đi được cần mày chăm?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Mày cứ thế này có khi con đấy nó chết mẹ rồi!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Ommm, thì cũng đúng, để tao mở cửa đi vào. // mở cửa bước vô //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// bước vô //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị Han ơii
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị Hann!
Em không nghe thấy tiếng trả lời thì lần mò đi vào phòng của chị.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị H- // đứng hình //
Trước mắt em là một cơ thể đang run lên bần bật giữa đống chăn ướt sũng mồ hôi.
Căn phòng ngột ngạt đến mức khó thở, mùi thuốc lẫn mùi người bệnh quyện lại thành thứ gì đó khiến em choáng váng. Chị nằm đó—mặt đỏ bừng, đỏ đến mức em tưởng như da chị đang bỏng rát. Hai má ửng nóng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô nứt bật máu. Cổ họng gân guốc, mỗi hơi thở đều phát ra âm thanh khàn đặc như đang ráng giữ chút ý thức cuối cùng.
Em chết sững.
Cả người chị như đang bốc cháy. Em còn thấy cả gân máu nổi lên bên mang tai, mạch đập nhanh đến mức nhìn cũng thấy sợ. Chị cứ nằm đó, đôi mắt lờ đờ hé mở một khe nhỏ rồi lại nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt—cứ như chỉ cần em đến muộn thêm một chút thôi, chị sẽ không còn ở đây nữa.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// chạy đến chạm vào trán chị // Chị Han!!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Nóng quá.. sao chị lại-!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
B-bé c-cưng.. s-sao em l-lại ở-.. // nói đứt đoạn - ngất đi //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chết mất thôi!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// chạy ra ngoài kêu PMC //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Ê Chi ơi!!
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Hả?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị ấy sốt rồi, mày đi mua miếng dán với thuốc cho tao nhé?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ừ để tao đi, mày đo nhiệt độ đi đấy!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Ừ ok.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// Cuống cuồng chạy vào tìm máy kê nhiệt độ //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị ấy nóng quá, cũng đúng thôi, sốt tận 39 độ mà..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// đắp lại chăn ngay ngắn cho chị rồi đi ra ngoài lấy nước - khăn //
——
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Nó chưa về, chắc phải hạ nhiệt bằng cách này thôi.
Em khẽ đưa tay lên lấy khăn ướt ấm rồi lau quanh mặt chị.
Lau mãi, lau mãi.. dường như chị vẫn chưa thể hết nóng.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chậc.. như này chẳng hiệu quả gì cả - bình thường phải cởi áo ra lau người cơ..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Mà mình thì ngại..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// quyết tâm // Thôi rồi.. không cần ngại, mình giúp chị ấy thôi mà.
Nói rồi em đưa tay cởi cúc áo của chị. Từng chiếc một, tay em vừa chạm vào lớp vải ướt đẫm mồ hôi đã thấy tim nhói lên. Làn da bên dưới nóng ran, phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.
Em cởi áo chị ra, động tác nhẹ đến mức sợ mình làm đau. Làn da cậu dính ướt, lấm tấm mồ hôi như vừa bị dội nước. Em đặt khăn lạnh lên trán, rồi từ từ lau dọc xuống cổ, ngực, bả vai—từng chút một, cẩn thận và dịu dàng như đang chạm vào thứ gì đó mong manh.
Chị khẽ kêu một tiếng, cổ hơi ngửa ra, gân xanh vẫn nổi rõ, môi mấp máy điều gì đó em không nghe kịp.
Thương lắm..
—————————
|| Ding Dong ||
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// mở cửa bước vô // Sa ơi tao về rồi nàyy!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// vội // m-mày vào hạ nhiệt cho chị ấy giúp tao với!
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ư-ừ..
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// chạy vào phòng Lyhan //
-
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Chậc.. cũng may là hạ nhiệt rồi, để ra ngoải bảo con kia nấu cháo.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// hét vọng ra // Sa oiii, nấu cháo đii!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Òm.. oke oke!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Tí mày ra đây thử hộ tao nhá, xem có vừa vị không?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ok ok, mày cứ nấu trước đi đã!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nêm nếm // Chi ơi ra thử hộ taoooo.
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Đây đây tới ngay đây!! // bước tới - thử //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Ưmm.. vừa rồi áa!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Ò, vậy mày nấu nốt tao vào coi chị ấyy!
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Đó đó, có tình bỏ bạn ngayy!
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// cười - đi vào //
*Tại phòng Lyhan*
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Chị Han ơi chị t-
Trước mắt em là một cánh tay… rớm máu.
Máu không ồ ạt, nhưng rỉ ra từng dòng nhỏ từ một vết xước dài, không sâu nhưng sắc. Những đường cào bằng móng tay cắm vào da như những nhát kéo gắt gỏng, dứt ra trong tuyệt vọng. Da bị rách nhẹ, đỏ ửng như sắp bật máu tiếp bất cứ lúc nào. Một giọt đang rơi xuống — chậm, đặc sệt, vẽ thành vệt đỏ loang lổ trên làn da trắng toát.
Nhìn lên khuôn mặt chị - cái đôi mắt nhắm nghiền theo kiểu rất sợ sệt, cái ngón tay muốn bấu vía vào nơi nào đó đang ngày càng siết chặt, cái nhíu mày khó chịu ấy.. có vẻ chị gặp ác mộng rồi..
Buồn nhỉ?
Có vẻ lại nữa rồi..
Cảm giác quen thuộc ấy ập về: đầu óc quay cuồng, tai ù đặc, ngực nặng trĩu như có ai đè lên. Đầu gối em muốn sụp xuống. Hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng không kiểm soát.
Em.. sợ máu từ nhỏ mà..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
M-máu.. máu.. // ngồi sụp xuống - tay ôm đầu //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
Kh-không.. đ-đừng mà.. đ-đau.. // sợ hãi //
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// tỉnh - nhìn sang chỗ em // !!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
// cố gượng dậy - quên cả đau mà chạy ra chỗ em // H-Han Sara.. e-em sao vậy?
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// ngước lên - mắt trống rỗng // C-chị Han..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
T-tay.. tay chị.. tay chị.. // gục xuống tiếp - mắt hoa đi //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Sara.. mày… mày sao vậy?
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
E-em là ai?
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Bỏ qua đi.. giờ đ- // liếc mắt qua chỗ em //
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// ngất //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Chết thật! // đi đến bế sốc em lên //
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
Dán băng cá nhân vào rồi đi lấy xe đưa Sara đi bệnh viện!
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
N-nhưng mà..
Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi.
// vừa nói loáng thoáng gì đó vừa bước ra // Mày đã bị..
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
Trần Thảo Linh [Lyhan - Chị]
"Bị? Bị gì cơ chứ?"
——
𒊹︎ 𝐈𝐧 𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𒊹︎
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// mở mắt // ư-ưm.. đ-đây là đâu nhỉ?
Trước mắt em là một khoảng không gian vô định, chỗ tối chỗ sáng, phía xa còn mờ mờ thấp thoáng hình ảnh ai đó - có vẻ là một người phụ nữ khoảng chạc tuổi em.
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
// nhìn ra xa // Mờ quá.. có vẻ chị ấy chạc tuổi mình..
Rồi em tiến bước đến chỗ người ấy, càng đến gần, làn sương ấy càng mờ đi, hiện lên là nỗi ám ảnh thời ấu thơ mà em đã từng rất sợ sệt..
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
M-mày.. // ngã hẳn xuống đằng sau - cố lùi dần //
? ? ?
? ? ?
Ôi bạn yêu của tao à~ Dạo này mày sống tốt nhỉ?
? ? ?
? ? ?
Tiếc thật đấy~ Vậy mà mày lại quên mất tao là ai cơ~
? ? ?
? ? ?
Tao nghĩ từng ấy năm thì mày phải khắc sâu tên tao vào tận xương tuỷ chứ?~
? ? ?
? ? ?
// bước đến bóp cằm em // Chậc.. vậy mà, chắc tao phải khắc lại lần nữa thôi~
Han Sara [Em]
Han Sara [Em]
M-mày.. đ-đừng.. đừng mà.. // lắc đầu nguây nguẩy //
? ? ?
? ? ?
Hửm?~ À quên.. mày sợ máu mà~
? ? ?
? ? ?
Vậy sợ một lần cho nhớ đời~! // điều khiển đám dây quấn em lên cao //
? ? ?
? ? ?
Mày nhớ nhé~.. Ở đây tao là chủ~
——————— ❦✢ 𝐄𝐧𝐝 ✢❦ ———————
Tác giảa
Tác giảa
Sắp ngược Sa ròii~
Tác giảa
Tác giảa
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play