TÔI LÀ BẠN THÂN KIÊM ??? CỦA NỮ CHÍNH
chap 1
Trương Nhi
/ngồi đối diện Chu Nguyên/
Trần Chu Nguyên
cô nói đi, muốn tôi chịu trách nhiệm với cô như nào
Trương Nhi
/hoang mang/ hả anh có nhầm gì không, tôi nhớ mình chưa gặp anh bao giờ mà
Trần Chu Nguyên
/cười khẩy/ nói dối cũng ghê đấy, cô xem cái này đi
Trần Chu Nguyên
/đưa hồ sơ xin việc của cô sang/
Trương Nhi
/hoang mang cầm lấy, lật qua lật lại xem xét/
Trương Nhi
*ủa cái này...sao lại ở trong tay hắn, mình nhớ là đưa cho Tạ Vy rồi mà...*
Trương Nhi
cho hỏi...sao anh lại có được thứ này vậy.../cẩn thận hỏi/
Trần Chu Nguyên
/nhìn cô cười khẩy/ cô định chơi trò mất trí nhớ với tôi à
Trần Chu Nguyên
thôi được, để tôi nói cho cô biết vậy.../giọng trầm thấp dần, mang theo nét quyến rũ chết người/
Trần Chu Nguyên
tối hôm qua ở khách sạn Kim Liên tôi với cô đã.../kéo dài câu, giọng nói trầm trầm quyến rũ/
Trần Chu Nguyên
có một đêm nồng nhiệt với nhau, vậy mà sáng thức dậy tôi thấy cô ăn xong thì không chịu trách nhiệm mà chạy mất
Trần Chu Nguyên
kết quả là tôi chỉ nhặt được hồ sơ xin việc của cô/vừa nói vừa xem biểu cảm của cô/
Trương Nhi
/mặt từ đen chuyển sang trắng rồi cuối cùng chuyển sang đỏ/
Trương Nhi
/đỏ này là do tức giận/* MÁ NÓ, BÀ ĐÂY NGUYÊN TUẦN NAY SỐT 39° CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG MÀ NÓ NÓI TAO ĐI LĂN GIƯỜNG VỚI NÓ*
Trương Nhi
*con Vy dám ngủ với trai, mày chết với bà, kêu nó nộp hồ sơ dùm một tuần nay rồi mà nó không nộp đã vậy còn làm mất nữa chứ. Mẹ, bà đây cảm thấy bị xúc phạm, bà đây tới tay trai còn chưa được nắm nữa mà nó nói tao đi lăn giường với nó, kì này là hai bây chết với tao*/biểu cảm của cô đa dạng hết sức/
Trương Nhi
/cười gượng nhìn hắn/
Trương Nhi
à...ờ...chờ một chút có được không...
Trần Chu Nguyên
/nhìn thấy biểu cảm của cô thì mếp hơi nhếch lên/
Trương Nhi
tôi cần chờ một người...
Trần Chu Nguyên
/hơi nhíu mày nhìn cô/
Trương Nhi
cô ấy sắp về rồi, nên anh chờ chút xíu nha
Trương Nhi
A, Vy về rồi hả, vào đây ngồi nè/chạy ra cười mỉm dẫn Vy vào ngồi cạnh hắn/
Tạ Vy
hả...hả...gì vậy Nhi
Trương Nhi
ngồi im/miệng vẫn cười nhưng mà lạ lắm/
Trần Chu Nguyên
/thấy Tạ Vy ngồi xuống cạnh mình thì hơi khó chịu/
Tạ Vy
/thấy cô cười vậy thì biết là có điềm rồi nên ngồi im/
Trương Nhi
/ngồi xuống đối diện hai người, miệng vẫn cười mỉm/
Trương Nhi
/nhìn hai người rồi đột nhiên đứng dậy đập mạnh bàn, mặt chuyển sang tức giận, nghiêm khắc/
Trương Nhi
NÓI CHO TAO NGHE HÔM QUA MÀY ĐI ĐÂU MÀ NGUYÊN ĐÊM KHÔNG VỀ NHÀ HẢ
Tạ Vy
/giật mình/ Vy...Vy.../nói lắp bắp/
Trần Chu Nguyên
/cũng giật mình theo/
Trương Nhi
Nói cho mày biết
Trương Nhi
thứ nhất mày đi ngủ với trai
Trương Nhi
thứ hai tao nhờ mày đem hồ sơ tao nộp giùm mà nguyên tuần nay chưa thấy đâu, còn để rơi mất
Trương Nhi
tội thứ nhất là mày toang rồi con
Trương Nhi
người ta tìm tận cửa rồi kìa/nhìn sang hắn/
Tạ Vy
hả...Không...Không phải đâu...
Tạ Vy
Anh nói gì đi chứ/nhìn sang hắn/
Tạ Vy
tôi với anh tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đâu
Trần Chu Nguyên
cô là người hôm qua ở khách sạn Kim Liên với tôi à/nhướn mày nhìn Tạ Vy/
Trần Chu Nguyên
còn cô là.../nhìn sang cô/
Trương Nhi
tôi là dì của nó/lườm hắn, cười đầy thân thiện/
Trần Chu Nguyên
/không rét mà run/
Trương Nhi
để tao điện mama cưng nhé Vy/ cười thân thiện/
Tạ Vy
Dì Nhi...Vy không có thiệt mà...
Trương Nhi
cậu định chịu trách nhiệm với cháu tôi như nào đây/nhìn hắn/
Trần Chu Nguyên
tùy theo ý của cháu cô
Tạ Vy
Này nha, tôi hôm qua không có chuyện gì xảy ra với anh hết, anh đừng mà mồm điêu
Trần Chu Nguyên
cô gái hôm qua đã ngủ với tôi còn chối sao/năng cằm Tạ Vy lên/
Trương Nhi
bà mày tàng hình/cầm dép chuẩn bị/
Tạ Vy
Anh tránh ra/hất tay hắn ra/
Trương Nhi
hai bây lẹ lên, tao sắp xỉu tới nơi rồi
Trần Chu Nguyên
tôi nói rồi, đều theo ý cô ấy quyết định
Trương Nhi
Vy à/cười tươi nhìn Vy/
Tạ Vy
cái gì, đã nói không có rồi mà, nghĩ sao mà Vy ngủ với hắn vậy
Trương Nhi
*má, nó lì kìa*
Trương Nhi
thế sao hắn nói
Tạ Vy
chỉ vô tình vô tình ngủ chung giường thôi chứ có gì đâu, hắn say như chết thì làm được gì
Trần Chu Nguyên
/nhướn mày nhìn Tạ Vy/*sao mình nhớ là có làm rồi mà nhỉ*
Trương Nhi
ĐỦ RỒI*đập bàn*
Trương Nhi
MÀY NGHĨ TAO LÀ CON NÍT HẢ VY
Trương Nhi
/mắng một hồi thì ngất đi/
do còn bệnh, tức quá nóng máu, chửi hăng quá nên ngất
Tạ Vy
NHI/hoảng hốt chạy lại xem cô/
Trần Chu Nguyên
/thấy cô ngất thì cũng hoảng/
Tạ Vy
mau...mau gọi cấp cứu
Trần Chu Nguyên
Không kịp đâu, xe tôi đậu ngoài kia, để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện
chap2
Xe của hắn lái là G63 màu đen
dáng người nhỏ nhắn của cô được hắn bế lên xe
Trần Chu Nguyên
/bế cô đặt hàng ghế sau/*cô ấy nóng quá, nhỏ như vầy mà mắng người cũng ghê gớm lắm.*
Trần Chu Nguyên
*Trên người cô ấy có mùi thơm quá, da cũng mịn nữa...mùi này giống với người hôm qua ở với mình...*
Tạ Vy
này, ngẩn ngơ ở đó làm gì thế, mau đưa cô ấy tới bệnh viện
Trần Chu Nguyên
ừm/thoát khỏi suy nghĩ, lên xe lái đến bệnh viện gần nhất/
cô cao có 1m65 hà mà tính khó gớm
Tạ Vy cao 1m72, Trần Chu Nguyên cao 1m89
cao thế mà vẫn bị cô mắng tới mức không nói được gì
À mà hai cô bằng tuổi nhau
Tạ Vy
/ngồi bên cạnh giường bệnh của cô/
Trần Chu Nguyên
/ngồi kế bên Vy/
Trần Chu Nguyên
cô định tính sao/đột nhiên lên tiếng/
Tạ Vy
tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Tạ Vy
chỉ có ngủ chung trên một chiếc giường mà thôi
Trần Chu Nguyên
thật sao/kẽ nhướn mày/
Trần Chu Nguyên
nhưng tôi nhớ nó không đơn giản như thế đâu
Tạ Vy
Anh không tin thì kệ anh
Tạ Vy
phòng có camera, tự xem lại đi/giọng lạnh nhạt/
Trần Chu Nguyên
/trầm mặt/
Trần Chu Nguyên
được rồi, đợi tôi điều tra lại đã, xong thì tôi sẽ đến gặp cô
Trương Nhi
ưm...nhức đầu quá/lờ mờ tỉnh dậy, nhăn mặt vì đâu đầu/
Tạ Vy
Nhi!! Nhi tỉnh rồi hả
Tạ Vy
để Vy đi gọi bác sĩ/đỡ cô ngồi dậy rồi chạy đi tìm bác sĩ/
npc
Bác sĩ: bệnh nhân đang phục hồi tốt, cần nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện/ghi hồ sợ bệnh án/
Tạ Vy
Vâng, cảm ơn bác sĩ/tiễn bác sĩ rồi quay lại phòng bệnh với cô/
Tạ Vy
Nhi, Nhi thấy trong người sao rồi
Trương Nhi
/không thèm nói chuyện, quay mặt đi/
Tạ Vy
Nhi...đừng giận Vy nữa mà, Vy thật sự không có chuyện gì với tên đó cả... /lấy tay cô đặt lên má mình, nhìn cô bằng đôi mắt tủi thân/
Trương Nhi
/không thèm nhìn/
Tạ Vy
Nhi, Nhi phải tin Vy chứ
Tạ Vy
Nhi biết Vy sẽ không làm vậy mà/ánh mắt đáng thương nhìn cô, giọng vô cùng tủi thân/
Trương Nhi
hơi.../thở dài/
Trương Nhi
thôi được rồi, đừng nói nữa, đi ra kia cho tao nghĩ ngơi
Tạ Vy
Vậy...được rồi, Vy ra ngoài cho Nhi nghĩ ngơi, có gì thì gọi cho Vy nhé.../mặt buồn thiu đi ra ngoài/
Trương Nhi
hơi.../thời dài/
Trương Nhi
*Không phải là Nhi không muốn tin. Nhưng mà trong truyện nó tả cảnh đêm đó của hai người bùng cháy lắm, khó mà tin được nó sẽ không đi theo cốt truyện*
Vâng, chính xác như những gì các bạn đã nghĩ. Cô là người xuyên sách.
Xuyên vào vai phản diện cùng tên có cái kết bi thảm.
Theo nguyên tác, cô nói cách khác là Trương Nhi là một nhân vật phản diện. Ả mạo danh nữ chính để trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trần. Cùng với đó là những màng hành hạ, hãm hại nữ chính vì ganh ghét.
Nhưng không may cho ả, ả bị nam chính phát hiện là người mạo danh và hàng loạt những hành vi bắt nạt nữ chính. Cái kết của ả quả thật là vô cùng hả dạ cho độc giả, phải tự nói là ả tự chuốt lấy hậu quả ả đã tự gây ra.
Tạ Vy
Mẹ kiếp. Tại thằng khốn đó mà Nhi hiểu lầm mình./nghiến răng/
Tạ Vy
Không được. Mình phải tìm cách dỗ bé con thôi./cười nhăm hiểm/
Tạ Vy
Nhi, Vy có làm món Nhi thích ăn nè/cười tươi cầm túi đồ ăn đi vào/
Tạ Vy
/đặt túi trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường cô/
Trương Nhi
ừm/gật nhẹ đầu/
Tạ Vy
Nhi ăn giờ luôn nha, để Vy lấy ra cho/cười tươi/
Tạ Vy
Vy làm sườn ram cho Nhi nè/cười mỉm/
Tạ Vy
Ăn xong rồi ăn trái cây nha
Tạ Vy
/chăm chú nhìn cô ăn/
cô ăn xong Vy dọn dẹp rồi đút trái cây cho cô
Trương Nhi
được rồi, tao tự ăn được mà
Trương Nhi
trời cũng tối rồi
Trương Nhi
về đi, mai còn đi làm nữa
Tạ Vy
Tối nay Vy ngủ ở lại đây với Nhi nha
Tạ Vy
ở nhà một mình Vy sợ ma lắm 🥺
Trương Nhi
về đi, ở đây có chỗ ngủ đâu
Tạ Vy
Vy ngủ chung Nhi cũng được
Trương Nhi
tao ghét ngủ mà chật lắm
Tạ Vy
nhưng mà Nhi ở đây một mình không sợ hả...
Trương Nhi
thôi đi, đừng có hồng mà hù được tao, tao không sợ đâu /mạnh miệng/
bên ngoài hành lang vắng tanh, gió lạnh luồn lách khắp không gian
Trương Nhi
ờ thì... ở lại cũng được.../hơi sợ/
Tạ Vy
vậy Vy vệ sinh một chút rồi ngủ nhé
còn lại mình cô không gian yên tĩnh đến rợn người. Bóng đèn hành lang hiu hắt chảy dài.
Trương Nhi
sao 30 phút rồi mà Vy chưa về vậy ta/hơi sợ/
Cô nhìn ra ngoài hành lang bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nó dừng lại ở cửa phòng cô. Nhưng kì lại thay lại chẳng thấy ai ở ngoài đó. Cô hoảng rồi!!!
Trương Nhi
/sợ tới mức chẳng dám thở/
Trương Nhi
/chỉ biết cầu mong Vy sớm quay lại/
10 phút lại trôi qua, tiếng bước chân cứ đi quanh quẩn trước cửa phòng cô, Vy cũng chưa về. Cô thì sợ đến cứng người, thở cũng không dám, chỉ cầu nguyện Vy sớm quay lại.
Bỗng nhiên cửa phòng cô bật mở. Cô đang trong tâm lý lo sợ thì bị dọa cho xém ngất.
Trương Nhi
/tim ngừng đập một nhiệp, kiếp vía nhìn cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra/
có một bống người dần dần bước vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play