[DươngHùng] Tàn Tích
Khởi đầu
1,000 năm trước, thế giới từng được dẫn dắt bởi 7 đại pháp sư cổ đại, mỗi người cai quản một nhánh ma thuật tối cao: Thời gian, Bóng tối, Ánh sáng, Tâm trí, Âm thanh, Huyết thống, và Không gian.
Sau “Đại Thảm Diệt”, toàn bộ nền văn minh phép thuật ấy biến mất, chỉ còn lại các Tàn Tích Phép Thuật – những mảnh vụn ký ức, năng lượng và nguyền rủa bị phong ấn.
Một học viện phép thuật thời hiện đại, nơi huấn luyện học sinh kiểm soát năng lực. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất của học viện, là nơi từng chôn giữ một trong 7 Đại Tàn Tích – thứ đã khiến thế giới sụp đổ.
Một học sinh năm đầu, từng sống như người bình thường – cho đến khi chạm tay vào một tảng đá cổ trong thư viện, và vô tình đánh thức “Ký ức của Tàn Tích”.
Từ đó, các chàng trai xuất hiện quanh cậu – mỗi người đều mang trong mình dấu vết của một tàn tích phép cổ, và mỗi người đều có một phần liên kết với định mệnh hủy diệt… hoặc cứu rỗi thế giới.
Cậu quang hùng là 1 học sinh mới vào ở học kì sau , đang ngồi ở phòng giáo viên và nghe cô giới thiệu
Quang Hùng
dạ lê quang hùng ạ
giảng viên
em tìm được ma thuật của mình chưa
Quang Hùng
dạ em.. vẫn chưa
giảng viên
không sao tất cả các thầy cô và các bạn sẽ giúp em
giảng viên
em vào lớp E nhé
Lớp E là lớp có nhiều loại ma thuật khác lạ rất mạnh và có ng vẫn chưa điều khiển được ma thuật
Nói thẳng ra là lớp cá biệt
Quang Hùng
cô ơi cho em hỏi ..
Quang Hùng
ma thuật trong lớp đó có nhưng loại nào ạ
giảng viên
lớp E tổng cộng thêm e chỉ có 6 học sinh
giảng viên
Quang anh , vẫn chưa rõ lý lịch của em ấy nhưng ma thuật của em ấy là Nyxveil – Triệu hồi màn đêm cổ xưa Khi thi triển, ánh sáng biến mất, phép thuật xung quanh vô hiệu –
giảng viên
Đức duy , Ignis Reaver – Lửa phản đòn Lửa sống nuốt phép kẻ thù, trả đòn bằng ma lực bạo liệt, nhập trạng thái "Burned Core" khi mất kiểm soát.
Khi đạt giới hạn, Captant sẽ bước vào dạng “Burned Core” – đôi mắt cháy đỏ, khói bốc ra từ da, giọng nói biến đổi.
giảng viên
Thượng long Echofall – Vọng âm ký ức Chạm vào bất kỳ không gian nào, kích hoạt ký ức đã xảy ra, tra dấu vết – nhưng dễ bị mắc kẹt trong cảm xúc.
giảng viên
Đăng Dương Ethercode – Mã phép tinh thể "Lập trình phép thuật", thay đổi câu chú, hướng phép của người khác
giảng viên
Bảo Khang Veil Sight – Thấu thị Nhìn thấy những gì người khác không thể – "người mở khóa số phận"
giảng viên
em cô có thể thấy được 1 chút ma thuật âm thanh
giảng viên
nhưng cứ từ từ rồi sẽ biết thôi
cậu vừa bước trên hành làng vừa suy nghĩ
Quang Hùng
" mình không có phép thuật hay mà thuật gì cả , sao lại lạc vào đây được chứ , phải sống ra sao bây giờ , mình phải ở ký túc xá cùng 5 người lạ sao , lại còn là những người có phép thuật kì lạ không bình thường'
hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu
cậu vừa tông phải một người lạ
Quang Hùng
xin lỗi , mình không cố ý
“Va vào nhau. Một cú chạm tưởng chừng vô tình, nhưng lại mở ra một đoạn ký ức ngủ quên.”
Dương lùi lại một bước, ánh mắt cậu đảo qua người vừa va phải mình – ánh mắt đen tuyền như bóng đêm, hơi thở dồn dập. Hùng nhíu mày: “Xin lỗi, mình không cố ý.”
“Không sao…” – Dương đáp nhỏ, nhưng trái tim cậu lại đập lệch đi một nhịp.
Mình đã từng… gặp cậu ở đâu chưa?
Thượng Long
xin chào học sinh mới - bắt tay cậu
Thượng Long
"sao không có ký ức"
Thượng Long
dương - nói nhỏ
Thượng Long
người này , không có ký ức
Quang Anh
tụi bây ăn hiếp người mới à
Thượng Long
ai lại ăn hiếp người mới
Quang Hùng
" mấy người này bị gì vậy trời "
Quang Hùng
không có gì thì tớ vào lớp nhé
Đăng Dương
chỗ của người mới , ở góc cuối kế bên bàn của tôi
Quang Hùng
à cảm ơn nhiều nhé
Quang Anh
what your name ??
Thượng Long
mày nói gì vậy Quang Anh
Quang Hùng
tớ tên Quang Hùng
Quang Anh
mày không phải người ở đây đúng không
Đăng Dương
mày nói gì vậy Quang Anh
Quang Anh
Câu này tao đọc được trong sách của con người và tìm hiểu nó
Quang Hùng
ờm , mình cũng giống cậu ấy
Quang Hùng
tìm hiểu tại tò mò thoi à
Thượng Long
mày đa nghi quá nhìn người ta hiền lành vậy ham học đúng rồi
Quang Hùng
tớ tớ đi trước nhé - bỏ đi
Đăng Dương
thôi đi xuống phòng ăn đi , sáng tao chưa ăn gì
Cậu vào lớp ngồi vào chỗ cậu trai kia chỉ
Bảo Khang
chào , cậu là học sinh mới
Quang Hùng
đúng rồi , tớ là học sinh mới
Bảo Khang
mình là Bảo Khang cậu là
Đức Duy
cậu là Quang Hùng , mình là Đức Duy
Bảo Khang
ma thuật của cậu là gì
Đức Duy
tớ là Ignis Reaver – Lửa phản đòn
Bảo Khang
tớ Veil Sight – Thấu thị Nhìn thấy những gì người khác không thể
Quang Hùng
cậu có thế nhìn thấy được linh hồn ư
Bảo Khang
và có thế nói chuyện với họ luôn ấy
Bảo Khang
mà năng lực của tớ cũng bất tiện lắm
Bảo Khang
nguyên học viện chả ai giống tớ cả
Đức Duy
học viện vẫn có nguyên tố lửa , nhưng họ tấn công thôi , của tớ có thể phản đòn và lấy luôn phép
Đức Duy
nhưng có thể mất kiểm soát
Quang Hùng
hong sao , cậu có lợi hơn người khác , tớ tin rồi cậu cũng có thể kiểm soát được
giảng viên
Đây là Quang Hùng từ giờ sẽ học ở học viện và sẽ ở chung ký túc với các em hiện bạn vẫn chưa biết ma thuật nên các em giúp đỡ bạn
giảng viên
Nghiêm Cấm hành vi bắt nạt
giảng viên
bài học thêm nay các em sẽ điều khiển azon để phá hủy bức tường này
Azon là tên gọi chung của ma thuật
giảng viên
Quang Anh trước đi
Quang anh điều khiển 1 làng khói đen xuyên thẳng qua bức tường , bức tường tự động bể tan
Anh lập trình phép thuật tạo ra nhiều trụ nhọn bằng băng phá hủy cả bức tường
Cậu chỉ cần dùng 1 nấm đấm lửa đã phá hủy được bức tường vỡ tan nát
giảng viên
Bảo khang
em hãy cho cô biết bức tường này do ai tạo thành
Cậu nhìn vào bức tường dường như đang nhờ các linh hồn giúp cậu
Bảo Khang
dạ thưa cô bác Rai
giảng viên
Thượng long , em hãy cho cô biết viên gạch này từ đâu đến
Anh tiến gần lại chạm nhẹ vào viên gạch ấy , anh thấy được cách hình thành và nơi ở của chúng
Thượng Long
ở trung tâm thành phố , xưởng Lenni
giảng viên
cô thấy em có azon âm nhạc
cậu thử ngân nga 1 khúc hát
từng viên gạch đột nhiên bay lên và liền lại ngay lập tức
giảng viên
cô biết ngay mà - vui mừng
Đăng Dương
là Harmonics Soul – Linh hồn hòa âm
Quang Hùng
là sao ạ , giải thích cho em với ạ
giảng viên
Harmonics Soul – Linh hồn hòa âm
là
> Ma thuật âm nhạc – cảm xúc – kết nối - chữa lành
Khi em ngân một giai điệu nhẹ, không gian xung quanh thay đổi theo sóng cảm xúc. Được chữa lành
Giai điệu có thể khiến người giận dữ dịu lại, người mất phương hướng tìm thấy hy vọng, hoặc thậm chí... làm phép thuật của người khác “lệch nhịp” và thất bại.
Nếu chơi bằng nhạc cụ cổ truyền (đàn dây, sáo...), ma lực tăng gấp đôi.
giảng viên
đây là loại năng lực hiếm
Quang Hùng
" không nghĩ tài năng của mình lại thành năng lực hiếm "
giảng viên
tốt lắm tốt lắm
giảng viên
Bài hôm nay tới đây thôi , các em về ký túc nghĩ ngơi
Quang Hùng
ký túc ở đâu vậy
Đức Duy
tao cũng về ký túc đi chung không
Bảo Khang
này ăn gì không hùng , duy
Quang Hùng
ở đây có gì ăn vậy khang
Bảo Khang
nay cóa cơm heo chiên
Quang Hùng
cho mình 1 phần
Bảo Khang
mày tao đi bằng tuổi cả
Đức Duy
có 3 người người kia khác tuổi thôi
Đức Duy
họ lớn hơn 1 tuổi ấy
Quang Hùng
sao chung lớp vậy
Bảo Khang
học viện không phân tuổi mà phân theo ma lực
Bảo Khang
vậy tao đi mua đây
không nghĩ đây là ký túc xá vì thật sự quá đầy đủ , còn nhìn cực kỳ sang
nhưng sao giường ở đây lạ quá
nó không phải là giường tầng
được ghi tên theo giảng viên sắp sếp
Đức Duy
mày xem tên mày nằm với ai
Đức Duy
mày sẽ nằm với người đó ấy
Đức Duy
như tao nằm với anh bóng tối
Quang Anh
ai là anh bóng tối hả - gõ đầu duy
Đức Duy
không bóng tối hong lẽ bóng sáng
Quang Anh
anh có tên nha duy
Quang Anh
hỗn không - dùng azon năng cậu lên cao
Quang Anh
kêu đàng hoàng thả
Bảo Khang
mấy người ồn thật sự
Đăng Dương
Hùng nằm với anh đấy
Đăng Dương
để đồ vào tủ đi
Đăng Dương
lại đây anh phụ cho
Quang Hùng
em tự làm được em cảm ơn
Bảo Khang
hong gì đưa tiền là được
Thượng Long
anh ngủ trước đấy khang
Bảo Khang
em nè - leo lên giường
Đăng Dương
em ăn đi , rồi ngủ cũng được
Ăn xong cậu liền dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ
____________________________
tác giả
lần đầu chơi thể loại ma thuật
tác giả
lần này quyết tâm rất đầu tư
tác giả
mong mọi người ủng hộ 💗💗💞💞
Tầng ký ức đầu tiên
Lớp học tiếp theo về "Nhận thức tàn tích" – thầy giáo giải thích rằng mỗi học viên đều có khả năng kết nối với những thứ bị bỏ lại trong dòng thời gian: ký ức, linh hồn, bí mật, lời nguyền,...
Giáo sư Elan bước vào, áo choàng màu khói, tay cầm trượng ánh lam. Ông quét mắt qua dãy học viên mới nhập học, dừng lại vài giây lâu hơn ở Dương – không ai để ý, nhưng Hùng thì có.
“Mỗi người các em đều mang một năng lực,” Elan bắt đầu, và hôm nay, ta sẽ giúp các em chạm vào tầng ký ức đầu tiên – của chính mình, hoặc của người khác.
Trong giờ thực hành, thầy yêu cầu các học viên bắt cặp và thử kết nối bằng cách chạm tay
Cả lớp xôn xao. Wean nhìn xuống tay mình – đôi tay mảnh khảnh nhưng luôn run nhẹ sau mỗi lần dùng năng lực. Bên cạnh cậu, Khang giữ vẻ mặt bình thản, nhưng mắt không ngừng quan sát.
Quang Hùng
Tay anh... lạnh thật
Quang Hùng
em không rõ... nhưng khi chạm vào anh, mình thấy như có thứ gì đó bị giấu đi.
Quang Hùng
anh từng... bị mất gì đó rất quan trọng, đúng không
Đăng Dương
anh không nhớ… hồi nhỏ mình có hay quên những chuyện không đáng nhớ
Đăng Dương
Lúc em chạm vào… anh thấy một ánh sáng. Rồi biến mất.
Đăng Dương
em tin có những ký ức không bao giờ được phép nhớ lại không?
Dương chạm vào tay Hùng, nhưng không ai trong hai người thấy gì cả – chỉ là một cơn đau đầu nhẹ xẹt qua
Đăng Dương
sao anh không nhớ gì cả
Quang Hùng
nếu như vậy thì có điều gì đó giữa em và anh
Quang Anh
Chạm tay hả ? Duy, đừng có né nữa
Đức Duy
em không muốn thấy mấy vụ nhảm của anh.
Quang Anh
Ai nói anh cho em thấy. Là anh muốn nhìn sâu vô cái mặt lạnh như kem của em thôi
Họ chạm tay nhau. Rhy giật nhẹ – cậu thấy một đứa bé đang chơi piano trong căn phòng lớn, ánh đèn vàng mờ ảo, và một người lớn quát: "Đừng phí thời gian vào thứ đó."
Cap rút tay ra ngay, bối rối – nhưng không nói gì.
được rồi buổi học hôm nay tới đây thoi
Cuối buổi, Dương vô tình va vào Long ở hành lang. Cánh tay họ chạm nhau thoáng chốc.
Wean nhìn thấy một đoạn ký ức – Dương nằm bất tỉnh, ai đó thì thầm bên tai:
Ngủ đi. Khi con tỉnh dậy, sẽ không còn nhớ gì nữa.
Đăng Dương
đi với bồ mắt dán vào đâu vậy Long
Thượng Long
Tao không cố ý đâu
Hùng đứng một mình ở sân sau ký túc, nơi có một cái giếng cạn phủ rêu. Dương tình cờ đi ngang qua. Cả hai không nói gì lúc đầu, chỉ nghe tiếng gió rít qua kẽ cây.
Thượng Long
Khang… Dương có ký ức bị phong ấn. Bằng một loại ma pháp cũ, cực mạnh.
Bảo Khang
Không ai có thể làm thế, trừ khi… họ là người trong Hội Tàn Tích
Đăng Dương
Giếng này anh từng thấy trong mơ.
Quang Hùng
giật mình - Mơ giống mình à , mình thấy có một người đứng ở đây, không có mặt, chỉ có bóng.
Khang đang ngồi viết lại những thứ mình nhìn thấy. Wean bước vào, hơi run.
Thượng Long
Nó lại đứng ngoài cửa sổ của Dương.
Bảo Khang
em biết , em đã thấy nó 3 lần. Mỗi lần lại gần hơn.
Thượng Long
Nó không phải linh hồn lạc thông thường. Nó biết nhìn, biết đợi.
Bảo Khang
nghiêng đầu - Không phải nó theo dõi Dương… Mà là đang bảo vệ một phần ký ức.
Bảo Khang
Nếu ai đó niêm phong trí nhớ của Dương, thì thứ đó là ổ khóa sống. Phải tìm ra nó… hoặc phá giải nó, cả cậu ấy lẫn người khác… sẽ đau.
Đức Duy
anh tính triệu hồi tinh linh bằng giấy đó à?
Quang Anh
không, anh chỉ đang… làm gì đó khiến mình vui.
Đức Duy
nhìn vài ngôi sao - Hồi nhỏ em cũng hay gấp sao. Nhưng giờ thì bỏ rồi.
Quang Anh
anh có thể làm giúp em nhớ lại. Chỉ cần nhìn anh đủ lâu là ký ức vui sẽ quay về.
Đức Duy
khựng vài giây - Đừng nhìn nữa. Em không cần ký ức. Chỉ cần anh... đừng biến mất.
Quang Anh im lặng, lần đầu không nói gì – rồi mỉm cười thật nhẹ.
Buổi tối, thầy Elan đứng một mình trong căn phòng có hàng chục chiếc đồng hồ cũ, tất cả đều dừng ở cùng một thời điểm: 7 giờ 13 phút.
Phía sau ông, một cánh cửa đá đang phát sáng rất khẽ – như có ai đó từ bên kia đang chạm tay vào mặt cửa.
Dương trằn trọc, không ngủ sâu được. Bóng đèn ký túc lập lòe vài lần rồi tắt hẳn.
Trong mơ, cậu thấy mình đứng trong một căn phòng trắng – mọi thứ đều mờ. Có tiếng bước chân phía sau. Cậu quay lại.
Một đứa bé, trông y hệt cậu lúc nhỏ, đứng đó. Mặt không rõ, chỉ có giọng nói cất lên:
> “Tớ từng là cậu. Nhưng giờ cậu không còn là tớ nữa.”
“Muốn nhớ không? Nếu nhớ, cậu sẽ đau.”
Dương định hỏi “Ai là cậu?”, thì từ trần nhà, những dòng chữ máu đỏ trôi xuống:
"Đừng nhớ lại. Nếu nhớ, mọi người sẽ biến mất."
Khi Dương còn đang ngủ, Hùng dọn dẹp bàn học thì thấy một quyển sổ nhỏ rơi ra từ cặp của Dương. Trang đầu tiên trống. Nhưng trang thứ hai... có một dòng chữ viết bằng nét bút cũ, nguệch ngoạc:
> “Ngày 7 tháng 7 – Nếu tôi quên, xin hãy nhắc tôi về chiếc giếng cạn.”
Hùng sững người. Chính chiếc giếng cạn họ vừa đứng cạnh tối qua.
Quang Hùng
thì thầm - anh đã viết cái này… nhưng anh lại không nhớ gì
Hùng để ý sáng hôm đó, chim hót giống y hệt như hôm trước. Cả tiết học cũng giống, và thầy Elan lặp lại đúng một câu:
“Chạm vào vết thương mà ký ức để lại.”
Nhưng hôm qua thầy đã nói câu đó rồi
Quang Hùng
" Mọi thứ… đang lặp lại? Hay chỉ mình mình cảm thấy vậy?"
Duy lén đọc một cuốn sách cấm ở thư viện – “Vết nứt ký ức”. Trong đó có một đoạn ghi:
> “Khi hai mảnh ký ức cùng tồn tại trong một cơ thể, thực tại sẽ bắt đầu lặp. Nếu không chọn – người đó sẽ tự xoá mình để cứu những người còn lại.”
Duy nhíu mày, gập sách lại
Đức Duy
Dương rốt cuộc anh là ai trong cái câu chuyện này?
Dương đứng trước gương. Ánh đèn nhấp nháy.
Cậu cúi xuống rửa mặt. Khi ngẩng lên...
Mặt trong gương không còn là cậu.
Mà là một phiên bản khác – tóc trắng, mắt đỏ, môi mím chặt.
Và người trong gương thì thầm:
“Tôi là phần cậu đã chôn. Và tôi… sắp trở lại.”
-------------------------------------------------
tác giả
ủng hộ mìnhh nhaaa 💞💞
Chiếc Giếng Cạn
Mặt trời vừa lên, sương chưa kịp tan. Gió nhẹ làm những cành liễu trong sân sau rung rinh, vẽ những đường mờ ảo lên mặt đất phủ đá cũ. Trong ký túc, Dương tỉnh dậy với một cảm giác lạ.
Không hẳn mệt, không hẳn đau, nhưng có gì đó vừa... trống rỗng, vừa nặng nề.
Quang Hùng
Cái này rơi từ cặp anh ra
Trên bàn, Hùng đang ngồi đọc một cuốn sổ nhỏ. Tay cậu đặt nhẹ lên trang giấy, như sợ làm nó biến mất.
Đăng Dương
Hôm qua chưa từng thấy
Dương khẽ đáp, giọng ngái ngủ nhưng hơi rạn.
Dương cau mày. Hơi thở khựng lại trong một giây. Có gì đó co thắt trong lòng ngực cậu, dù lý trí vẫn trống rỗng.
Đăng Dương
Mình viết cái này sao?
Quang Hùng
Chữ viết tay giống anh , nhưng… giấy cũ lắm rồi. Như từ năm ngoái.
Đăng Dương
Nhưng mình mới đến học viện cách đây… 1 tháng .
Cả hai im lặng. Hùng lật qua vài trang khác. Tất cả đều trống. Chỉ có một trang duy nhất ấy – như một dấu hiệu… hay lời cảnh báo.
Lớp học hôm đó diễn ra trong sảnh kính lớn, nơi ánh sáng hắt lên tường như những vệt thời gian. Giáo sư Elan đứng giữa, áo choàng màu khói lay nhẹ theo gió ma pháp.
“Chúng ta không chỉ học phép thuật“
mà học cách đọc lại những vết thương đã bị che giấu
“Ký ức là thứ không chết – nó chỉ chờ được khơi dậy.”
Hùng khựng lại. Câu này... ông đã nói rồi. Hôm qua.
Cậu quay sang Dương. Cậu ấy vẫn chăm chú nghe giảng.
Quang Hùng
Dương, anh có cảm giác... tất cả chuyện này lặp lại không?”
Đăng Dương
Không. Hôm qua chúng ta học Thấu thị sơ cấp mà.
Quang Hùng
Không. Là lớp này. Là câu đó
Bên ngoài, một con quạ đen đậu lên hàng rào. Lại đúng con quạ đó. Nó gật đầu hai lần rồi bay đi. Hệt như hôm qua.
Ở một góc khác, Wean đang đứng trước giếng, tay đặt nhẹ lên thành rêu phong.
Thượng Long
Có thứ gì đó trong này. Không hẳn là linh hồn, cũng không hoàn toàn là ký ức
Bảo Khang
Anh định chạm thử? – Khang hỏi, đứng phía sau, tay đặt lên vỏ dao phép.
Thượng Long
Chạm thôi thì chưa nguy hiểm. Nhưng nếu mình thấy gì... thì đừng can thiệp quá sâu
Wean nhắm mắt. Trong tích tắc, hình ảnh ào về như nước vỡ bờ.
Một đứa bé tóc đen, mắt mở trừng, thì thầm bên mép giếng:
“Mình không được quên... Mình không được quên...”
Một bàn tay người lớn – mang găng da – chạm lên trán đứa trẻ.
“Ngủ đi. Khi con thức dậy, ký ức sẽ biến thành tro.”
Quang Hùng
anh chắc chứ? – Hùng hỏi, đứng trước giếng trong đêm.
Đăng Dương
Không. Nhưng anh biết mình phải làm.
Quang Hùng
Có em ở đây. Anh không phải làm một mình.
Dương cười nhẹ. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười thật.
Họ buộc dây, bật phép chiếu sáng, và cùng nhau xuống giếng – nơi không ai đặt chân từ nhiều năm.
Không khí trong giếng lạnh bất thường, như cắt da. Mỗi bước trượt xuống là một tiếng vọng âm vang, như giấc mơ lập lại. Thành giếng có những vết khắc cổ – vòng tròn chồng lên vòng tròn – ký hiệu trùng với vết bớt sau vai Dương.
Ở đáy giếng, một chiếc rương gỗ nằm yên như chờ đợi.
Dương cúi người, đưa vai chạm vào ký hiệu trên nắp.
Dương không còn ở đáy giếng.
Cậu đang đứng giữa một căn phòng trắng – máu bắn đầy tường. Một người nằm bất động dưới sàn, còn tay cậu thì… đang cầm con dao. Mắt cậu mở to, mồm thốt:
“Không phải tôi… Tôi không muốn giết ai…”
Từ trên cao, tiếng ai đó thì thầm:
“Cậu đã chọn. Và bây giờ cậu phải quên
Dương bật dậy, thở dốc. Mồ hôi lạnh ướt lưng.
Hùng giữ lấy cậu, tay run, mặt tái xanh
“Cậu hét lên… Cậu gọi tên mình.”
“Mình thấy máu. Mình… cầm dao. Mình giết ai đó. Nhưng mình không nhớ. Không nhớ nữa rồi…”
Dương run rẩy. Hùng ôm lấy cậu thật chặt.
Quang Hùng
Dù anh thấy gì… dù anh từng là ai… em vẫn ở đây.
Phía trên giếng, linh hồn không mặt đứng lặng, nhìn xuống.
Nó khẽ nghiêng đầu.
Một giọng nói vang trong đầu Khang – người đang ở xa tận ký túc:
> “Khóa đã mở.”
“Phần đầu tiên… đã tỉnh.”
Bảo Khang
chuyện gì thế này !?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play