Một Người Quên – Một Người Nhớ
Tập1: GT- Hoài niệm
💫 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
👑 LƯƠNG THÙY LINH
• Tuổi: 22
• Vai trò: Người từng yêu trước, người vẫn nhớ
• Xuất thân:
Con gái duy nhất của chủ tịch LinhGroup – tập đoàn khách sạn & du lịch 5 sao lớn nhất Việt Nam, có chi nhánh khắp châu Á. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, học trường quốc tế, được định hướng trở thành người kế thừa.
• Tính cách:
Lạnh lùng bên ngoài, lý trí, kiêu hãnh đúng kiểu “tiểu thư bản lĩnh”, nhưng lại yếu đuối và tình cảm khi đứng trước Hà. Từng yêu hết lòng nhưng lại giấu kín vì sợ scandal làm ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn.
• Nội tâm:
Đau đáu về một mối tình dang dở. Sau tai nạn khiến Hà mất ký ức, Linh âm thầm quay lại bên cạnh với tư cách một… “người xa lạ”.
“Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ không chọn im lặng. Nhưng tiếc là, cô ấy đã quên cả giọng nói tôi.”
🎬 ĐỖ THỊ HÀ
• Tuổi: 22
• Vai trò: Người đã quên, người đang mơ hồ
• Xuất thân:
Con gái thứ hai trong gia đình sở hữu chuỗi rạp chiếu phim và công ty quảng cáo truyền thông có tiếng. Mẹ là người có sức ảnh hưởng trong ngành giải trí. Từ nhỏ đã quen với máy quay, ánh đèn và các mối quan hệ chính trị - nghệ thuật chồng chéo.
• Tính cách trước tai nạn:
Hoạt bát, thông minh, khéo léo, rất giỏi “nhìn người” nhưng lại mềm lòng với Linh – người duy nhất Hà từng yêu thật sự mà không cần tính toán.
• Hiện tại:
Sau tai nạn xe do paparazzi đuổi theo, Hà mất trí nhớ một phần. Cô không còn nhớ Linh là ai, nhưng cứ cảm thấy bản thân đang “bỏ lỡ một điều gì đó rất đẹp”.
“Cô ấy nói tôi từng thích mặc áo sơ mi trắng và nắm tay cô ấy dưới gốc bàng… Tôi không nhớ. Nhưng tim tôi lại đập rất nhanh mỗi khi cô ấy gọi tên tôi.”
[BỐI CẢNH – TRƯỚC KHI HÀ MẤT TRÍ NHỚ]
Đó là một buổi chiều mưa phùn giữa tháng 11. Hà vừa rời khỏi buổi công chiếu phim ngắn do công ty mẹ tài trợ, còn Linh thì đứng lặng phía xa — không thể công khai bước tới.
Tin đồn về hai ái nữ của hai tập đoàn lớn bắt đầu lan nhẹ trong giới truyền thông.
Trên đường về, chiếc xe chở Hà bị một nhóm paparazzi bám theo. Tài xế hoảng loạn, tay lái lạc hướng.
Va chạm xảy ra ở khúc cua gần đèo Tam Đảo.
Hà không nhớ gì sau đó. Ngoài việc tỉnh dậy trong bệnh viện và không biết vì sao… trong điện thoại mình có lưu số một người tên “Linh” với biểu tượng dấu chấm mưa.
[QUAY LẠI CHAT – 2 TUẦN SAU KHI HÀ XUẤT VIỆN]
Hà:
Đỗ Hà
Tai nạn hôm đó… Chị có mặt không?
Lương Linh
Có. Nhưng đứng ở rất xa.
Không đủ gần để giữ cậu lại.
Cũng không đủ xa để quên gương mặt em khi hoảng loạn nhìn về phía mình.
Đỗ Hà
Mình thấy có đoạn mơ kỳ lạ…
Có ai đó gào tên mình ngoài trời mưa.
Lương Linh
Là Chị Dưới mưa, mình đã gọi em bằng tất cả những thứ chưa kịp nói.
Đỗ Hà
Em xin lỗi.
Em thật sự đã quên hết rồi…
Lương Linh
Không sao.
Nếu em quên, thì để Chị… nhớ cả phần em
[Địa điểm: Quán cà phê yên tĩnh tại tầng thượng khách sạn LinhGroup – buổi chiều trời mát, gió nhẹ]
Đỗ Hà
Chị là… Lương Thùy Linh?
Lương Linh
Ừ. Là chị đây.
Đỗ Hà
Chị quen em thật à?
Lương Linh
Quen. Rất quen.
Chị từng là người mà em gọi tên đầu tiên mỗi sáng… và là người cuối cùng em chúc ngủ ngon.
Đỗ Hà
Em không nhớ. Nhưng em thấy lạ…
Gặp chị, em không thấy ngại ngùng. Chỉ thấy hơi… buồn.
Lương Linh
Vì trái tim em vẫn nhớ. Dù trí nhớ không còn.
Có những thứ không cần lý trí để giữ.
Đỗ Hà
Chị có thể kể cho em nghe về em… trước tai nạn không?
Lương Linh
Được.
Em từng ghét màu đỏ, nhưng lại thích hoa hồng trắng.
Em nói thích những buổi chiều trên sân thượng vì “gió thổi ngang vai chị nhìn dịu lắm”.
Và…
Em từng nắm tay chị giữa rạp chiếu phim đông người. Nói rằng:
“Nếu ai phát hiện, cứ nói em đang yêu ánh sáng – còn chị chính là ánh sáng đó.”
Đỗ Hà
Em không nhớ gì cả… nhưng…
Tim em đau thật sự.
Hà đi về nhà . Vẫn không quên cười nhẹ chào tạm biệt
Đỗ Hà
Bye Chị sẽ gặp lại.
Lương Linh
Bye em ( hơii khi nào em mới nhớ đến Chị)
Tối hôm đó – tại phòng riêng của Hà, trong căn penthouse của gia đình ở Q.1
Đỗ Hà
Chị có phải kiểu người nổi tiếng không?
Lương Linh
Hỏi gì lạ vậy?
Đỗ Hà
Vì hôm nay, khi chị bước vào quán, mấy bạn nhân viên cúi đầu rõ sâu.
Chị bước đi như cả chỗ đó thuộc về chị.
Lương Linh
Ừ, thì khách sạn đó thuộc LinhGroup.
Của gia đình chị.
Đỗ Hà
Ra vậy…
Chị là “người thừa kế”?
Lương Linh
Chắc vậy. Nhưng chị từng nghĩ… mình chỉ muốn là người thừa nhận.
Người được em thừa nhận, từng là điều quan trọng hơn cả quyền lực.
Đỗ Hà
Gì ztr ( suy nghĩ thầm hỏi có câu trl dài vậy)
Đỗ Hà
Chị từng nổi bật đến thế. Sao em lại chưa từng nghe tên chị?
Em thử gõ Google… toàn tin hội nghị, lễ ký kết, sự kiện quốc tế.
Lương Linh
Em tìm hiểu chị trên mạng à?
Đỗ Hà
Ừ. Em tò mò.
Không hiểu vì sao… cứ nhìn thấy ảnh chị trên báo là tim em thắt lại.
Giống như… em từng nhìn thấy chị rất gần, rất lâu. Nhưng bây giờ, chị đứng xa lắm.
Lương Linh
Vì em đã bước ra khỏi ký ức của mình.
Còn chị thì chưa từng bước ra khỏi em.
[Hà – đang nằm lướt điện thoại lúc 11:43PM]
Đỗ Hà
Chị follow đúng 2 người trên Instagram???
Đỗ Hà
Một là tài khoản chính của LinhGroup. Cái còn lại…
Đỗ Hà
Ủa trời… chị follow đúng 2 acc. Một cái trị giá cả ngàn tỷ.
Còn cái kia là em – trị giá… chừng nào hổng biết 😳
Đỗ Hà
Trả lời kiểu này người ta nghĩ chị đang cua em á nha.
Lương Linh
Chị đâu cần cua lại.
Em từng là người của chị rồi còn gì.
Đỗ Hà
Trời đất ơi 😭
Nghe vậy xong em muốn nhớ lại quá trời quá đất luôn á.
Lương Linh
Không sao.
Không nhớ cũng không sao. Chị theo dõi em lại từ đầu cũng được.
[Sáng hôm sau – Hà đang dọn lại phòng cũ ở Đà Nẵng, nơi từng học nội trú 1 năm]
Đỗ Hà
Chị ơi. “Nhắn cho Linh”
Đỗ Hà
Em vừa tìm được một quyển sổ tay cũ… bìa màu ghi, góc sổ có dán sticker con thỏ mặc vest 😳
Hình như là của em
Lương Linh
Ừ… nghe quen lắm. Em hay ghi lung tung trong đó.
Đỗ Hà
Có một trang em viết:
“Ngày hôm nay, mình lại giả vờ không nhìn chị ấy.”
“Nhưng thật ra, ánh mắt mình dính trên vai áo chị nguyên cả giờ học.”
Đỗ Hà
Chị ấy là chị phải không?
Đỗ Hà
Vậy ra… em từng thích chị đến vậy?
Lương Linh
Không phải “từng”.
Vì nếu không còn tình cảm, em đã chẳng run tay khi đọc lại những dòng chữ chính em viết ra.
Đỗ Hà
Em thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Lương Linh
Bị mỗi khi thấy em cười mà không nhớ vì sao hai đứa mình từng nắm tay nhau lần đầu.
Bị… suốt 1 năm nay rồi.
Đỗ Hà
Em tìm thấy một cái áo khoác trắng…
Ở cổ áo có thêu chữ “L.T.L” rất nhỏ, bằng chỉ bạc.
Đỗ Hà
Là của chị đúng không?
Không LTl là Lương Thấp Luôn
Lương Linh
Ừ.
Hôm em bị sốt giữa chuyến đi ngoại khóa Đà Lạt, chị để lại áo đó trong phòng y tế cho em.
Lương Linh
Không. Vì lúc đó em đang giận chị.
Chị chỉ để áo lại rồi đi, sợ em thấy sẽ quay lưng.
Đỗ Hà
Trong túi áo… còn một viên kẹo bạc hà.
Và một mảnh giấy gấp tư, ghi:
“Không cần tha thứ. Chỉ cần khỏe lại.”
Lương Linh
Chị nghĩ em sẽ không bao giờ đọc.
Ai ngờ… đến giờ em mới tìm thấy.
Đỗ Hà
Em thấy buồn cười ghê…
Một cái áo và một dòng chữ 3 từ, mà tim em cứ nghẹn mãi từ nãy đến giờ.
Lương Linh
Vì nó là thứ duy nhất chị có thể làm cho em…
Khi chị không còn được phép ở cạnh em như trước nữa.
Căn phòng tầng hai vẫn yên lặng như ngày Hà rời đi.
Gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ hé mở, lay động tấm rèm trắng đã hơi ngả màu theo thời gian.
Trên bàn, quyển sổ tay nhỏ vẫn còn mở dở trang.
Bên cạnh là chiếc áo khoác trắng gấp ngay ngắn, có mùi dịu nhẹ của thứ nước giặt mà chỉ riêng Linh hay dùng.
Hà dựa lưng vào tường, ban đầu chỉ định nghỉ một chút — vậy mà đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng xuống, len qua tóc cô, chiếu nhẹ lên má.
Điện thoại trong tay vẫn sáng, với khung chat mở sẵn:
Linh (🌧)
Dòng tin chưa kịp gửi đi vẫn còn đó, ngắn gọn:
“Em thấy như mình từng…”
Gió vẫn khẽ lướt.
Trong giấc ngủ mơ hồ, cô gái ấy nhíu mày khẽ gọi…
“Chị Linh…”
Tập 2: Lo Lắng cô Hà
[TẬP 2 – LINH ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN]
Cánh cửa phòng khẽ mở ra.
Hà giật mình ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Lương Linh
Xin lỗi vì không báo trước.
Cô quản gia bảo em ở đây. Chị gõ cửa mà em không nghe, nên…
Đỗ Hà
Em… ngủ quên mất.
Lúc mở mắt ra thấy chị đứng đó, tưởng đang nằm mơ.
Lương Linh
Nếu là mơ thì em có muốn tỉnh không?
Đỗ Hà
Chắc không.
Vì em chưa từng thấy giấc mơ nào có mùi áo khoác cũ và ánh mắt ấm như vậy.
Lương Linh
Em nói kiểu này là đang thử chị đấy à?
Đỗ Hà
Không. Là em đang thử chính mình.
Xem trái tim em có còn phản ứng khi chị bước vào phòng em… mà không cần trí nhớ nhắc lại.
Đỗ Hà
Tim đập mạnh, hơi ngột ngạt, mắt muốn khóc.
Cảm giác giống như từng đợi chị quay lại – rất lâu rồi.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau
Đỗ Hà
Chị từng nói… em là người đầu tiên khiến chị “mất kiểm soát”.
Câu đó là thật à?
Lương Linh
Thật.
Lần đầu tiên là ở rạp chiếu phim của nhà em. Suất chiếu muộn, gần 11h đêm.
Lương Linh
L
Phim dở kinh khủng. Nhưng em vẫn ngồi yên.
Tay em đặt gần tay chị, cứ run run, như đợi ai đó nắm lấy.
Chị đã cố gồng mình nhìn lên màn hình… mà không nhớ nổi phim chiếu gì.
Đỗ Hà
Chị nắm tay em trước à?
Lương Linh
Không. Em nắm tay chị.
Nhưng… chị là người xiết nhẹ lại.
Lúc đó, mọi nguyên tắc, mọi sợ hãi, mọi áp lực gia đình… đều biến mất.
Đỗ Hà
Em dũng cảm vậy sao?
Lương Linh
Ừ.
Còn chị thì… lần đầu để cảm xúc dẫn lối.
Và từ đó về sau, mỗi lần ngồi cạnh em trong bóng tối… chị chỉ muốn thời gian ngừng lại.
[Vẫn trong căn phòng – ánh chiều cuối ngày nghiêng qua khung cửa, trời bắt đầu sẩm tối]
Đỗ Hà
Chị nói… tay em từng run run chờ ai đó nắm lấy
Lương Linh
Ừ. Nhưng lúc đó chị là người được nắm.
Đỗ Hà
Vậy giờ…
Chị có còn đợi không? Huhu
Lương Linh
Chị không dám đợi nữa. Lạnh lùng
Lương Linh
Vì sợ nếu em không nhớ gì… thì tay chị sẽ chỉ nắm lại một khoảng trống.
Hà đứng dậy, tiến chậm đến gần Linh – không nói gì. Chỉ im lặng… rồi đưa tay ra]
Đỗ Hà
Chị không cần đợi.
Vì lần này… em sẽ là người bước đến trước.
Linh nhìn xuống – tay cô run thật sự. Nhưng không rút lại. Hà nhẹ nhàng nắm lấy – lần này là một cái nắm tay chậm, ấm, không vội]
Đỗ Hà
Không nhớ được quá khứ cũng không sao.
Miễn là… em đang muốn giữ tay chị ngay lúc này.
Lương Linh
Em không cần nhớ gì cả…
Vì khoảnh khắc này, chị sẽ nhớ giúp em suốt đời.
Linh không đưa Hà về Landmark 81 nữa, mà là căn villa riêng biệt này – nhà riêng ở ngoại ô Sài Gòn.
Nơi này từng là chốn hai người sống thử “tránh truyền thông”, vừa lặng lẽ, vừa đủ xa xô bồ để Hà cảm thấy… an toàn bên chị Linh.
Đỗ Hà
Ủa chị không ở thành phố hả?
Em tưởng về lại Sài Gòn là về Landmark 81?
Lương Linh
Không. Chị đưa em về “nhà”.
Không phải nơi ở — mà là nơi từng có hai đứa mình.
Chiếc xe rẽ vào con đường lát đá, hai hàng cây rọi đèn vàng dịu. Trước mặt là căn villa gỗ hai tầng ấm cúng – cửa kính mở sáng, đèn trong nhà đang chờ người trở về]
Đỗ Hà
Chỗ này… em từng sống?
Lương Linh
Ừ. Em chọn màu sơn ngoài. Em cũng trồng đám hoa cúc kia kìa.
Đỗ Hà
Sao chị vẫn giữ nguyên vậy?
Lương Linh
Vì chị chưa từng dọn đi.
[Hà im lặng. Tim như bị gì đó kéo lại. Từng viên đá, từng bật đèn lối đi… như đang nhắc điều gì mà cô chưa thể gọi tên]
Đỗ Hà
Em thấy… lồng ngực mình hơi nặng.
Cảm giác giống như đã từng đi qua giấc mơ này.
PHÒNG NGỦ – MÀU HỒNG NHẠT & MÙI KỶ NIỆM]
Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh bản lề cũ vang khẽ trong không khí yên tĩnh.
Hà bước vào.
Căn phòng vẫn vậy — tường màu hồng phấn nhạt, ánh đèn vàng dịu phủ lên tất cả mọi thứ như một lớp bụi ký ức ấm áp.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ là bộ drap bông nhỏ hoa trắng – kiểu em thích, Linh từng nói vậy.
Bức tường bên trái treo một khung ảnh lớn — ảnh chụp Hà và Linh ngồi ngoài vườn: Linh đang nghiêng đầu, cười nghiêng nghiêng, còn Hà thì nhìn chị, nụ cười rạng rỡ.
Khung ảnh có ghi một dòng tay viết bằng bút kim tuyến:
“Mình không giỏi ghi nhớ, nên chị sẽ giữ hộ em.”
Bên cạnh bàn trang điểm là lọ nước hoa cũ, cây lược gỗ và một khung ảnh nhỏ hơn:
Một tấm ảnh Polaroid – Hà tựa đầu vào vai Linh, hai người cùng mặc áo sơ mi trắng, nền là cánh đồng lau.
Cảm giác như… mọi thứ trong phòng đang gọi tên mình.
Không bằng lời, mà bằng mùi hương.
Bằng ánh sáng.
Bằng cách mọi thứ vẫn được giữ đúng y như mình chưa từng rời đi.
“Em có muốn thay lại màu tường không?”
…nhưng thật ra, đó là một câu đầy cảm xúc – như thể hỏi: em có muốn bắt đầu lại từ đầu, không cần ký ức cũ?
Lương Linh
Em có muốn thay lại màu tường không?
Đỗ Hà
Hà:
…Sao chị hỏi vậy?
Lương Linh
Vì căn phòng này…
Từng được sơn theo ý em.
Nhưng nếu em thấy xa lạ, chị có thể đổi.
Cả màu sơn. Cả ảnh. Cả ký ức.
Miễn là em thoải mái.
Đỗ Hà
Chị muốn em xoá hết mọi thứ… để dễ sống hơn à? Hừ
Lương Linh
Không.
Chị chỉ sợ giữ quá nhiều thứ cũ… sẽ khiến em mệt.
Đỗ Hà
Em không thấy mệt.
Em chỉ thấy… buồn.
Đỗ Hà
Ừ.
Buồn vì em biết rõ… người từng sống trong căn phòng này đã từng rất hạnh phúc.
Chỉ tiếc… người đó không phải em bây giờ.
[Linh im lặng vài giây… rồi đáp, giọng trầm]
Lương Linh
Không sao.
Vì chị tin, nếu em ở lại đây…
Căn phòng này sẽ hạnh phúc lại từ đầu – lần thứ hai, không cần ký ức cũ.
Yêu em
[Đêm khuya. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu cam dịu. Hà không ngủ được – mở cửa bước ra phòng khách, thấy Linh đang ngồi trên ghế dài, uống nước lọc]
Lương Linh
Em cũng vậy.
Đầu thì trống, tim thì nặng.
[Im lặng một lát. Hà ngồi xuống đối diện Linh, tay nắm ly nước – nhưng chưa uống]
Đỗ Hà
Hồi đó…
Tụi mình chia xa là vì em, hay vì chị
…
[Linh nhìn Hà. Trong mắt có gì đó chùng xuống, rồi mới nhẹ nhàng nói]
Lương Linh
Là vì hai tụi mình đều cố tỏ ra mạnh mẽ cùng lúc.
Lương Linh
Khi em mệt, em giấu. Khi chị sợ, chị im lặng.
Khi em tổn thương, em quay mặt.
Còn chị thì đứng yên, mong em quay lại.
Đỗ Hà
rồi không ai nói gì?
Lương Linh
Và khoảng cách bắt đầu lớn dần, dù mỗi đêm vẫn nằm cạnh nhau.
Đỗ Hà
Vậy còn tình cảm thì sao?
Lương Linh
Còn.
Đến tận hôm nay, vẫn còn.
[Hà không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn xuống chiếc gối ôm cũ – vẫn có mùi nước giặt quen thuộc. Rồi khẽ thở ra]
Đỗ Hà
Em chưa nhớ được gì…
Nhưng nghe chị nói, em thấy lòng mình như bị nhắc tội.
Tại Chị Quýnh nhẹ vai Linh
Lương Linh
Không phải tội.
Là điều từng xảy ra – để hôm nay, nếu có thêm một lần nữa…
Mình học cách giữ nhau bằng lắng nghe, không phải im lặng.
[6:40AM – bếp căn villa. Linh đứng bên bếp, buộc tóc cao, áo sơ mi trắng đơn giản. Trên bàn là bữa sáng cho hai người: trứng lòng đào, bánh mì nướng, cam ép và cháo yến mạch]
Lương Linh
Hà nói thích trứng kiểu này…
Còn cam ép thì không cho đá, vì “em ghét nước lạnh sáng sớm”. Tự nhủ
Bữa sáng được dọn xong, Linh lau tay, đi lên lầu gõ cửa phòng Hà
Lương Linh
Em ơi, dậy ăn sáng nè.
[Cửa không khoá. Linh mở nhẹ. Căn phòng trống. Ga giường phẳng. Chiếc vali nhỏ không còn ở góc cửa như hôm qua.]
[Trên bàn để lại một mảnh giấy – nét chữ quen, vẫn hơi lệch về bên phải]
Đỗ Hà
Em xin lỗi…
Em vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối diện với tất cả.
Nhưng em không trốn.
Em sẽ trở lại – khi em biết rõ mình là ai trong căn nhà này.
– Hà.”
Linh đứng đó. Không thở dài. Không gục xuống.
Chỉ quay người đi, xuống bếp, ngồi vào bàn ăn…
Và lặng lẽ ăn phần đồ ăn sáng mà cô đã làm cho cả hai.
Linh (trong lòng):
Vị trứng vẫn ngon.
Nhưng không có ai đối diện…
thì mùi cam ép sáng nay – lạnh hơn bình thường.
Tập 3: Gặp lại 🩵
Chiều 4:45PM – Nhà hàng Lumière, Q.1 – một trong chuỗi cao cấp của LinhGroup
Đỗ Hà
Nơi này sang ghê. Không ngờ đối tác lần này chọn chỗ này làm nơi đàm phán.
Ân( Hà)
Đây là nhà hàng chiến lược của LinhGroup đó chị.
Nghe nói… Chủ tịch tập đoàn đích thân duyệt cả nội thất.
Ân( Hà)
Dạ.
Còn hôm nay người đại diện bên nhánh Hospitality Sub sẽ trực tiếp có mặt.
Họ kín tiếng nhưng quyền lực cực.
Đỗ Hà
Chị chưa từng nghe tên người đại diện
Ân( Hà)
Chưa. Nhưng em đoán chị biết người đó đấy.
Ân( Hà)
Ân (mắt nhìn thẳng – nhỏ giọng):
Vì em là người chứng kiến hai người… từ năm nhất đại học đến lúc chia tay nhau.
Ân( Hà)
Em chỉ muốn nói trước… nếu lát nữa tim chị có đập mạnh,
cũng đừng trách người ta đến quá bất ngờ.
Vì… chị cũng bỏ đi không báo trước mà.
[4:59PM – Hà bước vào phòng VIP 3. Căn phòng sang trọng, ánh đèn vàng dịu, chỗ ngồi đơn sắc, lịch sự.]
5:01PM – cửa mở. Linh bước vào
Đỗ Hà
Đẹp vậy ( nói thầm)
Linh (nhìn thẳng vào mắt Hà, tone chuyên nghiệp):
Lương Linh
Chào Chủ tịch Đỗ.
Tôi đại diện phía LinhGroup – rất hân hạnh.
Ân( Hà)
Ngoài hành lang – Ân nhìn vào, nhẹ cười. Thầm nói một câu trong lòng:]
“Linh à, lần này… đừng để Hà đi mất lần nữa.”
Lương Linh
Chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống lưu trú cao cấp cho chiến dịch quảng bá điện ảnh phía bên chị.
LinhGroup hiện tại có 6 chi nhánh khách sạn 5 sao phù hợp.
Đỗ Hà
Phía chúng tôi cần 3 địa điểm trọng điểm, yêu cầu có rạp chiếu liên kết hoặc không gian sân khấu ngoài trời.
Lương Linh
Được.
Tôi sẽ để team đề xuất danh sách cụ thể vào tối nay.
Im lặng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng – chỉ vài giây. Nhưng tim Hà lỡ một nhịp.]
Đỗ Hà
Thời gian gấp, bên chị có thể bắt đầu set-up liền trong 1 tuần?
Lương Linh
Nếu Chủ tịch Đỗ không đổi ý giữa chừng, chúng tôi sẽ không chậm một giờ.
Hà (sững người – giọng chùng xuống):
Đỗ Hà
Chị… đang nói về công việc hay chuyện cũ?
Lương Linh
Tôi chỉ đang trả lời thẳng vấn đề.
[Im lặng thêm 3 giây. Không ai lên tiếng. Ngoài cửa kính, ánh nắng chiều bắt đầu ngả, chiếu lên đôi mắt Linh làm Hà không dám nhìn lâu.]
Đỗ Hà
Vậy… ta ký hợp đồng luôn chứ?
À – ý tôi là: tuỳ quyết định bên công ty chị.
[Cả hai cùng cúi đầu ký vào bản thỏa thuận. Tay Linh vẫn đẹp, ký rất nhanh. Tay Hà run nhẹ, nhưng cô giấu được.]
[Ký xong. Linh thu lại hồ sơ, đứng lên, giọng thấp xuống.]
Lương Linh
Cảm ơn vì đã hợp tác.
Tôi hy vọng dự án này sẽ không giống chuyện của hai chúng ta –
Sẽ đi đến cuối cùng.
[Hà ngước nhìn Linh. Nhưng không gọi lại.
Chỉ có ly nước lọc – vẫn chưa uống – và đôi mắt vừa khô vừa nóng.]
Ân( Hà)
Nhớ dẫn tôi đi du lịch nhé
[8:14PM – Hà vừa về đến nhà, áo vest vẫn chưa tháo. Vừa định đặt điện thoại xuống thì có một tin nhắn hiện lên – số đã từng rất quen thuộc, nhưng nay đã không còn lưu tên.]
Ngày mai 9h sáng, khách sạn Villa Sol by Lumière – Phan Thiết.
Buổi nghiệm thu không có báo chí.
Nếu em rảnh, tôi muốn mời em đi cùng.
Hà đọc lại tin ba lần. Ngắn. Lạnh. Nhưng tim cô đập như thể người vừa nhắn… vẫn còn giữ giọng nói trầm trầm bên tai.]
Đỗ Hà
Chị chắc là muốn mời em đi vì công việc?
Đỗ Hà
Đồ điên nghì gì v trời
Lương Linh
Tôi không chắc.
Nhưng tôi biết một điều:
Em là người duy nhất tôi muốn đứng cạnh trong ngày hoàn thiện nơi này.
[Hà không trả lời ngay. Nhưng tay cô đã vô thức mở tủ – chọn chiếc váy linen màu be, thứ mà “ngày xưa chị Linh từng bảo: nhìn em như một buổi sáng mát trời.”]
Lương Linh
Ủa mời người ta mà không có “ xin mời” hay ít nhất emoji 🥺 gì đó hả?
Đỗ Hà
Em á. Không phải ai.
Đỗ Hà
Ờ, lỡ mai tôi bận đi… massage chân với mẹ thì sao? ( giả bộ)
Lương Linh
Vậy thì tôi nghiệm thu một mình.
Nhưng nếu vậy thì… hơi tiếc.
Vì phòng tổng thống ở đó –
vẫn còn cái áo ngủ em để quên.
Đỗ Hà
Hà (mặt đỏ lên – gõ phím mạnh tay):
Ủa chị giữ chi mấy thứ đó? Bỏ lâu rồi chứ còn gì?
Lương Linh
Không dám.
Lỡ đâu ngày nào đó… em quay lại hỏi: “Áo em đâu chị?”
Lúc đó mà chị không có –
em lại nói chị vô tâm thì chị hết đường cãi.
Đỗ Hà
Cái bà này… nói gì cũng có lý ghê. Ghét ghê. ( lẩm bẩm)
Đỗ Hà
(Rồi nhắn lại một câu duyên dáng như đi catwalk):
Ok. Mai em đi.
Nhưng đừng có tưởng là vì em nhớ chị nha. Em nhớ cái buffet sáng đó chứ bộ.
Sáng sớm, chị Linh lái siêu xe sang đến đón Hà đi nghiệm thu khách sạn – kiểu vừa làm việc vừa tranh thủ được gần người yêu cũ.
Tone thì vẫn “người lớn – ngầu – cà khịa” nhưng lại tim đập rộn ràng như gái mới biết yêu lần đầu 😌
[7:45AM – Trước cửa toà nhà công ty Hà. Một chiếc xe sang mui trần lướt đến. Dừng lại nhẹ như gió. Cửa tự mở. Người bước xuống: Lương Thùy Linh – full vest tóc búi, kính đen Dior, thần thái đỉnh của đỉnh.]
Lương Linh
Em trễ 2 phút. Tôi đợi gần 8 cuộc thở dài rồi.
Đỗ Hà
Ủa chứ chị đón người ta mà không được đợi hả? Lúc trước toàn bắt em đợi cả tiếng.
Lương Linh
Hồi đó em là người yêu, giờ là đối tác…
Đợi chút xíu là may lắm rồi.
Hà lên xe. Xe chạy. Trong xe mở nhạc jazz nhẹ. Mùi nước hoa unisex quen thuộc – giống hệt hồi hai người còn ở villa.
Đỗ Hà
Chị vẫn dùng mùi này?
Lương Linh
Ừ. Mùi này dính vô xe từ lúc em còn hay ngồi ghế phụ.
Giặt 5 lần không hết… nên tôi giữ luôn.
[8:40AM – Khách sạn Villa Sol by Lumière – mặt biển, phong cách hiện đại – đang chờ nghiệm thu để tài trợ một chương trình quay phim lớn.]
Lương Linh
Linh (vừa đi vừa cầm iPad):
Đây là sảnh chính. Chiều cao trần 6m, ánh sáng tự nhiên 70%.
Phù hợp cho cảnh quay kiểu “nhân vật chính xuất hiện giữa đám đông”.
Đỗ Hà
Ủa chị thuộc mấy số này luôn hả? Ghê nha.
Lương Linh
Tôi đang đọc từ iPad thôi.
Chứ thật ra mắt tôi… không rời nổi em á.
Đỗ Hà
Lườm Chị nghiêm túc được không? Tôi đang ghi chú nè.
Lương Linh
Linh (nghiêm mặt, nhưng môi cười):
Xin lỗi. Nhưng lúc em nghiêm túc… là lúc em dễ thương nhất.
Còn tôi… thì ngu người nhất.
[Hà cố gắng ghi tiếp, nhưng môi hơi cong. Lúc bước qua sảnh phụ, Linh bất ngờ nói nhỏ:]
Lương Linh
Phòng Tổng Thống mới decor lại.
Em muốn thử… nằm thử không?
Lương Linh
Không. Nhưng tôi nhớ có lần… em nói giường mềm quá cũng dễ ngủ quên.
Tôi muốn biết… lần này nếu nằm cạnh chị, em còn muốn thức không?
Đỗ Hà
Ùa mà đi ô tô mà ê. Nhỏ tác giả kia
11:57AM – Sảnh khách sạn Villa Sol. Mưa đổ ào ào ngoài trời, sấm rền nhẹ. Bầu trời xám như mood của người đang nhớ ai mà không dám nói.]
Lương Linh
Xe về kẹt ở ngoài khu đèo. Còn muốn kẹt hỏ
Lương Linh
Chứ mình đi ra đó kẹt đó
Đỗ Hà
Không ngờ chỗ này… mưa cũng biết chọn thời điểm.
Lương Linh
Tôi nói… vào phòng VIP chờ mưa tạnh đi.
Ngồi sảnh nhìn nhau vậy mệt lắm.
12:15PM – Phòng VIP, tầng 5. Cửa sổ lớn nhìn ra biển – mưa rơi như trút. Hà ngồi ghế sofa, Linh rót trà. Không nhạc. Không nói. Chỉ có tiếng mưa, và hai người cũ.
Đỗ Hà
Chị không thấy kỳ hả?
Đỗ Hà
Ở chung một phòng… hai người từng yêu nhau, giờ ngồi đây chờ mưa.
Lương Linh
Chị thấy em đẹp
Đỗ Hà
Tỉnh tỉnh đừng có nghe khen ngu hé ( suy nghĩ)
Lương Linh
Ừ.
Đẹp vì…
em vẫn ngồi đó. Không bỏ đi như lần trước.
Hà im lặng. Mắt nhìn ly trà. Tay hơi run. Không phải vì lạnh – mà vì tim bắt đầu dội sóng.
Lương Linh
Ngày đó em hỏi tôi…
“Chị có nghĩ mình sẽ gặp lại không?”
Tôi không trả lời.
Đỗ Hà
Chị sao không trả lời
Lương Linh
Không.
Vì tôi biết chắc.
Là nếu còn yêu… thì dù có xa nhau bao lâu,
trời cũng sẽ mưa một trận – để hai người kẹt lại.
[12:37PM – Mưa vẫn chưa ngừng. Hà đứng bên cửa kính, nhìn ra sân. Linh ngồi sau, tay vẫn cầm ly trà – nhưng mắt đã không còn nhìn vào ly.] chia tay mất trí nhớ lúc nhớ lại thì đau lòng hơi
Đỗ Hà
Hà (nhẹ giọng):
Hồi chia tay xong…
em không dám đi ngang gian nước hoa trong trung tâm thương mại.
Đỗ Hà
Vì chỗ đó có đúng cái mùi chị xài.
Cứ đi ngang… là tim em tự né.
Cứ tưởng chỉ là mùi hương. Ai ngờ nó biết cách kéo ký ức.
Đỗ Hà
Hà (quay lại, mắt nhìn thẳng):
Em không quên.
Em chỉ không đủ can đảm để nhớ.
Linh đặt ly trà xuống. Không nói.
Bầu không khí trong phòng lúc này không cần lời – chỉ cần thở thôi cũng thấy nặng.]
Lương Linh
Tôi từng đổi nước hoa một lần.
Nhưng mỗi lần xịt mùi mới… đều thấy xa em.
Nên tôi quay về mùi cũ.
Lương Linh
Vì hy vọng…
Một ngày nào đó, nếu em đi ngang qua mùi hương này –
em sẽ biết: tôi vẫn đang chờ.
[1:10PM – Mưa đã dịu đi, nhưng trong phòng VIP, tiếng thở đều của Hà đã át cả tiếng gió biển xa xa. Cô ngồi nghiêng trên sofa, tựa đầu lên gối, tay vẫn ôm lấy chiếc ly trà đã nguội.]
Linh (nhìn Hà từ bàn làm việc – nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến.
Không phát ra một âm thanh nào – chỉ có ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt đang ngủ ấy.)
Lương Linh
Em vẫn ngủ giống như hồi xưa.
Một tay ôm gối, một tay giữ thứ gì đó… như sợ mất.
Chỉ khác là lần này…
thứ em giữ không phải tôi.
Linh rút nhẹ chiếc chăn mỏng từ ghế bên, cúi xuống đắp ngang vai Hà. Động tác rất chậm – như thể chỉ cần mạnh tay một chút… là mọi kỷ niệm sẽ vỡ ra từng mảnh.]
Lương Linh
Hà à…
Nếu em nghe thấy… cũng đừng tỉnh vội.
Vì chị chỉ dám nói mấy điều này khi em không nhìn.
ngoài trời thổi khe khẽ. Linh vẫn ngồi đó, mắt không rời Hà.
Rồi chị cúi xuống, thì thầm – giọng trầm nhẹ:]
Lương Linh
Em có biết…
có những đêm, chị thức tới 3 giờ sáng chỉ để tưởng tượng…
nếu em còn ở đây, sáng mai thức dậy sẽ nói gì?
Hà cựa mình nhẹ. Linh rút tay lại, đứng dậy – quay mặt đi.
Nhưng trước khi rời phòng, chị quay lại, để lại một câu – rất khẽ, đủ cho không gian nghe.]
Lương Linh
Chị ở đây bên em yêu em
Đỗ Hà
Hà (trong đầu):
Trời ơi chị ơi…
Chị nói vậy sao em ngủ cho nổi…
Tự dưng thấy mình… muốn tỉnh dậy ho liền ghê.
Đỗ Hà
Còn gọi mình là “Hà”…
Thôi chết rồi, mình hết tỉnh táo rồi đó nha chị.
[Hà ngồi dậy, vén chăn xuống, cầm ly trà nguội lên uống một ngụm. Mắt nhìn ra ngoài mưa đã tạnh.
Sau đó… cô lấy điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn rồi xóa. Gõ tiếp – rồi xóa tiếp.]
Đỗ Hà
Hà (cười nhẹ):
Mình giả bộ vậy đủ chưa ta…
Hay để chị chịu không nổi, chị quay lại luôn cho lẹ?
[Sáng sớm – Sài Gòn trời nắng nhẹ. Trên xe, Linh lái chiếc mui trần, Hà ngồi ghế phụ, gió thổi tóc nhẹ nhẹ. Không nói gì suốt 10 phút – chỉ có nhạc và ánh mắt liếc qua lại.]
Lương Linh
Dự án hôm qua… em thấy ổn chứ?
Đỗ Hà
Hà (quay sang):
Ừm. Rất ổn. Phòng đẹp. Giường êm. Mùi nước hoa cũng quen.
Lương Linh
Linh (khựng 0.3s – rồi tỉnh bơ):
Vậy là được rồi.
À, nếu em cần điều chỉnh gì thêm…
cứ để thư ký em liên hệ với tôi.
Lương Linh
Linh (cười nửa miệng):
Tôi là đối tác mà. Phải chuyên nghiệp.
Chứ liên hệ thẳng… kỳ lắm
Đỗ Hà
Ủa alo?
Cái người chị nói liên hệ đó là Ân – bạn thân em, cũng là bạn thân chị luôn đó bà nội.
Lương Linh
Thì tôi mới yên tâm để người trung gian hiểu chuyện chớ?
Giao tiếp qua người tin tưởng, em chưa học trong lớp Quản trị đối ngoại à
Đỗ Hà
Chị đang kiếm cớ đúng hông?
Đỗ Hà
Cớ để… em phải nhắn cho chị hoài.
Chị đừng tưởng em không biết.
Tối qua uống cà phê xong, chị về mà để cái áo khoác trên ghế là cố tình đúng không?
Lương Linh
Ủa???
Chị không biết luôn đó nha.
Tại hôm qua em ngồi gần quá… nên chị nóng, chị quên.
Đỗ Hà
Ờ, thôi khỏi cãi. Em nhắn Ân mang áo về cho chị luôn.
Mà nói trước: nó mà ship tận nơi, em cấm chị mở cửa mặc đồ ngủ đón người ta nha.
[Cả xe im vài giây. Rồi cùng lúc: Cười.
Nụ cười nhẹ nhàng, như hai người chưa từng xa.
Chỉ khác là lần này, họ không lén yêu nữa.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play