[NhungTuan] Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 1: Va Chạm
Sáng sớm, con ngõ hẹp phía sau khu tập thể ẩm ướt, ánh nắng chưa kịp len qua những tán cây bàng già cỗi. Tiếng xe máy lạch cạch, tiếng còi inh ỏi từ phía xa vọng lại, khu phố đang dần thức giấc.
Nhung, đang đi đến chỗ làm thêm, tay ôm hộp bánh mì, tay còn lại nắm quai túi sách, vừa chạy vừa thở hổn hển.
Nhung
Chết rồi, muộn mất… Cô chủ mà biết mình đến trễ thì… Hộc…/thở dốc, tự lẩm bẩm/
Vài giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, mái tóc buộc cao lòa xòa theo nhịp chạy, chiếc áo sơ mi học sinh hơi nhăn, lưng áo đã lấm mồ hôi.
Đúng lúc đó, từ phía góc ngõ hẹp, một chiếc xe máy thắng gấp.
Hộp bánh mì văng xuống đất, nắp bung ra, bánh mì lăn lóc dính bụi, một phần nước sốt văng lên tay Nhung.
Nhung
Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?!/tròn mắt, giọng bực/
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người con trai đang ngồi trên xe, gương mặt điển trai, tóc undercut gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Tuấn
Tôi mới phải hỏi cô. Cô chạy như bị ma đuổi vậy./cau mày, tắt máy, chống chân, phủi áo/
Nhung cúi xuống nhặt bánh mì, tay run nhẹ. Cô nhìn ổ bánh mì dính đầy đất cát, thở dài, ánh mắt buồn rầu.
Nhung
Bánh mì của tôi… Tiền ăn sáng cả ngày nay…/thì thầm, giọng buồn/
Tuấn nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cô gái trước mặt, khẽ khựng lại một giây. Anh rút ví, lấy tờ 50 nghìn, đưa ra.
Tuấn
Này, cầm đi, tôi đền.
Cô ôm túi, chạy vụt qua anh, chiếc cặp vướng vào tay lái xe máy, kéo nhẹ làm Tuấn khựng lại một nhịp. Cô chạy mất hút về phía cuối ngõ, để lại mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.
Tuấn nhìn theo, tay vẫn cầm tờ 50 nghìn, khóe môi nhếch nhẹ.
Tuấn
Con nhóc này… thú vị thật./lẩm bẩm, ánh mắt thoáng cười/
Nhung cúi đầu xin lỗi cô chủ quán khi đến muộn. Cô ngồi rửa tay, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài con đường nhỏ.
Nhung
Đáng ghét, mới sáng ra đã gặp tên xui xẻo, lại còn làm mình mất cả bữa sáng…/suy nghĩ/
Cô Chủ Quán
Không sao đâu, còn trẻ mà, chạy từ từ thôi, đừng vội./vỗ vai Nhung/
Tối hôm đó tại phòng trọ.
Phòng trọ nhỏ, tường xanh cũ kỹ, hai chiếc giường tầng kê sát tường, bàn học phủ đầy sách vở. Thùy Anh, bạn thân của Nhung, đang nằm lướt điện thoại, ngẩng lên nhìn Nhung.
Thuỳ Anh
Sao mặt mày như mất sổ gạo thế?
Nhung
Bực cả mình, sáng nay đi làm thì đụng phải một tên mặt dày…/ném balo xuống ghế/
Thuỳ Anh
Trai đẹp không?/háo hức/
Nhung
Đẹp trai thì cũng phiền phức như thường./lườm/
Thuỳ Anh
Ê ê, thấy mày đỏ mặt rồi nha!/cười lớn/
Thùy Anh lăn xuống giường tránh, cười khanh khách. Nhung nằm xuống, kéo chăn, đôi mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh người con trai với ánh mắt sắc lạnh ban sáng cứ hiện lên trong đầu cô.
Nhung
Phiền thật… Nhưng… Sao lại nhớ hoài vậy chứ…/suy nghĩ/
Chương 2: Gặp Lại Ở Trường
Nắng trưa gay gắt trải khắp sân trường, những tán phượng đỏ rực, cánh hoa rơi lả tả trên bậc cầu thang, hòa vào tiếng ve râm ran, không khí mùa hè nặng nề. Tiếng giày bước vội vàng vang vọng dọc hành lang cũ.
Nhung ôm chồng sách dày, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt nhìn đồng hồ liên tục.
Nhung
Trễ giờ vào thư viện rồi…/thở nhẹ, tự lẩm bẩm/
Mái tóc buộc cao phất nhẹ theo bước đi vội, áo sơ mi đồng phục đã dính mồ hôi lưng.
Nhung bước qua cổng chính, đột nhiên một chiếc xe máy quen thuộc đỗ trước mặt, Tuấn ngồi chống chân, gỡ tai nghe, ánh mắt khóa chặt Nhung.
Tuấn
Ơ kìa, lại chạy như ăn cướp à?/nhếch môi/
Nhung
Lại là anh?!/giật mình, trừng mắt/
Tuấn
Chứ em tưởng ai?/cười nhẹ, khoanh tay, ánh mắt giễu cợt/
Nhung siết quai cặp, bước nhanh qua, lườm Tuấn, má hơi đỏ.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau, Nhung dừng bước, quay lại.
Hà
Ai đây Tuấn? Trông quê quá nhỉ?/váy body đen, kính mát, tay khoác túi xách hiệu, nở nụ cười giả tạo/
Tuấn
Liên quan gì em?/cau mày/
Hà
Cẩn thận đấy Tuấn, loại con gái thế này dễ bám lắm./khoác tay Tuấn, liếc Nhung từ đầu đến chân/
Nhung
Tôi không rảnh đôi co với mấy người./cắn môi, ánh mắt đỏ hoe/
Nhung quay bước thật nhanh, Tuấn nhìn theo, ánh mắt thoáng nét khó xử.
Phòng trọ nhỏ, quạt kêu “cạch cạch”, ánh đèn vàng yếu ớt soi gương mặt Nhung đang thất thần.
Thuỳ Anh
Sao hôm nay mặt mày như mất sổ gạo thế?/vừa sấy tóc vừa nhìn Nhung qua gương/
Nhung
Hôm nay lại gặp tên mặt dày đó…/ném balo xuống ghế, thở dài/
Thuỳ Anh
Hotboy trường mình á?/mắt sáng lên/
Nhung
Đẹp trai mà mắc bệnh tự luyến./ngẩng lên, lườm/
Thuỳ Anh
Thấy mày đỏ mặt rồi kìa./cười khúc khích/
Thùy Anh cười giòn, nằm ôm bụng, Nhung ngồi khoanh gối trên giường, gương mặt đỏ bừng, tay che ngực, ánh mắt nhìn xa xăm.
Nhung
Phiền thật… Sao cứ xuất hiện trước mặt mình hoài vậy chứ…/suy nghĩ/
Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm yên ả, tiếng ve đêm râm ran vọng lại.
Chương 3: Thùy Anh Xuất Chiến
Buổi chiều muộn, nắng còn le lói trên dãy hành lang cũ, gió nhẹ làm những tờ giấy thông báo dán trên bảng tin khẽ bay phần phật. Tiếng giày bước nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên ào ra như ong vỡ tổ.
Nhung bước chậm rãi, vai trĩu nặng với balo, mắt vẫn còn đỏ hoe sau buổi sáng khó chịu.
Nhung
Rốt cuộc mình đang làm gì vậy…/thở dài, tự lẩm bẩm/
Cô kéo quai balo, bước qua dãy ghế đá cũ, ánh mắt thoáng buồn.
Phòng trọ, quạt quay kẽo kẹt, Thùy Anh đang ngồi bấm điện thoại, thấy Nhung bước vào liền ngẩng lên.
Thuỳ Anh
Này, sao hôm nay đi học mặt như bánh bao chiều thế?
Nhung
Chán đời…/ném balo xuống ghế, ngồi phịch xuống giường/
Thuỳ Anh
Kể hết coi./ngồi dậy, nghiêm túc/
Nhung kể lại chuyện Hà mỉa mai, chuyện Tuấn đứng đó, chuyện cô khó chịu.
Thuỳ Anh
Chời, cái này người ta gọi là "oan gia ngõ hẹp" đó! Crush rồi hả?/cười phá lên/
Nhung
Không có!/trừng mắt, đỏ mặt/
Thuỳ Anh
Coi mặt đỏ như gấc kìa./cười khúc khích/
Ngày hôm sau, sân trường đông nghịt sinh viên đăng ký CLB. Thùy Anh kéo Nhung đến bảng tin.
Thuỳ Anh
Đi đăng ký CLB Văn Nghệ với tao đi!
Nhung
Không, tao bận đi làm thêm./lắc đầu/
Thuỳ Anh
Thôi, lâu lâu mới có dịp, mày cứ đi, tao lo vụ giờ giấc cho./lườm/
Nhung miễn cưỡng ký tên, Thùy Anh hí hửng kéo Nhung vào sân trường.
Trong lúc Thùy Anh đang loay hoay với đăng ký, Nhung đứng đợi dưới gốc phượng. Gió nhẹ thổi, cánh phượng rơi lả tả.
Bất ngờ, Tuấn xuất hiện, chống xe cạnh gốc cây, ánh mắt dừng lại nơi Nhung.
Tuấn
Trùng hợp thật./cười nhẹ, khoanh tay/
Nhung
Tôi không muốn gặp anh./quay đi, lúng túng/
Tuấn
Nhưng tôi muốn./nhún vai/
Nhung quay đi, gương mặt đỏ bừng, tay siết quai balo.
Từ xa, Thùy Anh đứng khoanh tay, quan sát, khóe môi cong lên:
Thuỳ Anh
Hừm… Được lắm… Xem ra có phim hay để coi rồi…/nói nhỏ/
Buổi tối tại phòng trọ, Thùy Anh gõ lạch cạch điện thoại, cười khúc khích.
Thuỳ Anh
Tao quay story lúc mày gặp trai kìa!/bật màn hình, đưa điện thoại cho Nhung/
Nhung giật lấy, mặt đỏ bừng, thấy đoạn Tuấn cười nói với mình, Thùy Anh còn caption: “Crush nhau rõ rành rành.”
Thuỳ Anh
Để yên, cho người ta biết mày hot!
Nhung rượt Thùy Anh quanh phòng, cả hai cười đùa, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ, xua tan mệt mỏi cả ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play