Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Lặng Biệt

1

kim ngân
kim ngân
Xin chàoo
kim ngân
kim ngân
Chào mừng đến với bộ truyện tiếp theo của Ngân
kim ngân
kim ngân
hẹ hẹ
.
Chiều buông vàng ươm trên những rặng tre rì rào gió thổi. Con đường làng ngoằn ngoèo trải dài giữa cánh đồng lúa vừa gặt, rơm rạ còn thơm mùi nắng mới.
Giữa cái yên ả ấy, hai thằng nhóc trần chân, tóc cháy nắng đang đùa nhau dưới gốc khế già đầu làng.
Đứa nhặt cánh chuồn chuồn mới đậu trên tay, đứa còn lại tay cầm chổi lông gà làm kiếm, giả vờ làm hiệp sĩ.
Tiếng cười của chúng vang lên giòn tan, trong veo như tiếng chuông gió đập vào lòng trời.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Này !! Mày làm trò hề gì vậy ?
Miệng thằng nhóc Duy cười lớn mà ôm bụng. Như bị cù lét vậy đó..
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Ủa thì.. Làm hiệp sĩ, sau này đi giải cứu thế giới.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Mày nói nghe thích vậy.. Tao cũng muốn.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Làm hiệp sĩ ngầu lắm luôn, sau này tao bảo vệ mày.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Không biết ai bảo vệ ai đâu à.. // lại gần cậu //
Thằng nhóc Quang Anh mãi mê cầm cây chổi lông gà mà giả làm hiệp sĩ.
Đâu biết có một bóng dáng nhỏ nhắn đang lại gần mình, nhẹ nhàng chậm rãi như có điều gì bí hiểm.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
// ôm sau lưng cậu //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// giật mình //
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
// cù lét //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Ê nà- // cười lớn //
Hai tay cù lét vào hông Quang Anh, khiến thằng nhỏ giật nảy, ngửa cổ cười khanh khách không kịp thở.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Thôi mà! Thôi mà… hahahaha.
Nó vừa lăn tròn vừa van xin, nhưng càng van, thằng Duy càng cù dữ.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Cù nè, chọt nè..
Thằng Duy được cái nắm thế, cười toe toét.
Tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió, vang vọng cả một khoảng đồng quê yên tĩnh. Cuối cùng cả hai đứa đều đổ vật xuống bãi cỏ, nằm thở hổn hển, mặt mày đỏ gay, mắt long lanh nước.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// thở mệt // Mày chơi dơ quá à!
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
// xoay mặt qua nhìn cậu // Chơi dơ mới thắng chứ trời..
2 đứa đang nằm tám chuyện trên trời dưới đất. Lúc này ở phía xa xa, có giọng nói một người phụ nữ trưởng thành vang lên.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh !! // la lớn //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// giật mình đứng lên //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Aa, mẹ. // chạy lại chỗ mẹ //
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Về ăn cơm thôi con.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Dạ.
Trước khi rời đi, nó không quên xoay lại nhìn mà vẫy tay chào thằng nhóc Duy đang nằm ở phía xa nhìn họ như đang suy nghĩ gì đó.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
“ Chán thế..”
Duy đứng lên, dáng nó cao hơn một chút, tay đút túi quần, bước đi có vẻ bực bội nhưng chẳng ai biết là vì hết trò chơi, hay vì tiếng gọi làm cắt ngang một buổi chiều đang vui.
.
kim ngân
kim ngân
Hú hú, ổn hong?

2

kim ngân
kim ngân
Ê nào, flop quá…
kim ngân
kim ngân
Pr truyện cho Ngân đi…
.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Duy ơi, Duy !!
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
// ngáp // Vụ gì mà mày qua đây sớm vậy ?
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Ờm… Có cái này cho Duy nè.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hửm ?
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// đưa dây chuyền ra //
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Cái gì thế ?
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Dây chuyền á, cái này tao để dành tiền tao mua đó
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Duy đeo cặp vào tao nha // đưa dây chuyền của mình ra //
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
// cầm // Đẹp thế… Tao sẽ đeo mà.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Ừm ừm.. // cười //
Hai thằng tuy còn nhỏ, nhưng nó luôn trân trọng sợi dây chuyền ấy. Xem nó như báu vật, là sợi dây vô hình kết nối 2 đứa.
.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// chạy //
Nó chạy tới khi nghe tiếng hô hoán từ đầu hẻm, tim đập thình thịch không rõ vì lo hay tức.
Tới nơi thì thấy thằng Dyy đang dúi đầu thằng kia xuống đất, hai đứa vật lộn như mấy con mèo hoang, mặt mũi đỏ bừng bừng.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Ê, Duy ! Mày làm cái gì vậy ? // hét //
Thằng nhóc Quang Anh hét lên, chen vô giữa. Tay kéo tay đẩy mãi mới lôi được thằng Duy ra.
Duy thở hổn hển, gạt mạnh tay Quang Anh ra, mắt đỏ ngầu.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Tránh ra ! Mày biết cái gì mà cản ?
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Biết là mày đánh người như điên, có cần thiết phải vậy không ?
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Ờ! Mày bên nó chứ gì !? Giỏi thì đi theo nó luôn đi.
Duy gào lên, môi mím lại, tay nắm chặt như vẫn còn tức chưa xả hết.
Quang Anh nhìn thằng Duy, tức run nhưng mắt bắt đầu đỏ.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Không phải tao bên ai hết! Nhưng mày đánh nhau như đồ điên vậy là sai! Tao ghét mày lúc như vậy lắm.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Thì đừng chơi với tao nữa!
Duy hét rồi quay phắt đi, giật mạnh cái balo đang văng dưới đất, mặt hầm hầm.
Còn Quang Anh thì đứng lại, cứng người, tức đến nghẹn họng.
Nắng trưa rọi xuống đầu mà lòng thấy lạnh ngắt.
Tự nhiên buổi sáng còn chơi chung, buổi trưa đã giận nhau như người xa lạ.
Vài giây sau, nó cúi người xuống đỡ thằng kia. Nhưng đôi mắt nó đã ứa nước mắt lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// cúi người xuống đỡ … //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Bạn đứng lên đi..
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Ừ.. Mình cảm ơn. // đứng lên //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Bạn làm gì Duy mà bạn ấy đánh bạn dữ vậy ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Chỉ là, mình lụm được sợi dây chuyền của Duy.. định đem đi trả nhưng Duy lại tưởng mình trộm.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Dây chuyền ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
// gật //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
À vậy thôi, bạn về đi.. Về cẩn thận.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
// rời đi //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
“ Dây chuyền của mình cho Duy sao ?”
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
“ Không không, dù đó là dây chuyền của mình thì Duy cũng không được đánh người ta như thế ..”
Nó thở dài một cái rồi cũng xoay lưng rời đi. Chán nản mà bước từng bước về nhà.
.
kim ngân
kim ngân
Ể.. để ráng ra chap sớm..

3

Thời gian sau đó, thằng Duy ít gặp Quang Anh hẳn ra. Gặp là né, dính là chửi.
1 tháng sau..
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Duy.. mày đừng né tao nữa..
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Sao mày lì thế Quang Anh !! // quát //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// giật mình //
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Mày đừng đi theo tao nữa.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nhưng mà.. sao mày lại giận tao.. sao mày lại né tao ?
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
Vì tao không muốn chơi với mày nữa !!
Nó nói, không ngại điều gì. Một câu nói nhẹ tênh nhưng đối với Quang Anh như một cái tát vào mặt.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Mày.. // rưng rưng //
Thằng Quang Anh tức run người đến phát khóc.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Duy quá đáng lắm..
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// xoay người chạy đi //
Thằng Duy im lặng, nó không nói gì. Chỉ biết mình đã làm tổn thương đối phương đến dường nào.
Hoàng Đức Duy nhỏ
Hoàng Đức Duy nhỏ
“Duy xin lỗi..”
Nó biết nó giận là thật, nó né Quang Anh là thật. Nhưng nó không nghĩ rằng là Quang Anh đã tổn thương như nào.
Thằng Duy định nhấc chân đuổi theo, nhưng cái gì đó khiến nó không thể. Không muốn đối mặt.
.
2 tuần trôi qua, là khoảng thời gian thằng Quang Anh không còn bám theo Đức Duy mà xin lỗi.
Cũng không còn hai hình bónh nhỏ bé đùa giỡn dưới bóng cây.
Chơi với nhau 4 năm. Từ bé đến bấy giờ chỉ vì một câu nói không suy nghĩ mà đánh mất cả tình bạn ngây thơ.
.
Một ngày nọ..
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// ngồi vẽ tranh //
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
// mở cửa bước vào phòng //
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// xoay lại // Mẹ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao con còn ngồi đây ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không ra đó à ?
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// khó hiểu // Ra đâu hả mẹ ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ủa chứ thằng Duy không nói gì với con hả ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nó sắp lên thành phố định cư rồi, con mau qua nhà Duy để tạm biệt đi.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// bật dậy/ Thật hả mẹ ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tôi đùa ông làm gì.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mau ra đó đi.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
// chạy đi //
Nó nghe tin thì chạy nhanh nhất có thể, rớt cả dép nó cũng không thèm ngoảnh đầu lại.
Nó chỉ biết hướng về phía nhà thằng mà khiến mình tổn thương.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
“ Duy.. Sao mày không nói gì với Quang Anh ?”
Chạy thế đấy, rớt cả dép thì cũng có ngày té. Thế là vấp chân, té trày cả đầu gối.
Nhưng nó không thèm để ý, lại tiếp tục đứng lên mà từng bước chạy đi. Chỉ là chậm hơn lúc ban đầu.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Duy.. Đợi tao.
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Nguyễn Quang Anh nhỏ
Đừng đi mà..
Trong cái làng quê mùa này, chỉ có mỗi thằng Duy chịu chơi với Quang Anh. Nó quý Duy lắm, dù có giận đến đâu nó cũng không nỡ đến mất đấy.
.
kim ngân
kim ngân
Stop

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play