Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Domic ] Dữ Liệu Quý

1

_
Chương 1: Dương
__________
Trần Đăng Dương đứng giữa một đám đông học sinh đang chen chúc nhau để xem danh sách lớp học.
Là một người có tạng người khá cao lớn nên cậu cũng có lợi thế hơn khi tự tìm tên mình trong đám người này.
Biết được lớp của mình là lớp nào, cậu cũng đã nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó.
Vừa mới chen chân bước ra ngoài thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Dương!!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm??
Cậu giật mình. Một giọng nữ, lạ, gọi lấy tên cậu, làm cậu cũng bất giác tìm kiếm xung quanh.
Tưởng ai đó gọi mình, nhưng rồi cậu khựng lại.
Khi trông thấy một bạn nữ vừa lướt ngang cậu, để lại một hương thơm thoang thoảng trong cơn gió nhẹ.
Không quá nồng, cũng chẳng quá mờ nhạt. Có vẻ là một mùi hương đặc trưng, không chắc nữa, nhưng nó khiến cậu phải nhớ đến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ơ, hóa ra là trùng tên à"
Hai cô bạn đứng đấy, nói gì đó rồi tay trong tay kéo nhau đi. Cậu thì vẫn đứng mãi ở đây, dõi nhìn theo bóng lưng ấy, ngay cả cậu cũng chẳng biết mình đã mất hồn từ bao giờ.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
[ 10A2 ]
Cậu bước vào lớp, vai còn đeo chiếc ba lô cũ, mắt đảo qua những dãy bàn chưa đầy người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Là bạn lúc nãy"
Cậu ấy đang ngồi một mình gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Dương nhìn, nhưng cũng không lâu.
Rồi cậu quay đi, vờ như chẳng có gì xảy ra.
Chọn tạm cho mình một chỗ ít người, rồi ngồi xuống.
Một lúc sau, lớp đã gần như kín chỗ. Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Chiều cao vừa phải, bụng hơi bia. Thầy đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên, rồi cất giọng.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Rồi, trật tự đi các em
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ổn định lớp cho thầy cái
Khi lớp đã im, thầy gật đầu rồi nói tiếp.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Thầy tên là Nguyễn Hữu Lâm, dạy môn Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Thầy quê Hải Dương, chắc nhiều đứa trong lớp cũng thế nhỉ?
Lớp bật cười, có mấy đứa còn “dạ” nho nhỏ.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ờ, tốt
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Người Hải Dương với nhau cả, cho nên thầy không khó khăn gì đâu
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Miễn là ngoan, học hành tử tế, không làm trò nghịch phá vậy là vui rồi
Cách thầy bắt chuyện với lớp khá là gây ấn tượng, dễ gần ấy chứ.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Giờ bầu ban cán sự lớp trước nhá
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ai từng làm lớp trưởng, tổ trưởng gì đó thì mạnh dạn lên
Lớp bắt đầu xì xào, có đứa cúi đầu, có đứa ngó nghiêng.
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Kìa Dươngg
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Xung phong đi nào
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Thôi cho tao xin nhá
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Bốn năm qua là quá đủ rồi nhá
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Thì lớp mới mà, làm đi cho vui
Quỳnh Dương chỉ kịp bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với cô bạn của mình.
Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng cũng bầu được lớp trưởng, bí thư và các chức vụ khác trong lớp.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Aiss
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Tưởng thoát kiếp làm ban cán sự rồi
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Làm tổ trưởng thôi mà cũng than á?
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Tao muốn làm dân thường cơ
Thầy Lâm lấy tờ sơ đồ lớp ra, vừa nhìn vừa đọc tên.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Rồi, thầy đọc chỗ ngồi nha
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Gọi tới ai thì đứng dậy, mang đồ về đúng vị trí của mình
Tên gọi lần lượt vang lên. Ai nấy cũng rục rịch kéo ghế, chuyển chỗ ngồi.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Quỳnh Dương – bàn hai dãy bên trái
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Đăng Dương – bàn ba, cũng dãy bên trái luôn
Cả hai bước lên gần như cùng lúc. Dù khác họ, nhưng tên gần nhau.
Chỉ mới ngồi xuống chưa 5 phút thì phía cuối lớp bắt đầu có tiếng xì xầm.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ơ thầy ơi, ngồi sau bạn Đăng Dương em không thấy gì cả…
Hoài Nam
Hoài Nam
Bạn cao quá thầy ơi, chắn bảng mất rồi…
Nghe thấy mấy bạn phàn nàn về chiều cao của mình, Đăng Dương cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy, chiều cao là do di truyền, em vô tội ạ
Cả lớp phá lên cười, thầy Lâm cũng cười, lắc đầu.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ờ, vô tội thì vô tội, nhưng mà phải cho lớp người ta học nữa chứ
Rồi thầy chỉ tay ra phía cuối lớp
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Đăng Dương xuống bàn cuối cùng dãy trái ngồi nha
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Bàn đó còn trống
Đăng Dương đứng dậy, đeo balô lên vai, lững thững bước xuống. Khi vừa kéo ghế ngồi xuống, thầy lại nhìn lên Quỳnh Dương đang ngồi bàn hai.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Rồi ngồi sau bạn này hai em có thấy bảng không?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cũng không luôn thầy ạ..
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Thôi bạn Dương xuống đổi chỗ ngồi với bạn Thanh nha
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Vâng ạ
Và cuối cùng, chỗ ngồi cũng đã được sắp xong.
Trần Đăng Dương - Đỗ Quỳnh Dương - Hai cái tên này đã trở thành một nổi ám ảnh cho những bạn một mét năm.
_

2

_
Chương 2: Compa
__________
Sáng thứ hai, trời đứng gió, nắng nhè nhẹ. Hôm nay Quỳnh Dương đến trường hơi sớm. Có lẽ vì là buổi học chính thức đầu tiên nên hơi háo hức.
Cô dựng tạm xe vào nhà xe, đi bộ lên lớp. Hôm nay vẫn chưa làm quen với ai, nên mọi thứ hơi yên ắng.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
"Ngọc Vy chưa vào nữa"
Quỳnh Dương về chỗ ngồi, rồi thẫn thờ nhìn xuống sân trường.
Một lúc sau, Đăng Dương vào lớp. Cậu ngồi xuống phía sau cô, lôi hộp bút ra, không nói gì.
Cả lớp cũng bắt đầu tới đông dần, ai cũng còn lạ mặt nhau, chưa ai làm thân với ai. Có vài nhóm rì rầm nói chuyện nhỏ nhỏ, nhưng đa phần là im lặng, lật sách ra sẵn trước tiết Toán.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
[ 7:00 ]
Thầy Lâm bước vào lớp đúng giờ, tay cầm theo giáo án, cả lớp đứng dậy chào. Thầy gật đầu cười, rồi đưa tay xua nhẹ.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Rồi rồi, ngồi đi, mấy em đừng căng thẳng quá
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Mấy đứa đã ăn gì chưa
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Sáng nay ai không ăn sáng là đói à nha
Không ai đáp, chỉ có một vài đứa cười nhỏ.
Quỳnh Dương ngồi yên, vẫn cắm cúi mở vở. Phía sau, Đăng Dương vừa ngồi vừa gác cằm lên tay, mắt lim dim nhìn bảng.
Thầy cũng bắt đầu giảng bài. Giọng thầy giảng đều đều, dễ nghe. Bảng chữ viết rõ ràng, trình bày có khoảng cách.
Không khí lớp học không quá căng, nhưng cũng không mấy lơ là. Lớp học im, chỉ có tiếng viết phấn và tiếng lật vở.
Giữa tiết, thầy bước xuống lớp, đi từng bàn xem ai ghi chép như thế nào.
Khi đi ngang bàn Quỳnh Dương, thầy chỉ gật đầu nhẹ rồi xuống đến bàn cuối, thầy nhìn Đăng Dương rồi hỏi
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Sao, thấy ổn không?
Đăng Dương cũng gật đầu, rồi trả lời nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ổn thầy ạ
Thầy gật đầu rồi tiếp tục bài giảng.
Giữa tiết, Quỳnh Dương lục cặp tìm compa để vẽ hình. Tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cô chần chừ vài giây, rồi quay ra phía sau.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Này, cậu có compa không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À tớ có
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Cho tôi mượn một chút được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Đăng Dương đưa cho cô cây compa trong hộp bút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Cảm ơn
Cô nhận lấy, quay lên tiếp tục học.
Dương chỉ nhìn cô thoáng chốc, rồi cũng tiếp tục bài học của mình.
Tiết Toán trôi qua bình thường, không ai bị gọi lên bảng, không ai bị mắng.
Và cũng không có gì đáng nhớ ngoài lời giảng đều đều, chữ viết ngay ngắn, cùng một giáo viên chủ nhiệm vui tánh nhưng có vẻ... cũng khá nghiêm túc.
Khi trống đánh ra chơi, thầy Lâm cười
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Nay tha bài tập, mai mới có, nhớ chuẩn bị vở làm bài riêng nha
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ai dính mấy môn khác là tôi trừ điểm đó nha
Cả lớp cười lớn. Chào tạm biệt xong thầy cũng bước ra ngoài.
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Trời ơi mệt quáaa
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Mới ngày đầu đã than rồi
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Tao ngán môn toán
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Thấy cũng dễ hiểu mà
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Thôi chị ạ
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Em đâu phải chị đâu mà nói nhẹ tênh vậy
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Hừm hừm
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Đi căn tin không?
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Thôi, lười
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Có cái chân dài chi rồi không chịu vận động
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Ăn gì không tao mua cho
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Ỏ, yêu thế
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Mua cho tao bịch bánh tráng với chai C2 đi
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Gớm, khỏi luôn đi
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
/🖕/
Nói rồi Ngọc Vy cũng rủ một bạn trong lớp để đi xuống căn tin cùng với nó.
Quỳnh Dương vẫn ngồi đấy, vẽ nguệch ngoạc vài đường vào vở vẽ, chẳng để ý ai xung quanh cả.
Rồi một cái khều nhẹ từ phía sau, Quỳnh Dương quay xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, cho tớ xin lại cây compa
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
À ờm
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Của cậu
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Cảm ơn nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu
Ra chơi mười lăm phút trôi qua nhanh chóng. Lớp học lại yên ắng dần khi tiếng trống báo hiệu tiết ba vang lên.
Ai về chỗ nấy, mở sách vở, chuẩn bị cho môn tiếp theo. Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
Cả ngày hôm đó, Quỳnh Dương không nói thêm với Đăng Dương câu nào hết. Mà thật ra, cũng chẳng có lý do gì để nói. Cậu ngồi sau, cô ngồi trước. Cả hai đều yên lặng, không nổi bật, không quá kín tiếng.
Mọi thứ chỉ khép lại như vậy. Không có gì đặc biệt. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường.
Buổi học đầu tiên đã trôi qua như thế đấy.
_

3

_
Chương 3: Mượn Vở
__________
Vài tuần học đã trôi qua, mọi thứ trong lớp gần như đã thân thuộc hơn. Mọi người gần như cũng đã nhớ được hết tên của nhau.
Không còn những cảm giác ngượng ngùng, giờ đây, họ đã trở nên thoải mái với nhau.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ê Dương
Trong giờ ôn bài, Ngọc Lan quay xuống vì muốn gọi Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Cả hai bạn Dương cùng nhau ngẩng mặt, chẳng biết là gọi ai.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
À, tui gọi Đăng Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
À..
Quỳnh Dương chỉ cười trừ sau đó tiếp tục ôn bài. Còn Đăng Dương, vì thấy cô bị quê nên cậu cũng hơi mím môi nhịn cười.
Cũng may là cậu ngồi sau cô ấy nhé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao đấy?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ông có làm bài tập hóa chưa đấy?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cho tui mượn tập được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, làm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa giúp tớ cuốn tập cho Lan nhá, cảm ơn
Đăng Dương vỗ nhẹ cuốn tập vào vai của Quỳnh Dương. Cô cũng nghe theo liền cầm lấy tập rồi chuyền lên trên.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Nè Lan
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ok, cảm ơn nhá
Hoài Nam
Hoài Nam
Ủa sao tao ngồi kế mà mày không mượn?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Có ai mượn tập đứa học dốt hơn mình không?
Hoài Nam
Hoài Nam
...
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Đã thế chữ còn xấu
Hoài Nam
Hoài Nam
Ê nhỏ này
Hoài Nam
Hoài Nam
Hơi tự ái rồi đấy
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ừm, kệ mày
Thanh Thúy
Thanh Thúy
Hoài Nam, Ngọc Lan mất trật tự
Thanh Thúy
Thanh Thúy
Quỳnh Dương ghi nhận lại nha
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ủa?
Hoài Nam
Hoài Nam
Ô shit
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Tuần này hạng chót luôn rồi đấy
Hoài Nam
Hoài Nam
Ê tại con Lan
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Gì tại tao?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Muốn ăn đấm hả
Hoài Nam
Hoài Nam
Mày kiếm chuyện
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ai bảo mày nói chuyện với tao?
Hoài Nam
Hoài Nam
Mồm mày như loa phường í
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Gì? Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe thử coi?
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Hai đứa bây nín chưa
Hai đứa nghe Quỳnh Dương cảnh cáo thì liền cụp tai xuống, vào thế hèn hẳn.
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Rồi, xù lông chó rồi..
Thanh Thúy
Thanh Thúy
Có hai cái mỏ mà như cái chợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Dữ thế"
Cứ thế là cái lớp nó lại ồn lên, cho đến khi tiếng đánh trống báo hiệu vào tiết 1 thì tất cả mới chịu ổn định lại.
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Tôi ở tít phòng giáo viên mà còn nghe giọng mấy em
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cuối tuần này có đổi chỗ ngồi không vậy thầy?
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Vấn đề gì mà muốn đổi?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ngồi kế bạn Nam em không tập trung được thầy ạ
Hoài Nam
Hoài Nam
Nữa đó, đổ lỗi nữa
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Chứ không phải à?
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Suốt ngày chí chóe với nhau
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ghét của nào trời trao của đó đấy nhé
Hoài Nam
Hoài Nam
Đừng đừng thầy ơi
Hoài Nam
Hoài Nam
Thầy đừng dọa em
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Trời, chắc tao thèm
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Thầy chỉ nói thế thôi
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Còn việc đó là của hai em
Cả Nam và Lan bị thầy trêu nên cả lớp được một phen cười khoái chí.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Em thấy đẹp đôi đấy ạ
Thanh Thúy
Thanh Thúy
Hai đứa quen nhau là cả thế giới đỡ khổ
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ủa ý gì????
Thanh Thúy
Thanh Thúy
*bĩu môi*
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Hôm nay trời đẹp không các em?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Không ạ, em thấy xấu
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Rồi, Lan lên trả bài nha
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ủa??
Hoài Nam
Hoài Nam
Phụt- hahahhaa
Hoài Nam
Hoài Nam
Đáng đời
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Có thuộc bài không?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Dạ...
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Thầy ơi cho em nợ..
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Không điểm
Ngọc Lan
Ngọc Lan
...
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Lần sau lên thầy cho gỡ
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Chứ nợ nần gì ở đây
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Nay ngày mấy ta
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Ngày 20 á thầy
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Số 21, Hữu Khương lên trả bài
Nguyễn Ngọc Vy
Nguyễn Ngọc Vy
Ủa??
Quỳnh Dương nghe đến cái tên liền đập tay lên trán cảm thán.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Tuần này không bét thì đi bằng đầu
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Hữu Khương!
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Ê
Quỳnh Dương lay người bạn ngồi bên cạnh mình.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Dậyyy
Hữu Khương
Hữu Khương
Uhmm
Cậu ta vẫn chưa chịu dậy, trở người ra hướng khác mà ngủ tiếp
Quỳnh Dương bất lực quá, đành ra tay thôi
"Bốp!"
Hữu Khương
Hữu Khương
Ah!!
Hữu Khương
Hữu Khương
Cái mẹ gì thế?
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Thầy kêu kìa
Thầy Lâm - GVCN
Thầy Lâm - GVCN
Ngủ ngon không?
Cậu ta nghe vậy liền giật nảy mình, đứng dậy nhìn thầy.
Hữu Khương
Hữu Khương
Vâng?
Thế là Hữu Khương đứng đó nghe thầy giảng đạo luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, Dương
Đăng Dương phía sau khều cô.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có đem sách toán không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi quên mang mất rồi
Vì Đăng Dương chỉ ngồi có một mình, nên không thể xem ké ai được.
Cô nghe vậy cũng không chần chừ mà đưa cho Dương quyển sách.
Giờ mà bị thầy bắt thêm lỗi nào, là cả tổ có mà đi trực nhật cả tháng đấy.
Thôi thì xem ké Hữu Khương cũng được.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
"Rồi không biết khứa này có mang không"
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Này, có mang sách không đấy?
Hữu Khương
Hữu Khương
Hữu Khương
Hữu Khương
Mày nghĩ tao tệ thế à
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Hữu Khương
Hữu Khương
Thế thì khỏi xem ké đi
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Ủa ê?
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Tiết tới kiểm tra thì đừng có chép bài tao nha
Hữu Khương
Hữu Khương
Thôi, tao đùa mà
Khương liền đẩy sách qua cho cô xem chung. Ở phía sau, Đăng Dương vẫn chưa rời ánh mắt khỏi hai bóng lưng này và âm thầm đánh giá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà sẵn cho mượn vở sinh được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm trước chưa chép xong
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Nè cha
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Cái nhóm này đủ thứ chuyện thật á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhá
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Ra chơi.
Khi này thì Quỳnh Dương đã cùng Ngọc Vy và vài bạn nữ khác đi ra ngoài rồi.
Lớp chỉ còn lại một số ít, trong đó có Dương.
Cậu vẫn ngồi cắm cúi để chép bài, vì tiết sau là tiết sinh.
Chép được một lúc thì cậu cũng buông bút, vương mình vài cái sau đó cất tập của mình xuống ngăn bàn rồi sau đó đi mua nước.
Được một lúc thì cậu cũng trở về lớp, đặt ly nước lên bàn mình rồi sau đó đặt vài chiếc kẹo mút xuống ngăn bàn của Quỳnh Dương vì muốn cảm ơn cô.
Chưa kịp chớp mắt nữa, là cái đám con trai ở phía góc lớp giỡn hớt với nhau, té ngã lên bàn của Dương. Và thế là ly nước cậu vừa mới mua, chưa kịp húp ngụm nào đã đổ lênh láng.
Đáng nói hơn là vở môn sinh của Quỳnh Dương bị nước làm ướt hết cả.
Cả đám nín bặt trong một giây, rồi một đứa trong đám la lên.
Khánh Đăng
Khánh Đăng
Ui chết mẹ, đổ nước
Đăng Dương đứng sững. Tay nhanh chóng cầm quyển vở của cô lên mà mặc kệ luôn cuốn sách của mình vẫn còn nằm đó. Cuốn vở bị thấm nước nặng trịch, vài trang dính bết vào nhau.
Một đứa đằng sau bật cười
Hoài Nam
Hoài Nam
Ủa, tập của ai vậy?
Hoài Nam
Hoài Nam
Của ông hả Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của Quỳnh Dương..
Hoàng Sang
Hoàng Sang
...
Hoàng Sang nhanh chóng vỗ vai cậu bạn của mình.
Hoàng Sang
Hoàng Sang
Mày niệm Phật từ giờ là vừa rồi Đăng
Khánh Đăng
Khánh Đăng
Thôi xong..
Chưa kịp để bọn họ phi tang đi hiện trường. Thì từ cửa chính, Quỳnh Dương bước vào với vài nhỏ trong lớp.
Thấy một đám bu đông dưới chỗ của mình, cô liền chạy xuống xem có chuyện gì hot hit.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Có chuyện gì vui thế?
Khánh Đăng
Khánh Đăng
Ực-
Quỳnh Dương khựng lại, nhìn chằm chằm vào quyển vở của mình trên tay Đăng Dương.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
X-xin lỗi cậu
Đăng Dương chẳng giải thích đầu đuôi, cứ thế mà xin lỗi cô.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Ông làm ướt à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À...
Khánh Đăng
Khánh Đăng
Không phải, cái đó tui làm đổ
Khánh Đăng
Khánh Đăng
Xin lỗi bà nha
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
...
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Ừm, kệ đi
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Sắp vô học kìa, lau dọn chỗ này đi
Khánh Đăng
Khánh Đăng
À, ừm..
Khánh Đăng
Khánh Đăng
"May quá"
Đăng Dương im lặng nhìn thái độ của Quỳnh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Không giận luôn à?"
Cậu chỉ nghĩ thế rồi thôi, chứ chẳng nói gì nữa.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
"Kẹo của ai vậy?"
Quỳnh Dương quay xuống nhìn cậu. Cậu cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ với cô thôi.
Đỗ Quỳnh Dương
Đỗ Quỳnh Dương
Cảm ơn
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play