[ HungAn ] Tha Cho Em~
1
An
// chạy thục mạng // ha….ha
Tiếng thở dốc của em vang vọng khắp khu rừng
Tuy rất mệt nhưng cậu không được phép dừng lại, vì đây là cơ hội duy nhất để cậu chạy thoát khỏi hắn
Người đã giam cầm cậu từ lúc lên trung học cơ sở
Cậu và anh là thanh mai trúc mã, tuy vậy nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại tình cảm của hắn nên hắn mặc định cậu không yêu hắn
Vì tình cảm dành cho cậu quá lớn khiến anh phát điên nên đã giam cậu suốt những năm thanh Xuân
Phía trước có một cái cây lớn chặn đường
Cậu bị vác lên bởi một thân hình cao gầy nhưng cậu cảm nhận được cơ bắp của anh đang co lại
Hùng
Chơi đủ rồi về nhà thôi bé~
Anh vác em lên xe chạy thẳng về căn biệt thự đó
Hùng
Có vẻ em thích bị phạt nhỉ
Anh không do dự mà đâm thẳng vào trong
An
T..tha cho agh~~e~~ugh~~em
Hùng
Còn giám chạy không~ // thục liên tục //
An
Hức~~agh~~e…em~~ha~ugh~~không~~dám~~n..nữa
Hùng
Sao mà em lại không đáp lại tình cảm của anh
An
E~~em xin~~~agh~~em…xin lỗi~~agh~~
An
Hức~~làm ơn~~ugh~~đừng~~
Hùng
Gọi tên anh đi // thục nhanh //
An
Hức~~Lê~~Q…uang~~ugh~~Hùng~~ahh
Hùng
ANH MỚI ĐI CÔNG TÁC CÓ MẤY NGÀY
Hùng
MÀ EM ĐÃ NỔI LOẠN ĐẾN VẬY À💢
Anh thô bạo hơn mà tăng lực khiến cả thân em tê dại
An
Agh~~làm…ơn~~ugh~~tha~~
An
Hức~~L..làm~~agh~~làm ơn~~
Anh chiếm lấy môi em, thô bạo mà cắn môi dưới của em
Chưa để cho em nghỉ ngơi lâu thì bên dưới lại truyền đến một cảm giác đau nhói liên tục
Hùng
Anh bảo em RÊN LỚN LÊN
Anh dập mỗi ngày một nhanh mỗi ngày một mạnh hơn
An
Agh~~ugh~~làm~~ahh~~làm…ơn~~
An
Th~~tha~~uhh~~tha…cho~~em~~ahh~~
Hùng
Biết bao nhiêu người muốn lên giường anh mà không được
Hùng
CÒN EM LẠI MUỐN TRỐN À💢
An
Agh~~ức~~hức~~ugh~~ahh~~
Em không nói gì nữa vì em biết nói chỉ làm anh thêm tức giận
lần bỏ trốn đầu tiên??
Em tức dậy, trên eo truyền đến một cảm giác đau nhói
Một bàn tay đặt trên eo em
Em cảm thấy tuyệt vọng vô cùng
Rõ ràng em đã gần thoát được nơi này rồi mà
Mà bây giờ lại bị bắt lại nơi địa ngục này
Cơ thể em không thể di chuyển, việc thở cũng khiến em đau
Hùng
Em cứ ngồi đây, có gì thì kêu người hầu
Hùng
Đừng nghĩ đến cách trốn khỏi anh nữa
Sau đó anh rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng
nvp
Giúp việc 1: phu nhân, đây là bữa sáng mà thiếu gia đã dặn cho phu nhân
An
Em cảm ơn, chị cứ để ở bàn
nvp
GV1: vâng ạ, thiếu gia dặn có gì thì phu nhân cứ việc gọi thiếu gia
nvp
GV1: vậy tôi không làm phiền phu nhân nữa, tôi xin phép // rời đi //
Em ăn phần thức ăn mà giúp việc chuẩn bị
Hương vị vẫn vậy nhưng giờ đây em không còn tâm trạng để cảm nhận nữa
Em ăn xong bữa trưa thì chán quá nên mở tv lên xem
Đang xem giữa chừng thì em ngủ thiếp đi
Hùng
// vuốt nhẹ cằm em // đúng là ngoan ngoãn
Cú vuốt cằm ấy khiến em bất giác tỉnh dậy
Hùng
Bây giờ lại còn có trò né anh như vậy à
Hùng
// mâng mê cổ chân em //
Hùng
Em còn nhớ lần đầu tiên khi mà em bỏ trốn anh
Em vô thức muốn rụt chân lại nhưng đã bị anh nắm chắt
Chuyện gì đã sảy ra trong cái đêm định mệnh ấy
Em đã trốn anh được 2 ngày
Em đang ở một con hẻm nhỏ ăn chiếc bánh mà trước khi chạy đi em đã lấy
nvp
1: có thể cho tôi một miếng được không
nvp
1: đúng là vẫn keo kiệt như ngày nào
Em nghe vậy, chậm rãi ngước lên nhìn thì sững người
Vì trước mắt em là một thân thể mảnh khảnh nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy
Nhưng anh đâu dễ để em đi
Anh tiến lại, chích điện em khiến em ngất đi
Không hiểu sao mà eo em lại chuyền đến một cảm giác đau nhói
Em thấy mình đang nằm trên giường của anh
An
// co người lại nép vào //
Hùng
Ồ coi ai tĩnh lại rồi kìa
Nước mắt em không tự chủ được mà lăn dài trên gò má
Hùng
Sao lại khóc // ngồi lại gần cậu //
Hùng
Anh đã làm gì em đâu~~
Hùng
// tóm lấy cổ chân cậu //
Hùng
Nói cho anh nghe, sao lại bỏ trốn // giọng anh trở nên nghiêm túc //
Hùng
Em thấy eo mình….còn đau không
Hùng
Có vẻ anh làm khá nhẹ nhỉ, vẫn còn di chuyển được mà
An
Làm ơn….hức…..tha cho em
Hùng
Anh đã làm gì em đâu ~~
Hùng
Giờ em muốn tạ lỗi thế nào~~
An
Hức…anh muốn làm gì thì làm đi
An
Dù sao cơ thể em anh cũng thấy hết rồi
Hùng
Anh thấy cái chân này không cần thiết nữa~~
Hùng
Dù sao em làm gì thì anh cũng làm cho hết rồi
An
// sững người // không…không
An
Không được, không phải như vậy
Anh nói xong không thương tiếc mà bẻ gẫy cổ chân em
An
AAAAA // cấu mạnh vào ga giường //
An
E….em hứa….sẽ không trốn nữa
Hùng
Phồng bệnh hơn chữa bệnh không
Hùng
Anh cũng chỉ là yêu em quá thôi An à
công viên nước
An
Quang Hùng anh đừng làm như thế
Hùng
Em còn nhớ lời hứa hôm đó không
Hùng
Em biết là anh ghét những người thất hứa mà
Em nhào đến ôm anh mà van xin
Thật sự em không muốn nhớ lại cảm giác đó một lần nào nữa
An
// ôm anh // hức….Quang Hùng…em…em biết sai rồi
Hùng
Chuyện này tính sau đi
Em nở một nụ cười mà từ lâu anh đã không thấy
Hùng
* em chỉ có thể ở bên anh thôi An à *
An
Có thể dẫn em đi công viên nước được không
Em mong chờ câu trả lời từ anh
Hùng
Cũng được, dù sao tuần này anh cũng rảnh
An
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh….
Hùng
Một tiếng nữa là ở nhà
An
Anh có đi chung luôn không
Hùng
* Không đi em lại bỏ trốn thì sao *
An
// cười // vậy em lấy anh một bộ nha
Hùng
* chap này em ấy cười tận 3 lần *
Hùng
* Hùng ơi, chắc m điên mất *
Anh cũng khẽ cười một cái khiến em phải trố mắt nhìn
Vì đây không phải là nụ cười như chủ nhìn đày tớ
An
Anh ơi em muốn đi sông lười
Anh nằm trên một cái phao em thì ngồi lên người anh
Do anh sợ em ngã lên lúc nào cũng phải giữ em ngồi yên trên bụng
Em lớn rồi mà cứ như con nít á
Chỉ là một bông hoa thôi cũng làm em thích thú
Tay anh không tự chủ được mà sờ eo em
Em cũng không phản kháng nữa, chỉ chăm chú với những điều thú vị kia
Đến một đoạn có những cái súng nước bắn xuống để mát sa á
Em sợ nên quay người lại nằm lên ngực anh
Hùng
* em ấy…chủ động úp mặt vào người mình kìa *
Hùng
* phải chi lúc nào cũng như vậy *
An
// nắm tay anh kéo về phía cầu trượt cao 10m //
Hùng
* ở nhà có cầu trượt trên giường mà không chơi*
An
Cao quá vậy // hơi sợ //
nvp
1: cái màu đen chỉ dành cho các bạn từ 15 tuổi trở lên thôi ạ
nvp
1: // đơ // à dạ vậy em xin lỗi
nvp
All: * Lê Tổng ?????????????????????????????????????????????????*
Anh bị em kéo lên phao để chơi
An
AAAAAAAAAAAAAA // nắm chặt lấy tay anh //
Trong mắt anh bây giờ không phải là trò chơi mà là vẫn đề em đang nắm tay anh
Sau đó anh và em đi chơi hết tất cả các trò trong công viên nước
An
// dựa vào ngực anh ngủ //
Hùng
* phải chăng ngày nào cũng như vậy thì hay biết mấy*
Hùng
* em ấy sẽ không trốn khỏi mình nữa *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play