Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng]Viên Kẹo Sữa Ở Tiệm Tạp Hóa

Chap1:Lần đầu Gặp Ở Tiệm Tạp Hóa

Tác Giả Chỉ Là Gió Thôi
Tác Giả Chỉ Là Gió Thôi
hello Mọi Người Nhe👋
Tác Giả Chỉ Là Gió Thôi
Tác Giả Chỉ Là Gió Thôi
Mùa Hè chán quá nên rảnh viết truyện nè, mò không biết có ai đọc không nữa...
___
Trưa Hè, cái nắng như muốn rút khô cả mặt đất. Tả Hàng chạy ào ra khỏi nhà, tay cầm chặt tờ tiền lẻ được Bà Ngoại dúi cho sau bữa ăn cơm trưa.Bà nói:
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ra tiệm tạp hóa, mua kẹo sữa đi con. Nhưng Nhớ coi chừng nắng nghen.
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Dạ
Cậu dạ một tiếng , rồi lon ton bước qua con ngõ đất, dép lẹp xẹp dính đầy bụi. Gió thổi qua hàng tre ven đường làm tiếng lá rì rào như đang thì thầm: " Mùa Hè tới rồi đó nha! "
Tiệm tạp hóa nhỏ nằm nép bên hàng rào dâm bụt, mái tôn cũ kêu lộp bộp vì nắng. Bên trong , lọ kẹo bằng thủy tinh trong vắt đặt trên chiếc gỗ ộp ẹp.
Mỗi lần Tả Hàng bước vào đây là như lạc vào thế giới ngọt ngào: có kẹo me, kẹo dẻo, xí muội, bánh gấu,... Nhưng trên hết là viên kẹo sữa mềm, màu trắng bọc giấy xanh. Loại mà cậu thích nhất.
Vừa với tay mở nắp lọ, một bàn tay khác cũng chạm vào cùng lúc. Tả Hàng giật mình, ngước lên - là một bạn trai lớn hơn, mặc áo trắng , tóc rối, tay cầm quyển truyện cũ.
hai đứa cùng đứng, nhìn nhau. Chủ tiệm ngẩng lên cười:
Ông Chủ Tiệm
Ông Chủ Tiệm
Nó mới về quê ở với bà Sáu ở đầu xóm á
Tả Hàng định rụt tay lại, thì cậu bạn kia lắc đầu:
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
Em lấy trước đi. Anh chưa định ăn.
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
"Cảm Ơn"
Tả Hàng đỏ mặt, lí nhí " cảm ơn" rồi lấy đúng một viên bỏ vào túi. Lúc quay ra cậu ngoái nhìn - bạn ấy vẫn đứng đó mắt nhìn ra sân, lặng tinh như đang đợi ai chơi cùng.
___
end

Chap2:Cái Ghế Xiêu Vẹo Và Những Buổi Chiều

kể từ hôm đó, mỗi buổi chiều sau khi tắm mưa hay giúp bà nhặt rau, Tả Hàng đều ra tiệm tạp hóa. Không hẳn để mua kẹo-vì cậu chỉ còn vài đồng lẻ- mà để...xem thử cái bạn trai hôm nọ có ngồi đó nữa không.
Quả thật, ngày nào Trương Cực cũng đến. Anh ngồi ở cái ghế gỗ cũ kỹ, chân nghiêng nghiêng, hơi lung lay, lưng ghế ọp ẹp như chỉ cần nghiêng mạnh là đổ. Nhưng anh cứ ngồi vậy, đọc truyện hoặc nhìn ra đường làng bụi bay mờ mờ. Không nói gì.Lâu lâu mới cúi đầu nhặt một chiếc lá vụng, bỏ vô túi vải đeo bên hông.
Tả Hàng bạo gan lại gần, chìa tay ra hai viên kẹo me .
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
ăn hông? của em đó .
Trương Cực liếc nhìn rồi lưỡng lự cầm một viên bốc giấy ra ăn thử.
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Cay hong ?
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
không cay lắm đâu...mà có hơi dính tay.
Anh bỏ vào miệng, nhai thử.Mặt nhăn lại như mèo uống giấm .
Tả Hàng cười khúc khích, vỗ vào đùi mình.
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
em nói rồi mà.Đừng có nhai liền!
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
vị quê thiệt
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Quê mà ngon! mà anh tên gì vậy ?
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực, còn em?
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng ở với bà ngoại. Thích ăn kẹo sữa
Trương Cực không đáp, chỉ gật đầu.Rồi từ túi vải anh lấy ra viên kẹo sữa trắng con nguyên giấy, đặt vào tay Tả Hàng
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
anh cũng thích.Hôm bữa không ăn là để dành cho lúc vui
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
vậy giờ vui chưa
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
vừa vừa
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Mai chắc vui hơn.Mai em mua thêm
Tả Hàng mút viên kẹo mềm, đường tan chậm trên đầu lưỡi, ngọt tới tận cổ họng.Trương Cực ngồi bên, lặng lẽ xé tờ giấy truyện rách , gấp thành con thuyền nhỏ, rồi thả nó trôi theo gió.
chiều hôm đó, cái ghế xiêu vẹo vẫn đứng yên, nhưng hai đứa nhỏ ngồi trên đó lại thấy hài lòng mình...chao nhẹ như lá
___
end

Chap3:Viên Kẹo Không Ăn

Hôm đó trời u ám, gió đổi hướng thổi là là sát đất, mang theo mùi rơm khô mới gặt.Tả Hàng ôm giỏ ra phụ bà mua một mớ hành rau ngót, nhưng lòng chỉ lại nghĩ tới viên kẹo còn lại trong túi áo
Cậu giữ nó từ chiều hôm qua, là viên cuối cùng là viên cuối cùng của bịch kẹo sữa mua hồi đầu tuần. Bọc giấy hơi nhàu, nhưng vẫn thơm ngọt. Cậu định chiều nay sẽ đem ra ngồi kế ghế xiêu vẹo chia cho Trương Cực một nửa.
Vậy mà đến tiệm, cái ghế trống trơn. Không có ai ngồi . Cậu đợi
Năm phút
mười phút
trời bắt đầu đổ mưa rì rào
cậu vẫn đợi
ông chủ tiệm thấy cậu co ro dưới mái hiên, liền gọi vô :
Ông Chủ Tiệm
Ông Chủ Tiệm
Không thấy anh Cực hả ? hồi sáng nó theo bác Hai lên xã rồi, chắc trưa mới về
Tả Hàng gật nhẹ, không nói gì. Cậu lấy viên kẹo trong túi ra , nhìn một lúc lâu rồi cất lại . Không ăn
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
phải đúng lúc mới ăn"cậu nhớ lời Trương Cực nói vậy"
Chiều muộn, Trương Cực chạy về, áo ướt mưa , tóc dính trán , vừa thấy Tả Hàng , anh rút trong túi ra nột mảnh giấy : là hình vẽ hai đứa đang ngồi trên ghế, giữa đám lá bay lượn.
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
Anh vẽ lúc ngồi đợi xe .Cứ thấy có em ngồi kế bên
Tả Hàng đỏ mặt không dám nhìn thẳng
Cậu chìa viên kẹo ra:
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng-8tuổi
Em... vẫn chưa ăn đâu đó nhe
Trương Cực không nói gì, chỉ lấy trong túi mình ra một viên khác - giống hệt
hai người ngồi xuống cái ghế xiêu vẹo , tay nắm chặt viên kẹo chưa bốc giấy. Ngoài trời, mưa đã ngừng, chỉ còn lại âm thanh lách tách, của giọt mưa rơi cuối cùng
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực-10tuổi
có những thứ không cần ăn liền. chỉ cần giữ lại - để dành cho lúc người kia quay về
___
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play