Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Creepypasta ]Kẻ Sửa Nhà |The Housefixer|

Chương 1:

Bang Duskpine. Một thị trấn mù sương nằm lọt thỏm trong rừng thông rậm rạp – như thể thế giới đã quên nó tồn tại. Không có quốc lộ nào dẫn tới đây, chỉ toàn là lối mòn rêu phủ, đất trơn như máu khô. Những con chim bay vào thì không bay ra, còn những kẻ lạc bước... thì chẳng ai kể lại được.
Cuối một con đường đất ẩm mốc và đầy dấu móng vuốt thời gian, căn biệt thự hiện ra. To, lạnh, và rách nát như một cỗ quan tài sang trọng dành cho kẻ giàu chết thảm. Nơi từng là nhà của gia đình Ryker.
Trước cánh cổng sắt gỉ sét, một người đàn ông đứng lặng. Tay phải xách túi lính sờn mép, tay trái cầm một tờ di chúc nhàu nhĩ.
Ông ngước nhìn căn biệt thự.
Rồi nhìn lại tờ di chúc.
Rồi nhìn lại căn biệt thự.
Rồi lại nhìn tờ di chúc.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Con mẹ nó...
_________________________________________________________
Tên tôi là Quinn Ryker.
Ba mươi tuổi. Cựu lính. FA sml.
Cha mẹ chết. Nhà thì để lại đúng cái biệt thự to bằng nỗi khinh bỉ của đời. Tôi thì nghèo rớt mồng tơi, sống nhờ tiền trợ cấp như một thằng già cằn cỗi không có lương hưu.
Cả đời tôi chưa từng mơ gì cao sang – chỉ muốn sửa xong cái mả tổ này, cắm mông xuống ghế, uống lon bia rẻ tiền, ngắm rừng thông trôi qua đời mình như một bộ phim đen trắng.
_______________________________________________________
- 3 giờ chiều -
Quinn Ryker đứng giữa tầng trệt phủ đầy bụi của căn biệt thự, nhìn quanh như thể đang định giá lại số phận của mình. Bên chân là túi đồ lỉnh kỉnh – vài cái búa, túi đinh, một bịch xi măng rẻ tiền và... đúng rồi, một lon bia đã hết gas từ sáng.
Ông nhìn đống đồ ít ỏi ấy, rồi lại ngước nhìn trần nhà nứt toác, vữa rơi từng mảng như tuyết lở. Vài tia nắng xuyên qua khe gỗ mục trên mái, chiếu thẳng vào một vũng nước mưa cũ. Căn nhà im lặng đến mức nghe được tiếng bụi rơi.
Ryker khịt mũi.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Nếu sửa xong chỗ này... sống ở đây chắc cũng không tệ. Như sống trên thiên đường vậy.
Ông cười nhạt — nụ cười hiếm hoi như nứt ra từ đá. Không nói thêm lời nào, ông móc điện thoại cũ ra, ngồi phịch xuống sàn gỗ kêu cót két, rồi bắt đầu đặt một đống đồ sửa nhà trên app như thể sắp xây lại cuộc đời.
__________________________________________________________
- 5 giờ chiều -
Quinn Ryker ngồi bệt trên bậc thềm trước nhà, tay cầm lon bia nóng hổi, mắt lơ đãng nhìn trời hoàng hôn mù sương. Gió từ rừng thông ùa về mang theo mùi nhựa cây và ẩm mốc. Ông nhấc lon lên định uống ngụm cuối — thì nghe tiếng động.
ẦM ẦM ẦM.
Một, rồi hai, rồi ba chiếc xe tải to tướng lần lượt trườn vào con đường đất hẹp trước biệt thự. Cát, xi măng, gạch, ván gỗ, sắt thép — tất cả được dỡ xuống như trút lũ. Quinn trợn mắt.
Đệch… mình chỉ đặt đúng một bao xi măng và mấy thanh đinh.
Một gã công nhân đội mũ vàng tiến lại, chìa ra tờ giấy. đôi mắt như đã biết ông nghỉ gì
Nhân viên: Anh Ryker đúng không? Đây là đơn hàng. Mẹ anh đặt cách đây mười năm. Ghi rõ: ‘Giao vào đúng ngày, đúng giờ, không trễ dù chỉ một phút’. Tụi tôi chỉ làm theo thôi.
Quinn Ryker cầm tờ giấy, lặng người. Nét chữ quen thuộc của mẹ ông vẫn còn đó — chỉn chu, ngay ngắn, và… đáng sợ đến lạnh gáy. Dưới cùng, có một dòng viết tay nhỏ bằng mực đỏ, gần như đã phai:
"Sẽ cần đến. Tin mẹ."
Gió rít qua hàng thông. Quinn chớp mắt, vò nát tờ giấy rồi quay đi, lầm bầm:
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Bắt đầu thấy không ổn rồi đấy...
Ông quay lại nhìn người nhân viên hỏi
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Tôi có thể trả hàng không—
Chưa kịp nói hết câu, người giao hàng đã áp sát, vội vã chặn lời ông bằng một nụ cười cứng đờ:
All Nhân Vật Phụ
All Nhân Vật Phụ
Nhân viên: Xin lỗi, anh Ryker, nhưng không thể được.
Gã đưa ông một xấp giấy nữa.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Còn vô số đơn hàng khác đang trên đường. Tất cả đều được đặt cách đây cả thập kỷ. Ghi chú rất rõ ràng: 'Không được hủy, không được hoãn, không được hỏi tại sao.'
Quinn cau mày.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Tôi đ** đặt mấy cái thứ này
Người giao hàng vẫn cười, mắt không chớp.
All Nhân Vật Phụ
All Nhân Vật Phụ
Nhân viên: Thì có phải anh dặt đâu, mẹ anh đặt mà
Quinn Ryker
Quinn Ryker
....
All Nhân Vật Phụ
All Nhân Vật Phụ
Nhân Viên: Dù sao chúng đã được thanh toán đầy đủ. Mong anh vui vẻ nhận. Và… chúc may mắn.
Gã nháy mắt, quay đi
Quinn đứng chết lặng giữa sân.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Con mẹ nó… bắt đầu giống phim ma rồi đấy.
_______________________________________________________
ẦM! ẦM! ẦM!
Mấy chiếc xe tải cuối cùng rời đi, để lại một bãi chiến trường vật liệu xây dựng ngay trước biệt thự: cát, xi măng, gạch đỏ, ván gỗ, sắt thép, dây điện, máy khoan, xô, thang, thậm chí cả một cái máy trộn bê tông to tổ bố.
Quinn Ryker đứng giữa đống hỗn loạn đó, tay đút túi quần, ánh mắt như vừa bị đời tán cho một cú thẳng mặt.
Ông ngước lên nhìn căn biệt thự — to như một lời thách thức.
Rồi nhìn lại đống vật liệu — cao như nỗi tuyệt vọng.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Thật ra mình định chỉ mua vài tấm ván với hộp đinh...
Nhưng một hồi nghỉ. cũng đúng ông thật sự nghỉ mua vài ván gỗ, và đinh có thể sữa được căn biệt thự này
Ông thở dài, cắn nhẹ môi dưới. Gió rít qua rừng thông sau lưng, như đang mỉa mai.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
“Haizz… mình già thật rồi.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
....
Quinn Ryker ngẩng đầu nhìn trời. Trời vẫn còn sáng, nhưng ánh hoàng hôn đã phủ vàng lên hàng thông. Sáu giờ chiều rồi.
Ông phủi tay, nhìn đống vật liệu lổn nhổn:
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Sao cũng được, mai làm tiếp. Giờ thì phải đi kiếm cái gì lót dạ đã.
Căn biệt thự chẳng có gì ngoài bụi và gián. Quinn vươn vai, vặn cổ kêu rắc rắc, rồi rảo bước xuống con đường đất dẫn về thị trấn gần đó.
Gió bắt đầu nổi. Từng chiếc lá thông rơi lạo xạo dưới chân ông.
...
Từ một sườn đồi cách đó không xa, một bóng người đứng bất động giữa những thân cây đen sì.
Ánh hoàng hôn chiếu qua tán lá, phản chiếu lên gương mặt nửa sáng nửa tối của hắn.
Hắn không nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Quinn Ryker dần khuất sau rặng thông, rồi mỉm cười — một nụ cười méo mó, mỏng như dao lam.
-END CHAP-

Chương 2:

– Thị trấn Duskpine –
Quán ăn nhỏ nằm ở cuối con phố chính, cái bảng hiệu gỗ “Griller’s Shack” lắc lư theo gió, nghe có vẻ tạm ổn để nhét gì đó vào bụng.
Quinn Ryker bước vào. Không ai quay lại nhìn ông – nhưng cái kiểu cả quán im bặt đúng một nhịp khi cửa mở thì nói đủ nhiều rồi.
Ông chọn một bàn gần cửa sổ, gọi đại món thịt hầm và bia đen. Không nói gì. Không cười. Như thường lệ.
Khi đang chờ, chiếc TV cũ kỹ phía quầy bar bất ngờ vang lên. Giọng phát thanh viên đều đều nhưng lạc lõng:
“Tin mới nhận – một gia đình ba người ở ngoại ô Duskpine đã được phát hiện chết trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân có dấu hiệu bị đánh đến chết bằng vật cứng. Cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng—”
Tiếng TV bị lấn át bởi một đám ba gã trung niên ở bàn bên.
Gã đầu hói, mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, buông câu:
All Nhân Vật Phụ
All Nhân Vật Phụ
Thằng cha nào đó: úi giờ coi bộ năm nay địa ngục đạt KPI nhanh quá bay
Đám còn lại phá lên cười hô hố, như thể vừa nghe chuyện tiếu lâm.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
....
Quinn không nói gì.
Chỉ tiếp tục ngồi đó, ánh mắt dán vào khoảng trống nào đó ngoài khung cửa sổ, nơi rừng thông lặng yên và tối đen như mật.
__________________________________________________________
– 8 giờ tối –
Quinn Ryker bước ra khỏi siêu thị duy nhất còn mở ở Duskpine. Trong tay là một túi nilon đầy những thứ thiết yếu hạng bét: mỳ gói, lương khô, pin dự phòng, đèn pin loại rẻ tiền.
Gió đêm ở Duskpine lạnh ngắt. Rừng thông kêu lạch cạch như xương cọ vào nhau.
Ông cúi xuống lướt điện thoại, mở app ngân hàng ra kiểm tra tài khoản. Mắt trơ ra nhìn con số hiện trên màn hình:
3 đô và 87 xu.
Gần như phản xạ, ông bấm thử trình duyệt – rồi thấy dòng chữ đỏ hiện ra:
“Không đủ dữ liệu. Hết gói 4G.”
Ông đứng đơ ra một lúc.
Rồi thở dài, thật dài.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Con mẹ nó... sống kiểu này chắc thành ông tổ của tiết kiệm luôn quá.
Quinn nhét điện thoại vào túi áo khoác rách. Đầu óc bắt đầu chạy đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn – kiểu như: "Không biết ở cái bang chết tiệt này còn có công việc nào trả bằng tiền mặt không."
___________________________________________________
– Biệt thự –
Quinn Ryker nhìn căn biệt thự trước mặt, tối om như mồ tổ tổ tiên vừa lật đổ. Ông đặt túi đồ lỉnh kỉnh xuống bậc thềm, phủi tay, lẩm bẩm:
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Lạy trời, cầu cho cái hệ thống điện không theo gót cha mẹ tao…
Ông lần mò trong bóng tối, bàn tay chạm vào từng bức tường cũ, gỗ mục có chỗ bong tróc như da rắn. Cuối cùng, ngón tay ông chạm vào cái công tắc bằng đồng xanh rỉ nằm sau tấm màn nhện.
BỤP.
Cả căn biệt thự… bừng sáng.
Quinn Ryker hơi sững lại. Rồi ông bật cười – kiểu cười nhẹ, như thể lần đầu sau mấy năm có thứ gì đó chạy đúng ý ông.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Thề luôn… hôm nay đúng là phép màu.
Ông vừa định nhặt túi đồ lên thì—
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng bước chân rất nhẹ, thoáng qua như gió, lướt ngang cửa sổ phía sau lưng ông.
Ryker không quay lại ngay. Thay vào đó, ông rút con dao bỏ túi từ thắt lưng, bước từng bước chậm rãi đến gần cửa sổ.
Kéo màn.
Không có ai.
Chỉ có rừng thông, sương mù, và ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà đổ bóng loang lổ lên nền đất.
Ông thở khẽ, nheo mắt nhìn kỹ thêm vài giây.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Chắc chỉ là bóng cây thôi.
Ông quay người, đóng rèm lại. Bước chân không vội. Tay vẫn cầm chắc con dao.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Chắc… là vậy.
__________________________________________________
– 12 giờ đêm –
RẦM!!
Quinn Ryker ném cái máy khoan xuống nền xi măng, nó nảy lên một phát rồi nằm im giữa đống hỗn độn trước sân biệt thự.
Trước mặt ông là một bãi chiến trường: xi măng, cát, sắt thép, ván gỗ, rồi nào là máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy trộn bê tông, máy cưa – cả một nhà máy thu nhỏ, chất đống như đang chuẩn bị xây… kim tự tháp.
Ông thở dài, mồ hôi lăn trên trán, áo lấm lem bụi và dầu nhớt.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Mới kéo đám đồ ra mà đã như sắp chết rồi… mẹ kiếp.
Ông nhìn cái đống công cụ một lượt nữa, rồi lại nhìn căn biệt thự to như sự nhạo báng của vũ trụ.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Mẹ à... Năm đó mẹ với cha giàu dữ vậy, sao không thuê luôn cho con một đội thi công rồi mới ra đi được chứ....
Ông ngồi phịch xuống bậc thềm, rút lon bia cuối cùng ra, khui xì một cái.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua rừng thông và một ánh mắt nào đó... vẫn đang nhìn từ xa.
__________________________________________________________
Quinn Ryker kéo cái ba lô làm gối, ngả lưng trên nền hiên biệt thự. Mùi xi măng còn mới, trời lạnh khô. Ông gác tay sau đầu, mắt nhìn trần nhà tối om.
Ngày mai phải dọn dẹp hết đống rác trong nhà. Rồi sửa lại mấy cái cửa sổ. Rồi kiểm tra xem cái biệt thự này còn trụ nổi bao lâu. Nếu không thể sửa... thì bán. Nhưng ai mua cái "lỗ đen cuối bản đồ" này?
Nghĩ tới đó, ông thở dài một tiếng.
Và rồi... ngủ lúc nào không hay.
Tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ ngon.
Thì....
"Go to... sleep."
Tiếng thì thầm vang lên sát tai.
Quinn Ryker mở bừng mắt. Trong cùng một chuyển động, ông rút con dao găm từ thắt lưng.
KENG!!
Lưỡi dao kim loại chặn đứng một nhát chém từ trên xuống – lưỡi dao kia chỉ cách cổ ông một đốt ngón tay.
Quinn nghiến răng, mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa tấn công mình — hắn nở một nụ cười dài ngoằng, điên dại...
BỐP
Quinn Ryker tung một cú đá thẳng vào bụng kẻ vừa tấn công.
"Ugh—!"
Tên đó bị hất văng, đập vào tường, kéo theo tiếng lạch cạch của những dụng cụ rơi xuống. Ông bật dậy, hai chân thủ thế, tay vẫn giữ chặt con dao.
Dưới ánh đèn mờ mờ trước hiên nhà...
Một kẻ mặc áo hoodie trắng dính máu, làn da nhợt nhạt như xác chết, mái tóc đen rối bù che một phần gương mặt. Nhưng nổi bật nhất...
Là nụ cười.
Một nụ cười bị rạch toác từ má trái sang má phải, lộ rõ cả lợi và răng như một vết thương cố tình để lại.
Hắn ta nhìn Quinn Ryker bằng ánh mắt thích thú, như một con thú hoang tìm được đối thủ xứng tầm.
Jeff the Killer
Jeff the Killer
Ồ… Không ngờ con mồi lần này lại là… cựu quân nhân đấy.
....
...
...
Không khí dày đặc như có thể cắt bằng dao. Cả hai đứng đối mặt nhau giữa ánh sáng chập chờn từ hiên nhà. Gió rít qua rặng thông. Một con cú rúc lên.
Quinn Ryker, vẫn cầm chắc con dao, thở ra một hơi dài. Ông nghiêng đầu, cau mày, như đang thật sự suy nghĩ điều gì đó quan trọng.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Ờm… tao xin lỗi nhé. Tao có hơi nhiều kẻ thù. Nên… cho hỏi trước, tao có lỡ đụng chạm gì đến mày không?
Jeff the Killer
Jeff the Killer
//liếm vết máu ở đầu dao, ánh mắt long sòng sọc, giọng khàn đặc như đang cười thì thầm// Chưa đâu... Nhưng rồi mày sẽ…
Hắn nghiêng đầu sang một bên, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Hàng răng trắng nhởn nổi bật giữa làn máu lem nhem. Đôi mắt như hai lỗ hổng đen ngòm.
Bất ngờ Quinn Ryker bỏ tư thế phòng thủ, lùi lại một bước
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Ê, ê, tao nói thật... Tao sống bằng đồ hộp với lương khô cả tháng nay đó. Máu tao chắc toàn chất bảo quản. Mày liếm vô… ngộ độc ráng chịu
...
Sau câu nói đó, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mạch máu trên trán Jeff bắt đầu giật giật, nổi lên như sắp vỡ tung vì tức giận.
Jeff the Killer
Jeff the Killer
MÀY!!
Trong tích tắc—
Jeff lao tới như một cái bóng, lưỡi dao xé gió chém thẳng vào mặt Quinn Ryker.
Nhưng ông nghiêng đầu chỉ vài centimet, đủ để lưỡi dao sượt qua sát tai, để lại một vệt máu rịn nhẹ.
Jeff còn chưa kịp đổi hướng—
Jeff the Killer
Jeff the Killer
KHỰC!
Hắn khựng lại.
Đôi mắt mở to.
Một con dao găm đã ghim thẳng vào cổ hắn từ bao giờ, chính xác như thể được căn từ một cự ly đã được ông chú tính sẵn.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Giới trẻ nay thật là... đánh nhanh nhưng chết sớm.
Quinn Ryker bất ngờ vươn tay, trong tích tắc—
Ông rút phắt con dao khỏi cổ Jeff, máu phun ra từng tia như vòi rò rỉ.
Không chần chừ, ông xoay người tung cú đá thẳng vào bụng.
BỐP!
Jeff bị hất văng đập lưng vào tường, lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.
Không khí trong căn biệt thự trở nên nặng trĩu. Quinn siết chặt con dao, bước chậm lại gần...
Bỗng—
Jeff the Killer
Jeff the Killer
…hahaha... ha… HAHAHAHAHAHAHA
Tiếng cười bật ra như tiếng gỗ mục gãy vụn, vỡ nát trong cổ họng Jeff. Hắn ngẩng đầu lên, máu từ cổ tuôn ra nhưng nụ cười vẫn không đổi – thậm chí còn kéo dài hơn.
Jeff the Killer
Jeff the Killer
Chơi với cựu quân nhân... có vẻ vui hơn tao tưởng đấy!!
Jeff the Killer bất ngờ lao thẳng đến như một mũi tên, tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt mờ trong không khí.
Quinn Ryker vẫn đứng yên. Ánh mắt không chớp. Tay siết chặt chuôi dao, giọng trầm khàn, bình thản như đang dạy lính mới.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Trên chiến trường... mấy thằng mồm to, nhảy nhót như tép...
Quinn Ryker
Quinn Ryker
...dễ chết lắm.
RẦM!!
Một tiếng va chạm nổ vang—
Jeff bị đấm thẳng vào mặt khi vừa tới sát, cả cơ thể bắn ngược ra sau, đập vào cột gỗ nứt toác!
Ngay khi Jeff còn chưa kịp đứng vững—
BỤP!
Quinn Ryker đã xuất hiện ngay trước mặt, nhanh như một cú tốc biến sống động.
Ông túm lấy cổ Jeff, nhấn mạnh hắn vào bức tường gạch cũ, cả căn nhà rung lên.
Không nói lời nào, ông giơ cao con dao găm, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn mờ…
Nhắm thẳng vào trán—!
Nhưng...
CỘP!
Jeff giơ tay lên kịp lúc, nắm chặt lấy cổ tay của ông.
Tiếng gân răng rắc.
Lực bóp tay hắn khiến tay ông dừng lại—con dao khựng lại giữa không trung, chỉ cách trán Jeff vài phân.
Jeff the Killer, mắt đỏ ngầu, nụ cười toác tận mang tai, gầm gừ:
Jeff the Killer
Jeff the Killer
Nhưng không phải…
Jeff the Killer
Jeff the Killer
...chiến trường sẽ thú vị hơn nếu có thêm tao sao?!
Tưởng rằng Quinn Ryker đã bị ép vào thế yếu—
Nhưng ông chỉ khẽ nhếch mép, giọng trầm lạnh như thép:
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Chiến trường… không phải trò chơi đâu, thằng nhãi.
RẮC!!
Ông siết mạnh, bàn tay Jeff—dù quái dị đến mấy—không chịu nổi lực bóp nghiền nát của một cựu binh dày dạn trận mạc.
Cổ tay Jeff bị bẻ ngoặt sang bên với tiếng xương vỡ tan, và con dao trong tay Quinn—đâm thẳng vào giữa trán hắn!
RẦM!!
Đầu Jeff bị ghim thẳng vào tường, máu phụt tung tóe loang lổ khắp nền nhà.
Nhưng—
Lực đâm vừa rồi… vẫn chưa xuyên qua được hộp sọ hắn.
Jeff vẫn còn sống.
Tưởng hắn sẽ phản công—quay lại như một con quái vật—
Nhưng Quinn Ryker không cho hắn cơ hội đó.
Ông lập tức buông cán dao, giơ tay lên, mắt lạnh như băng—
RẦM!!
Một cú đấm thẳng trời giáng—nện ngay vào cán dao găm còn cắm giữa trán Jeff.
RẮC!!
Lưỡi dao cắm sâu vào bên trong, đâm thẳng vào não.
...
Jeff co giật nhẹ, mắt trợn ngược…
Rồi—
Thả lỏng toàn thân.
Thở hắt ra lần cuối.
Hắn đã chết.
...
...
...
Không gian tĩnh lặng.
Căn biệt thự trở lại trạng thái im lìm như chưa từng có trận tử chiến vừa rồi.
Đống xi măng, cát, ván gỗ bên ngoài vẫn nằm đó, im lặng, như đang theo dõi.
Quinn Ryker lùi lại vài bước, thở dài, máu vẫn vương trên tay áo.
Ông nhìn thi thể Jeff, rồi liếc sang vết máu loang trên tường.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Haizz... Biết vậy năm đó tao đừng gây thù với nhiều người...
Ông ngửa đầu nhìn trần nhà.
Căn biệt thự này—mới nhận chưa đầy một ngày.
__________________________________________________________
Mà giờ đã có máu đổ, dao găm, và xác chết.
- 1 giờ 26 phút sáng -
- Phía sau căn biệt thự -
Ánh trăng yếu ớt rọi xuống khu đất trống phía sau.
Quinn Ryker đang lặng lẽ kéo lê xác của Jeff, từng bước nặng nề, không chút cảm xúc.
Một cái hố đã được đào sẵn.
Ông thả cái xác xuống.
Âm thanh "bịch" vang lên khô khốc.
Ông nhặt cái xẻng, bắt đầu lấp đất lại.
Không nhanh, cũng không chậm, nhưng đều đặn như một thói quen.
Mấy phút sau, đất đã phủ kín.
Quinn Ryker dựa cây xẻng xuống, vươn vai mệt mỏi.
Quinn Ryker
Quinn Ryker
Haizzzz... Vậy là kế hoạch dự phòng bán đất coi như bỏ rồi…
Ông bước đi.
Sau lưng, chỉ còn một gò đất mới, và bóng đêm nuốt trọn mọi âm thanh.
....
....
Quinn Ryker không hề biết rằng, thi thể Jeff đang bắt đầu… bốc khói đen.
_______________________________________________________
- Khu Rừng Không Tên -
Một ngôi nhà gỗ mục nát, nằm giữa nơi không có tín hiệu, không có đường, và tuyệt đối không có loài người.
Bên trong căn nhà...
Eyeless Jack đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ rách, mắt trống rỗng nhìn vào chiếc TV nhiễu sóng, như đang xem một bộ phim ma vô hình.
Không gian yên lặng đến mức ngay cả tiếng gỗ mục cũng không dám vang lên.
RẦM!
Bỗng giữa phòng, một vòng tròn ma thuật bùng cháy.
Các ký tự cổ ngữ đen sì bắt đầu xoay tròn, phát sáng rực rỡ, từng mảnh thịt và xương người bắt đầu bay lơ lửng trong không khí, như bị ai đó triệu hồi từ cõi chết.
Eyeless Jack chẳng hề hoảng hốt, hắn chỉ ngửa mặt lên, ngáp một cái.
Từ giữa vòng tròn, thịt, gân, máu và xương ghép lại, từng lớp, từng lớp…
Một thân hình quen thuộc xuất hiện.
Jeff the Killer.
[Giải thích: Thì trong truyện này những proxies, hay hợp tác với Slenderman sẽ được bất tử, lúc chết sẽ được hồi sinh]
Jeff the Killer ngồi bật dậy.
Hắn lập tức đưa tay sờ lên trán, nơi từng bị con dao găm xuyên vào não.
Da thịt hắn đã liền lại hoàn hảo, máu khô biến mất, như chưa từng có cái chết nào xảy ra.
Nhưng… ánh mắt hắn lạnh hơn.
Trong nụ cười cong quái dị ấy là một cơn cuồng nộ bị nén lại.
Jeff the Killer
Jeff the Killer
//nghiến răng//Chó chết… Đợi đấy… Tên cựu quân nhân khốn nạn…
Hắn siết chặt nắm tay, đến mức móng tay cắm ngập vào da. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ mục.
Bỗng hắn cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Jeff ngẩng đầu lên.
Eyeless Jack vẫn ngồi trên sofa, đầu nghiêng sang một bên, không có con ngươi, không có cảm xúc, chỉ lặng lẽ theo dõi Jeff như đang xem một bộ phim nhảm.
Jeff the Killer
Jeff the Killer
//cau mày, gằn giọng//Nhìn cái chó gì?
Eyeless Jack im lặng vài giây...
Rồi hắn quay đầu đi, như chẳng thèm quan tâm.
-END CHAP-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play