Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thiều Quang Yến Nhật] Mộng Uyên Uơng

Chương 1

Hàn Cung
Mùa đông, căn phòng lạnh lẽo, gió thổi qua khe của sổ và mái nhà cũ kĩ làm ra tiếng cạch cạch liên hồi. Than trong lò cũng cháy hết, chỉ còn bụi than bay lơ lửng làm người ta thấy khó thở
Chiếc giường cũ kĩ, trên đó, Dương Hoàng Yến nàng đang nằm sốt cao
Lùi về vài hôm trước
Hôm đó, chẳng hiểu sao, Bệ hạ (Thiều Bảo Trâm) hắn ngẫu hứng hay điều gì đó làm hắn không vừa lòng
Hắn cho người lôi nàng ra
Dùng những vậy gây sát thương cao nhất đánh lên người nàng
Roi sắt, cây sắt,.....
Em bị như vậy chẳng phải lần đầu
4 năm nay, em đã quen được cảnh đó
Cứ mỗi lần vậy, nàng luôn cắn răng chịu đựng. Mặc dù là Hoàng Hậu nhưng người trong cung coi nàng chẳng khác gì nô tỳ thấp kém nhất mà sỉ nhục
Hắn đánh đập em đủ rồi, lại lôi em lên giường thoả mãn dục vọng
Trong cung rất nhiều mỹ nữ đẹp, còn có Lục Nguyệt, được xem là bạch nguyệt quang của hắn cũng không làm hắn vừa lòng
Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới khiến hắn đủ hài lòng. Nhưng không, mỗi lần xong, hắn vứt em như một món đồ dơ bẩn mình lỡ tay đụng vào
Em buồn không?
Em buồn lắm chứ
Vậy tại sao còn cố?
Em yêu hắn lắm, không biết sao lại yêu đến vậy....
______
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Minh Hằng ơi muội khát.....
Hàn cung này chỉ còn Minh Hằng ở lại với nàng
Người, tài sản,... đều bị hắn tịch thu hết rồi
Không một câu trả lời
Em nhìn mặt trăng qua khung cửa cổ
Nghĩ
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Mấy năm qua mình lại chịu đựng những điều đó chứ?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Mình ngốc thật
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Yêu hắn mà mình lại thiệt thòi lớn đến vậy.....
Ngày xưa, em là cô nương được cha mẹ yêu thương hết mực,có mọi thứ,có cuộc sống hạnh phúc. Được các nam nhân kể cả nữ nhân say đắm bởi nhan sắc. Vậy mà vì một cuộc chiến, cả nhà em bị giết sạch, không hiểu sao em lại được hắn kẻ thù năm đó cưới về rồi làm Hoàng Hậu
Tiếng ọt ẹt của cửa phòng mở ra
Minh Hằng
Minh Hằng
//bước vào//
Minh Hằng
Minh Hằng
Yến muội khát sao?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//nhìn Minh Hằng// muội khát lắm....
Minh Hằng
Minh Hằng
Đợi tỷ chút thôi
Minh Hằng
Minh Hằng
Tỷ đi đun ngay cho muội
Nói xong Minh Hằng vội đi đun nước cho cô
Minh Hằng dã theo nàng từ nhỏ, đến đây cũng hai mươi mấy năm. Lúc em mới vào cung, Minh Hằng là "Hằng cô cô" được mọi người nể, đến Đồng Ánh Quỳnh người luôn đi theo Bệ hạ phải nể tới bảy phần
Nhưng giờ, Minh Hằng phải làm việc cực nhọc để đổi lấy miếng ăn cho hai chủ tớ
______
Đun nước xong, Minh Hằng đưa nước lên cho nàng
Minh Hằng nhìn nàng, đôi môi bong tróc đến nỗi ướm máu, da mặt nhợt nhạt,đôi mắt vô hồn đến sợ
Nhìn vậy Minh Hằng bật khóc
Minh Hằng
Minh Hằng
Tỷ xin lỗi
Minh Hằng
Minh Hằng
Là tỷ không chăm sóc tốt cho muội
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Kh...không phải lỗi của tỷ đâu mà
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tỷ làm rất tốt...
Bỗng nhưng hắn xông vào lôi em ra bóp cổ hỏi
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô muốn bị đánh tới chết nữa hay gì mà kêu người hạ độc Lục Nguyệt hả?!
Hắn siết tay chặt tới nỗi làm em sắp chết luôn tại chỗ
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Bệ hạ không thấy thiếp sắp chết rồi sao?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Làm vậy làm gì?//giọng yếu ớt//
Nói xong, mắt nàng đã ướm lệ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bệ hạ,Hoàng hậu nói cũng có lý đấy ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Người trong Hàn cung này chỉ còn Hằng cô nương
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngày nào cũng làm việc cực nhọc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có thời gian đâu ạ
Nghe vậy hắn cũng vài phần cho qua
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//ném nàng xuống//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Tha cho cô đấy
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
đừng để ta thấy cô nữa
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//ngất//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//bỏ đi//
Minh Hằng
Minh Hằng
Yến nhi!//đỡ nàng//
Minh Hằng
Minh Hằng
Yến nhi!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hoàng hậu ngất rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
để ta giúp
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//bế nàng lên giường//
Minh Hằng
Minh Hằng
Đa tạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//đưa Minh Hằng gói thuốc//
Minh Hằng
Minh Hằng
Đây...?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thuốc ta xin
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Muội nhớ cho Hoàng hậu uống đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ta đi đây //rời đi//
Minh Hằng
Minh Hằng
Đa tạ!

Chương 2

Thượng Cung
Hắn đang ngồi trên ghế, tức giận suy nghĩ về việc Lục Nguyệt cô ta bị hạ độc vừa suy nghĩ đến hình ảnh của nàng ban nãy
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Mình nghĩ đến cô ta làm gì
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Trước sau chả chết
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
//bước vào//
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Bệ hạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nàng tới đây làm gì?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Sao không nghỉ ngơi ở Tuyết cung
Hắn bước đên ân cần hỏi han cô ta
Đó là việc bốn năm nay nàng luôn mong đợi hắn đố xử với mình
Một lần thôi cũng đủ khiến nàng vui cả ngày
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Thiếp khoẻ hơn rồi ạ
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Bệ hạ không cần phải điều tra mấy việc nhỏ nhặt này đâu
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Hạ độc vợ ta sao ta có thể bỏ qua được chứ
Vợ? Đúng vậy, hắn xem cô ta là vợ nhưng lại xem nàng như dẻ rách
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Không cần thật mà
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ừm được rồi nàng về nghỉ ngơi đi
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Dạ// rời đi//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//bước vào//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bệ hạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Chuyện gì❄️
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không tìm được kẻ hạ độc
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nghỉ đi
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Không cần nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mà Bệ hạ....
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
? Có chuyện gì cứ nói đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bệ hạ đến thăm Hoàng hậu một lần được không ạ
Một lần? Trước giờ sau mỗi lần hành hạ,.... Hắn chưa bao giờ đến xem nàng sống hay chết
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Khanh nói vậy thì tốt nhất đừng nói
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng lần này bệ hạ trách nhầm Hoàng hậu...
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Đi đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ//rời đi//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nên tới không nhể?
____________
Tối muộn hắn cũng đến xem nàng như thế nào
Bước vào Hàn cung lần này, hắn thấy xung quanh tồi tàn, đèn thì không có chỉ có chút ánh sáng le lói trong phòng nàng
Hắn vào phòng nàng thấy đồ dùng cũ kĩ chiếc giường ọt ẹp nàng đang nằm
Kế bên là Minh Hằng đang dựa vào ngủ
Minh Hằng
Minh Hằng
//tỉnh giấc//
Minh Hằng
Minh Hằng
Bệ hạ giá đáo
Minh Hằng
Minh Hằng
Bệ hạ tới có chuyện gì không ạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Xem cô ta sống hay chết
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Chết rồi trong cung điện thì bẩn danh tiếng của ta
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ngươi ra ngoài chút đi
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng....
Minh Hằng có vẻ lo sợ vì sợ hắn sẽ làm gì đó với nàng
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ta chả thèm làm gì cô ta đâu
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Lui nhanh đi
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ//ra ngoài//
Minh Hằng ra ngoài rồi thì hắn đi lại giường nàng ngồi xuống kế bên
Lúc này hắn mới nhìn kĩ nàng
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
"Khác nhỉ"
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
"Chẳng giống hồi lúc đó"
Lúc đó của hắn là bốn năm trước, lúc nàng còn mang vẻ đẹp tuyệt trần vẻ hồng hào
Hắn nhìn chăm chú nàng, mặt nhợt nhạt,môi bong tróc, hơi thở khó khăn, còn chảy rất nhiều mồ hôi vì đang sốt cao trong người
Hắn nhìn vậy rồi lấy khăn chấm mồ hôi cho nàng
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nhìn cũng tội
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Hay thương hại một lần?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//nhẹ nhàng chấm khăn cho nàng//
Phu thê với nhau bốn năm cũng không phải hắn không có chút tình cảm nào cho nàng
Thấy nàng dễ chịu hơn thì hắn hôn nhẹ lên má nàng rồi ra ngoài, dặn người cho mang chăn ấm,thuốc,nước ấm đến cho nàng rồi rời đi
________________
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, cảm thấy khoẻ hơn đôi chút và ấm hơn
Minh Hằng
Minh Hằng
Muội tỉnh rồi//đi vào//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Dạ//ngồi dậy//
Minh Hằng
Minh Hằng
Đây cháo đây
Minh Hằng
Minh Hằng
Ăn xong rồi uống thuốc nhé
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ơ nay còn có cháo và thuốc?
Minh Hằng vui vẻ đáp
Minh Hằng
Minh Hằng
Tối qua Bệ hạ đến
Minh Hằng
Minh Hằng
Chả biết ngài ấy thấy sao mà đêm qua dặn người hôm nay chuẩn bị cháo thuốc cả chăn ấm cho muội đấy
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chàng ấy lạ vậy
Minh Hằng
Minh Hằng
Tỷ cũng thấy vậy
Minh Hằng
Minh Hằng
Bình thường chả để tâm muội
Minh Hằng
Minh Hằng
Mà thôi muội ăn đi còn uống thuốc
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Dạ
________________
Hết chương 2

Chương 3

Sau khi ăn cháo và uống thuốc thì Minh Hằng bảo nàng ngủ thêm chút nữa. Thế là nàng ngủ một mạch đến tối
Minh Hằng
Minh Hằng
Yến! Yến dậy đi
Minh Hằng
Minh Hằng
//lay người nàng//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
H..ả dạ
Minh Hằng
Minh Hằng
Dậy ăn chút đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Thôi muội mệt quá không ăn đâu
Minh Hằng
Minh Hằng
Vậy tỷ để đây
Minh Hằng
Minh Hằng
Đói thì muội ăn nhé
Minh Hằng
Minh Hằng
Tỷ đi việc chút
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Dạ//ngủ tiếp//
Minh Hằng
Minh Hằng
//rời đi//
Khi Minh Hằng ra ngoài thì gặp hắn ngoài cửa cung đứng như không dám vào
Minh Hằng
Minh Hằng
Bệ hạ đến đây có việc gì không ạ?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
À không có gì
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô ta sao rồi
Minh Hằng
Minh Hằng
Nãy thần có đưa cháo nhưng muội ấy chưa ăn
Minh Hằng
Minh Hằng
Ngủ thêm miếng nữa rồi ạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ngủ lắm thế à?!
Minh Hằng
Minh Hằng
Bệ hạ Hoàng hậu đang bệnh mà
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
ờ...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hay bệ hạ vào xem hoàng hậu đi ạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ngươi ngoài đây đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//đi vào//
___________
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//mở cửa phòng//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Còn ngủ sao?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//ngồi bên giường//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//mơ màng mở mắt//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Bệ....hạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Gì?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//lắc đầu//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Sao không ăn?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Mệt chút
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Lát thiếp ăn sau
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Lát của cô là khi nào?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
.....
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ngồi dậy đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//ngồi dậy//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//cầm chén cháo đút cho nàng//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
???
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nhanh tôi mỏi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//nhấp môi//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nóng....
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//thổi//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Được rồi đó
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//đút//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//ăn//
Vì cũng khá đói và cháo cũng được hắn thổi cho bớt nóng nên nàng ăn khá nhanh vài muỗng là hết
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
"ăn cũng khoẻ đấy chứ"
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Xong rồi thì nghỉ đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//nằm xuống//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//kéo chăn cho nàng//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//hôn má nàng//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//ngại//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nghỉ đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//ngủ//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//rời đi//
___________
Lục cung
Ả ta ngồi trên ghế nhâm nhi trà và nói chuyện với Anh Lạc
Anh Lạc
Anh Lạc
Lục phi dạo này Bệ hạ cứ lại Hàn cung
Anh Lạc
Anh Lạc
Không lẽ để ý lại Dương Hoàng Yến rồi à?
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Đến đó xem cô t sống hay chết thôi
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Cô ta trong lòng bệ hạ sao mà hơn ta được//uống trà//
Anh Lạc
Anh Lạc
Nhưng....
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Ta tự biết cách giữ bệ hạ
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Ngươi không cần quản ta
_________
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//mở cửa phòng//
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
A Bệ hạ người tới rồi//chạy lại ôm hắn//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Sao giờ này còn chưa ngủ
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
Chẳng phải thiếp đợi người sao//nũng nịu//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Trễ rồi nàng nghỉ sớm đi
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
//muốn hôn hắn//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//khựng lại//
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nàng nghỉ đi
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ta còn công vụ phải giải quyết
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
//rời đi//
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
"đúng là lạnh nhạt thật"
Lục Nguyệt
Lục Nguyệt
"Không được phải dành lại bệ hạ"
__________
Sở dĩ hắn khựng lại như vậy vì hắn dường như không thể thân mật với người con gái nào ngoài nàng. Kể cả những việc hôn môi hay má nếu hắn không chủ động thì ai chủ động trước hắn đều phũ như vậy. Còn nếu hắn chủ động thì hắn chỉ chủ động với mình nàng.
Lạ quá nhỉ?! Vị là nàng thiệt thòi hay lợi ta? :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play