Trói Buộc Trong Yêu Thương [DuongHung][DomicMasterD][Domas]
chap1 + gth
Lê Quang Hùng
Nguyễn Thái Sơn
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Huỳnh Hoàng Hùng
Tất cả điều 19 tuổi
Bùi Anh Tú 20 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Nguyễn Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
đều 28 tuổi
Nguyễn Trường Sinh 30 tuổi
Phạm Lưu Tuấn Tài 38 tuổi
Đêm thành phố, những con hẻm đen kịt vẫn rình rập hơi người và máu
Trong con hẻm cụt phía sau quán bar DH, tiếng kim loại chạm nhau lách cách, mùi rượu lẫn mùi khói thuốc quẩn quanh
Dương = hắn, anh
Hùng = em, cậu
Anh đứng tựa vào chiếc xe BMW đen bóng, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao sang gã trung niên đang quỳ sụp dưới đất
Trần Đăng Dương
Tao đã bảo, đừng bao giờ giở trò trước mặt tao
Giọng anh trầm thấp, đều đều, nhưng nghe lạnh đến rợn người
Gã trung niên run cầm cập. Đêm nay gã muốn bán đứng Dương, đổi lại mấy vali tiền bẩn từ một bang mafia khác
Nưc cười, anh chưa bao giờ để ai phản bội mình mà còn sống sót quá 3 tiếng đồng hồ
Nhưng điều anh không ngờ là món hàng đính kèm -- một cậu trai trẻ đang bị trói, quỳ gối cạnh gã đàn ông. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt ấy, khuôn mặt non choẹt, bờ vai gầy, đôi mắt mở to bướng bỉnh
Trần Đăng Dương
Cậu ta là ai //ném mẫu thuốc xuống đất, nghiền nát//
gã trung niên
Không...... không liên quan........nó chỉ là hàng.....tôi mang để tặng anh.. ... xin tha mạng...
Dương bước tới, cuối xuống, tay nắm lấy cằm cậu, buộc ngẩn mặt lên. Đôi mắt đen láy nhìn anh, cố nuốt nỗ sợ -- Lê Quang Hùng tên trung niên thốt ra như trút bỏ trách nhiệm
Trần Đăng Dương
Tao bảo mày bán ai//lườm gã trung niên, đá mạnh vào bụng gã//
gã trung niên
Nó...là....con của....kẻ thiếu nợ tôi......tôi bắt nó để thế mạng....chỉ vậy thôi....//ôm bụng khó khăn nói//
Hùng khẽ rên lên khi bị Dương bóp cằm hơi mạnh. Dương vẫn lặng im, nhìn thật sâu. Một đôi mắt lạ, ngang bướng, có chút kiêu ngạo, dù rõ ràng đang run
Trần Đăng Dương
Mày muốn sống không?//hỏi, giọng khô khan//
Lê Quang Hùng
//thở hỗn hển, gật đầu//
Trần Đăng Dương
Vậy từ bây giờ sống bên tao
Lời nói lạnh như bản án, cậu chưa kịp hiểu, đã nghe tiếng súng nổ chát chúa
Gã trung niên ngã ngục, má*u bắn tung tóe váy lên gấu quần đắt tiền của anh. Cậu giật mình, run bần bật nhưng ánh mắt vẫn cứng lại, không khóc, không van xin
Anh cuối xuống, tháo dây trói, khoác áo vest của mình trùm lên đôi vai trần run rẩy kia. Cậu sửng người, hơi ấm từ vải len cao cấp khiến cậu có cảm giác an toàn một cách kì lạ
Lê Quang Hùng
...Lê Quang Hùng...
Trần Đăng Dương
Tốt. Kể từ giờ mày là người của tao. Nếu chạy trốn..
Anh cuối sát, mũi gần chạm chán cậu
Giọng nói khẽ nhưng làm đủ cậu rùng mình
Trần Đăng Dương
...tao sẽ đích thân gie*t mày
Chiếc xe BMW ra khỏi con hẻm, trong xe. Cậu co ro cạnh của kính, đôi mắt vẫn lén nhìn người đàn ông lạ bên cạnh -- vừa cứu mình, vừa giam mình trong cái lồng mới
Ngoài kia, đêm vẫn đặc quánh mùi máu. Trong này, cậu nghe tim mình đập nhanh đến nghẹt thở, chẳng hiểu vì sợ hay vì một cảm giác kì lạ khác, còn nguy hiểm hơn cả cái che*t
//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
chap 2
Chiếc BMW lướt qua hàng loạt con phố vắng, cuối cùng dừng trước một cánh cổng sắt đen sừng sững
Hai bên cổng, camera quét từng cetimet, đèn pha rọi sáng cả lối đi. Bên trong, dinh thự của anh ẩn mình như một con thú hoang ngủ yên trong màng đêm
Cậu co người lại khi anh kéo cửa xe. Bước xuống, đôi giày đen bóng của anh chạm đất, tiếng giày gõ nhẹ lên nền đá nghe như gõ vào tim cậu
Giọng anh ra lệnh, không chút ấm áp. Cậu mím môi, bàn tay siết chặt mép áo vest vẫn còn trùm trên người -- hơi ấm của anh vẫn còn phản phất đâu đó, vô tình khiến tim cậu đập nhanh hơn
Trong sảnh lớn, đèn chùm pha lê sáng rực, ánh sáng phản chiếu lêm sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cậu gần như bị nuốt chửng bởi không khí này -- sang trọng, tĩnh lặng và đầy áp lực
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẽ quản gia, cuối chào anh
quản gia
Thưa cậu chủ phòng đã chuẩn bị xong
Trần Đăng Dương
Đưa cậu ta lên tầng ba. Phòng kế bên phòng tôi
Cậu ngẩn đầu, sửng sờ nhìn anh
Lê Quang Hùng
Tôi...tôi không thể ở đây...
Trần Đăng Dương
Không thể?
Anh khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức khiến sống lưng cậu lạnh buốt
Anh sải bước tới gần, bàn tay to bất ngờ siết lấy gáy cậu, buộc cậu ngẩn mặt nhìn thẳng mình
Trần Đăng Dương
Nghe cho rõ, Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Kể từ đêm nay, mày là người của tao. Ăn, ngủ, thở tất cả đều là cho phép của tao
Cậu cắn môi, giọng nghẹn lại. Đôi mắt to ươn ướt nhưng cậu cố ngăn không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Anh nhìn thấy đôi đồng tử tối lại -- không rõ là tức giận hay thú vị
Trần Đăng Dương
//Buông tay, quay lưng đi//
Trần Đăng Dương
Vệ sinh sạch sẽ. Mai tao còn chuyện để nói
Anh biến mất lên cầu thang, bóng lưng cao lớn và lạnh lẽo như bức tường thép
quản gia
//quản gia nhẹ giọng//
quản gia
Cậu theo tôi. Đêm nay...cậu cứ yên tâm ngủ, cậu chủ sẽ không làm gì cậu đâu
Cậu nhìn theo bật thang xoắn ốc dẫn lên tầng ba, ngực phập phồng. Trong đầu cậu giọng nói kia vẫn văng vẳng: "người của tao"
chap 3
Cậu nằm trong căn phòng rộng gấp mấy lần căn gác xép của cậu
Nệm mềm, chăn ấm, mùi thơm của vải mới nhưng cậu không tài nào chộp mắt nổi. Mọi thứ quá yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, và tiếng trái tim đập gấp gáp với lớp chăn
Mắt mở. Trần nhà đúc hoa văn uốn lượn như trực đè xuống
Cậu ngồi dậy, kéo áo vest ra, nhìn bộ áo lạ trên người. Kí ức đêm qua tua lại -- súng nổ, máu bắn, bàn tay lạnh buốt của anh siết cầm cậu
Bên ngoài của có tiếng bước chân. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Là quản gia già
quản gia
Cậu chủ gọi. Xuống phòng ăn
Cậu nuốt nước bọt. Câụ vẫn choáng váng vì không biết mình giờ thuộc về đâu
Nhưng chân vẫn lặng lẽ bước theo ông quản gia, men theo hành lang dài, những bức tranh sơn dầu cổ u ám nhìn chằm chằm xuống cậu như tra khảo
Phòng ăn dài, bàn gỗ sồi bóng loáng phản chiếu gương mặt tái nhợt của cậu
Anh ngồi đầu bàn , bộ suit đen chỉnh chu, cúc áo sơ mi mở hở, lộ ra đường xương quai xanh và... và một vết sẹo chạy chéo từ bả vai
xuống gần xương ngực
Cậu sửng người, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Anh liếc lên, đôi mắt lạnh như băng đảo qua cậu
Lê Quang Hùng
//lúng túng gật đầu//
Cậu rụt rè ngồi xuống ghế, ghế đối diện anh. Quản gia đặt trước mặt cậu một dĩa sandwich trứng và một cốc sữa nóng
Cậu cầm muỗn, hai tay run run, cố giữ bình tĩnh
Anh im lặng quan sát, đôi mắt đen sâu như vực. Một lát sâu, anh buôn tác cà phê, hờ hững cất giọng :
Trần Đăng Dương
Mày ở đây, không có luật lệ nào ngoài luật của tao
Trần Đăng Dương
Làm tốt, mày có ăn có mặc, không ai dám đụng vào một sợi tóc
Trần Đăng Dương
Làm tao không vui...
Anh hơi nghiêng đầu, ánh đèn vàng chiếu lên vết sẹo trên xương vai anh, trong dữ tợn vô cùng
Trần Đăng Dương
...tao sẽ tự tay die mày
Cậu siết chặt muỗng, hơi thở nghẹn lại. Một ý nghĩ ngốc nghếch len vào đầu -- nếu cậu chạm vào vết sẹo kia , liệu anh sẽ làm gì?
Anh như đọc được suy nghĩ ấy, áng mắt anh khựng lại, một nụ cười lạnh chạm rãi nhếch lên
Trần Đăng Dương
Muốn hỏi về nó sao?
Lê Quang Hùng
// mím môi không dám gật//
Nhưng anh vẫn kéo áo vest hờ xuống vai, để lộ nguyên vết sẹo. Ánh đèn hắt xuống, mãnh da nhợt nhạt chằng chịt những đường khâu
Trần Đăng Dương
Nhìn đi, nhớ cho kĩ. Ở đây, vết thương không bao giờ lành nếu mày phản bội
Anh nói xong, khép cỗ áo lại, ngã lưng ra ghế
Cả người cậu lạnh buốt. Nhưng lạ lùng thay sâu trong lòng, cậu không thấy sợ như truớc. Cậu chỉ thấy... tò mò và một thứ cảm giác ngu ngốc, như thể muốn chamn vào vết thương ấy, vỗ về nó
Trần Đăng Dương
ăn xong, theo tao
Anh đứng dậy, cậu chưa kịp hỏi "đi đâu?" , thì anh đã nói nốt:
Trần Đăng Dương
Đến chỗ làm quen -- mày sẽ sớm biết mày đang đứng ở đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play