Muội X Moon-Lạc Vào Ánh Mặt Trời Của Em[Muoiimoon]
Em Là Người Của Tôi Rồi
Phim trường “Dạ Nguyệt” giữa mùa hè như một cái lò nướng khổng lồ. Hơi nóng bốc lên từ mặt sân bê tông tạo thành từng lớp sóng mỏng mảnh, méo mó mọi hình ảnh phía xa. Trong không khí oi ả ấy, một cô gái nhỏ xíu đang còng lưng khuân mấy thùng nước suối đi vào khu nghỉ của tổ diễn viên.
Diễm Hằng , sinh viên năm cuối ngành thiết kế, đi làm trợ lý theo hợp đồng tạm thời để kiếm tiền học phí. Đầu tóc bù xù, áo phông rộng nhăn nhúm, mắt gấu trúc vì thiếu ngủ.
Cô thở phì phò khi đặt thùng nước xuống sàn. Đúng lúc ấy, một đôi giày cao gót xuất hiện trước mắt cô. Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua tán dù phía trên, chiếu xuống đôi chân thon dài và chiếc váy trắng đơn giản nhưng tinh tế.
Một giọng nữ lạnh mà vang, không cao nhưng rất có lực:
Hồ Võ Thanh Thảo
Em là người mới à?
Diễm Hằng ngẩng đầu lên, tim suýt ngừng đập.
Một trong những nữ minh tinh hàng đầu hiện nay. Ảnh hậu ba năm liên tiếp, người vừa có khí chất sang trọng vừa có thần thái khiến ai gặp cũng phải nín thở. Không ai nghĩ cô sẽ để mắt tới một trợ lý nhỏ như Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ… vâng… Em là trợ lý của đoàn phim ạ… hôm nay mới đến…
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ. Tôi thấy lạ mặt.
Hằng nuốt nước bọt. Cô cảm thấy mình đang bị soi như một món hàng lạ lẫm.
Thanh Thảo không nói thêm gì, chỉ xoay người về phía ghế nghỉ. Nhưng trước khi ngồi xuống, cô lại quay đầu nhìn cô gái đang đứng cứng đờ kia:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
…Dạ? À… Diễm Hằng.Nguyễn Lê Diễm Hằng ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hằng, hửm.
Thanh Thảo nhếch môi như đang nghiền ngẫm cái tên đó, rồi giơ tay ra hiệu cho trợ lý cũ phía sau:
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô nghỉ được rồi. Từ hôm nay, để Hằng làm thay cô.
Thanh Thảo nhìn thẳng vào Diễm Hằng , nói chậm mà rõ:
Hồ Võ Thanh Thảo
Em thuận mắt tôi. Làm trợ lý riêng cho tôi, được chứ?
Hằng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Một phút trước cô còn đang lo đổ nước khắp sàn, một phút sau đã được “tuyển thẳng” làm trợ lý riêng cho người nổi tiếng nhất đoàn phim.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
C-Chị không chọn nhầm người đấy chứ ạ? Em vụng lắm. Với lại… chị không biết gì về em mà…
Thanh Thảo hơi cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt gần như giễu cợt:
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi cần một trợ lý, không cần tiểu sử. Em ngoan, không lắm lời, nhìn cũng không tệ. Đủ rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Tôi ngoan” là sao? “Không tệ” là sao? Bộ đây là phỏng vấn vị trí thú cưng à?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không nghĩ mình đủ giỏi để..
Hồ Võ Thanh Thảo
Em không cần nghĩ. Tôi nghĩ là đủ.
Dứt câu, Thanh Thảo quay đi, ném lại một câu khiến Hằng gần như hóa đá:
Hồ Võ Thanh Thảo
À, tiện thể… Từ giờ, em là người của tôi rồi.
Diễm Hằng ngồi thừ ra sau tán cây, tay còn ôm chai nước chưa kịp mở nắp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Người của tôi”… Là nói kiểu gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là “người của tôi” theo kiểu nhân viên? Hay kiểu… mờ ám hơn?
Cô lắc đầu thật mạnh, mặt đỏ ửng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ấy là ảnh hậu, người nổi tiếng, tính cách xa cách, đỉnh cao trên chín tầng mây. Còn mình… chỉ là con nhóc mặt bầu bĩnh, mắt to và hay vấp té trong hậu trường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc là mình tưởng tượng thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phải rồi.
Hằng lén liếc về phía khu ghế nghỉ. Thanh Thảo đang ngồi bình thản đọc kịch bản, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô.
Đang trông chừng “người của mình”.
Cười Với Người Ta, Là Em Sai Rồi
Ba ngày sau khi “được chọn” làm trợ lý riêng, Diễm Hằng vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra là thật. Cô – một sinh viên năm cuối chưa tốt nghiệp, người từng làm phục vụ trà sữa và bưng bê buffet cưới, hiện tại lại đang phục vụ riêng cho Thanh Thảo – ảnh hậu ba năm liên tiếp.
Còn kỳ lạ hơn nữa là… Thanh Thảo hình như thích nhìn cô.
Không phải kiểu nhìn thoáng qua lịch sự, mà là nhìn kiểu… có đầu tư. Mỗi khi Hằng làm gì, dù là lột nắp chai nước hay lục balo tìm khăn ướt, cô đều cảm thấy ánh mắt đó dõi theo mình như đèn hồng ngoại trong phim hành động.
Ban đầu cô nghĩ chắc do mình nhạy cảm.
Nhưng đến hôm nay, khi cô vừa cười xong với Phong – anh chàng quay phim nổi tiếng vui tính của đoàn – thì chuyện đã sáng tỏ.
Cảnh quay hôm đó bị delay vì trời u ám, cả đoàn đang nghỉ giải lao. Phong thấy Hằng lững thững đi qua nên gọi lại:
Phong
Hằng ơi! Lại đây ăn kem dừa nè, chị Thảo không ăn nên tui lấy hai que!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tưởng đồ chị ấy ai đụng vô là bị trừng phạt đó!
Phong
Ha, chị ấy chỉ trừng phạt mấy đứa khác thôi. Em là trường hợp ngoại lệ mà.
Hằng không đáp. Nhưng cô khúc khích cười. Miệng thì cắn kem, lòng thì ấm lên một tí.
Khi Diễm Hằng quay về phía phòng nghỉ mang khăn cho Thanh Thảo , cô lập tức biết mình đã gây án.
Thanh Thảo ngồi trên ghế, chân vắt hờ, ánh mắt tối như mây trời hôm nay. Khăn lông trên vai rơi hờ, nhưng cô không để ý. Thứ duy nhất cô tập trung vào, là Hằng – với vết kem dính mép chưa lau.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ăn kem với ai?
Hằng đứng sững, bản năng cảm thấy lạnh gáy:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… với anh Phong… tại ảnh kêu em qua…
Hồ Võ Thanh Thảo
Cười mấy lần?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ… chắc… hai? Hoặc ba…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đang ghen hả?
Thanh Thảo không phủ nhận. Cô bước một bước lại gần, rồi thêm một bước, ép Hằng lùi đến sát tường.
Hồ Võ Thanh Thảo
Phải. Tôi ghen. Vậy em tính sao?
Hằng nuốt nước bọt. Tim đập nhanh đến mức muốn dừng hẳn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nói như kiểu em là bồ chị vậy á…
Hồ Võ Thanh Thảo
Không phải bồ. Nhưng cũng không phải người dưng.
Thanh Thảo cúi thấp đầu xuống, chạm sát mặt Diễm Hằng. Mùi nước hoa nhẹ dịu len vào mũi. Hơi thở chị ấy phả vào môi khiến đầu óc Hằng trắng xóa.
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không thích ai nhìn em lâu quá. Cũng không thích em cười dễ với ai. Tôi giữ em bên cạnh là có lý do.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
…Lý do gì?
Hồ Võ Thanh Thảo
Vì tôi muốn.
Hồ Võ Thanh Thảo
Và vì tôi sợ, nếu không giữ em, sẽ có người khác giành mất.
Đêm đó, Diễm Hằng về ký túc với trái tim như bị treo ngược lên trần.
Cô thay đồ, tẩy trang, nằm thẳng trên giường, mở tin nhắn của Thanh Thảo ra đọc lại. Mỗi dòng tin đều ngắn ngủn, không emoji, không chấm cảm. Nhưng đọc lên lại giống như… lệnh ngầm.
Hồ Võ Thanh Thảo
💬 Em về đến nơi chưa?
Hồ Võ Thanh Thảo
💬 Không nhắn tin cho tôi trước, là lỗi đấy.
Hồ Võ Thanh Thảo
💬 Gọi video đi.
Hằng nhíu mày, chọc chọc vào màn hình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Gọi làm gì chớ. Em sắp ngủ rồi mà.
Hồ Võ Thanh Thảo
💬 Tôi chưa ngủ. Em cũng chưa được phép.
Đầu dây bên kia hiện lên Thanh Thảo – mặt mộc, tóc xõa, đang nằm nghiêng dựa vào gối. Một tay chị để sau gáy, tay kia chống cằm, như thể đang “xem phim” vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… sao chị nhìn em dữ vậy…
Hồ Võ Thanh Thảo
Kiểm tra xem em có lén cười với ai nữa không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em ngủ tới nơi rồi, còn ai để cười…
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ. Cười với tôi rồi thì ngủ đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thiệt lạ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em thiệt dễ thương.
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngủ ngon, Hằng.
Màn hình tối đen sau tiếng cúp máy dứt khoát. Nhưng trong lòng của Diễm Hằng thì sáng như có ai bật đèn trong tim vậy.
Sáng hôm sau, Diễm Hằng đến sớm hơn cả bảo vệ đoàn phim.
Cô pha cà phê như mọi ngày, lấy đúng ly trắng sọc bạc, lót khăn ren nhỏ Thanh Thảo thích, ghi chú “Không bỏ đường, đã xay mịn”. Tay vẫn làm nhưng đầu thì lơ mơ, vì cả đêm cứ mơ mơ màng màng thấy Thanh Thảo rượt bắt mình trong một vườn hoa. Mơ thôi mà cũng thấy… hồi hộp.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đến sớm nhỉ.
Giọng Thanh Thảo vang lên phía sau khiến Diễm Hằng suýt đổ cà phê lên tay.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ chị! Em… tới pha cà phê thôi ạ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Pha luôn trái tim em vào ly hả? Mặt đỏ vậy?
Thanh Thảo bật cười, lần đầu có chút… đáng yêu.
Hằng bối rối cầm ly, rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà chị nè…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm qua chị nói… em là người của chị đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy… chị là gì của em?
Câu hỏi ấy khiến không gian đứng lại một nhịp.
Thanh Thảo bước lại gần, cúi xuống thì thầm:
Hồ Võ Thanh Thảo
Là người khiến em không thể rời mắt.
Diễm Hằng đứng im, hai tai nóng ran. Cô cảm thấy mình như cái bình sắp tràn – chỉ cần một giọt nhỏ nữa, là sẽ không thể nào giữ được lòng mình.
Ở Bên Chị, Em Không Cần Phải Ngoan
Tối muộn, đoàn phim “Dạ Nguyệt” tan ca trong sự mệt mỏi rã rời. Hằng đang thu dọn đồ đạo cụ, trên tay là đống giấy lau và chai nước thừa. Mắt cô dán vào điện thoại, tin nhắn từ người nào đó vẫn còn sáng trưng trên màn hình:
Hồ Võ Thanh Thảo
💬Phòng em hỏng nước. Sang phòng tôi ngủ.
Không phải lời mời. Là mệnh lệnh.
Cô thở ra một hơi dài, nhìn lên bầu trời đêm có mấy vì sao nhấp nháy. Tim cô đập loạn như trống hội. Có cảm giác… bước vào phòng Thanh Thảo , không chỉ đơn giản là chuyện ngủ nhờ.
Phòng của Thanh Thảo sạch sẽ, ngăn nắp, không mang mùi nước hoa nồng mà chỉ thoang thoảng mùi trà nhài. Một chiếc giường trắng muốt chiếm gần nửa căn phòng.
Diễm Hằng vừa đặt vali xuống, Thanh Thảo đã giơ tay ra nhận:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… chị không cần
Hồ Võ Thanh Thảo
Em là trợ lý của tôi ở đoàn phim. Nhưng ở đây, tôi thích chăm em.
Diễm Hằng bối rối. Không hiểu sao, từ “chăm em” nghe xong lại khiến lưng cô lạnh một chút… nhưng mặt thì nóng lên hết.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đi tắm trước đi. Quần áo ngủ tôi để sẵn trong phòng tắm. Dùng đồ của tôi cũng được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… chị…
Hồ Võ Thanh Thảo
Không có gì lạ đâu. Em mặc vào rồi tôi sẽ biết em mặc đồ tôi trông thế nào.
Diễm Hằng ngập ngừng bước vào. Trong phòng tắm, cô suýt hét khi thấy… một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, không nội y, không quần ngủ. Chỉ đúng một cái áo, dài vừa qua đùi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị chơi vậy không đẹp à nha…
Hằng lầm bầm, nhưng vẫn mặc. Lúc soi gương, cô đỏ bừng mặt.
Cổ áo rộng, lộ cả xương quai xanh. Cúc sơ mi mỏng manh, chỉ cần cúi xuống là thấy gần hết.
Cô đi ra, tim đập liên hồi.
Thanh Thảo đang ngồi đọc kịch bản, thấy cô bước ra thì ngẩng đầu, mắt quét từ trên xuống dưới không chừa một li.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hợp… gì cơ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hợp để bị hôn.
Hằng úp mặt vào tay, suýt gập đôi người lại vì xấu hổ. Nhưng chưa kịp trốn đi đâu, cô đã bị Thanh Thảo kéo lại, vòng tay từ sau lưng siết nhẹ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ngoan lắm. Nhưng khi ở bên tôi… không cần phải quá ngoan.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghĩa là… sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Nghĩa là nếu em muốn ôm, muốn cười, muốn nhìn tôi lâu, thì cứ làm. Đừng kìm nén.
Hằng không đáp. Chỉ cảm thấy hơi thở Thanh Thảo sau gáy mình nóng như điện. Mùi trà nhài từ áo chị ấy vương nhẹ lên tóc cô. Từng lời nói, từng cử chỉ đều khiến cô muốn tan chảy.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ngủ bên này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ngủ bên kia hả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Không. Tôi cũng ngủ bên này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… sao chị bảo.
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi đổi ý. Tối nay tôi muốn ôm em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ngủ kiểu gì kì vậy…
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ, tôi ngủ kiểu muốn dính lấy em.
Diễm Hằng nằm cứng đờ như khúc gỗ. Thanh Thảo thì bình thản đắp chăn, một tay vòng qua eo cô, một chân gác lên đùi. Như thể đã quen thuộc với việc “ngủ ôm” này từ lâu lắm rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ngửi thấy mùi gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mùi… trà nhài?
Hồ Võ Thanh Thảo
Người em thơm. Tôi nghiện rồi.
Hằng kéo chăn trùm lên mặt. Nhưng chăn không giấu được trái tim đang nhảy nhót của cô. Một tiếng sau, vẫn không ngủ nổi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ngủ chưa?
Hồ Võ Thanh Thảo
Chưa. Em định trốn à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em… đang muốn hỏi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thích em hả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Em không cần biết tôi thích hay không. Em chỉ cần nhớ một điều: em chính là người thuộc quyền sở hữu của tôi
Diễm Hằng ngước nhìn trong bóng tối, bắt gặp đôi mắt kia đang dán vào mình.
Hồ Võ Thanh Thảo
Và tôi không chia em cho ai cả.
Tay Thanh Thảo siết nhẹ, khẽ vuốt lên eo cô. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa trầm.
Hồ Võ Thanh Thảo
Nếu tôi hôn em bây giờ, em có giận không?
Hằng không dám thở mạnh. Cô quay sang, môi chỉ cách nhau vài phân.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em… không biết…
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy để tôi dạy em biết.
Và rồi, môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu đến trong căn phòng không tiếng động, giữa bóng đêm, giữa hai trái tim đang lặng lẽ thừa nhận nhau.
Diễm Hằng không phản kháng.
Cô chỉ biết khép mắt lại, để mặc cho Thanh Thảo dẫn dắt, nụ hôn dịu dàng mà đầy mê hoặc, sâu dần theo từng hơi thở gấp.
Một lúc sau, Thanh Thảo khẽ rời ra, môi còn vương hơi ấm:
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Tôi sẽ không dừng lại được đâu.
Hằng siết nhẹ vạt áo, giọng rất nhỏ:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì… đừng dừng.
Không ai bước qua giới hạn. Nhưng cũng chẳng còn là bạn, chẳng còn là sếp – trợ lý.
Chỉ còn hai con người, dính lấy nhau như thể… đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play