Tìm Lại Chính Mình(AllCap)
Chương 1: Đôi lời
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của tui,nhưng mà lúc đầu nó được sinh ra để viết để phục vụ ng đọc,nhưng mà sau gần tháng thì tui đổi thành chuyện tự đọc nên xin mọi người đừng ý kiến gì nhiều ạ,tại nó không dành phục vụ cho người đọc
Tác giả
nếu có sai gì xin đừng đánh giá,xin góp ý nhẹ nhàng ạ,truyện tự viết tự đọc xin đừng đánh giá..🤧
Tác giả
Này sẽ thiên về hướng Showbiz,tình yêu trong Showbiz,sẽ có các nhân vật trong chương trình ATSH nhưng sẽ đi theo hướng của tui sẽ khác hoàn toàn của chương trình quay,nhưng các kết quả thì vẫn sẽ dựa vào chương trình
Tác giả
Các nhân vật chính thì đang có Quang Anh,Đăng Dương,Minh Hiếu,Thành An và Bảo Khang, và có thể xem xét mà vô thêm=))
Tác giả
hiện tại chỉ có chừng đó các nhân vật chính,tại tui sợ các nhân vật không nhiều thoại sợ chỉ loanh quanh có vài người nên chỉ nhiêu đó là đủ nhenn
Tác giả
MỌI CHUYỆN,MỌI SỰ VIỆC TRONG CHUYỆN ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT=))))
Hoàng Đức Duy -06
Hoàng Đức Duy (CaptainBoy)
Ngày sinh: 11/06/2006
Chiều cao: 1m64
Phân hóa: Omega
Tính cách: Trầm lặng, sống nội tâm, hay lo lắng. Không giỏi giao tiếp, dễ bị hiểu lầm là lạnh nhạt, nhưng thật ra rất tình cảm.
Sở thích: Viết lời ca khuya, uống cacao nóng, nghe nhạc bằng tai nghe cũ, đọc thư tay,thích ở phòng nhạc(có thể ở cả ngày hoặc nhiều ngày)
Pheromone: Dịu nhẹ như hoa nhài, chỉ thoảng qua khi cảm xúc dâng cao.
Âm nhạc: Mang hơi hướng tự sự, nhiều tầng cảm xúc, thường viết bằng trải nghiệm đau thương.
Đặc điểm riêng: Là Omega duy nhất của chương trình. Từng chịu nhiều chỉ trích từ mạng xã hội và dư luận sau Rap Việt.
Câu nói đại diện: "Em không cần phải toả sáng như ai đó... Em chỉ muốn được là chính mình mà thôi."
Trần Minh Hiếu-99
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Ngày sinh: 28/9/1999
Chiều cao: 1m89
Phân hóa: Figema
Tính cách: Trầm ổn, ít nói, đôi khi hơi xa cách. Không thích ồn ào, thích quan sát và cảm nhận.
Sở thích: Ghi âm âm thanh đường phố, vẽ phác họa trên iPad, sưu tầm ảnh film.
Pheromone: Như mưa đầu đông, nhẹ đến mức người ta chỉ nhận ra sau khi rời đi.
Âm nhạc: Tối giản, có chiều sâu, chú trọng chất liệu âm thanh và không gian.
Đặc điểm riêng: Là người đầu tiên âm thầm đồng cảm với Duy, không cần lời.
Câu nói đại diện: "Cậu không cần phải kể hết. Âm nhạc của cậu đã nói rồi."
Phạm Bảo Khang-99
Phạm Bảo Khang(HURRKNG)
Ngày sinh: 13/05/1999
Chiều cao: 1m89
Phân hóa: Figema
Tính cách: Trầm tính, trưởng thành, đôi khi cô độc. Dù nổi tiếng, vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.
Sở thích: Freestyle đêm khuya, giày sneaker, nghe trap buồn, ngồi im trong phòng thu.
Pheromone: Mùi bạc hà lạnh – vừa ngọt vừa xa vời.
Âm nhạc: Có chất đường phố nhưng mang tâm sự, tự sự nhiều hơn thể hiện.
Đặc điểm riêng: Thường được xem là hài hước trước công chúng, nhưng thật ra là người cô đơn nhất nhóm.
Câu nói đại diện: "Cười cũng là một cách che giấu... nếu cậu đủ buồn, cậu sẽ hiểu."
Nguyễn Quang Anh-01
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngày sinh: 16/03/2001
Chiều cao: 1m87
Phân hóa: Figema
Tính cách: Tự tin, thông minh, hơi lạnh nhưng không kiêu. Ít thân thiết với ai, sống nguyên tắc, không thích drama.
Sở thích: Viết nhạc lúc 3 giờ sáng, uống espresso, chơi đàn ngẫu hứng.
Pheromone: Như bạc hà lạnh và ánh sáng sân khấu – không nồng, nhưng dễ khiến người ta choáng ngợp.
Âm nhạc: Giai điệu bắt tai, nhiều màu sắc, mang tính trình diễn cao.
Đặc điểm riêng: Là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng thực sự của Duy nhưng không nói ra – mà chọn cách giúp cậu lặng lẽ.
Câu nói đại diện: "Không phải ai cũng cần hét lên để được chú ý. Có những người... chỉ cần im lặng thôi cũng đủ nổi bật."
Trần Đăng Dương-00
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ngày sinh: 31/08/2000
Chiều cao: 1m89
Phân hóa: Figema
Tính cách: Vui vẻ, hài hước, dễ mến. Rất thân thiện nhưng không dễ để ai bước vào thế giới riêng. Là kiểu “rất chill – nhưng đừng ai đụng chạm sâu”.
Sở thích: Làm beat pop, đi show live band, xem hài tình huống, chơi cờ caro online.
Pheromone: Như mùi trà nhài pha chút rượu nhẹ – dịu nhưng có thể gây “say” nếu tiếp xúc gần.
Âm nhạc: Tươi sáng, giàu cảm xúc, chú trọng biểu diễn.
Đặc điểm riêng: Là người đầu tiên trong nhóm chủ động trò chuyện với Duy. Nhưng Duy không biết… Dương từng là người từng "vỡ" bên trong.
Câu nói đại diện: "Tôi từng nghĩ mình phải thật mạnh để được chấp nhận. Nhưng hoá ra, chỉ cần đúng người – yếu đuối cũng là một loại dũng cảm."
Đặng Thành An-01
Đặng Thành An(Negav)
Ngày sinh: 12/04/2001
Chiều cao: 1m85
Phân hóa: Figema
Tính cách: Vui vẻ, bộc trực, máu chiến, không ưa khách sáo. Là kiểu “vào phòng là sáng cả phòng” nhưng… không thích thân ai quá lâu.
Sở thích: Rap battle, chơi bóng rổ, thử mix đồ phong cách lạ, livestream freestyle.
Pheromone: Hương gỗ nồng ấm, thường vô thức tỏa ra khi tức giận hoặc phấn khích.
Âm nhạc: Cực “rap chiến”, lời dày đặc punchline, cá tính mạnh mẽ.
Đặc điểm riêng: Từng bị hiểu lầm là Alpha vì khí chất bốc lửa, nhưng thực chất là người rất mềm lòng.
Câu nói đại diện: "Mày không cần phải thắng ai hết. Mày chỉ cần thắng cái tôi ngày hôm qua của mày thôi."
Tác giả
Tất cả các anh còn lại( Isaac và Pháp Kiều)là thuộc B,Isaac thuộc F Kiều thuộc A
Tác giả
Lí do tui phân như vậy là do tui lười ghi các anh=)))
Tác giả
Các anh trai thuộc loại AOF thì có thuốc ức chế và miếng dán ngăn pheromone
Về ABO trong truyện:
Omega: Nhạy cảm với cảm xúc, thường là người bị kỳ thị trong ngành giải trí.
Figema: Một phân loại trung tính mới – mạnh mẽ, cân bằng giữa Alpha và Beta, không chịu ảnh hưởng nặng bởi pheromone, phù hợp với xã hội hiện đại và môi trường nghệ sĩ chuyên nghiệp.
/abc/ hành động
"abc" suy nghĩ
'abc' nói nhỏ
📱 nhắn tin
📞 gọi điện
💬 comment
Cốt truyện sẽ theo về hướng chuyện Captain bị toxic sau chương trình RapViet,trong thời gian đó cậu hoàn toàn biến mất khỏi MXH,thấy cậu im một người làm chủ một trang báo lá cải tên Thanh Nhi đã liên tục tung các tin đồn thất thiệt về cậu,cậu vẫn im lặng không lên bài đính chính các sự việc,khiến mọi người đều tin hết các tin đồn đó,sau RapViet cậu hoàn toàn không quay chương trình,không chạy job gì nhiều,chủ yếu chỉ ở nhà viết nhà,demo,làm beat có thể lên gần 50 bài,lặng đi một thời gian thì Thanh Nhi không lên bài nữa,cậu cũng được mời vào chương trình ATSH,sau khi gặp được mọi người cậu bắt đầu từ từ mở lòng mình ra,không nhiều nhưng đủ cảm nhận cậu đã mở được lòng mình và tiếp nhận mọi thứ nhiều hơn ban đầu. Sau đó....
Sau đó thì sao,từ từ biết=))
Tác giả
nếu cần tui sẽ bổ sung thêm
Tác giả
mong mọi người đừng toxic con của tui nhaa,lần đầu ai cũng có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và tui sẽ đón nhận và sửa ạ
Tác giả
còn giờ thì bái baii
Chương 2:Cánh cửa mở ra
Vào một sáng mùa hạ,tháng 4
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa sổ đã bạc màu, rọi xuống sàn nhà loang lổ vết nắng-vết tối.
Căn nhà nhỏ đã có chút cũ kĩ , tường bong tróc đôi chỗ, quạt trần kẽo kẹt từng nhịp như đang cố thức cùng chủ nhân. Bàn học bằng gỗ cũ, kê sát cửa sổ, còn nguyên dấu tay, mẩu giấy nhớ và một cốc cà phê đã cạn từ đêm qua. Trên giá sách, mấy cuốn sổ nhạc chồng chéo, vài đĩa CD cũ, một tai nghe bị gãy một bên vẫn còn gác hờ trên loa bluetooth tắt tiếng.
Phía dưới, chiếc giường trải ga xám lặng thinh, gối ôm xô lệch như người nằm đó đã trằn trọc cả đêm. Và cạnh giường, một chiếc balo đã được đặt sẵn – chỉ mới vừa khép lại lúc rạng sáng.
Ngoài kia, tiếng xe máy bắt đầu rì rầm trong hẻm. Tiếng rao bánh mì vọng vào rõ mồn một. Mùi khói bếp từ nhà hàng xóm quện cùng hương nắng ban mai tạo thành thứ không khí vừa cũ kỹ, vừa ấm áp. Một buổi sáng bình thường – như mọi ngày.
Nhưng trong căn phòng đó, và trong người con trai ngồi lặng trước màn hình laptop – sáng nay không còn là một sáng bình thường nữa.
Có một cậu trai đang ngồi trước laptop coi đi coi lại một video nào đó rất chăm chú
Rồi bỗng cậu lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy -06
Mình đã từng được gọi là “thần đồng”. Giờ thì chỉ còn là “đứa từng thi Rap Việt”
Hoàng Đức Duy -06
Một mùa trôi qua, chẳng còn ai nhắc tên mình. Những clip bị cắt ghép, những bình luận cười cợt, những tin nhắn nặc danh... Mình quên cách cười thật rồi.
Hoàng Đức Duy -06
Mỗi lần mở điện thoại, tim lại thắt. Không phải vì yêu ai, mà vì sợ bị nhắc đến.
Hoàng Đức Duy -06
Sợ… người ta nhớ đến mình. Nhưng còn sợ hơn nếu người ta đã quên.
Rồi cậu lại im lặng,nằm lì trong phòng chỉ lâu lâu lại nãy ra một vài idea rồi viết,một demo mới
Đêm thành phố chìm vào cơn mưa mỏng như tơ, không nặng hạt, không dữ dội, nhưng rơi không dứt.
Âm thanh tí tách lặng lẽ đập lên mái tôn, khe cửa sổ, và cả tâm trí của Đức Duy – một chàng trai đang ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp và lạnh lẽo.
Màn hình laptop sáng lờ mờ. Một email đang mở.
Duy ngồi im như tượng. Tay đặt trên chuột, nhưng không click. Mắt cậu chăm chăm vào nút “Trả lời”, như thể chỉ cần chạm nhẹ là mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chính vì thế mà cậu chưa dám.
Tiêu đề:
🌟 [CONFIDENTIAL] Thư mời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Anh Trai Say Hi – Mùa 1”
Người gửi:
anhtraisayhi@chaneltv.vn
Nội dung:
Gửi bạn Đức Duy (CaptainBoy),
Chúng tôi là Ban tổ chức chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới “Anh Trai Say Hi” – Mùa 1, do ChanelTV sản xuất.
Sau nhiều vòng xét tuyển, chúng tôi đánh giá cao hồ sơ, hành trình và cá tính âm nhạc của bạn.
Bạn không hoàn hảo, nhưng bạn thật. Và đó là lý do chúng tôi muốn bạn trở thành một trong những thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu "Anh Trai Say Hi".
Nếu đồng ý, vui lòng xác nhận qua email này trước 12:00 trưa ngày mai.
“Anh Trai Say Hi không tìm kiếm người hoàn hảo. Chúng tôi tìm những người thật.”
Trân trọng,
Ban tổ chức chương trình “Anh Trai Say Hi – Mùa 1”
Cậu đọc đi đọc lại thư mời. Không hiểu vì sao người ta lại chọn mình.
Không hiểu vì sao… có người vẫn còn nhớ tới một cái tên đã gần như biến mất khỏi mạng xã hội, khỏi showbiz, khỏi cả trí nhớ của chính bản thân cậu.
Hoàng Đức Duy -06
Liệu người ta mời nhầm người không?
Hoàng Đức Duy -06
Liệu mình có làm xấu mặt chương trình không?
Hoàng Đức Duy -06
Liệu mình… còn đủ sức nữa không?
Từng câu hỏi như những mũi kim, không đâm một lần mạnh mẽ, mà cứa từ từ, đều đặn, ở nơi sâu nhất của lòng tự trọng đã bị bào mòn sau quá nhiều tháng năm im lặng.
Duy từng có một thời được tung hô là “thần đồng rap”. Báo chí viết về cậu. Video reaction bùng nổ.
Nhưng chỉ cần một cú trượt – một vòng loại lặng lẽ, một sân khấu thiếu thăng hoa – là mọi thứ sụp đổ.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối được lên sóng là một đêm mình không dám xem lại.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối có người gọi mình là "Captain" là trong một bình luận chế giễu.
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối mẹ nhìn mình, ánh mắt bà ngập tràn câu hỏi không thành lời.
Hoàng Đức Duy -06
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn viết nhạc mỗi đêm.
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn nhớ cảm giác đứng giữa sân khấu, dưới hàng trăm ánh đèn.
Hoàng Đức Duy -06
Mình vẫn tin... đâu đó, âm nhạc của mình có thể chạm tới một ai đó.
Hoàng Đức Duy -06
Hay là… thử thêm một lần?
Hoàng Đức Duy -06
Lần cuối.
Hoàng Đức Duy -06
Nếu lần này thất bại… mình sẽ gác lại thật.
Căn phòng không tiếng người – chỉ có nhịp tim
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn luồn qua khe cửa làm tấm rèm phất nhẹ, như một cái chạm vô hình vào vai cậu – một lời nhắc nhở: còn thức không? Còn sống không?
[Soạn email trả lời – nháp]
Hoàng Đức Duy -06
To: anhtraisayhi@chaneltv.vn
Subject: Xác nhận tham gia chương trình “Anh Trai Say Hi”
Kính gửi Ban tổ chức,
Tôi là Đức Duy (CaptainBoy).
Tôi không biết mình có xứng đáng không.
Nhưng tôi biết mình vẫn còn đam mê.
Nếu “Anh Trai Say Hi” đang tìm kiếm những người thật –
thì tôi xin phép mang theo tất cả sự thật của mình:
Những nỗi đau, thất bại, giấc mơ còn dang dở…
Và cả một chút hy vọng chưa chịu tắt.
Tôi xác nhận tham gia chương trình.
Cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi,
khi chính tôi đã gần như không còn thấy chính mình.
Trân trọng,
Đức Duy
(Email vẫn chưa gửi chỉ để đó)
Hoàng Đức Duy -06
“Không biết ngày hôm đó có ai đợi mình ở đó không.”
“Không biết khi gặp họ – mình sẽ chào bằng ánh mắt hay im lặng.”
“Nhưng lần này…
Mình sẽ đi.
Không phải để ai đó công nhận.
Mà để chính mình… không còn phủ nhận nữa.”
Hoàng Đức Duy -06
Lần đầu tiên… không phải vì cần một ai đứng về phía mình.
Mà vì mình chọn đứng về phía chính mình.
Chương 3:Tổn thương sau RapViet
Tác giả
Chương này sẽ thiên hướng về lời bộc bạch hơn ạ.
Đức Duy không còn nhớ rõ cảm giác lúc bước xuống bậc thềm sân khấu Rap Việt. Chỉ nhớ, ánh đèn chói chang ấy không ấm áp như cậu từng tưởng. Nó lạnh.
Như cái nhìn của ban giám khảo khi cậu kết thúc phần trình diễn mà không ai gật đầu.
Như cái nhíu mày khó hiểu của khán giả khi cậu cố gắng truyền tải câu chuyện cá nhân bằng chất giọng run run và flow chưa đủ chặt. Như từng bình luận đầy sắc nhọn xuất hiện chỉ vài giờ sau khi clip cậu tham gia vòng casting bị tung lên mạng.
💬:CaptainBoy? Cái tên nghe quê quê. Rap thì dở, biểu cảm thì như sắp khóc.
💬:Tưởng xúc động gì, hóa ra kể chuyện nghèo khó để lấy lòng thương.
💬:Đây là Rap Việt, không phải nơi chữa lành.
Cậu không lên sóng. Cậu không được trao cơ hội thứ hai. Không ai buồn nói lời an ủi. Mọi người bận bắt tay, chụp ảnh, cười nói với những gương mặt nổi bật hơn, chất hơn, đắt show hơn.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Đức Duy thay đổi — nhưng theo cái cách mà chẳng ai mong muốn.
Cậu từng hy vọng: “Dù không nổi tiếng, ít nhất cũng có người đồng cảm.”
Nhưng đời không cho cậu cơ hội ấy.
Một page chuyên bàn chuyện giới rap nhỏ đăng đoạn clip audition của cậu, đính kèm dòng chú thích mỉa mai:
> "Một gương mặt khá mới, nhưng flow lẫn lyrics đều nhạt. Gắng xem được hết không?"
Cộng đồng mạng chẳng cần chờ thêm lý do để buông lời ác ý.
💬:Chắc lại kiểu thí sinh bán hoàn cảnh.
💬:Mặt này mà làm rapper á?
💬:Tắt sau 10 giây, sorry.
Sự công kích lan nhanh như virus. Cậu không nổi tiếng, không có fandom bảo vệ, không ekip đỡ đầu. Những người từng khen cậu “dễ thương, ngoan, có tố chất” dần im lặng. Những người từng vỗ vai bảo: “Em cứ thi đi, biết đâu nên chuyện” cũng biến mất.
Một đêm khuya, Đức Duy mở điện thoại và thấy group anti đầu tiên mang tên mình. Mấy chục nghìn người tham gia. Họ đào lại video hồi nhỏ đi thi hát, chụp màn hình từ livestream Duy khóc trong một buổi tập và gán thêm chú thích: “Biểu cảm nặng mùi diễn xuất.”
Mỗi dòng chữ như một mũi kim.
Hoàng Đức Duy -06
"Trước đó đã không ai biết tới. Giờ được biết đến theo kiểu này còn khổ hơn."
Cậu thử lên tiếng một lần, đăng một story dài trên Instagram:
Kèm dòng caption:
Mình biết mình còn non, mình sai, nhưng mình đã cố gắng thật sự. Âm nhạc là tất cả những gì mình có.
Không ai thương cảm. Thậm chí người ta chụp lại, chế ảnh, đăng lên Tiktok với caption:
:'"Khi bạn không đủ giỏi nhưng muốn được thương."'
Lưu Ngọc Ly-87
Thôi con ơi, hay mình nghỉ hát đi... mẹ sợ quá. Sợ người ta làm con đau.
Mẹ của Duy — người phụ nữ đơn thân vất vả nuôi con trai đi thi này thi nọ, cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Bà không hiểu về rap. Bà chỉ biết rằng con bà từng vui vẻ mỗi khi viết lời nhạc. Nhưng giờ, con trai bà câm lặng, tránh giao tiếp, khóa cửa phòng, đêm nào cũng mở laptop nhưng không hề đánh chữ. Đôi mắt cậu mờ đi, không vì thiếu ngủ, mà vì không còn muốn đối mặt với gì nữa cả.
Duy từng mở điện thoại, lặng lẽ đọc lại những lời bình luận cũ trong inbox:
💬:Khóc tiếp đi, biết đâu được lên sóng.
💬:Làm nhục cộng đồng rap.
💬:Nhìn mặt là biết diễn rồi.
Có lần, một nhãn hàng từng đặt lịch hợp tác với cậu gọi điện:
Nhân vật phụ
Xin lỗi em, phía truyền thông khuyên bên chị đổi người. Em đang bị dính phốt…
Cậu tắt máy. Không khóc. Nhưng trái tim như có ai bóp nghẹn.
Từng ngày, Duy như chiếc bóng trong căn phòng của chính mình. Thức dậy lúc 1 giờ trưa, ăn qua loa một gói mì, rồi ôm laptop suốt buổi. Không sáng tác,chỉ làm beat. Không lướt mạng. Không nhắn tin. Chỉ ngồi. Đôi khi gõ vài dòng lyric, rồi xóa. Mở beat cũ, rồi tắt. Mở Facebook, rồi khóa ngay vì sợ... một comment độc miệng nào đó bất ngờ bật ra trước mắt.
Cậu sống mà như không còn dám thở mạnh
Hoàng Đức Duy -06
“Chỉ cần mình im lặng, thế giới sẽ bỏ qua mình.”
“Chỉ cần không xuất hiện, thì sẽ không bị ghét nữa.”
Đó là những gì cậu tự nhủ mỗi ngày.
Email chương trình cậu cứ mở đi mở lại chỉ để đọc một dòng.
Tiêu đề dừng ngay ở đó. Nhưng cậu đã ngồi bất động suốt nửa tiếng chỉ để nhìn dòng chữ ấy.
Hoàng Đức Duy -06
Tìm lại chính mình?
Cậu cười — một kiểu cười méo mó. Có gì để tìm? Đến cả bản thân còn không biết mình có đang sống đúng hay không.
Cậu không trả lời ngay. Chỉ lưu email đó lại. Và đêm ấy, mở một file nháp beat đã để đó từ rất lâu.
Hoàng Đức Duy -06
Tao từng nghĩ giấc mơ là đôi cánh
Nhưng khi cất cánh, gió bẻ gãy rồi ném xuống đáy
Ai dạy tao cách đứng dậy khi cả thế giới muốn tao im?
Ai dạy tao cách tin, khi tao từng tin và bị cười vào mặt?
Ngày trước, chỉ cần một beat nhỏ thôi là đủ để cậu viết cả đêm. Nhưng bây giờ, chỉ cần mở laptop là cậu đã thấy ngột ngạt. Cảm giác như mỗi lần chạm phím là chạm vào vết thương đang rỉ máu.
Nhưng đêm ấy, sau gần ba tháng không viết nổi một dòng nào... Duy mở lại một bản beat cũ. Không phải để sáng tác, chỉ là để nghe. Để nhớ lại thời còn vô tư nhấn nút play mà không lo sợ thế giới ngoài kia đang chờ chực dập tắt mình.
Không hiểu sao, bàn tay lại trôi theo dòng beat ấy. Không gượng ép. Không mục tiêu. Chỉ là một câu đầu tiên bật ra khỏi cổ họng:
Tao từng nghĩ giấc mơ là đôi cánh
Nhưng khi cất cánh, gió bẻ gãy rồi ném xuống đáy
Ai dạy tao cách đứng dậy khi cả thế giới muốn tao im?
Ai dạy tao cách tin, khi tao từng tin và bị cười vào mặt?
Đó không phải là một bài hát. Cũng chưa phải một tác phẩm. Chỉ là vài câu... nhưng là những câu đầu tiên cậu viết bằng cảm xúc thật sau tất cả.
Con trỏ chuột nhấp nháy ở cuối đoạn rap dang dở. Đức Duy ngồi đó, không biết tiếp theo sẽ viết gì. Nhưng cậu cũng không đóng file lại. Không xóa như mọi lần trước. Cậu để màn hình sáng. Nhìn nó như một ngọn lửa nhỏ đang rụt rè cháy lại giữa đống tro lạnh
Ngoài cửa sổ, thành phố Sài Gòn chìm dần vào đêm. Còn bên trong căn phòng nhỏ của cậu, là một im lặng rất khác — không còn là sự im lặng của tuyệt vọng, mà là sự im lặng của... khởi đầu.
Một khởi đầu chưa rõ hình hài.
Cậu từng nghĩ, đứng ở đó, giữa ánh đèn, mic cầm trong tay và giai điệu vang lên, là khoảnh khắc của tự do. Là nơi một kẻ nhút nhát như cậu có thể bước ra khỏi chiếc vỏ bọc tự ti, trở thành một “CaptainBoy” đúng nghĩa. Nhưng đời thật thì tàn nhẫn hơn cả vần rap.
Đức Duy bị loại ngay từ vòng casting đầu tiên. Không được lên sóng, không có đoạn giới thiệu tử tế, không có chiếc áo team, càng không có nụ cười động viên từ ban giám khảo.
Nhân vật phụ
Em thiếu sắc thái.
Nhân vật phụ
Chưa đủ năng lượng để giữ sân khấu.
Nhân vật phụ
Câu chuyện cũ kỹ.
Chỉ vài lời phê bình ngắn gọn, ngữ điệu nhát gừng, ánh mắt hờ hững. Nhưng nó khiến cả một thế giới mộng mơ trong Duy sụp đổ.
Hôm đó, cậu bước ra khỏi phim trường trong im lặng.
Người khác có người đón, có bạn chờ. Cậu chỉ có một chiếc balo, một đôi giày trắng bám bẩn và một chiếc điện thoại không ai gọi tới. Cậu không khóc. Nhưng từng bước chân như dẫm vào một vùng ký ức bốc khói.
Một ước mơ vừa bị đốt thành tro.
Tối hôm đó, video audition của Duy bị một trang fanpage rap nhỏ đăng tải. Họ ghi caption:
Nhân vật phụ
Một thí sinh khá non, bài rap kể lể buồn ngủ. Anh em thấy sao?
Và thế là… những dòng bình luận bắt đầu trút xuống như một cơn mưa rào của ác ý.
Nhân vật phụ
Giọng như học sinh lớp 8 đọc thơ.
Nhân vật phụ
Tên ‘Captain’ mà rap như học sinh tiểu học.
Nhân vật phụ
Cái mặt buồn cười ghê, đòi làm nghệ sĩ.
Nhân vật phụ
Khóc trên sân khấu đi, biết đâu lại được thương.
Cậu đọc hết. Mỗi chữ như một viên đá ném vào ngực. Không phải lần đầu bị chê, nhưng chưa bao giờ cậu bị lột trần trước dư luận như vậy.
Một bình luận nổi bật vì có hàng ngàn lượt like:
Nhân vật phụ
Biến mẹ mày về làm TikTok đi, đừng phá hoại rap nữa.
Cậu không nhớ đã cầm điện thoại run bần bật bao lâu. Chỉ nhớ, màn hình tối dần vì nước mắt rơi lên. Nước mắt không bật thành tiếng, chỉ trào ra, nóng rát.
Ba ngày sau, Duy khóa hết tài khoản mạng xã hội. Không đăng gì. Không phản hồi ai. Không check inbox. Không mở messenger.
Sợ từng tiếng “ting” vang lên. Sợ một ai đó nhắn tin chỉ để bảo: "Tao cũng thấy mày không có tố chất."
Một buổi sáng nọ, khi cậu đang ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, một người bạn cũ trong giới gửi cho cậu một đoạn story. Trong đó là một đoạn chat được cắt ghép: Duy bị cho là “năn nỉ producer để được qua vòng”, “xài quan hệ để casting lại”, và “làm màu để lấy nước mắt”.
Không cần xác minh. Không ai quan tâm thật giả. Họ chỉ cần lý do để ghét, và họ đã có.
Nhân vật phụ
Hèn gì thấy nó khóc như diễn viên.
Nhân vật phụ
Lên sân khấu chỉ để làm trò.
Nhân vật phụ
Bé CaptainBoy lần này dính phốt nặng rồi nhỉ?
Họ không biết, buổi audition đó Duy đã viết nhạc xuyên đêm. Câu chuyện về người mẹ đơn thân nuôi con trai bằng gánh hủ tiếu gõ được Duy đưa thành lời rap, từng dòng đẫm mồ hôi, cả nước mắt. Vậy mà giờ nó chỉ là trò đùa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play