[Bách Chu] Mảnh Vỡ Từ Tương Lai
Giới thiệu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
18t
1m68
Là con gái út của nhà họ Chu, vì gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ đã không được gia đình yêu thương, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Hiện đang học tại Nhất trung ngôi trường cấp 3 trọng điểm, học lực luôn nằm trong top 10.
Là hoa khôi của trường nổi tiếng về sự trầm lặng như mặt hồ không có 1 chút giao động nào, là 1 đóa hoa vô cùng đẹp và cũng rất khó để hái.
Tính cách: điềm tĩnh và ít thể hiện cảm xúc, không nói nhiều
Thích: Đồ ngọt
Không thích:...
Mối quan hệ: Không có nhiều bạn bè luôn ở một mình
Gia đình: Thuộc dạng có điều kiện
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
18t
1m88
Xuất thân trong 1 gia đình, ba làm giáo sư, mẹ là 1 nhà nghiên cứu nên được thừa hưởng trọn vẹn trí thông của cả ba và mẹ. Họ hiện đang sống ở bên Mỹ để thực hiện ước mơ của mình, anh sống ở Trung. Thành tích luôn đứng nhất trường trường Nhất trung.
Là 1 học bá đầy lạnh lùng, luôn toát lên vẻ khó gần không 1 ai có thể phá hủy mà tiến vào bắt chuyện
Mối quan hệ: Không có bạn bè nào
Tính cách: ít nói, lạnh lùng không quan tâm xung quanh
Thích: Đọc sách, nơi yên tĩnh
Không thích: Nơi ồn ào
Gia đình: Thuộc dạng có điều kiện
Chu Viễn(20t)
Chu Viễn
20t
Là con trai đến từ tương lai của Chu Di Hân, vì mong muốn mẹ có được hạnh phúc nên đã cố gắng hoàn thành cổ máy thời gian để quay về quá khứ với ước muốn được thay đổi số phận của Chu Di Hân
Tính cách: Điềm tĩnh, ít nói
Thích: Nấu ăn, nghiên cứu
Không thích: Người ba trong tương lai của mình
Gia đình: Chu Di Hân(mẹ)
Chu Viễn
Chu Viễn
6t
Do lúc quay về thì gặp 1 số lỗi trong thời không vô tình biến nhỏ ở cơ thể của cậu lúc 6t
Tính cách: Hoạt bát, lươn lẹo, thích cà khịa, đặc biệt rất hay gài bẫy Bách Hân Dư
Thích: Nấu ăn, chơi game
Không thích: Ai đến Chu Di Hân
Gia đình:...
Chu Viễn(20t)
Con là con trai đến từ tương lai của mẹ
Chu Di Hân
Tôi mới có 18t sao có đứa con lớn như cậu chứ
Chu Viễn
Bách Hân Dư, anh lại gây họa rồi
Bách Hân Dư
Anh nghĩ dầu nóng lâu sẽ làm ngon hơn
❄: Giọng lạnh
/.../: hành động, cảm xúc
'...': giọng nhỏ
"...": suy nghĩ
ABC: lớn tiếng
Chap 1
Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, xen lẫn âm thanh lách cách của những mối dây điện được lắp đặt vào 1 cổ máy
Chu Viễn(20t)
Cuối cùng...cũng hoàn thành rồi
Cuối cùng, sau một thao tác cuối cùng, mọi thứ im lặng. Cậu buông lỏng đôi vai, ngẩng đầu thở hắc ra 1 hơi
Cậu tên là Chu Viễn, 20t, thân hình cao gầy nhưng có ánh mắt kiên định đang chăm chú từng chi tiết cuối cùng. Mồ hôi thấm ướt mái tóc, lắm tắm trên trán nhưng cậu không để tâm
Ánh mắt cậu chạm đến khung ảnh nhỏ đặt bên góc bàn. Trong khung, là 1 thiếu nữ trẻ đang mỉm cười, dịu dàng và kiên cường
Chu Viễn nhìn rất lâu, như thể muốn khắc sâu nụ cười ấy vào trong tim, rồi cậu thì thầm
Chu Viễn(20t)
Con nhất định sẽ giúp mẹ có được hạnh phúc
Chu Viễn(20t)
Mẹ hãy đợi con
Giọng nói máy móc vang lên
🤖: Đã hoàn thành lắp đặt thời gian quay về quá khứ khi cô Chu Di Hân 18t, xin cậu chuẩn bị xuất phát để đến quá khứ
Chu Viễn bước đến bê cổ máy, không có 1 chút do dự nào
Ánh sáng chợt lóe lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn, rồi tan chảy như một giấc mơ bị kéo ngược
1 lực hút mạnh mẽ như muốn xé toạc cơ thể cậu thành từng mảnh. Cơn đau lan tỏa dữ dội khiến ý thức của Chu Viễn dần mờ đi
Cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, khiến Chu Viễn choáng váng. Mọi thứ xung quanh xoay tròn như một dòng chảy hỗn loạn, và rồi
Chu Viễn ngã thật mạnh xuống đất
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là...lạnh
Chu Viễn
/cố gắng chống tay ngồi dậy/
Chu Viễn cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng
Đôi bàn tay này...nhỏ quá!
Chu Viễn
/nhìn xuống bàn tay/
Cậu nhanh chống cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình, 1 thân hình bé nhỏ, bàn tay non nớt, đôi chân ngắn cũn cỡn
Chu Viễn
Mình...nhỏ lại rồi
Chu Viễn
"Không thể nào, thân hình cao 1m90 của mình giờ còn lại có 1 nữa thôi"
Cậu sững sờ, Chu Viễn nhớ rất rõ, bản thân vốn là 1 chàng trai 20t, thân nhìn cao 1m90. Nhưng vì muốn thay đổi tương lai của người mẹ của mình-Chu Di Hân, cậu đã sử dụng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, thời điểm mẹ cậu còn 18t
Thế nhưng, không ngờ rằng khi đến đây, cậu lại biến thành 1 đứa trẻ 6t
Chu Viễn
Không sao cả...dù sao trí nhớ của mình vẫn còn nguyên mà
Chu Viễn đang còn tự kỉ trong thâm tâm thì chợt nhớ đến mục đích mà bản thân mình đến đây
Mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch, chỉ có thân thể là ngoài ý muốn. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm Bách Hân Dư
Chu Viễn
/hít 1 hơi thật sâu/
Chu Viễn hít 1 hơi thật sâu, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Đây là 1 con hẻm nhỏ, khá quen thuộc. Nếu cậu nhớ không nhầm, trường học nơi Chu Di Hân theo học chỉ cách đây vài con đường
Chu Viễn
Chỗ này khác với 22 năm sau, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy vài chỗ mình và mẹ đã từng đi qua
Chu Viễn
Nếu nhớ không nhầm thì trường mà mẹ đang theo học ở cách nơi này vài con đường
Chu Viễn
Mình phải đến đó trước để ngăn cản việc mẹ gặp những người không nên gặp
Nghĩ vậy, Chu Viễn lập tức chạy về phía hướng tới trường Nhất trung. Với thân thể này, mỗi bước chạy đều có chút loạng choạng nhưng điều đó không thể làm giảm ý chí quyết tâm của cậu
Chu Viễn đứng trước cổng trường Nhất trung. Giờ này học sinh đã vào lớp hết, sân trường vắng vẻ
Cậu thở hỗn hển, cố nhớ lại những thông tin về Bách Hân Dư
Bách Hân Dư—1 học bá lạnh lùng, EQ thấp, nhưng lại là 1 người đáng tin nhất nếu muốn giúp mẹ cậu có 1 tương lai tốt hơn. Nếu có ai đó có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc chi Chu Di Hân thì chỉ có thể là Bách Hân Dư
Chu Viễn
Nhưng...mình phải tìm người đó kiểu gì đây?
Chu Viễn
Bảo vệ sẽ không cho người từ ngoài vào bên trong trường trừ khi là người quen
Chu Viễn chống cằm suy nghĩ, rồi ánh mắt dừng lại ở khu nhà thể chất. Nếu nhớ không lầm, Bách Hân Dư thường đến đó 1 mình trong giờ nghỉ
Chu Viễn
Đánh cược 1 phen vậy
Chu Viễn nhanh chóng nhìn lén bên trong và nhanh nhẹn lẻn vào bên trong khi bảo vệ lơ là cảnh giác
Chu Viễn thành công bước vào trường Nhất trung, cậu nhanh chóng chạy về phía khu nhà thể chất, lòng thầm hi vọng mình sẽ tìm thấy người mà cậu đang tìm kiếm—người có thể thay đổi tương lai của Chu Di Hân
Chap 2
Chu Viễn sau khi lẻn vào được bên trong trường thì liền đi đến nơi cậu nghĩ đến, chỗ mà Bách Hân Dư hay đến nhất, khu nhà thể chất
Chu Viễn đứng nép sau bức tường khu nhà thể chất, cẩn thận quan sát. Sân trường lúc này khá yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán lá
Dưới gốc cây gần đó, 1 nam sinh ngồi dựa vào thân cây, trên tay là 1 quyển sách dày cộm
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần đồng phục thẳng nếp, tóc đen gọn gàng, gương mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc. Đôi mắt đen thẳm chăm chú vào trang sách, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Chu Viễn nhìn 1 lúc, thầm gật đầu
Chu Viễn
"Không sai, chính là người này"
Chu Viễn
"Mà sao giờ này anh ấy còn ở đây nhỉ? Rõ ràng đã vào học rồi mà"
Chu Viễn
"Đừng nói mê đọc sách quá mà quen mất nha"
Chu Viễn
"Nhưng làm sao tiếp cận đây"
Chu Viễn
"Mình không thể nào chạy đến nói 'Anh ơi, anh theo đuổi mẹ em đi' được"
Chu Viễn
"Làm như thế chắn chắc sẽ bị anh ấy xem là kẻ ngốc, có thể bị coi là đồ thần kinh luôn không chừng"
Chu Viễn chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm-khuôn mặt tròn trĩnh lộ vẻ ngây thơ, đôi mắt to tròn lấp lánh như chú cún nhỏ đáng thương
Cậu bước đến gần, nhẹ giọng hỏi
Bách Hân Dư không phản ứng, tay lật trang sách
Chu Viễn
"Đúng thật là khó ăn rồi đây"
Chu Viễn nghiên đầu, giọng nói đã to lên 1 chút
Bách Hân Dư cuối cùng cũng ngước lên. Đôi mắt sắc bén quét qua cậu 1 lượt, ánh nhìn có chút lạnh lùng
Chu Viễn
Anh đang làm gì thế?/giọng ngọt ngào/
Bách Hân Dư cụp mắt xuống
Bách Hân Dư
Đọc sách❄/thản nhiên/
Chu Viễn
Vật lí lượng tử/nhìn sách trên tay anh/
Chu Viễn
Anh thật sự đang đọc sách đó sao?/nuốt nước bọt/
Chu Viễn nhìn Bách Hân Dư nuốt nước bọt cùng với vẻ mặt nghi ngờ
Bách Hân Dư lười biếng liếc nhìn cậu nhóc lạ mặt trước mắt mình, giọng điệu lười biếng
Bách Hân Dư
Nhóc có vấn đề gì à?❄
Chu Viễn
"Rồi rồi, học bá lạnh lùng EQ thấp đúng là không đùa được mà"
Chu Viễn
Anh có thể giúp em 1 chuyện được không?/đổi chủ đề/
Chu Viễn nhanh chóng chuyển chủ đề để không khí bớt ngượng ngùng
Bách Hân Dư
Không rảnh❄/cau mày/
Chu Viễn
Nhưng em bị lạc đường.../giả bộ tủi thân/
Bách Hân Dư liếc nhìn cậu nhóc trước mặt nhìn 1 lúc lâu rồi điềm đạm hỏi
Bách Hân Dư
Nhà nhóc ở đâu?❄
Cậu liếc mắt nhìn nhóc con trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như thể có thể khóc bất cứ lúc nào, trong đúng kiểu đáng thương
Bách Hân Dư dời mắt về quyển sách
Bách Hân Dư
Vậy cứ đứng đó đi❄/dửng dưng/
Chu Viễn
Anh thật vô tình!
Thấy Bách Hân Dư không thèm quan tâm, cậu lập tức đổi chiến thuật
Chu Viễn
"Không đi? Được thôi! Vậy bám theo"
Chu Viễn
"Mặt dày xíu là được"
Thế là Chu Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Bách Hân Dư
Bách Hân Dư hơi nhíu mày, lậy 1 trang sách
Cảm thấy bị nhìn chằm chằm nên Bách Hân Dư đã đâm ra cảm giác khó chịu. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà lên tiếng
Bách Hân Dư
Nhóc làm gì vậy?❄
Chu Viễn
Bám theo anh/nghiêm túc/
Bách Hân Dư nhìn Chu Viễn ngồi sát bên mình, im lặng 2 giây sau đó kết luận 1 điều
Bách Hân Dư
Nhóc thật phiền phức❄
Dù miệng nói vậy, Bách Hân Dư vẫn không đuổi cậu đi
Chu Viễn nhìn thầm cười đắc ý
Chu Viễn
"Kế hoạch tiếp cận-thành công bước 1"
Chu Viễn nghiêng người nhìn quyển sách trên tay anh, lầm bẩm như nói với chính mình
Chu Viễn
'Vật lí lượng tử...cũng dễ mà'
Câu nói này vô tình bị Bách Hân Dư nghe thấy
Bách Hân Dư
Nhóc vừa nói gì❄/nhíu mày liếc nhìn/
Chu Viễn
"Chết cha, mình nói hớ rồi"
Chu Viễn lập tức lắc đầu, mặt vây thơ vô tội
Bách Hân Dư vẫn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi cũng quay về quyển sách
Chu Viễn tiếp tục ngồi cạnh, không rời nữa bước. Cậu biết rõ, nếu cứ lẽo đẽo như vậy thì sớm muộn gì học bá lạnh lùng cũng sẽ quen với sự hiện diện của mình
Đúng như dự đoán của cậu, khi chuông báo đã xong 1 tiết học vang lên, Bách Hân Dư liền đóng sách lại rồi đứng dậy
Bách Hân Dư bước đi thì Chu Viễn cũng bước theo sau lưng
Anh cảm thấy có cái gì đó theo sau mình liền quay đầu lại thấy Chu Viễn ở phía sau mình
Bách Hân Dư
Nhóc còn đi theo tôi?❄/nhíu mày/
Chu Viễn không đáp, chỉ cười toe toét, lặng lẽ đi sau anh vài bước
Từ xa nhìn lại, là 1 học sinh cấp 3 cao ráo bước đi dứt khoát, phía sau là 1 nhóc con chân ngắn cũn, vừa chạy vừa cố theo kịp, trông như 1...cái đuôi nhỏ đáng yêu
Dưới nắng nhàn nhạt, cái bóng nhỏ đó vẫn không ngừng đuổi theo bước chân của học bá lạnh lùng
Kế hoạch thay đổi tương lai của mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play