LỠ { DomicMasterD } { DươngHùng }
#1 Gặp gỡ
Tại một con phố xa hoa, khu mà chỉ có những dân chơi, những nhân vật khét tiếng mới lui đến
Một chiếc Bentley đậu bên đường, đối diện một quán Bar. Ai ai cũng bàn tán về chiếc xe ấy, không chỉ vì đó là một chiếc xe đắt tiền, mà còn bởi nguời ngồi trong xe là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - Người sở hữu cả gia tài họ Lê, tấm thân cao quý như Ngọc, ai cũng biết đến em là một Alpha cao lãnh kiêu ngạo
Nhưng mấy ai biết được, sau vẻ cao ngạo ấy lại là một tâm hồn mong manh dễ vỡ đến đáng thương.
Và em ghét bỏ thực tại này
Những ly rượu đầy men say kia là thứ duy nhất đưa em vào giấc ngủ ngon, say trong thế giới tuơi đẹp mà em tự mình vẽ ra.
Trần Đăng Dương
Đó là...Lê Quang Hùng..?
Trong đám đông nhộn nhịp, một thân ảnh cao lớn đưa mắt nhìn về phía em đang nằm gục trên bàn
Là Trần Đăng Dương, một kẻ đầy sức hút, nổi tiếng ăn chơi đào hoa.
Hắn ghét những luật lệ trói mình, cũng như em, quán Bar này cũng là nơi xoa dịu nỗi cô đơn của hắn.
Từng buớc, hắn tiến về phía con nguời nhỏ đang run bần bật trong sự im lặng
Trần Đăng Dương
... Nhà đâu không về, muộn rồi.
Lê Quang Hùng
.... Trần Tổng..?
Quang Hùng ngước đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe lên nhìn hắn, rồi em gạt vội giọt nước mắt
Lê Quang Hùng
// Ở đây cũng không đuợc yên sao..? //
Suy nghĩ vụt ngang, em nhẹ cau mày nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Lê Thiếu, anh làm tôi bất ngờ đấy.
Lê Quang Hùng
Cậu nên im miệng rồi.
Lê Quang Hùng
Cậu lo mình chưa xong thì đừng lo chuyện bao đồng.
Đăng Dương im lặng một hồi rồi khẽ cuời
Trần Đăng Dương
Tôi hiểu lý do Lê Thiếu ở đây, vì tôi cũng vậy mà.
Lê Quang Hùng
.. Cậu không hiểu, và không cần hiểu.
Đăng Dương ung dung rót rượu rồi nở một nụ cười thật nhẹ
Trần Đăng Dương
Lê Thiếu, đừng khó gần thế chứ.
Trần Đăng Dương
Mà sao cũng được, tâm sự với tôi đi.
Lê Quang Hùng
...Không cần
Hơi thở nhỏ nhẹ nhưng lại nặng nề của Quang Hùng không lọt qua mắt Đăng Dương, hắn từ từ đưa tay chạm mắt em
Trần Đăng Dương
Không cần nhưng mắt đã đỏ hoe rồi?
Quang Hùng giật mình, hất tay hắn. Rồi nước mắt cứ thế mà lã chã rơi. Chẳng hiểu sao cảm giác được quan tâm này đối với em lại xa xỉ quá..
Trần Đăng Dương
Kể tôi nghe nào, dù anh sẽ phí thời gian và nước bọt, nhưng có khi lại nhẹ lòng đấy.
Đêm lặng lẽ, gió thoảng nhẹ. Từng lời thổn thức giấu kín bấy lâu được thốt lên. Nước mắt rơi, lòng cũng cởi mở.
Quang Hùng thút thít đưa tay dụi mắt, Đăng Dương im lặng
Giữa một quán Bar đông đúc ồn ào, mà thế giới nhỏ chỉ có hai người lại im ắng đến thế.
Trần Đăng Dương
Đây là số của tôi, tôi sẽ luôn đợi Lê Thiếu, có gì...kể tôi nghe với nhé.
Nhìn tấm bưu thiếp đưa ra trước mặt, Quang Hùng sững người, rồi cười tươi nhận lấy
Lê Quang Hùng
Cảm ơn... Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi...
Trần Đăng Dương
Hình như đây là lần đầu tôi thấy Lê Thiếu thật lòng.
Lê Quang Hùng
Không chừng nãy giờ ai cũng thấy mất rồi...Đều tại cậu.
Trần Đăng Dương
Ừm ừm, đều tại tôi. Nhưng góc này khuất, tôi che anh rồi mà. Yên tâm
Lê Quang Hùng
Được rồi.. tôi còn có việc, Trần Tổng chơi thong thả, tôi xin phép.
Đăng Dương gật nhẹ đầu, rồi hắn chăm chú nhìn bóng lưng dần khuất.
Một nụ cười mờ ảo trong bóng tối, lặng lẽ, không một ai nhìn thấy. Hắn đứng dậy như chưa từng có chuyện gì.
Trần Đăng Dương
Ô, áo khoác của anh ta.
Chiếc áo khoác trắng trên ghế làm hắn bất giác mỉm cuời.
Hắn cầm nó lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi mà hít một cái thật sâu.
Trần Đăng Dương
Thằng biến thái...
Hắn nghĩ thầm, rồi cầm chiếc áo khoác rời đi.
Ngoài quán, chiếc Ferrari Đen đậu bên lề, hắn phóng về nhà mình.
Dưới ánh đèn đuờng hiu hắt, gió se se lạnh, hắn bỗng thấy lòng gợn sóng...
Trần Đăng Dương
Chết tiệt...Sao mình cứ nghĩ đến anh ta mãi thế....
#2 Làm thân
Bên cửa sổ, Đăng Dương ngồi đăm chiêu
Bỗng điện thoại hắn reo lên, hắn tặc lưỡi nhìn đồng hồ
Nhấc máy lên, chất giọng trầm rõ vẻ tức giận của hắn vang lên
Trần Đăng Dương
Giờ này còn gọi, không biết lịch sự à?
Lê Quang Hùng
"Ừ, lịch sự hơn là lấy áo khoác nguời ta mang về nhà"
Bất giác, Đăng Dương nhìn lên chiếc áo khoác trắng còn thơm nức mùi hoa pha chút mùi sữa bột đang phơi trên sào
Trần Đăng Dương
A, ra là Lê Thiếu.
Nụ cười của hắn trở nên nham hiểm, như thể đang toan tính điều gì
Trần Đăng Dương
Nào...Mới nãy còn khóc lóc cảm ơn, giờ lại lạnh lùng thế à?
Trần Đăng Dương
Chỉ là một cái áo khoác, hà cớ gì Lê Thiếu phải cất công đi lấy?
Lê Quang Hùng
"Đừng để tôi nói lại. "
Đăng Dương im lặng một hồi
Quang Hùng không phải chỉ là một Thiếu gia bình thường
Sức ảnh hưởng của em có thể nói là nhất nhì giới Thượng lưu. Chỉ cần một cái búng tay
À không, chỉ cần một cái nhìn thôi
Em có thể xoay chuyển mọi thứ theo ý mình
Trần Đăng Dương
Xx, đường ABC..
Tiếng gió trong như tiếng hát của một thiếu nữ đôi mươi, đêm trăng sáng chiếu rọi làm lòng người say đắm.
Ánh mắt Đăng Dương thoáng lên một tia suy nghĩ.
Hắn đứng trước cửa nhà, nhìn ra nơi phố phường Phồn vinh yên ắng
Mái tóc rũ nhẹ của hắn bay lấy phất như tô điểm thêm cho guơng mặt điển trai sắc xảo
Bỗng một ánh đèn chói sáng chiếu đến làm hắn nheo mày
Quang Hùng chưa bước hẳn xuống xe đã cộc cằn nhăn nhó
Đăng Dương thì vẫn thế thôi, ung dung chậm rãi đưa cái áo khoác đã đuợc giặt sấy phơi giũ kỹ lưỡng
Trần Đăng Dương
Lạnh lùng quá đấy, tôi cũng biết tổn thương mà
Quang Hùng đỏ tai, giật lấy áo khoác, kiểm tra đầy đủ giấy tờ rồi lên xe
Trần Đăng Dương
Ủa, anh đi một mình hả?
Lê Quang Hùng
Đi vô nhà đi, trời lạnh mà ăn mặc vậy cho ai xem.
Đăng Dương hời hợt nhìn cái áo cộc tay mình đang mặc rồi cuời khẽ
Lê Quang Hùng
Mà này... chuyện hôm nay..
Trần Đăng Dương
Chỉ tôi và anh biết, móc ngoéo.
Quang Hùng chần chừ nhìn ngón tay đưa ra
Chiếc xe phóng đi, dần khuất xa ánh mắt hắn
Trần Đăng Dương
Anh không giấu được tôi.
#3 Lấy lòng
Hôm nay Quang Hùng lại phải vùi đầu vào mớ công việc khổng lồ ở Công ty
Em đến sớm, uể oải ngồi giữa bàn họp
Ngón tay chầm chậm gõ trên bàn, đôi mắt nhắm ghiền, em khẽ suy tư
Nhân vật phụ ( Nữ)
Lê Thiếu, cà phê của anh đây ạ.
Cô nhân viên khẽ khàng đặt cốc cà phê nóng xuống truớc mặt em, em khẽ liếc mắt nhìn
Lê Quang Hùng
Bảy phần cà phê, ba phần sữa à?
Nhân vật phụ ( Nữ)
Vâng, đúng vậy ạ..
Lê Quang Hùng
... Cô là nhân viên mới à? Lan Nhi đâu, sao cô lại làm việc này?
Em cộc cằn đẩy cốc cà phê đi, cô nhân viên vội nhận lại
Nhân vật phụ ( Nữ)
Tôi sẽ pha ly khác cho Lê Thiếu...!
Trần Đăng Dương
Thôi nào, mới sáng sớm, đừng dọa con nguời ta thế chứ Lê Thiếu à
Giọng nói trầm ấm lạ mà quen vang lên, Quang Hùng ngước mắt nhìn, ra là Đăng Dương
Đăng Dương đặt hồ sơ lên bàn, đi lại chỗ em rồi nhẹ nhàng đưa cho em ly cà phê đá nhiều sữa
Em nhíu mày, khó chịu nhìn Đăng Dương, cái bộ dạng lúc nào cũng nhởn nhơ tươi cười đó của hắn làm em phát bực
Trần Đăng Dương
Cà phê nhiều sữa, tôi mua cho Lê Thiếu đó nha.
Đăng Dương liếc cô nhân viên, cô hiểu ý liền rời đi cùng ly cà phê "Bảy phần cà phê, ba phần sữa" đã khiến em nhăn nhó
Trần Đăng Dương
Thôi nào, sáng sớm đừng bực mình, mệt nguời lắm.
Quang Hùng kiêu căng nhận ly cà phê rồi uống một hơi, dự định chê dở nhưng lại ngon vượt sức tuởng tượng nên im lặng luôn
Tính khí của em thì mọi người lạ gì nữa, nhưng cô nhân viên mới thì bị dọa sợ đến phát khóc
Kiêu ngạo, cao lãnh với ánh mắt sắc như dao thì có ai mà không sợ
Đăng Dương cũng run chứ đâu khác gì
Cuộc họp bắt đầu, Quang Hùng ngồi ngay ngắn, vừa nghe vừa lật hồ sơ
Nhân vật phụ ( Nữ)
Cổ đông 1: Lê Thiếu à, công ty chúng tôi có tiềm năng lắm đó, không chừng lại có lợi cho anh
Lê Quang Hùng
Tự cao, loại
Nhân vật phụ ( Nam )
Cổ đông 2: Lê Thiếu, chúng tôi không kiêu căng như cổ đông đó đâu
Lê Quang Hùng
... Thị phi, loại
Nhân vật phụ ( Nữ)
Trợ lý: 30 cổ đông thì anh đã loại hết 21 cổ đông rồi ạ...
Em lườm nhẹ cô trợ lý làm cô ấy im bặt
Lê Quang Hùng
Trần gia lớn mạnh thế rồi, sao lại còn muốn hợp tác?
Trần Đăng Dương
Lớn mạnh mấy thì cũng dưới trướng Lê Thiếu, tôi vẫn cần học hỏi hơn..
Đăng Dương cúi người, đưa hồ sơ cho em, hắn làm như vậy truớc bao nhiêu kẻ thấp cổ bé họng mà không sợ bị hạ thấp.
Đơn giản là hắn tôn trọng địa phận của em.
Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lật từng trang, em nheo mắt
Lê Quang Hùng
Hồ sơ tươm tất, đầy đủ thông tin. Tôi nhận.
Nhân vật phụ ( Nữ)
... : Nguời quen thì châm chước, nguời ghét thì dìm, chó chê mèo lắm lông, mèo khen mèo dài đuôi.
Quang Hùng im lặng một hồi, không gian toàn phòng cũng nặng nề
Quang Hùng đứng lên, cầm hồ sơ của cổ đông ấy ném rầm vào sọt rác bên cạnh
Lê Quang Hùng
Cô nói ai là chó?
Đăng Dương nhếch mép nhìn cô tiểu thư xấu số bị lôi ra khỏi phòng họp, ánh mắt ánh lên tia khinh bỉ
Lê Quang Hùng
Xin lỗi đã làm gián đoạn.
Lê Quang Hùng
Mỗi cổ đông ở đây đều công bằng, đáng được tôn trọng, còn loại đó..
Trần Đăng Dương
Cút đi không tiếc.. ~
Đăng Dương thì thầm, cuời đắc ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play