Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Khuynh Thành Hoá Mệnh!.

Chương 1

Tại Hoàng Gia Nơi được mệnh danh là Thiên đường vì Hoàng Gia là 1 Phần của Đất Nước hoa
NovelToon
Hoàng Gia là nơi cho các gia tộc lớn khác nhau đến để tổ chức tiệc tùng và cũng là nơi để sử tội phạm hoặc là cung nữ giáng điệp....
Hoàng Gia trước giờ luôn làm việc sạch sẽ không để lại dấu ấn để tìm ra Hoàng Gia luôn được Người dân nơi đó cẩn trọng vì chỉ cần 1 hành động nhỏ mà hoàng Gia không thích thì chỉ có con đường chết
Hoàng Gia Có 2 cậu con trai Là Hoàng Đức Duy và Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Duy Và Hoàng Đức Minh không phải là anh em ruột thịt mà chỉ là anh em cùng cha khác mẹ
Em vốn vĩ không ưa gì hắn lắm nhưng vì bị ép nên luôn cố tỏ ra là rất thương em
Tại Căn Phòng Bếp Có ánh đèn bao bọc xung quanh một bàn ăn trải dài và những món ăn hấp dẫn khiến ai thấy cũng muốn ăn
Hoàng Gia tuy bên ngoài được xây theo kiến trúc xưa nhưng bên trong lại rất sang trọng
Em Mặt một bộ vest Trắng tinh hai chân bước đều phát ra tiếng động Hoà trộn vào tiếng đàn
Em bước xuống Cầu than đôi mắt lạnh lẽo vô tình tiếng lại bàn ăn
Em ngồi xuống ghế không khí rất im ấn cho đến khi ba em cất giọng
Ông Hoàng -- ba em
Ông Hoàng -- ba em
Chuyện Đó sao rồi!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Con đang điều tra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba hiểu con mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
việc Con làm nó sẽ kéo dài nhưng con vẫn tìm ra được đấy chứ
Ông Hoàng -- ba em
Ông Hoàng -- ba em
Ta không có kiên nhẫn để chờ như con
Ông Hoàng -- ba em
Ông Hoàng -- ba em
Con hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng muốn tìm được đá quý phải cần thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba à con không phải là 1 " thằng nhóc" lúc trước nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao ba cứ quản con thế! Con lớn rồi con tự biết con tự hiểu những gì mình đang làm mà ba
Ông Hoàng -- ba em
Ông Hoàng -- ba em
Con cứ trị hoãn biết khi nào Hoàng Gia mới được Minh Quang chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hiểu điều này nhưng ba phải cho con thời gian
Ông Hoàng -- ba em
Ông Hoàng -- ba em
được ta không nói nữa con làm sao coi được đó thì làm
Không khí bất đầu im lặng dần chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhau
Đỗ Mai Phương - mẹ em
Đỗ Mai Phương - mẹ em
Duy Nè Con ăn xong rồi có đi đâu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chi vậy?
Đỗ Mai Phương - mẹ em
Đỗ Mai Phương - mẹ em
À mẹ chỉ hỏi thế thôi không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chả lời lạnh lẽo vô tình
Từ nhỏ cậu đã thế rồi
Vì Ba cậu luôn nói cậu phải lạnh lẽo vô tình đó mới là cách sống của người Hoàng Gia
Nên cậu cứ sống như vậy luôn lạnh lẽo vô tình
__________________________

Chương 2

HT NgocNhi!.
HT NgocNhi!.
Mở bài Sao giờ
HT NgocNhi!.
HT NgocNhi!.
Hết biết mở bài sao luôn r 😭
______________
Mọi người đã ăn xong ai nấy đều làm việc của họ em thì về phòng mình
Phòng em, căn phòng chứa đầy những đồ vật quý hiếm và những vũ khí khiến ai nhìn vào cũng rợn người
em vừa mở cửa ra ánh nắng chiếu khắp phòng nhìn từ phía sao chỉ thấy bóng lưng đen của em và ánh nắng chiếu ra ngoài
Em bước vào trong liền tiến tới chiếc giường yêm ái em đặt lưng mình lên chiếc giường liền có 1 chú chim bồ câu bay đến miệng rậm tờ giấy trắng kèm theo những giòng chữ đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì thế
Em tiếng lại rằng chiếc cửa sổ rằng đó với tay lấy tờ giấy trong miệng con bồ câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy?
Trong tờ giấy trắng kèm những giòng chữ đen là 1 mảnh thư kéo theo những thứ nguy hiểm đang đến gần
Em từ từ mở ra và trong đó có cả sự khiêu khích của họ đối với em từ trước tới giờ trưa ai giám thách thức hay khiêu khích em cả
Nhưng bây giờ lại có một người giám khinh thường coi em không ra gì?
Trong bức thư đó vỏn vẹn ít từ nhưng chứa rất nhiều nguy hiểm
Tờ giấy:: Hẹn cậu Hoàng ở bờ sông có căn nhà hoang nhá không gặp không về......
Tờ giấy chứa từ rất ít nhưng nguy hiểm lại rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giám khiêu khích ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khiêu khích ta thì chỉ có một con đường chết!
_________
loay hoay một hồi cũng đã đến giờ hẹn em Bước xuống cầu thang tiếng ra cửa
Lúc này nhà em cũng chẳng có ai chỉ có những người giúp việc đang loay hoay làm việc
Em mở cửa đôi mắt lạnh lẽo vô tình chứa đầy sự nguy hiểm bước ra
Bờ Sông Nơi có căn nhà Hoang ở đấy có 2 người phụ nữ đang đứng trước cửa đôi mắt chứa đầy sự tự tin quyết tâm
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Tới rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà muốn gì?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
nào có gì vào trong nói có cần phải cọc cằn thế không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
muốn gì nói lẹ tôi không có kiên nhẫn
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Anh vào trong đi anh sẽ biết thoi
Em không có sự nghi ngờ nào mà nghe lời 2 ả ta bước vào trong
Em không biết nguy hiểm đang đến khi em bước chân vào căng nhà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người muốn gì ở tôi?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Tao không muốn gì cả
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Tao chỉ muốn mạng của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... Không có thù quán gì với các người sao các người muốn giết tôi?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Vì mày là con trai của con nhỏ đó
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Nó cướp Người tao yêu
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Và mày.. mày sẽ là đứa phải chả giá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐÓ LÀ DO BA TÔI KHÔNG YÊU BÀ TẠI SAO PHẢI LẤY MẠNG TÔI?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Tao không cần biết
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Mày phải chả giá
Bà ta lấy 1 cục đá ra đập thẳng vào đầu em...máu từ trán chảy dài xuống má em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà...Bà phải chả giá
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Há há há// cười lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Ta mà phải chả giá sao hứ! Nực cười
Bà ta định quay lưng rời đi em liền đứng dậy 1 đích để xô bà ta nhưng bà ta quay lại đá mạnh vào bụng em 1 cái rõ đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!!
Em té nằm dài trên xàng đôi mắt tức tú câm hận bà ta
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Hứ! Muốn xô ta hả không dễ đâu//trói em lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa! Thả ta ra mau
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
dịnh nó lại coi
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Vâng vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người không sợ tôi thoát ra khỏi đây được là sẽ giết các người à?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Hứ! Người nghĩ ngươi có thể thoát ra được đây không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ta mà biết chuyện này chắc chắn sẽ giết chết các ngươi
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
hơ hơ vậy à?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
cha ngươi còn không biết sống hay chết ở nhà kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói vậy là ý gì?
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Dương đông kích tây đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi các ngươi nhức định phải chả giá
Em bị trói lại đôi mắt căm thù nhìn về phía mẹ con ả
Hoàng Đức Minh - em duy
Hoàng Đức Minh - em duy
Hứ ngươi cứ ở đây mà chờ chết đi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày....cha nuôi mày từ bé bây giờ mày chả ơn ông ấy như thế à?
Hoàng Đức Minh - em duy
Hoàng Đức Minh - em duy
hứ!.. mày nghĩ tao cần cái thứ tình cảm rách nác của ông ta à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày.....đúng là nuôi ông tay áo
Hoàng Đức Minh - em duy
Hoàng Đức Minh - em duy
hứ!.... bây giờ ông ta đang nằm ở nhà chờ mày cho 1 chiếc quan tài kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày không sợ chết à
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Tố Lan Sơ- sơ sơ
Hứ!... mày bây giờ ở đây ai giết được bọn tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày được lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
coi như tao thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn giết thì giết lẹ đi
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Nào.... từ từ thời gian còn dài chết chi cho sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ!....bà nghĩ nơi này chỉ có mình Hoàng Gia là được giết người à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Não bà còn chưa mở nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ sao vậy?
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Mày....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ!.
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Lưu Ngọc Ý- mẹ kế em
Má nó!..
Bà ta đập bể hết cả bình giầu được để trong căn nhà
Bà ta tiếng lại khây để nến Rần đó cầm một cái đi lại giục xuống xàng
Ngọn lửa cháy phực lên em ngồi phía trong đôi mắt căm thù lạnh lẽo nhìn về phía họ
Họ thì nhìn em vậy rất hài lòng mà quay lưng bỏ đi
Chẳng mấy chốc căng nhà cháy lớn hơn
may hay em vẫn còn sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi Có thể thoát ra không?
Em nằm đó người đầy thương tích hai tay em đã được cởi trói
Trên Nóc nhà có 1 cô gái Cầm theo sợi dây thần dài thả xuống chỗ bị thủng
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Duy...duy ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đấy
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
duy ơi em nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vy?.... Em đi đi đừng cứu anh đi đi
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Không!.. em phải cứu anh mới được
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Anh là hy vọng cuối cùng của Hoàng Gia anh không được chết!
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Nghe em nắm chặt vào sợi dây đó đi em kéo anh lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được//nắm chặt sợi dây//
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Em Kéo nha!!
1 cô gái không sợ chết giám lao vào biển lửa chỉ để cứu em không thèm nghĩ đến mạng sống của mình!
Sao 1 hồi cô gái đó cũng kéo được em lên
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Anh không sao chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi đi về
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Đợi em xíu
Vy vô tình trượt chân ngã xuống Chỗ bị thủng đó
Theo phản xạ nắm chặt tay vy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nắm chặt tay anh vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không được rơi xuống đó
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Buông em ra đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nắm chặt vào
Dù em có nếm chặt tới đâu thì Vy vẫn rớt xuống đó
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Aaaa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
VY!
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
Duy này Em đi nhé sống thật tốt vào
Mai Đỗ Triệu Vy
Mai Đỗ Triệu Vy
hãy chả thù cho ông bà chủ nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vy ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi
do chân em bị thương nên không đi vững mà chợt chân té
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!
Em vô tình nếm được nóc nhà nhưng vẫn té
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áaaaa!
Tiếng la của em vang khắp nơi đó tạo nên 1 không khí rùng rợn
Em té xuống dòng sông tiếng nước giăn lên tung téo em bị giòng nước cuốn trôi đi
Em trôi đến một ngôi làng rất đẹp
Không khí rất vui tươi người dân nơi đây rất hòa đồng tốt bụng
Em được 1 chàng trai đi ngang thấy bế em lên
Em được đưa về nhà tên đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm!...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?

Chương 3

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiện tại cậu không cần biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lo mà giữ sức khỏe đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạm nhẹ vào vết thương trên mặt em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa! đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có muốn thay da đổi thịt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quá trình làm nó sẽ rất đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
và tôi nghĩ cậu bị người ta nhắm vào phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì không ai có thể làm tổn thương thân thể của bản thân mình như vậy cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu có muốn báu thù không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có họ đã giết sạch người nhà của tôi, tôi phải khiến họ nợ máu chả máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu có muốn thay da không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tôi cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đợi khi nào cậu hoàn toàn hồi phục sức khỏe chúng ta cùng tiếng thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Các người Phải chả giá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*giám làm vậy với ta các người không chết toàn mạng đâu*
Em đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại ngủ có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm không khí rất yên bình
Còn về phía của ba người kia họ không biết em đã thoát ra nên ở nhà mở tiệc linh đình chả biết gì
loay hoay cũng đã đến ngày em bắt đầu thay da đổi thịt...
Việc này rất đau có thể sao khi phẫu thuật xong nó sẽ có vài phần đã khôi phục hoàn toàn nhưng cũng sẽ có vài phần là không nên người phẫu thuật phải tìm cách che nó đi bằng vết bóp
Bác sĩ
Bác sĩ
cậu có chắt là muốn làm việc này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chắc
Bác sĩ
Bác sĩ
được
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu nói vậy thì tôi có thể yên tâm làn
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng đừng đổi ý khi đang làm rằng thành công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi bắc đầu được chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được
em mầm trên bàn phẫu thuật đôi mắt nhắm chặt trong đầu luôn nghĩ tới ngày được báo thù cho Hoàng Gia
bác sĩ lấy 1 cây giao phẫu thuật nhỏ nhưng nó vô cùng sắc bén
Em nằm đôi mắt nhắm chặt lấy nhau mỗi khi Cây giao phẫu thuật chạm vào da thịt của em lại thêm 1 tiếng hét vang lên
Nó rất đau việc thay da đổi thịt không hề dễ dàng tuy 4 chữ nhưng nó lại không hề dễ dàng như 4 chữ đó
ít ai muốn thay da đổi thịt bởi vì họ biết việc này rất đau và rát phải trải qua thời gian rất dài mới có thể phục hồi được diện mạo trước đó nhưng cũng có thể không giống trước đó mà chỉ là thay đổi vài phần trên mặt...
Sao khi phẫu thuật xong cũng phải cần thời gian để phục hồi lại hoàn toàn
Thời gian phục hồi rất lâu nhưng có khả năng cao là càng lâu diện mạo sẽ càng đẹp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play