[Zenless Zone Zero] - Hạ Qua, Đông Tới.
1.
Shioraki Kou
// tay mân mê chiếc lá. //
Cơn gió mùa hạ khẽ thổi bay rèm cửa trắng, cuốn đi mùi thuốc khử trùng còn thoang thoảng trong phòng bệnh.
Nó ngồi đó, bất động, chăm chăm nhìn vào chiếc lá xanh.
Vừa mới qua một đêm mất ngủ.
Natsuha Rei
Shio! Tụi này đến thăm cậu này.
Shioraki Kou
Rei... Mei...
Đáp lại cô là một cái lắc đầu nhẹ.
Natsuha Rei
Ừm, tớ có mua bữa trưa rồi đây!
Natsuha Rei
// mỉm cười. //
Natsuha Rei
Shio-chan phải nhanh chóng khỏe lên để đi học với tụi tớ nhé!
Natsuha Rei
Chúng ta đã lên cao trung rồi này...
Natsuha Rei
Trường cấp ba thực sự rất mới mẻ luôn đó!!
Hai người bạn ấy ngồi cạnh nó, một người cứ líu lo kể chuyện.
Người còn lại chạm tay lên quầng mắt thâm của nó, sau một lúc mới cất tiếng hỏi.
Makio Meira
Lại mất ngủ à?
Shioraki Kou
Là.. đêm thứ 47 rồi.
Shioraki Kou
Nhưng tớ đã ngủ được bốn tiếng.
Makio Meira
// xoa đầu nó. //
Makio Meira
Cũng tốt, đỡ hơn thức trắng cả đêm.
Natsuha Rei
Chắc là mệt lắm nhỉ?
Natsuha Rei
Cậu ăn ít cháo cho ấm bụng rồi lại nghỉ ngơi nhé?
Bị mất đi trí nhớ sau hai ngày mất tích.
Cũng từ ấy, sức khỏe nó xuống dốc, tinh thần cũng chẳng ổn định, cảm xúc thất thường.
Shioraki Kou
Tớ cũng.. đã mơ...
Natsuha Rei
Cậu đã mơ lại rồi? Cậu mơ gì thế!?
Shioraki Kou
Tớ đã thấy một người....
Một người con trai đứng ngược với ánh nắng ấm áp của ngày đông, nở một nụ cười tưới tắn, dịu dàng.
Trời lả tả tuyết rơi, nó lúc ấy đứng trong bóng râm, lại bất giác không thấy lạnh lẽo.
Khóe mắt người kia cong lên ý cười, nó chỉ biết đứng im tại chỗ, ngây người.
Khắc ghi nụ cười, ánh mắt và dáng vẻ ấy vào lòng.
Là giấc mơ đầu tiên sau 46 đêm mất ngủ.
Shioraki Kou
Người đó... cười đẹp lắm.
Makio Meira
Nhất định không.
Natsuha Rei
Nhưng sao cậu-
Makio Meira
Biết rõ cậu định nói "Liệu có phải tớ không" mà.
Shioraki Kou
A... Mei-chan nói đúng...
Meira hơi hướng mắt lên, nét cười trêu chọc.
Shioraki Kou
Nhưng cả hai cậu cười cũng rất đẹp.
Natsuha Rei
Shio-channn!!!
Natsuha Rei
Huhu yêu cậu chết mất!!!!
Nó xúc thêm một thìa cháo, nhanh chóng đổi chủ đề.
Shioraki Kou
Thôi nào, kể cho tớ hôm nay các cậu đã trải qua chuyện gì đi!
Natsuha Rei
Với lại, tớ đã gặp người đó rồi!!
Natsuha Rei
Đi ngang qua lúc chúng ta tới thư viện, giờ ra chơi tiết bốn!
Natsuha Rei
Harumasa-senpai đó!!!
Natsuha Rei
Trời ơi cậu không biết đâu!! Ảnh thực sự đẹp trai lắm lắm lắm luôn!!!
Makio Meira
À, nhớ rồi.. ấn tượng phết.
Makio Meira
Xin lỗi, cậu không biết anh ấy.
Makio Meira
Trường trung học của chúng ta có kha khá học sinh nổi tiếng ấy mà, Harumasa-senpai là một trong số đó.
Makio Meira
Chỉ là đi qua thôi, cũng chẳng có gì.
Natsuha Rei
Sao lại không có gì được!!! Anh ấy đã nhìn lướt qua chúng ta đó Meimei-chan!!!
Natsuha Rei
Aaa lần đầu được nhìn gương mặt anh ấy gần đến vậy...
Makio Meira
Chứ không phải mọi lần cậu vẫn thấy à-
Natsuha Rei
Không hề nha! Mọi khi anh ấy đều được mọi người vây quanh, tớ làm gì có cơ hội chứ!
Natsuha Rei
Im lặng đi nào Meimei-chan bé nhỏ của anh.
Makio Meira
Đừng gọi như thế nữa.
Natsuha Rei
A, còn nữa nè! Hôm nay...
Phòng bệnh vang lại tiếng cười khúc khích và tiếng trò chuyện của ba người, bầu không khí nhẹ nhõm và yên bình đến lạ.
Shioraki Kou
"A.... lại gặp rồi.."
Ngón tay nó chơi vơi hướng về phía người đó, rồi...
Lại một buổi sáng khi nó choàng tỉnh giấc, tim đập liên hồi, mồ hôi đổ ướt lòng bàn tay.
Shioraki Kou
Lại là... người đó rồi.
Shioraki Kou
Nhưng, là ai vậy...?
2.
Lại tới rồi, những đêm mất ngủ.
Cơn đau không rõ nguồn gốc lại âm thầm hành hạ.
Cho đến lúc ngủ thiếp đi vì kiệt sức, tâm hồn lạnh lẽo lại được người sưởi ấm.
Người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của Shioraki Kou.
Shioraki Kou
// giật mình tỉnh lại //
Shioraki Kou
// ngơ ngác //
Bên ngoài, trời âm u một mảng tối đen.
Shioraki Kou
T- tối rồi sao?
Makio Meira
Không, mới có hai giờ chiều...
Nó ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này sắp đón một cơn mưa rào tháng năm.
Shioraki Kou
Tớ... đã ngủ đến tận chiều...?
Natsuha Rei
Vậy... liệu có sao không!?
Shioraki Kou
// lắc đầu. //
Shioraki Kou
Bác sĩ bảo phải cố gắng ngủ.
Shioraki Kou
Trước mắt chỉ cần ngủ đủ thôi.
Makio Meira
Dạo này cậu ngủ ngon hơn hẳn.
Makio Meira
Bác sĩ nói chỉ có mỗi giấc ngủ được cải thiện.
Makio Meira
Cậu không lén dùng thuốc ngủ đấy chứ?
Shioraki Kou
Không đời nào...
Shioraki Kou
Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt nghi ngờ đó...
Shioraki Kou
Chỉ là, dạo này tớ lại mơ thấy người kia.
Natsuha Rei
Cũng chẳng biết là ai nhỉ.
Makio Meira
// xoa đầu nó. //
Shioraki Kou
Cảm giác mơ về cậu ấy khiến tớ thấy an tâm hơn.
Shioraki Kou
Có lẽ... nên ngủ cũng ngon hơn.
Shioraki Kou
Cảm giác đau cũng bớt đi một chút.
Natsuha Rei
Mặc dù không biết là ai, nhưng sức khỏe cậu tốt lên là được rồi.
Natsuha Rei
Ngủ đến chiều rồi nhỉ? Vệ sinh cá nhân rồi ăn chút gì đó nhé?
Makio Meira
Tụi tớ mang cơm lươn đến cho cậu đổi khẩu vị này.
Shioraki Kou
Tớ ngán cháo lắm rồi!
Makio Meira
Do trước đó bụng dạ cậu yếu mà.
Makio Meira
Cố gắng một thời gian nữa mà tốt hơn thì cậu sẽ lại đi học được thôi.
Makio Meira
Mặc dù có chút muộn so với mọi người.
Shioraki Kou
Không sao cả!
Shioraki Kou
Tớ cũng có thể học bù từ bây giờ.
Natsuha Rei
Tất nhiên là được!
Makio Meira
Nhưng sẽ không học quá nhiều.
Makio Meira
Vẫn phải giữ sức đấy.
Shioraki Kou
Biết rồi mà...
Makio Meira
Vậy thì cố gắng một chút là được.
Makio Meira
Chương trình học đầu năm cũng không nặng lắm đó mà.
Makio Meira
Shio! Tớ đến rồi.
Shioraki Kou
Mei? Rei không đến sao?
Makio Meira
Hôm nay cậu ấy phải xuống câu lạc bộ tập trung.
Makio Meira
Nên có mình tớ thôi....
Makio Meira
// nhìn xuống bàn tay nó //
Shioraki Kou
// cầm bút chì vẽ vài nét trên sổ //
Makio Meira
Cậu đang làm gì thế?
Makio Meira
Ừm, cũng khá lâu rồi mới thấy cậu vẽ.
Shioraki Kou
Xuống tay rồi...
Makio Meira
Vẫn rất đẹp mà?
Shioraki Kou
// khựng lại //
Makio Meira
Cậu vẽ ai thế?
Shioraki Kou
Là người của giấc mơ.
3.
Makio Meira
Hình như bố cậu sắp về.
Natsuha Rei
Hôm trước bố mẹ tớ cũng có nhắc đến...
Makio Meira
Dạo này mẹ cậu có đến không?
Shioraki Kou
Vừa mới hôm kia.
Shioraki Kou
Gần đây quán đông khách hơn rồi, do mới vào năm học...
Makio Meira
Mẹ cậu cũng không nói gì về bố cậu à?
Shioraki Kou
Có nói tớ cũng chẳng muốn nghe.
Shioraki Kou
Chỉ là về một thời gian thôi mà, tớ không muốn nhắc đến.
Natsuha Rei
À, điện thoại của cậu đây.
Natsuha Rei
Lần trước tớ giữ đã sạc đầy rồi.
Shioraki Kou
Cũng không cần đâu, tớ chẳng có việc gì dùng đến điện thoại.
Shioraki Kou
Cậu cứ cầm đi vậy.
Makio Meira
Không ổn lắm đâu.
Makio Meira
Các câu lạc bộ hiện đang hoạt động khá nhiều, thời gian bọn tớ đến cũng ít hơn.
Makio Meira
Cậu phải giữ để liên lạc chứ.
Shioraki Kou
Ừm... được rồi...
Natsuha Rei
Nhớ để ý điện thoại và tin nhắn nha.
Natsuha Rei
Có chuyện gì phải báo bọn tớ ngay, hiểu không?
Shioraki Kou
// gật đầu. //
Makio Meira
Xem nào... gần bảy giờ.
Makio Meira
Tớ phải đi học thêm rồi.
Natsuha Rei
A... cũng tới giờ tớ phải về rồi.
Natsuha Rei
Tạm biệt nha, Shio-chan.
Makio Meira
Shio, tạm biệt.
Shioraki Kou
Ừ, tạm biệt các cậu.
Shioraki Kou
Đi đường nhớ cẩn thận nhé.
Makio Meira
Cơm hộp mẹ tớ làm này, cậu ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Shioraki Kou
Cho tớ gửi lời cảm ơn nha.
Makio Meira
Đừng khách sáo.
Natsuha Rei
Có gì ngủ ngon nha Shio!
Shioraki Kou
// vẫy tay //
Những lúc thức dậy, tỉnh táo, Shioraki Kou chẳng có việc gì ngoài vẽ lung tung trên giấy, đọc lại những cuốn sách như đã thuộc lòng, và... ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nhớ về người trong giấc mơ.
Phần kí ức bị mất rải rác, nó cũng tự hỏi liệu bản thân có quên đi khoảnh khắc nào về người trong mộng đó không...?
Shioraki Kou
Đến đây thôi, thực sự không nhớ ra nổi...!
Shioraki Kou
Không có sự kiện đặc biệt gì để gợi nhớ ra cả...
Shioraki Kou
Ư... cảm giác đầu cứ trống rỗng khó chịu quá...
Shioraki Kou
"Mình muốn đi dạo..."
Ngồi trên giường bệnh khá lâu khiến đôi khi chân nó mất đi cảm giác.
Shioraki Kou
+1 máy mất kết nối...
Shioraki Kou
Chân mình tê cả rồi...
Nó nén lại cảm giác như bị ngàn cây kim châm vào chân, nhấc lên, buông thõng ở một bên giường.
Tay cố gắng với lấy những ống truyền dịch, nước muối, canxi, vắt lên giá treo để kéo đi.
Shioraki Kou
// vịn vào đầu giường, đứng dậy //
Shioraki Kou
// lảo đảo //
Tay nó giữ chắc giá treo, chậm rãi bước từng bước.
Cảm giác chân bắt đầu linh hoạt lại, nó xin phép y tá cho ra ngoài hít thở không khí.
Sau khi trải qua một trận mưa rào, nền đất đọng lại vài vũng nước, cảm giác mát mẻ và mùi mưa ẩm vẫn còn đọng trong không khí.
Không một ánh sao, không một gợn mây, chỉ có ánh trăng chiếu sáng cả nền trời đêm quang đãng.
Người ấy, cũng giống một ánh trăng.
Ánh trăng độc nhất trong khoảng trời u tối của tâm hồn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play