[RinBachi] Tiệm Hoa Năm Ấy.
Chương 1
Cung khòn
Có ý tưởng nhiều quá nên tranh thủ ra
Cung khòn
Rồi có gì sau này xoá một lượt
Cung khòn
Nhân vật trong đây có thể bị ooc, lưu ý.
Cung khòn
Bộ này thì chắc mỗi ngày ra một chap á
Dưới cơn mưa, một thiếu niên trẻ tầm 19 tuổi cầm lấy cặp sách của bản thân mà vội vã 'chạy trốn' khỏi những hạt mưa. Mưa ngày một lớn hơn khiến cậu đành phải chạy tạm vào một con hẻm vắng người gần đó để tìm chổ trú mưa.
Itoshi Rin
*Mẹ kiếp-! Đen thật đấy*
Cậu không ngừng lẩm bẩm vì bà cô chết tịt của cậu bắt cậu ở lại dọn dẹp đến tận giờ này mới có thể về, cậu nghiến răng bực tức.
Đang chạy thì cậu thấy được một tiệm hoa nhỏ đang lấp ló ánh sáng vàng dịu nhẹ qua khe cửa, cậu chẳng bận tâm thứ gì nữa mà lao mình vào trong đó để ẩn nấp.
Itoshi Rin
Phù..//thở phào//
Cậu thở phào nhẹ nhõm được mấy hơi thì từ đằng xa đã thấy được bóng dáng của một cậu trai bước ra từ trong góc nhỏ của căn nhà. Cậu trai ấy cao tầm m76 với mái tóc đen vàng xen kẻ.
Bachira Meguru
//Đi ra// Chào cậu, tôi có thể gi-
Bachira Meguru
Này! Người cậu ướt vậy không sợ bệnh à!? //hoảng hốt//
Itoshi Rin
À..không sao, đừng làm quá lên như vậy..
Itoshi Rin
Tôi cảm thấy nó khá bình thường.
Bachira Meguru
Đừng chủ quan thế chứ! đợi tôi chút. //nhanh chóng quay người chạy vào trong//
Anh chạy vào trong rồi nhanh chóng đi ra với trên tay là chiếc khăn nhỏ hình con ong, trông khá đáng yêu.
Anh nhón lên, đôi tay thoăn thoắt lau đi mái tóc ướt đẫm của cậu, miệng không ngừng dạy dỗ cậu như mẹ trẻ.
Itoshi Rin
Để tôi tự lau, nhìn cậu nhón mà thấy mệt dùm đấy. //tay cầm lấy chiếc khăn//
Bachira Meguru
Lau người cậu luôn đi, trông như chuột lột. //cười khẽ//
Itoshi Rin
À ừm..biết rồi.
Sau một lúc, cậu dắt tạm chiếc khăn lên kệ để nó khô rồi cậu nhìn anh, nhìn cái khuôn mặt ngây ngô đang nhìn chằm chằm vào cậu mà lòng cậu có chút gì đó thắp lên.
Itoshi Rin
E Hèm..//giả vờ ho//
Itoshi Rin
Cậu có thể cho tôi ở lại một lúc chứ..?
Bachira Meguru
À được, cậu cứ ở lại đi. //mỉm//
Bachira Meguru
Chừng nào mưa ngưng hãy về, tôi không đuổi đâu. //trêu chọc//
Rồi anh kéo cậu qua chiếc ghế sofa gần đó, hai tay đặt lên vai cậu rồi ép xuống.
Bachira Meguru
Ngồi đây nghỉ đi! Tôi đi lấy chút trà cho cậu. //quay đi//
Itoshi Rin
Này! Không cần vậy đâu, tôi ngồi chút rồi đi thôi. //muốn kéo anh lại//
Bachira Meguru
Chậc, đừng khách sáo thế chứ. Mưa còn to lắm, cứ việc ở đây đi. //quay đi chẳng ngoảnh lại//
Itoshi Rin
Haiz..//thở dài//
Chương 2
Cung khòn
Thì là..tối hôm qua tôi đã định ra chap rồi..
Cung khòn
Nhưng vướng phải một số chuyện và một ít drama nên không thể ra
1 lúc sau, anh bưng ra một khay trà nóng cho cái mùa mưa lạnh buốt này, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ.
Bachira Meguru
Trà thảo mộc đó, uống tốt lắm.
Itoshi Rin
À ừm..tôi cảm ơn.
Itoshi Rin
Quý hoá quá rồi.
Bachira Meguru
//mỉm cười xua tay//
Itoshi Rin
Cậu bao tuổi rồi?
Bachira Meguru
Tôi á? Tôi 21 rồi..hì-
Itoshi Rin
//Có chút bất ngờ//
Itoshi Rin
Xin lỗi nhé, tôi thất lễ rồi.
Itoshi Rin
Tôi chỉ mới 19, xưng tôi-cậu nãy giờ với anh..
Bachira Meguru
À, không sao đâu!
Bachira Meguru
Cậu cứ tự nhiên đi.
Itoshi Rin
*Chẳng biết bao giờ mới hết mưa..ngại thật.*
Bachira Meguru
Cậu học trường nào đấy? Sao tận khuya thế này mới về để mưa làm ướt mình nhỉ?
Itoshi Rin
Ờm..tôi học trường Roysia..gần đây thôi.
Itoshi Rin
Vì tôi mắc 'một chút' lỗi nên bị phạt trực nhật.
Bachira Meguru
Ôi trời..cậu nên chú ý hơn đấy.
Bachira Meguru
Giờ tuổi cậu việc học quan trọng lắm, lo mà học. Đừng làm phụ lòng bố mẹ.
Bachira Meguru
Sau này có gì ấy, cậu cứ tới đây! Tôi giúp cậu cho. //vỗ ngực tự hào//
Vành tai nó đỏ lên đôi chút vì..thấy sự dễ thương của anh. Cái điệu bộ đó khiến tim nó lệch đi một nhịp rồi..
Mắt nó khẽ chuyển động qua chổ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa-như thể sợ anh phát hiện ra thứ gì trong mắt nó.
Itoshi Rin
Trời cũng sắp tạnh mưa rồi, có lẽ tôi nên về.
Bachira Meguru
Ể-? //nhìn ra ngoài//
Mưa dần tạnh đi đôi chút, chỉ còn vài tiếng lách tách của vài giọt mưa còn đọng trên mái-rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Itoshi Rin
//đứng dậy// Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã cho tôi trú mưa tạm.
Bachira Meguru
Không có gì đâu, việc nên làm thôi à.
Bachira Meguru
Để tôi tiễn cậu. //đứng dậy theo//
Itoshi Rin
//Gật nhẹ đầu//
Rồi anh tiễn nó ra tới cửa, nó cuối đầu tạm biệt anh rồi vội vã lao ra ngoài như gió. Anh chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nó chạy đi-rồi xoay người đóng cửa.
Chương 3
Cung khòn
Xin lỗi mấy bợn, mình lười quá😔
Nó vừa tan học thì lại nghĩ đến anh, chẳng chần chừ mà từng bước đi đến cái tiệm hoa ấy, cái nơi mà chỉ một đêm đã đem lại cho nó một cái cảm giác mới lạ cũng như ấm áp khó tả.
Nó đẩy nhẹ cửa, nhìn xung quanh rồi từ từ bước vào.
Bachira Meguru
//Vội chạy ra// Ể? Là cậu à?
Bachira Meguru
Tôi biết cậu sẽ còn tới nữa mà! Đừng đứng đực ra đó nữa, vào đi. //mỉm cười//
Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy rồi một mùi hương nhè nhẹ phấp phới qua mũi nó, nó không kìm được bèn hỏi.
Itoshi Rin
Nay quán anh có mùi hương mới nhỉ?
Bachira Meguru
À! Mùi tinh dầu mới đó, thơm không? //cười//
Bachira Meguru
Tôi mới mua hồi sáng! Thấy mùi nó dịu, tôi khá thích nên mua một lọ về để đó.
Itoshi Rin
Hoa quán anh đã có hương thơm dễ chịu rồi còn kết hợp với tinh dầu này chẳng khó chịu nhỉ? Anh biết lựa loại thật đấy..
Bachira Meguru
Hì hì. //cười khoái//
Bachira Meguru
Mẹ tôi dậy đấy, bà ấy là một người tuyệt vời về lĩnh vực này! //tự hào khoe//
Nó nhìn được sự tự tin trong mắt anh, khoé môi nó nhếch nhẹ nhưng khó thấy. Thật giỏi che giấu cảm xúc.
Itoshi Rin
//Gật đầu phụ hoạ//
Itoshi Rin
Vậy..tiệm này cũng do bà ấy mở? //tò mò//
Bachira Meguru
Đúng vậy! Bà ấy mở lúc còn rất trẻ.
Bachira Meguru
Mẹ anh cho anh biết quán này năm anh 9 tuổi đấy! Lúc đó mắt anh sáng rực như sao trên trời luôn! //vừa kể vừa miêu tả//
Itoshi Rin
*Nhìn như vầy trông anh ta cứ ngốc.*
Itoshi Rin
*Nhưng cũng có gì đó đáng yêu..*
Anh chẳng để ý mắt nó nhìn anh đắm đuối mà cứ kể câu chuyện của mình hăng say. Mỗi người một loại cảm giác, chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play