[Rhycap] Chúng Ta, Tháng Năm Không Thể Quay Lại
Gặp lại trong vai diễn mới
Chào mọi người, tớ là hạt tiêu đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết qua góc nhìn của tớ, mong mọi người đón nhận nó một cách hoan hỉ ạ!
Phòng họp tầng 28 của Nguyễn Thị sáng rực ánh đèn.Trong không gian sang trọng mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều toát lên sự chuẩn mực và quyền lực
Nguyễn Quang Anh- Tổng Giám Đốc của tập đoàn Nguyễn Thị vừa ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt quét nhanh qua đám người ngồi đối diện. Anh vốn chẳng bận tâm ai là ai, cho đến khi...đôi mắt anh dừng lại
Cậu ấy đang ngồi ở phía cuối bàn họp, tay đặt hờ lên sổ ghi chép, đầu hơi nghiêng. Vẫn là dáng vẻ ngay xưa nhưng trông không còn non nớt
Cậu ấy chính là Đức Duy-Hoàng Đức Duy-người mà anh từng muốn giữ cả đời. Cũng chính là người mà anh từng thề, nếu gặp lại dù có yêu cũng sẽ không tha thứ.
Không ai trong căn phòng nhận ra không khí đang thay đổi, chỉ có trái tim anh là đập lệch một nhịp
Trưởng phòng truyền thông
Xin giới thiệu, bên phía đối tác phụ trách dự án lần này là đại diện từ AD - Hoàng Đức Duy, Giám đốc sáng tạo
Nguyễn Quang Anh
Giám đốc sáng tạo? // anh khẽ cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
" Cậu ta vẫn biết cách sống sót thật tốt sau tất cả "
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp, Tổng Giám đốc Nguyễn
Giọng cậu không cao, không thấp nhưng lạnh như mặt nước tĩnh lặng
Hoàng Đức Duy
" Tại sao lại để em gặp lại anh "
Dáng vẻ quá mức bình thản ấy khiến lòng anh đột ngột lạnh đi
Nguyễn Quang Anh
Chắc cậu không nghĩ sẽ có ngày gặp tôi trong tư cách đối tác chứ?
Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc ấy, sâu trong ánh mắt ấy lại chính là thù hận
Hoàng Đức Duy
Đúng là không nghĩ đến // cậu gật đầu // nhưng có vẻ.. chẳng đáng để ngạc nhiên. Người quen cũ chẳng qua là gặp lại trong một vai diễn mới
Câu nói như mũi dao găm. Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Vai diễn?
Nguyễn Quang Anh
Năm đó cậu cũng diễn quá đạt
Cuộc họp diễn ra trôi chảy. Cậu trình bày kế hoạch một cách chỉnh chu, logic, chuyên nghiệp đến mức anh cũng không thể bới móc
Người trước mắt anh bây giờ không còn là Đức Duy mà anh từng biết
Khi mọi người rời đi, anh ngồi yên và cậu cũng vậy
Ánh mắt họ giao nhau một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Muốn nói gì sao, Tổng Giám đốc Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
// anh đứng dậy, thong thả bước đến gần, cúi đầu xuống sát bên tai cậu, giọng trầm lạnh như thép //
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ khiến cậu nếm lại cảm giác bị phản bội...lần này là do chính tay tôi ban cho
Hoàng Đức Duy
// Cậu lúc này trong lòng như dằng xé nội tâm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời anh //
Hoàng Đức Duy
Vậy thì mong anh...diễn cho tròn vai
Hoàng Đức Duy
Xin phép // cậu đứng dậy, bước chân chậm dãi, không nhanh không chậm bước ra về //
Bên trong cậu lúc này dường như sụp đổ, người mà cậu không mong gặp lại tại sao ông trời lại trớ trêu cho hai người gặp lại nhau
Anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt tối sầm lại
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn toàn bộ dự án này do cậu ta hoàn toàn phụ trách. Trực tiếp báo cáo với tôi
Trợ lý của Quang Anh
Tổng Giám đốc anh không sợ... sẽ gặp lại chuyện cũ sao
Nguyễn Quang Anh
Chính vì muốn gặp lại nên mới kéo cậu ta vào lại
Tác giả hạt tiêu đâyyy
Vậy là hết chap 1 rùi các cậu ơiii
Tác giả hạt tiêu đâyyy
Hãy đón chờ sự trả thù của Quang Anh dành cho Đức Duy nhaaaa
Tác giả hạt tiêu đâyyy
Đoán xem có phải là sự trả thù ngọt ngào hong nè
Năm ấy, chúng ta từng rất yêu nhau
Hoàng Đức Duy
" Anh từng nói chỉ cần em không rời đi, anh sẽ mãi nắm tay em "
Hoàng Đức Duy
" Nhưng cuối cùng chính anh là người buông tay trước "
Ký túc xá Đại học Lam Nghi, tháng 3 lặng gió
Đức Duy ngồi trong thư viện, cúi đầu sửa từng dòng thiết kế cho bản dự án tốt nghiệp. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính đổ lên vai cậu. Gương mặt ấy khiến biết bao người phải ngước nhìn, nhưng cậu chẳng bận tâm- cậu chỉ đợi tin nhắn từ người ấy
Và rồi màn hình điện thoại sáng lên
Nguyễn Quang Anh
💬 Ra ngoài đi, anh mang cà phê cho em
Hoàng Đức Duy
// Cậu mỉm cười ánh mắt dịu hẳn lại //
5p sau cậu chạy ra cổng thư viện
Anh đứng đó, trong bộ sơ mi trắng, tay cầm 2 ly cà phê, một tay đút túi quần, cười tươi khi nhìn thấy cậu
Hoàng Đức Duy
Em đã bảo đừng uống cà phê nữa mà // cậu nhíu mày, nhận lấy cà phê anh đưa //
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải bé cũng uống đó sao, anh không uống thì thức đêm làm sao được
Hoàng Đức Duy
Không phải anh đang bận dở cổ phần công ty à
Nguyễn Quang Anh
// Anh đưa tay xoa đầu cậu //
Nguyễn Quang Anh
Công việc thì có người lo, nhưng người anh yêu thì chỉ có một
Khoảnh khắc ấy Đức Duy từng nghĩ
Hoàng Đức Duy
" Chỉ cần là anh thì cả đời này đau khổ cũng đáng "
Họ yêu nhau trong âm thầm, không phô trương nhưng sâu đậm
Cậu là người duy nhất từng bước vào thế giới của Quang Anh-người thừa kế mang danh " cỗ máy không cảm xúc " của Nguyễn Thị
Cậu thấy được con người thật của anh: trầm lặng, dễ tổn thương, luôn gồng mình trước cái bóng của người cha nghiêm khắc
Có lần anh say gục trong lòng cậu, lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải người giỏi...nếu không có em, chắc anh không biết sống sao cho đúng
Cậu ôm anh thật chặt nói khẽ
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không đi đâu cả
Nhưng lời hứa vốn là thứ dễ gãy nhất
Công ty Nguyễn Thị vướng vào bê bối rò rỉ thông tin mật. Báo chí khắp nơi đưa tin. Cổ phiếu tụt dốc. Ban lãnh đạo loạn cả lên
Và rồi- một email rò rỉ được truy ra từ máy tính Đức Duy
Cậu bị gọi lên, bị tra hỏi, chất vấn. Mọi bằng chứng đều chống lại cậu, mà cậu lại không thể chứng minh mình trong sạch
Khi cậu tìm được anh, anh chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt không còn chút dịu dàng nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Em không có gì để nói sao?
Hoàng Đức Duy
Anh không tin em? // cậu nghẹn giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nếu là người khác, anh sẽ cho điều tra. Nhưng là em anh thà tin vào mắt mình hơn là lời em nói
Cậu chưa từng nghĩ người ôm cậu mỗi đêm lại quay lưng nhanh đến thế
Vài ngày sau, cha anh - Nguyễn Tổng đột ngột lên cơn đột quỵ và qua đời trong bệnh viện.Không ai giám nói nhưng ai cũng ngầm hiểu: scandal vừa rồi là cú sốc cuối cùng
Và người ta càng có cớ để nói
" Chính Đức Duy, người yêu của của thiếu gia nhà họ Nguyễn đã khiến cả gia đình họ rơi vào địa ngục "
Ngày hôm sau cậu biến mất khỏi thành phố. Không lời từ biệt. Không thanh minh. Cũng chẳng còn gì để bám víu
Tác giả hạt tiêu đâyyy
Huhu tớ mới viết lms để có người đọc đây các cậu ơii
Trò chơi do anh đặt luật
Anh đứng một mình bên cửa kính tầng 28, nhìn xuống thành phố.Thành phố vẫn ồn ào như xưa
Anh nhớ ánh mắt cậu lúc đó- rưng rưng, đau đớn như chờ anh đưa tay ra lần cuối
Nhưng anh đã không làm, anh chỉ quay lưng, lạnh như chưa từng yêu
Suốt 5 năm qua, anh tưởng mình có thể quên đi cậu. Nhưng chỉ cần ánh mắt hiện lên trong đầu anh thì trái tim anh lại như bị ai bóp nghẹt
Ba ngày sau cuộc họp, bản kế hoạch hợp tác giữa AD và Nguyễn Thị chính thức được triển khai
Và như một sự sắp đặt không hề ngẫu nhiễn, Quang Anh đích thân yêu cầu Đức Duy là người phụ trách chính- trực tiếp báo cáo và làm việc với anh trong suốt ba tháng tới
Sáng thứ hai, buổi họp dự án đầu tiên tại văn phòng Tổng Giám đốc
Đức Duy bước vào đúng giờ, gõ cửa ba tiếng và đẩy nhẹ cửa bước vào
Anh ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng, cà vạt xám tro, ánh mắt không ngước lên mà chỉ lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Đúng giờ như mọi khi, cậu đúng là biết cách ghi điểm
Hoàng Đức Duy
Là phép lịch sự tối thiểu khi đến đúng giờ trong một cuộc họp
Nguyễn Quang Anh
//Anh đặt tài liệu xuống, ngước mắt nhìn cậu, nụ cười lạnh nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu có biết, lịch sự hơn là nên nói thật trong hợp tác?
Hoàng Đức Duy
// câu nói ấy khiến cậu phải suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy
//cậu im lặng vì cậu hiểu anh là đang muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng cậu cũng không phủ nhận điều gì //
Chính sự im lặng đó khiến anh bực đến phát điên
Nguyễn Quang Anh
// anh đứng dậy, cầm tập bản thảo trên bàn, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ//
Nguyễn Quang Anh
// anh lớn tiếng nói// TÔI KHÔNG CẦN NHỮNG KẾ HOẠCH SẠCH SẼ ĐÚNG CHUẨN KIỂU SÁCH GIÁO KHOA
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần một ý tưởng đủ độc,đủ táo bạo và đủ để ép truyền thông phải nói về Nguyễn Thị như một bản tin vàng
Hoàng Đức Duy
Được, tôi sẽ nộp lại bản thảo vào sáng ngày mai
Nguyễn Quang Anh
Không! Tôi muốn bản nháp sơ bộ trong ba tiếng nữa
Nguyễn Quang Anh
// Anh bước lại gần cúi sát mặt cậu, gần đến mức hơi thở giao nhau//
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn biết sau từng ấy năm cậu sống tốt thế nào, học được những gì...ngoài kĩ năng phản bội
Hoàng Đức Duy
// Tay cậu siết chặt bản thảo kế hoạch đang cầm//
Hoàng Đức Duy
// khẽ nói // Nếu Tổng Giám đốc muốn dùng quyền lực để trút giận thì cứ tiếp tục. Tôi hợp tác vì tiền không phải anh
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim anh
Cậu lúc này đã không thể mạnh mẽ, cậu nhanh chân chạy khỏi phòng làm việc của anh để anh tránh thấy cậu đã nước mắt hai hàng
Hoàng Đức Duy
T.tại...tại..sao lại như vậy với em
Hoàng Đức Duy
Đ..đã không tin em...cớ sao còn như vậy với em chứ..
Hoàng Đức Duy
Anh...anh là đồ đáng ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play