[DN-TR] Bên Kia Là Tình Yêu
Chap 1: Thay Hoa
Bar Mogambo Tokyo- một quán bar nổi tiếng ở Roppongi.
Giữa lòng Tokyo, ánh đèn và tiếng nhạc lớn khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết.
Harashi Natsume đứng cạnh quầy rượu, tay cầm khay rượu. Trên là những ly rượu sóng sánh, nồng nhẹ.
Em chỉ mới làm việc ở đây hơn 10 ngày, nhưng em biết nhiệm vụ không được phép sai sót. Em là người chuyển tiếp thông tin cho cảnh sát.
Nàng thiếu nữ với mái tóc đen tuyền rũ xuống, làn da trắng trẻo ngọc ngà. Gương mặt nhỏ, sóng mũi cao, đôi mắt xanh thẫm được ẩn dưới lớp lens tím. Không biết vì sao em không để lộ, có lẽ để che đi ánh mắt đã nhìn quá nhiều thứ bẩn thỉu của máu tanh.
Mi mắt dài, môi mỏng. Phải nói em đẹp hơn ai hết, vẻ đẹp khiến người ta ngại ngần nhìn thẳng.
Những gã đàn ông say sỉn ngoài kia không biết, em không phải thứ ngây thơ như họ tưởng-em là gián điệp.
Người quản lí đột nhiên quay lại phía em, vẫy nhẹ tay.
Nvp
Harashi, em lên trên đi. chỗ phòng vip gọi lên kìa.
Nvp
Nay đừng làm họ khó chịu, khách vip cả đấy.
Em không hỏi lại, em đã đợi cái thời cơ này lâu lắm rồi. Chỉ không ngờ rằng nó nhanh hơn là em dự tính.
Chỗ phòng vip khách biệt hẳn với những phòng thông thường, xịn hơn rất nhiều.
Mùi thuốc lá, mùi rượu vang, mùi nước hoa đắt tiền..
Em lần đầu gặp hắn- Ran Haitani.
Tóc dài rẽ lệch, màu tím xen đỏ rượu vang. Nụ cười nhạt, nhưng em biết- sau nụ cười đó là sự tâm cơ xảo quyệt.
Ran Haitani
Ồ, đổi người mới rồi à?
Giọng hắn nhẹ, nhưng mỗi chữ đều là cái gai chết người. Em đặt khay xuống, cúi đầu, môi khẽ mỉm cười.
Harashi Natsume
Vâng, em là người mới tới ạ. Mà...ngài không thích sao?
Ran Haitani
Không phải, chỉ là ít có người mới nào xinh đẹp như em.
Em khẽ run người, cái lời đường mật của hắn khiến em nổi da gà, tuy vậy vẫn miễn cưỡng ngồi xuống rót đầy ly rượu, rồi nhâm nhi nhẹ.
Harashi Natsume
Vâng, ngon.
Harashi Natsume
Harashi Natsume ạ.
Harashi Natsume
Tên đủ dùng.
Hắn bật cười, một tiếng cười hơi nghẹn lại như cố kìm.
Ran Haitani
Em lạ đấy, không giống mấy đứa anh từng gặp trước đây.
Harashi Natsume
Không giống chỗ nào vậy?
Harashi Natsume
Không đủ xinh, không lả lơi, hay không lộ đùi đủ nhiều?
Ran dựa người vào ghế, tay gác qua thành.
Ran Haitani
Không, em không phải mấy cái lời mật ngọt giả dối, miệng lưỡi thật thả xảo quyệt hơn nhiều.
Ran Haitani
Giống kiểu...điều khiển người khác bằng lời nói?
Tim em chợt đập lệch 1 nhịp, sao hắn biết em đang cố gắng thu hút hắn bằng cách riêng?
Nhưng vẫn linh hoạt, đối đáp nhỏ nhẹ lại.
Harashi Natsume
Em nào có chứ, cũng chỉ là quân tốt với quân vua thôi.
Ran nhướng mày, ánh mắt lộ lên vẻ gì đó thú vị.
Ran Haitani
Vậy em nghĩ em là quân gì trên bàn cờ?
Harashi Natsume
Chắc chắn không phải hậu, nhưng cũng không thể quân tốt.
Harashi Natsume
Chắc là quân mã, lằng nhằng, đá xéo.
Ran Haitani
Em vui đấy, Phạm Thiên không thiếu trò cho em chơi đâu.
Ran Haitani
Tôi sẽ nhớ cái miệng lưỡi xảo hoạt này.
Ran Haitani
Tối mai đi làm chứ?
Harashi Natsume
Tối nào cũng đi.
Ran Haitani
Vậy hẹn mai gặp lại nhé.
Hắn quay lưng rời đi. Để lại ly rượu đã vơi cùng với mùi hương thoang thoảng của nước hoa.
Khi cánh cửa đóng lại, Harashi mới thở ra.
Ly rượu trong tay vẫn còn ấm, không phải vì nhiệt độ. Mà vì lòng bàn tay em đang run.
Đêm về nhà, em rút tai nghe nhỏ cắm vào máy.
Harashi Natsume
Ran Haitani, 20 phút tiếp xúc. Không có gì quá nghi ngờ, không phát hiện thiết bị nghe.
Harashi Natsume
Giao tiếp nhiều qua ẩn dụ, có dấu hiệu kiểm tra phản ứng.
Harashi Natsume
Nguy hiểm cao, cần hạn chế tiếp xúc. Vẫn an toàn.
Em gửi bản ghi vào ổ cứng, giấu tạm vào đáy hộp sức.
Nhiệm vụ mới bắt đầu nhưng không đơn giản như em tưởng.
Huỳn t/g
Tui là Huỳn, tác giả.
Huỳn t/g
Tui lần đầu thử kiểu thể loại này nên có gì mong mọi người thông cảm.
Huỳn t/g
Đoạn quân cờ thì thực ra tui không có chơi, tui hỏi từ nhỏ bạn của tui. Phải thu thập tìm hiểu mới biết được rõ đó:)
Huỳn t/g
Và chỉ vậy thôi, cảm ơn mọi người. Tạm biệt.
Chap 2: Khó Dụ
Buổi tối hôm sau, em lại được gọi lên phòng VIP.
Vẫn như dự tính của em, Ran sẽ tới.
Nhưng không ngờ chị quản lí lại bất ngờ nói với em.
Nvp
Nay ngài Ran có việc bận, khách là người khác.
Nvp
Em cẩn thận chút, đừng làm khách bỏ về đấy.
Harashi Natsume
Vâng, em biết rồi.
Em bước vào, cầm khay rượu. Không gian vẫn thế nhưng chỉ khác là người ngồi trên ghế dài hôm nay không còn phải là Ran nữa.
Là Sanzu Haruchiyo, mái tóc hồng lệch vai, mắt mơ mang, tay gõ nhẹ trên ghế.
Hắn dựa lưng vào ghế, một chân gác lên bàn, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
Mắt khẽ nheo lại khi thấy em bước vào.
Cất giọng uể oải chán nản.
Sanzu Haruchiyo
Nay lại món mới à?
Với cái tình thế này em hơi bất ngờ, sự xuất hiện của hắn là ngoài dự tính.
Cái tính cách bất ổn đó khó đối phó hơn em nghĩ.
Nhưng nghĩ em là ai chứ, có ai mà em không làm cho mê được đâu. Kẻ khác thì em lại đổi chiến thuật, không còn cái tính ngoan như qua nữa.
Em không trả lời, chỉ lại gần, đặt khay rượu xuống rồi nghiêng người rót rượu. Đẩy phía hắn, không một lời nói.
Sanzu Haruchiyo
Ồ, không nói chuyện luôn à? Hay gái bị câm?
Sanzu hắn cười trêu chọc.
Em tức lắm nhưng vẫn vẻ điểm tĩnh trả lời.
Harashi Natsume
Tôi được gọi lên để rót rượu, không phải nói chuyện.
Harashi Natsume
Còn nếu ngài muốn nói chuyện, tôi sẵn lòng ngồi nghe.
Sanzu bật cười, tiếng cười khàn khàn mang theo chút gì đó mất ổn định. Hắn không uống ngay mà chỉ gõ nhẹ vào thành ly.
Sanzu Haruchiyo
Tao thích kiểu này hơn đấy, không vờ ngại ngùng chủ động.
Sanzu Haruchiyo
Vẫn khoảng cách với tao. Học được ở đâu đấy?
Harashi Natsume
Tôi không biết.
Hắn nhướng mày, tay châm một điếu thuốc.
Sanzu Haruchiyo
Ran thích loại ăn nói trơn tru như mày phết nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Nhưng nó dễ chán lắm, theo tao đi.
Em chỉ im lặng, loại gàn dở như Sanzu quá khó để hắn bị thao túng. Tất nhiên nó không nằm trong danh sách ưu tiên tìm kiếm thông tin.
Nhưng nếu khéo thì bất lợi cùng thành có lợi mà thôi. Đôi khi nó cũng là cơ hội.
Sanzu Haruchiyo
Mày biết không, tò mò là bản chất dễ chết nhất trong Phạm Thiên.
Harashi Natsume
Vâng, tôi không lên đây để nghe đạo lí, tôi ghét kiểu đó. Với lại...
Hắn nhả nhẹ làn khói vào gần khuôn mặt em, như cố ý trêu tức lại em.
Em nghiêng đầu né đi, cầm ly rượu trên khay khác đổi cho hắn.
Harashi Natsume
Rượu này không quá ngọt, uống ổn hơn. Trông ngài có vẻ không thích ngọt.
Sanzu Haruchiyo
Biết gì về tao chưa mà đoán ?
Harashi Natsume
Tôi không đoán, tôi để ý.
Sanzu khẽ cười, hắn nghiêng đầu.
Sanzu Haruchiyo
Giờ tao bảo mày, bỏ hết mấy câu lịch sự giả đó đi rồi ngồi xuống nói tao biết mày muốn gì?
Nghe câu đó em chột dạ chứ, có ai đang giả tạo mà bị bắt bẻ lại cảm thấy bình thường được đâu.
Nhưng dù sao em vẫn rất ổn, nói dối mặt tỉnh bơ.
Harashi Natsume
Muốn hoàn thành thật nhanh ca làm rồi về đi ngủ, không bị kéo vào đây ngồi nói chuyện xàm được không?
Với Sanzu thì phải dùng cái chiêu lại mềm buộc chặt, nửa giả nửa thật.
Harashi Natsume
Tôi đến vì tiền được chưa?
Quả đúng như em suy tính, hắn dính cái chiêu đó của em rồi.
Hắn mỉm cười, khác với ban đầu, nó nhẹ hơn.
Sanzu Haruchiyo
Mày thú vị hơn tao nghĩ đấy. Bọn điếm kia thì ra sức nịnh nọt. Mày thì thẳng thắn quá nhỉ.
Sanzu Haruchiyo
Tao hiểu sao thằng Ran hứng thú với mày rồi.
Hắn rót đầy rượu vào ly của em.
Em nâng ly, chạm môi vừa đủ lượng rượu, chẳng uống quá nhiều vì nếu không tỉnh táo thì nhiệm vụ làm sẽ chẳng tới đâu.
Hắn để ý, gật nhẹ đầu tỏ vẻ.
Sanzu Haruchiyo
Con này khá, biết cẩn thận cơ đấy.
Harashi Natsume
Nhiệt huyết quá cũng không tốt.
Em đứng dậy, thu dọn ly trống, rót lại rượu cho hắn.
Sanzu Haruchiyo
Mày biết sao Phạm Thiên không bao giờ giữ gái quá hai tháng không?
Harashi Natsume
Tôi mới làm việc được 10 ngày và không có ý định làm gái cho Phạm Thiên nên tôi cũng chẳng cần biết thưa ngài.
Harashi Natsume
Nhưng mà tại sao?
Sanzu Haruchiyo
Vì đứa nào ở lại lâu sẽ học được cái tính lắng nghe, mà một con điếm biết lắng nghe là mối đe dọa.
Em cũng gật đầu nhẹ tỏ vẻ hiểu ý.
Cùng lúc đó từ phía cửa bất chợt được mở ra, người quản lí bước vào. Nhẹ giọng.
Nvp
Thưa ngài, ngài Ran truyền lời lại nói tí có lịch họp. Mong ngài về sớm để chuẩn bị.
Hắn phẩy tay, người quản lí rời đi. Hắn tựa đầu ra ghế thở dài rồi đứng dậy.
Sanzu Haruchiyo
Hết vui rồi, thôi tao đi đây.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng mà..
Sanzu Haruchiyo
Tao thấy nói chuyện mày cũng vui đấy, nào muốn chơi thì nói tao.
Em không trả lời, chỉ cúi đầu.
Chờ lúc hắn đi, em mới ổn lại tinh thần.
Hắn rời đi, tuy vậy cái dư âm vẫn còn đọng lại. Chẳng khác gì Ran là bao, đôi tay em vẫn run.
Cái trò chơi liều lĩnh này thực sự khiến em có chút hoảng sợ, nhất là còn với cái đám tội phạm này nữa.
Giống như 1 thói quen, em bỏ tai nghe nhỏ ra.
Harashi Natsume
Xin lỗi vì chưa có báo cáo.
Harashi Natsume
Tạm thời tôi chưa ổn lắm nên báo cáo đầy đủ tôi sẽ nộp sau.
Harashi Natsume
Nay tôi mới chỉ tiếp xúc với thành viên No.2 của Phạm Thiên.
Tắt ghi âm, em lại gửi lại vào cho bên phía cảnh sát.
Xong rút ra khỏi máy tính, cất trở lại vào đáy hộp trang sức.
Tâm chí đã dính men say, em không muốn báo cáo khi bản thân vẫn chưa tỉnh táo.
Dù em có giả vờ không say trước mặt hắn đi nữa thì bỏ lớp mặt nạ, em đã say lắm rồi.
Lại 1 đêm đau đầu khi uống nhiều rượu.
Huỳn t/g
Bạn đoán xem ẻm sẽ được đưa vào Phạm Thiên ở chap mấy?
Huỳn t/g
Kk, tầm 8-13 tui đang quyết định:)
Chap 3: Nước Cờ Không Nằm ở Trung Tâm
Nay Ran hay ai đó trong Phạm Thiên không đến quán thành ra em cũng có cảm giác thảnh thơi hẳn.
Chả phải làm gì khiến em nhàn rỗi vô cùng, nên trong thời gian đó, em phải đi làm những nhiệm vụ khác dễ hơn.
Giống kiểu làm tăng ca để được tăng lương vậy, lương tăng lương tăng,
Cứ vậy hai ngày rồi vẫn chẳng thấy ai trong Phạm Thiên ghé đến Mogambo Tokyo, em bắt đầu sốt ruột rồi.
Không có ai tới thì em lấy đâu thông tin với cơ hội đột nhập vào tổ chức đó chứ.
Sang đến ngày thứ ba, em cuối cùng cũng có thể thở phào khi chị quản lí gọi em tới, phòng VIP như thường.
Nvp
Vẫn vậy nha Natsume, à mà nay là kỉ niệm tròn 8 năm thành lập nên xong việc đừng về vội, đi ăn uống xong rồi hãng về.
Harashi Natsume
Dạ thôi, em mới vào đây được 10 ngày, tham gia tiệc kỉ niệm thì có hơi kì.
Nvp
Không sao đâu em, quán mình thoải mái mà nên vô tư đi đừng lo.
Nvp
Càng đông càng vui chứ sao.
Nvp
Vậy chốt đó nhé, cho em tới 10 giờ, làm xong việc phải tới trung tâm quán mình.
Nvp
Để kỉ niệm nên đóng cửa sớm hơn mọi khi, với có thêm mấy trò chơi lặt vặt nữa nên có quà đấy.
Nvp
Nhớ đến đó, giờ thì đi làm việc đi.
Em bước lên phòng VIP như mọi khi, không mang gì cả chỉ có ngoài chiếc bật lửa mượn tạm được ở quầy thuốc.
Harashi Natsume
" mong sao gặp Ran, chứ gặp cái thằng gàn dở Sanzu thì hỏng hết kế tiếp cận Phạm Thiên. Càng điên càng khó đoán mà, haiz.''
y rằng càng nói càng xui.
Sanzu hắn ngồi giữa chiếc ghế sofa dài, 1 chân gác lên bàn, tay vẫn nhâm nhi điếu thuốc.
Vẫn phải về lại với cái vẻ trầm ổn, bình tĩnh. Em mệt mỏi vô cùng.
Em đứng yên, không nói gì.
Sanzu Haruchiyo
Nay tao có trò mới.
Hắn liếc mắt đến 1 chiếc bàn, bên trên đặt 1 chai rượu lớn, vài chiếc ly và đặc biệt..
Sanzu Haruchiyo
Mày biết chơi không?
Harashi Natsume
Biết chút, gọi là dừng đúng lúc.
Sanzu Haruchiyo
Vậy mời mày đi bước đầu.
Em cầm con quân đen, đặt đầu tiên vào góc tây nam, D4
Sanzu Haruchiyo
Không chọn trung tâm?
Harashi Natsume
Không được sao?
Sanzu Haruchiyo
Không, tao thấy đa phần đều đi giữa, mày đi kiểu này tao thấy lạ
Harashi Natsume
Đi giữa để ngài chơi kế nuôi biên rồi chặn lại
Harashi Natsume
Tôi nào có dại gì, chơi kiểu đó nguy hiểm.
Harashi Natsume
Tôi cần đất đứng an toàn.
Hắn đặt quân trắng vào Q16, lấy hẳn phía trống không tranh chấp.
Em tiếp tục đặt quân đen vào F3 ngay mép.
Sanzu đi tiếp vào R6, tránh chạm trực tiếp.
Hắn rót rượu ra ly, chậm rãi thảnh thơi.
Sanzu Haruchiyo
Chơi thường thì chán, tao có trò này cho vui.
Sanzu Haruchiyo
Tao hỏi mày hai câu, trả lời khéo thì đi tiếp còn không thì đứng yên.
Natsume gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lại là cơ hội lấy lòng tin, hiếm lúc thằng dở người này cho em cơ hội, phải nắm bắt.
Sanzu Haruchiyo
Nếu tao bảo mày theo dõi thằng Ran, mày chọn cách nào?
Harashi Natsume
Tôi không theo, tôi khiến ngài Ran tự chủ động kể.
Sanzu Haruchiyo
Bằng cách nào?
Harashi Natsume
Bằng sự im lặng, ngài Ran có vẻ..ghét bị lơ.
Sanzu Haruchiyo
Ghê quá nhỉ? Mày cũng dạng tâm cơ như thằng Ran đấy.
Harashi Natsume
Tôi chỉ sống sao để không bị thao túng, còn nói về tâm cơ thì chắc chắn không thể bằng được,
Sanzu Haruchiyo
Nếu có kẻ bảo mày chọn giữa trung thành với việc sống sót, mày chọn gì?
Em nhìn thẳng hắn, ngậm ngừng vài giây rồi cũng nghĩ ra đáp án.
Harashi Natsume
Tôi sẽ lùi một bước, để người ta tin mình yếu.
Sanzu đăm chiêu một lúc rồi gõ nhịp trên mặt bàn.
Sanzu Haruchiyo
Mày thực sự là ai?
1 câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến con tim em có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ em ăn nói quá lộ nên hắn nghi ngờ rồi?
Chẳng đợi lâu, em liền lên tiếng.
Harashi Natsume
Tôi chỉ là 1 nhân viên tiếp rượu trong quán bar bình thường.
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày lọt vào mắt ai?
Harashi Natsume
Tôi nghĩ tôi nằm ngoài hết, chẳng trong mắt ai.
Sanzu Haruchiyo
''nằm ngoài'' mà mày được gọi vào phòng VIP này?
Harashi Natsume
Cũng chỉ là nơi uống rượu, tôi đơn giản chỉ rót rượu thì có gì mà đáng để ý?
Cùng lúc ấy, chị quản lí cẩn thận mở nhẹ cửa.
Nvp
Xin lỗi quý khách, nay là ngày đặc biệt nên Mogambo Tokyo xin phép đóng cửa sớm. Mong quý khách thông cảm/.
Sanzu đứng dậy, hắn khẽ thở dài một hơi rồi bước về phía cánh cửa.
Tuy vậy nhưng vẫn không quên nhìn lại phía em, cất giọng,
Sanzu Haruchiyo
Người khôn chẳng cần lời khôn, lặng mà gió cũng nghiêng về.
Sanzu Haruchiyo
Haiz, mai tao qua, nay tạm dừng ở đây vậy.
Em im lặng, thực sự hắn nói ẩn dụ quá,em chẳng thể hiểu được.
Nhưng càng nhiều là nỗi thấp thỏm khi hắn nghĩ hắn đang bắt đầu nghi ngờ em.
Em đi xuống sảnh quán, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn cùng với những ly rượu đắt đỏ. Đều để chuẩn bị cho buổi ăn uống mừng ngày thành lập 8 năm của Mogambo Tokyo.
Em ngồi vào bàn, ngay cạnh chị quản lí.
Mọi người bắt đầu ăn uống, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Em cũng hòa chung niềm vui bằng việc ăn uống tự nhiên no say.
Nhưng vẫn có một ánh nhìn không hề vui vẻ gì cứ chằm chằm vào em.
Cuối bữa tiệc là mấy trò chơi nhỏ, em vô tình thế nào lại hốt về 2 món quá mới hay, 1 ly thủy tinh, 1 chai rượu.
Xong mọi người tản dần, vẫn có người ở lại, có người về. Em cũng chuẩn bị đi thì nghe lời nói từ đâu đó, gần đó có 2 người phụ nữ đang nói chuyện.
Với kỹ năng nghe, em loáng thoáng nghe được.
Nvp
Mày để ý không, có con nhỏ mới vào làm đó.
Nvp
Nghe bảo nó được chị quản lí ưu ái lắm, nói chuyện thoải mái nhỏ nhẹ cơ mà.
Nvp
Rồi cái gì mà được khách vip gọi lên suốt thôi, tao nghe là tâm sự
nvp 2
Tâm sự cái nỗi gì chắc còn hơn thế rồi.
Harashi Natsume
''à, té ra là ghen tị, tròi, sao cảnh này giống trong phim quá vậy?''
Harashi Natsume
''mà thôi mặc kệ, ghen tị cũng có làm được gì đâu''
Xong em lại tung tăng về.
Như thường lệ, em lấy tai nghe nhỏ ra, bắt đầu ghi âm.
Harashi Natsume
Sanzu Haruchiyo, yêu cầu chuyển cấp B. Có dấu hiệu nghi ngờ, tra hỏi. Chưa có quá nhiều động thái đe dọa.
Harashi Natsume
Tạm thời tôi chỉ mới tới đó
Rồi em cất lại vào trong đáy trang sức.
Cả đêm ấy, em không ngủ được, vì tâm chỉ nghĩ mãi về lời nói cuối cùng hắn nói.
Huỳn t/g
sorry mọi người vì quên nói, cờ 2 nv chơi là cơ vây, do tui không biết chơi cờ vua.
Huỳn t/g
ờm mọi người chịu khó tưởng tượng xíu he còn nếu không được thì đọc qua qua thôi, không cần hiểu đâu:)
Huỳn t/g
à mà có 1 câu đã lộ hết nội dung đó rồi, đoán xem là câu nào?
Huỳn t/g
Ai chưa biết nghĩa của câu cuối thì nó kiểu là kẻ tâm cơ, thao túng trong im lặng.
Huỳn t/g
Và vậy thôi, bai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play