Gặp Lại Anh Ở Kiếp Sau
Chương1: Giấc mơ lạ
(Khung cảnh mở đầu: Bầu trời đêm đỏ rực, cung điện đang cháy, lính chạy tán loạn)
Trần Ngọc An Chi
Trong mơ… tôi thấy mình đứng giữa biển lửa.
Trần Ngọc An Chi
Không thể nào… sao lại là huynh?! (ánh mắt kinh hãi, tóc bay trong gió, tay cầm kiếm)
(Chuyển cảnh: Một chàng trai mặc giáp đen, máu loang đỏ, đứng trước mặt cô)
Lâm Chiêu
Điện hạ… cuối cùng ta cũng hiểu rồi… người chưa từng tin ta.(Chàng trai – lạnh lùng nhưng đau đớn)
Trần Ngọc An Chi
Không! Ta… ta đã sai rồi!(run rẩy, nước mắt rơi)
Lâm Chiêu
Kiếp này… gặp được người, cũng đáng.
“KENG!” (âm thanh kiếm rơi xuống đất)
(Chuyển cảnh: An Chi bật dậy giữa đêm, thở gấp)
Trần Ngọc An Chi
Lại là giấc mơ đó… nhưng sao nó chân thật đến vậy?
Trần Ngọc An Chi
“Tôi tên là Minh Vy. Một học sinh bình thường. Nhưng dạo gần đây… tôi cứ mơ thấy mình là một ai đó khác…”
Sáng hôm sau , tại trường
Phan Ngữ Yên
Dậy muộn nữa đúng không? Coi chừng bị ghi sổ nha, công chúa ngủ trong rừng!
Trần Ngọc An Chi
Ừ… đêm qua mơ linh tinh quá…(cười mỉm mệt mỏi)
Phan Ngữ Yên
Lại là mơ thấy hot boy cổ trang à?(tò mò)
Tiếng chuông reo – lớp học 12A1
Thầy giáo
Lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Em vào giới thiệu đi.
Cửa mở ra, một nam sinh bước vào , ánh sáng chiếu rọi gương mặt sắc lạnh
Trần Ngọc An Chi
“Là… anh ấy?!” (trợn mắt, giật mình)
Phạm Lâm Phong
Tôi tên Lâm Phong. Mong được giúp đỡ. (lạnh lùng, ánh mắt quét qua Chi)
Thầy giáo
Em ngồi cuối lớp cạnh bạn An Chi nhé.
Trần Ngọc An Chi
''Không thể nào… khuôn mặt, giọng nói… giống hệt người trong mơ của mình'' (nhìn cậu ta, lòng rối loạn)
trong đầu Chi – ký ức lướt nhanh: Cung điện, chiến tranh, người ngã gục
Trần Ngọc An Chi
Lâm… Chiêu?(lẩm bẩm)
Gió thổi qua cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau
Phạm Lâm Phong
Cuối cùng… chúng ta lại gặp nhau (nhỏ giọng, chỉ đủ Chi nghe thấy)
Trần Ngọc An Chi
Cái gì…?(tim đập mạnh)
Chương 2: Người cũ, ký ức mới
Trong lớp học, tiếng giảng bài vang lên lờ mờ, An Chi đang ngồi, ánh mắt lén nhìn Lâm Phong
Trần Ngọc An Chi
“Cậu ta ngồi ngay cạnh tôi. Gương mặt, giọng nói… tất cả đều giống người đó…”( tường thuật)
Trần Ngọc An Chi
"Không thể nào là trùng hợp được… đúng không? " ( khẽ liếc qua )
Khung thoại nhỏ . An Chi tưởng tượng flashback ngắn cảnh chiến trường, người đàn ông kia đứng chắn trước mũi tên cho cô
Lâm Chiêu
Điện hạ… đừng khóc…(Chàng trai trong mơ – máu me, vẫn mỉm cười)
Trần Ngọc An Chi
Mình… bị ảo giác rồi sao?( trong hiện tại) giật mình, tay siết chặt bút)
Tiếng chuông tan học vang lên “TÙNG! TÙNG!”
Phan Ngữ Yên
Êêê, tân học bá đẹp trai ngồi cạnh mày nha! Cảm giác thế nào hả Chi?
Trần Ngọc An Chi
Ờ… cũng bình thường thôi…
Phạm Lâm Phong
Có thể cho tôi mượn vở môn Toán được không? ( đứng dậy, lạnh lùng quay sang Chi )
Trần Ngọc An Chi
Hả? À… ừ, được chứ.
Phạm Lâm Phong
Cảm ơn. Chi ( ánh mắt nhìn cô sâu hút, tay khẽ chạm tay Chi khi nhận vở )
Trần Ngọc An Chi
"Làm sao cậu ta biết tên mình…?”
Chuyển cảnh: Chiều tan học, An Chi đi bộ về, trời sắp mưa, không gian âm u
Trần Ngọc An Chi
Cậu ấy nhìn mình cứ như… đã quen biết từ lâu…(vừa đi vừa lẩm bẩm)
Phạm Lâm Phong
Trời sắp mưa, đi chung không? ( ước đến, che ô )
Trần Ngọc An Chi
Hả? Sao cậu cũng về hướng này? (bất ngờ quay lại)
Phạm Lâm Phong
Trùng hợp ( bước chậm rãi bên cạnh cô )
Trần Ngọc An Chi
Cậu… có từng mơ thấy một nơi lạ lắm chưa? (im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ)
Phạm Lâm Phong
Cô nhớ rồi sao? ( dừng chân, nhìn thẳng vào cô )
Gió mạnh thổi qua , mưa bắt đầu rơi nhẹ
Trần Ngọc An Chi
Gì… cơ? ( sững người )
Phạm Lâm Phong
Tôi là Lâm Chiêu. Người từng chết dưới kiếm của cô… ở kiếp trước. ( ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp )
Sét đánh “ĐOÀNG!” An Chi bàng hoàng
“Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi… và cùng với nó, là bí mật được phơi bày.”
Chương 3: Tôi không tin !
Trên con đường nhỏ, mưa rơi rả rích, ô nghiêng về phía An Chi
Trần Ngọc An Chi
Cậu… cậu vừa nói cái gì? ( lùi lại một bước, ánh mắt dao động )
Phạm Lâm Phong
Cô đã giết tôi. Ở kiếp trước. Trong một đêm cung biến. ( ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng )
Trần Ngọc An Chi
Đừng nói linh tinh… Tôi… chưa từng gặp cậu trước đây! ( mặt tái nhợt, bước lùi thêm, gần như hụt chân )
Phạm Lâm Phong
Nhưng ánh mắt cô, giọng nói cô, mọi thứ… vẫn y như ngày hôm đó. ( im lặng, ánh mắt như nhìn xuyên qua cô )
Flashback nhanh – hình ảnh đan xen: Kiếm đâm xuyên người, máu bắn lên váy lụa. An Chi mặc áo cổ trang, nước mắt giàn giụa.
Lâm Chiêu
Ta không trách người… ( thều thào )
Trần Ngọc An Chi
Không… không phải tôi! Tôi không nhớ gì cả! ((hiện tại) – ôm đầu, nhắm chặt mắt)
Mưa nặng hạt hơn, ô bị gió thổi bay khỏi tay Lâm Phong
Phạm Lâm Phong
Tôi không trách cô. Tôi chỉ muốn cô nhớ lại… vì có điều mà kiếp này cô nhất định phải biết. ( giọng nhẹ hơn, trầm buồn )
Trần Ngọc An Chi
Tôi không phải công chúa gì cả… tôi chỉ là An Chi ! Một học sinh bình thường! ( run rẩy, nước mưa hòa lẫn nước mắt)
Tiếng xe buýt đến , Chi quay đầu, chạy đi không nhìn lại
Trần Ngọc An Chi
(Tường thuật):
“Tôi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Vì trong lòng tôi… sợ. Quá khứ ấy… quá thật…”
Trần Ngọc An Chi
Mình phát điên rồi sao? Sao lại mơ thấy… cảnh đó rõ hơn? (ngồi co gối trên giường, tay ôm đầu, mắt mở to )
(Flashback ngắn – cô bé 8 tuổi bị té xuống hồ, bỗng thấy ánh sáng lạ và tiếng gọi “Điện hạ, đừng sợ!”)
Trần Ngọc An Chi
Mình đã từng… chết đuối? Nhưng… lúc đó… đã nhìn thấy anh ấy?
Điện thoại rung lên – tin nhắn từ số lạ
Phạm Lâm Phong
“Ký ức không mất. Chỉ là cô chưa dám đối mặt.”
An Chi mắt mở to, rơi điện thoại xuống chăn
Trần Ngọc An Chi
“Tôi không muốn tin… nhưng lý trí tôi lại bắt đầu sợ chính sự phủ nhận của mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play