Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gần Như Là Mọi Thứ

Giới thiệu

Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
LÂM NHÃ VY – Tủ thuốc di động
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy – 17 tuổi, là con gái duy nhất của một gia đình danh giá bậc nhất thành phố.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Ba là bác sĩ tim mạch nổi tiếng, mẹ là chủ tịch chuỗi trường quốc tế. Từ nhỏ đã lớn lên trong khu biệt thự sang trọng, học trường tốt, mặc đồ hiệu, thành tích học tập luôn thuộc top đầu.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Nghe thì tưởng kiểu tiểu thư “ngẩng mặt ba mét”... nhưng không, cô gái này lại là đại diện cho hội “vui vẻ” và “bệnh từ nhỏ đến lớn”.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Dù bị dạ dày hành tháng 3 lần, dị ứng phấn hoa, huyết áp thấp, suy nhẹ tuyến giáp, rối loạn lo âu mức nhẹ, cộng thêm chứng mất ngủ mãn tính – cô vẫn ngày ngày đi học với cái cặp chứa nhiều thuốc hơn vở.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Dân trong khu gọi vui cô là “tủ thuốc di động có tâm nhất năm” – vì luôn có sẵn từ thuốc đau bụng, thuốc ho, thuốc cảm, đến cả miếng dán hạ sốt và nước muối sinh lý.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Bên ngoài: > Nhây, lì, vô tri, hay cười, đôi lúc hơi ngớ ngẩn và lười biếng.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Bên trong: > Tỉ mỉ, nhạy cảm, khép mình với thế giới, và... rất sợ những thứ ồn ào quá mức.
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
PHÓ TRẠCH DƯƠNG – Bảo mẫu di động giỏi toàn diện, cam chịu full combo
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương – cũng 17 tuổi, sinh trước Nhã Vy đúng một tiếng đồng hồ, và dùng cái lý do đó mà bắt nạt... à không, chăm sóc cô suốt 17 năm.
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
Ba là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mẹ là Hiệu trưởng trường quốc tế – gia đình anh không những quyền lực mà còn nghiêm khắc, chuẩn mực, nền nếp.
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
Anh là kiểu “nam sinh vàng trong làng khối tự nhiên”, đội tuyển toán – lý – Anh của tỉnh, học giỏi, điềm tĩnh, ít nói, cực kỳ có nguyên tắc.
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
Tính cách như bản cập nhật sống của từ điển đạo đức học đường: gọn gàng, sạch sẽ, đúng giờ, đúng lịch, đúng lời, đúng... bài tập.
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
Và đúng là... chỉ có mỗi anh là chịu đựng được cái kiểu “sống như lơ lửng giữa tầng mây” của con nhỏ bạn thân kia.
MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI NGƯỜI Ba mẹ hai bên là bạn thân từ thời cấp 2, sau này cùng nhau học đại học, cưới cùng thời điểm, đẻ cùng ngày – sinh ra hai đứa con cũng thân thiết y như bản sao của chính họ. > Nhà họ Phó nói: “Thằng Dương là anh nó – đẻ trước là phải lo trước.” Nhà họ Lâm cười: “Vy là con gái – yếu hơn, Dương phải chăm chứ.” Vậy là từ bé đến lớn, Phó Trạch Dương nghiễm nhiên trở thành “bảo mẫu kiêm anh trai bất đắc dĩ” của Nhã Vy. Mỗi sáng chở đi học, mỗi chiều đưa về, kiểm tra thuốc, nhắc lịch uống, dò bài, đuổi học bài, giữ cái tật ngủ quên giữa bàn... Còn Vy thì... mặc nhiên xem Dương là “trợ lý cá nhân sống bằng tình nghĩa”, muốn gì gọi nấy, phiền gì đẩy hết qua.
MỘT CẶP BÙ TRỪ CỦA TRỜI Nhã Vy Trạch Dương Cứng đầu/Nhẫn nhịn Lười biếng/ Nguyên tắc Giỏi xã hội/ Giỏi tự nhiên Mười loại bệnh/Khỏe như trâu Tâm hồn mây trôi/ Não phân tích logic Lạc quan, đôi lúc ngơ ngác/ Lạnh lùng, đôi lúc bất lực Họ chưa từng yêu nhau, không xem nhau là gì hơn một người thân, nhưng giữa hai người tồn tại một thứ: > "Gắn bó không cần danh phận – nhưng chắc chắn không thể thiếu nhau."

Phát hiện rồi

//abc// hành động "abc" nói nhỏ *abc* nói thầm
Hôm nay là buổi họp phụ huynh giữa kì lớp 11 của cô.....
______
Chiều hôm ấy, lúc vừa bước vào phòng, Lâm Nhã Vy đã thấy mẹ ngồi ở ghế sofa, ba đứng kế bên, còn trên bàn là ly sữa nóng – thứ chỉ xuất hiện mỗi khi họ định “nói chuyện nghiêm túc”.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//nghiêng đầu//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Sao trông giống họp phụ huynh quá vậy ba mẹ? Con thi giữa kỳ có tệ đâu…
Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
//cười, nhưng không giống mọi khi//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
// đặt ly sữa lên bàn, nói nhẹ//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Con à, hôm nay mẹ không hỏi điểm. Mẹ muốn hỏi… ở lớp, con có ổn không?
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//giật nhẹ người. Chỉ một chút thôi. Rồi… bản năng chống chế lập tức bật lên như mọi lần//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Ổn mà. Bạn bè vui, thầy cô cũng dễ… Ủa, có chuyện gì hả mẹ?
Nhưng lần này, mẹ cô không tin nụ cười ấy nữa. Ba cô cũng không gật đầu như mọi khi.
Vì lúc họp phụ huynh lúc sáng, cô chủ nhiệm đã mời cả ba lẫn mẹ....lên phòng riêng để nói chuyện
QUAY VỀ LÚC SÁNG
Lúc đầu chỉ là một cuộc họp phụ huynh giữa kỳ như bao lần khác. Ba mẹ của Lâm Nhã Vy đến trường, nghe cô giáo chủ nhiệm nói về tình hình học tập. Điểm số vẫn xuất sắc, hạnh kiểm vẫn tốt, không có một lời phàn nàn. Nhưng... có một khoảng trống rất rõ mà cô giáo nói ra khiến họ khựng lại:
nvp
nvp
Nhã Vy… hầu như không có bạn chơi chung. Con bé ngồi một mình, ăn một mình, về cũng một mình. Em ấy không hòa nhập với các hoạt động lớp, dù chưa bao giờ tỏ ra chống đối gì cả.
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//Cười nhẹ để che đi nỗi bối rối//
Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
//Khẽ cau mày nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh//
Họ không nghĩ gì nhiều. Vì con họ ở nhà rất ổn, vẫn hay cười, vẫn học tốt, vẫn vui vẻ nói chuyện với họ mà…
Nhưng rồi... sau cuộc họp ấy, họ bắt đầu âm thầm điều tra.
Hỏi những người phụ huynh khác, vài giáo viên bộ môn, cả mấy bạn cùng trường
Và cuối cùng, họ biết được: con gái mình đang bị cô lập âm thầm. Không ai đánh đập, không ai bắt nạt, nhưng mọi người đều chọn không chạm đến thế giới của cô.
QUAY VỀ HIỆN TẠI
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//Chậm rãi nói tiếp, như thể đã chuẩn bị tinh thần rất lâu//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Cô chủ nhiệm nói con hầu như không chơi với ai. Ngồi một mình. Ăn cũng một mình.
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Mẹ hỏi thêm vài người… Thật ra… ba mẹ đã biết rồi, Vy!
Không gian bỗng chùng xuống, nhưng không có nước mắt, không có cãi vã, không có hoảng loạn.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//Chỉ là… cô im lặng. Mắt nhìn vào ly sữa trước mặt, rồi khẽ bật cười//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Ủa… sao mọi người hay phát hiện mấy thứ con tưởng mình giấu kỹ vậy ta…
Một câu cười đùa… nhưng nghe buồn không hiểu vì sao.

Chuyển trường

Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
//khẽ nhíu mày, lên tiếng//
Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
Con lên phòng nghỉ ngơi đi!
Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
//giọng trầm, nhưng không cáu gắt//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//khẽ gật đầu//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//đứng dậy//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Vậy con lên phòng đây
Lâm Chấn Minh
Lâm Chấn Minh
//gật đầu //
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Được, ngủ sớm nha
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Vâng
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//nói rồi cô đi lên phòng //
Để lại 1 không gian tĩnh lặng
Thấp thoáng nối buồn của 2 người làm cha làm mẹ. Họ không phải vô tâm mà không biết con mình bị cô lập trong lớp như thế....mà mỗi lần hỏi tới chuyện ở lớp...con bé chỉ cười nói vui vẻ...rồi nói vài câu lấp liếm cho qua...từ trước đến giờ con bé chưa từng nói dối...nên cả 2 người...đều không nghi ngờ
Và rồi họ mang chuyện này nói lại với gia đình Phó Trạch Dương, như một nỗi đau không nói nên lời.
Phó Thiên Lâm
Phó Thiên Lâm
//đập bàn, nhíu mày//
Phó Thiên Lâm
Phó Thiên Lâm
Đứa con gái mà tôi yêu chiều, vậy mà đám con ních đó
Phó Thiên Lâm
Phó Thiên Lâm
dám làm vậy với con bé à
Trịnh Thục Phân
Trịnh Thục Phân
//rơi nước mắt khi nghe//
Trịnh Thục Phân
Trịnh Thục Phân
Con bé này, sao phải giấu chứ!
Kết luận của hai gia đình không mất quá một ngày
Đã làm thủ tục chuyển trường cho cô
______
Trong một buổi chiều cuối tuần, khi Nhã Vy đang ngồi trong phòng ôn bài
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//Mở cửa bước vào, dịu dàng nói//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Con… học với Dương từ học kỳ sau nha. Ba mẹ chuyển trường rồi. Mọi thứ xong hết rồi con.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//Khựng lại, ngơ ngác//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Sao vậy ạ? Con ổn mà… con có sao đâu…
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//Ôm cô thật chặt.//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Con giỏi lắm, nhưng không cần giỏi nữa đâu. Con không cần phải ổn hoài như vậy đâu con.
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Ngoan đủ rồi, đừng ngoan nữa...
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Mẹ....//khựng lại..giọng hơi run//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
// tay siết chặt vào người mẹ hơn//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Sau này, dù là chuyện gì....con phải luôn nói với mẹ hoặc là ba
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Đừng dại và đừng thấy vậy là phiền ba mẹ
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
nghe chưa?
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Con...biết rồi ạ!
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//khéo mắt ướt//
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Ừm...vậy giờ ngoan ôn bài thêm tí
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
rồi vài ngủ ngay
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
Nha//xoa đầu cô//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
Dạ
Đỗ Thanh Nguyệt
Đỗ Thanh Nguyệt
//xoay lưng đi//
Cạch
Bà vừa đi tiếng tin nhắn đã vang lên
Dương nhắn một câu ngắn gọn
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
💬: Vậy là chuyển qua trường tao rồi hả?
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
💬: Ờ. Rốt cuộc… cũng không giấu được nữa
Phó Trạch Dương
Phó Trạch Dương
💬: Dù gì thì… từ đầu mày cũng không phải là đứa giỏi giấu chuyện đâu.
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//im lặng //
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//khẽ cười//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
//gõ 1 dòng cuối//
Lâm Nhã Vy
Lâm Nhã Vy
💬: Biết vậy dấu kĩ hơn rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play