Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHùng]Bác Sĩ Nhỏ Và Những Gã Tâm Thần(DươngHùngHiếuKhangSơn)

chap 1

T/g mê phone và pbw
T/g mê phone và pbw
Bộ truyện thứ 2 mong mn ủng hộ
———————-
Khu cách ly số 13 của Bệnh viện Thiên Tâm nổi tiếng là nơi chứa “những ca không rõ bệnh lý”. Họ không hề loạn trí, không ảo giác, nhưng lại phát điên mỗi khi có người chạm vào, đặc biệt là bác sĩ mới.
Ngày Hùng đặt chân tới khu này, cả viện như nín thở. Cậu là bác sĩ trẻ nhất từng được phân vào K13.
Hùng đẩy cửa bước vào. Không ai nói gì, nhưng… bốn ánh mắt đồng loạt nhìn cậu – như thể vừa nhìn thấy ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời họ.
Dương đứng bật dậy khỏi góc phòng, bước tới gần như bị thôi miên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… là thật sao?
Hùng nhíu mày:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là… Dương? Tôi là bác sĩ phụ trách khu này.
Hiếu nghiêng đầu, mắt long lanh kỳ lạ, tiến lại:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tụi tôi chưa từng gặp cậu, đúng không? Nhưng tim tôi đau quá… khi cậu vừa nhìn qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ các cậu đang nhầm lẫn gì đó//lùi nhẹ//
Khang đứng dậy, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Hùng như muốn ghi khắc từng chi tiết lên não
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng bước lùi. Anh mà quay lưng… tôi không biết mình sẽ làm gì đâu
Sơn chậm rãi bước tới, nở nụ cười lịch thiệp duy nhất:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi vì phản ứng kỳ lạ. Chúng tôi… chỉ là… không thể chịu nổi cảm giác lần đầu gặp một người khiến mọi thứ trong đầu vỡ vụn như vậy
Hùng trấn tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đến đây với tư cách bác sĩ. Nếu các cậu muốn hợp tác, xin tôn trọng khoảng cách.
Dương khẽ lẳm bẩm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không biết anh là ai… nhưng nếu thế giới này có anh… tôi sẽ không cần gì khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười//Tôi thấy rồi. Nhìn anh là đủ để phát điên
Từ khoảnh khắc đó, Hùng không còn là bác sĩ.
Cậu đã trở thành trung tâm của bốn cơn ám ảnh – chưa từng gặp, chưa từng yêu… nhưng giờ thì không ai có thể buông.
————————-
T/g mê phone và pbw
T/g mê phone và pbw
Cho Hùng lớn tuổi hơn các top nhé
T/g mê phone và pbw
T/g mê phone và pbw
Tui có xin ý tưởng của bạn Rii rồi ý
T/g mê phone và pbw
T/g mê phone và pbw
Cái này cũng t giống lắm bộ duonghung bên bn Rii

chap 2

Ca trực đầu tiên kết thúc lúc gần nửa đêm. Hùng trở lại phòng làm việc, lưng đau nhức, đầu căng như dây đàn.
Cậu vừa định bật đèn thì—có ai đó đứng trước cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lùi lại vài bước +giọng gắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng tôi không cho bệnh nhân tự tiện ra vào
Dương quay lại. Không nói gì. Chỉ giơ lên một tờ giấy – vẽ bằng than đen. Trong tranh là Hùng đang ngủ gục trên bàn, ánh sáng hắt từ bên ngoài cửa sổ, từng nét… chính xác đến rợn người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ cái này từ khi nào?//siết nhẹ tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm sao… anh nhìn thấy cảnh đó?
Dương tiến một bước, giọng khàn khàn lần đầu bật ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi đêm, tôi đứng ngoài cửa. Em không khoá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ là… thấy em thở… tôi mới yên đc
Hùng thoáng rùng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đang vi phạm giới hạn. Đây là bệnh viện, không phải nơi để… theo dõi người khác như v
Dương khựng lại. Nhưng đôi mắt không rời cậu một giây nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu anh sợ… tôi sẽ rời đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh nhìn tôi lần nữa đi. Đừng sợ. Tôi sẽ không chạm… Tôi chỉ cần anh nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thể đáp lại thứ tình cảm này.
Hùng nói, nhịp tim đập gấp
Dương mím môi, mắt đỏ hoe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết… Vì anh là bác sĩ. Còn tôi là kẻ bị nhốt ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng dù em đi đâu, tôi vẫn sẽ nhớ ánh mắt em như bây giờ. Như kim chỉ nam cho kẻ mất trí nhớ về bản thân, nhưng nhớ rõ từng nhịp tim của người khác
Hùng đứng lặng. Cảm giác bị nhìn thấy quá sâu, quá rõ… khiến lòng cậu như chao đảo
Ngoài cửa, một tiếng cười khẽ vang lên – là Hiếu, đang tựa tường, ánh mắt sắc lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương ơi… anh chơi trò độc quyền từ sớm vậy không được đâu nha
Bốn kẻ, bốn kiểu yêu. Nhưng chỉ một người bác sĩ… đứng giữa ranh giới giữa người chữa lành và nạn nhân của thứ tình yêu lệch lạc

chap 3

NovelToon
1/6
—————————
Sau lần chạm mặt giữa đêm với Dương, Hùng bắt đầu cảnh giác. Nhưng cậu không biết…
từng hành động nhỏ của mình đã bị cả bốn người thu vào mắt, giữ lại trong tim… và bóp nghẹt dần lý trí.
Hôm đó, Hùng chỉ mới vừa cười nhẹ với một y tá mới, Hiếu đã xuất hiện ở cửa phòng như một cơn gió lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không thích cách anh cười với người khác đâu, bác sĩ
Hiếu cười, nhưng mắt không cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nụ cười đó… chỉ nên dành cho tụi anh thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là bác sĩ, tôi có quyền lịch sự với đồng nghiệp
Hùng cố giữ bình tĩnh.
Hiếu tiến lại gần, khẽ đưa tay gạt một sợi tóc trên trán cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng bác sĩ à, anh không hiểu… nụ cười của anh giống như thuốc độc ngọt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai chạm vào… cũng không sống sót đâu. Vậy tại sao lại để người khác nếm?
Hùng lùi lại một bước. Nhưng phía sau cậu – Khang đã đứng từ lúc nào, lặng lẽ như bóng tối
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi đã xoá lịch trực của y tá đó r
Khang nói không cảm xúc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cô ta sẽ không còn ở gần anh nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khang… anh không được phép tự tiện thao túng công việc của tôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi không thao túng. Tôi bảo vệ anh
Khang đáp, giọng đều như lập trình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mọi thứ xung quanh anh phải an toàn. Và sạch. Không ai có quyền làm anh tổn thương. Trừ bọn tôi
Lúc đó, Sơn bước vào, với một bó hoa trắng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Căng thẳng quá nhỉ
Hắn nói, đặt hoa lên bàn Hùng.
Alltop=hắn,bọn hắn
Hùng=anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã bảo là… từ khi em bước vào, tụi anh sẽ không còn giống con người bình thường nữa mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn ai trong số các anh xen vào cuộc sống riêng tư của tôi thêm lần nào nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giọng run//
Dương từ góc phòng, lần đầu lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy em khóa cửa phòng chưa? Em thay mã vân tay chưa? Em đã dán rèm chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu chưa… nghĩa là em vẫn muốn tụi tôi nhìn
Bốn người. Bốn kiểu kiểm soát
Dương – âm thầm nhưng biết mọi thứ
Hiếu – cười ngọt nhưng ghen bệnh hoạn
Khang – kiểm soát từ hậu trường như AI
Sơn – lịch thiệp, nhưng lời nói có thể giết người
Hùng bắt đầu hiểu: Đây không phải những “bệnh nhân”. Đây là những kẻ yêu đến mức không muốn ai khác chạm vào điều mình muốn giữ.
Họ đã từng giết người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play