Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Va Phải Chồng Ngốc

Chap 1 : Ngốc??

NovelToon
NovelToon
NovelToon
Bi đâyyy ლ
Bi đâyyy ლ
Hè lố
Bi đâyyy ლ
Bi đâyyy ლ
Đây là phần 2 của bộ xuyên không
Bi đâyyy ლ
Bi đâyyy ლ
Giờ thì theo chân Bi và anh Đức Duy bước vào tgioi mới siu hấp dẫn nhá
__________
Hệ Thống
Hệ Thống
Kí chủ kí chủ
Đức Duy
Đức Duy
Ủa ai vậy, đang ngủ mà, ưm..... //lăn qua lăn lại//
Hệ Thống
Hệ Thống
Con hệ thống nè ba, ngủ quài dị
Đức Duy
Đức Duy
Là mắm nào
Hệ Thống
Hệ Thống
🙂
Hệ Thống
Hệ Thống
Ui cừu bay ngoài kia kìa
Đức Duy
Đức Duy
Đâu đâu đâu //ngồi bật dậy//
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhắc tới cừu nhanh lắm
Đức Duy
Đức Duy
Sao em trêu anh hoài vậy
Hệ Thống
Hệ Thống
Dậy đi, em dặn xíu rồi em còn phải đi chơi nữa
Hệ Thống
Hệ Thống
Em nghĩ đi theo anh rồi đó
Hệ Thống
Hệ Thống
không ai giúp anh nữa đâu
Đức Duy
Đức Duy
Lười, tới đâu tính tới đó đi
Hệ Thống
Hệ Thống
Lần này anh không phải làm theo ý hệ thống nữa
Hệ Thống
Hệ Thống
thế giới này anh đươc phép là chính anh
Hệ Thống
Hệ Thống
nhưng vẫn phải công lươc chiều theo 1 người đặc biệt
Đức Duy
Đức Duy
!!!!!
Đức Duy
Đức Duy
Không
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhớ cái lần trước anh đi công lược
Đức Duy
Đức Duy
hình như anh bị cái tên kia hất chảy muốn hết máu
Vì sao em không nhớ anh??, vì hệ thống đã xóa toàn bộ kí ức liên quan đến anh, và em chỉ nhớ những việc nhỏ, không nhớ rằng anh và em từng yêu nhau
Hệ Thống
Hệ Thống
Lần này anh đươc tự do rồi còn gì
Hệ Thống
Hệ Thống
Thân phận hiện tại
Hệ Thống
Hệ Thống
Là 1 sinh viên mới ra trường
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhưng anh là con của Hoàng gia chỉ đứng sau Nguyễn gia
Hệ Thống
Hệ Thống
Anh nên cẩn thận mọi thứ
Hệ Thống
Hệ Thống
Giờ thì em đi chơi đây
Hệ Thống
Hệ Thống
hẹn ngày gặp lại anh//biến mất//
Đức Duy
Đức Duy
Ơ anh..
Đức Duy
Đức Duy
Cayyyy vãiii
Ding Dong
Đức Duy
Đức Duy
//hoàn hồn lại//
Đức Duy
Đức Duy
*Ai vậy ta*
Đức Duy
Đức Duy
//bước xuống nhà+mở cửa//
Trước mắt em là 1 người phụ nữ ăn mặc rất lịch thiệp và sang trọng toát ra vẻ 1 phú bà của giới thị trường
Đức Duy
Đức Duy
Cô là..
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
À chào con
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cô là Thanh Thy
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cô thấy con nằm trong danh sách ứng tuyển việc làm
Đức Duy
Đức Duy
À dạ đúng rồi
Đức Duy
Đức Duy
Cô là phu nhân nhà họ Nguyễn ạ
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Ừm
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cô thấy con có chút ấn tượng nên đến trao đổi với con 1 chút rồi về nhà làm
Đức Duy
Đức Duy
Vậy con mời cô vào nhà
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
//xua tay//
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Không cần đâu, nếu tiện thì con theo cô đến nhà nhận thử việc
Đức Duy
Đức Duy
Bây giờ luôn hả cô
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Ừm
Đức Duy
Đức Duy
Vậy con lên lấy đồ rồi mình đi ạ
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
//gật đầu//
30p sau tại nhà Nguyễn
Đức Duy
Đức Duy
//trố mắt//
Trước mắt em là 1 căn biệt thự rộng lớn, giữa sảnh là hình ảnh của 1 cậu thiếu niên ngồi trên sofa ôm gấu trên tay, mắt ngơ ngác nhìn em
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Con vào đây
Đức Duy
Đức Duy
À dạ
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Aaa đẹp trai //chạy lại ôm tay//
Đức Duy
Đức Duy
!!!!
Đức Duy
Đức Duy
Này này, anh sao vậy buông ra đi
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Em đẹp quá //mắt long lanh//
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Quang Anh con đi ra kia chơi chút nhé, mẹ nói chuyện với Duy 1 chút
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy hả, oaaa người đẹp tên cũng đẹp
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Mẹ đừng đuổi Duy nhá
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh thích Duy nhất //chạy đi//
Đức Duy
Đức Duy
Anh... anh ấy bị sao vậy ạ //hơi hoảng//
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cô xin lỗi vì không nói trước thằng Quang Anh nhà cô có chút ngốc nghếch như 1 đứa trẻ
Đức Duy
Đức Duy
Ngốc nghếch
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại vậy ạ
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Nó vốn dĩ là 1 đứa thông minh lanh lợi, nhưng cách đây 2 năm, nó gặp tai nạn, lúc đó công việc căng thẳng, mệt mỏi, không chú ý đường nên bị 1 chiếc xe khác tông phải
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Từ đó trí nhớ và phản xạ kém dần, tính tình cũng như con nít, cô đã tìm nhiều người đến chăm sóc, nhưng nó không chịu ai cả, cứ đến là bị nó bày trò làm người ta bỏ đi
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Mãi mới tìm được con, con là người đầu tiên nó đến bám lấy như vậy đấy
Đức Duy
Đức Duy
//nhìn sang anh//
Đức Duy
Đức Duy
Ra là vậy, thì ra anh ấy cũng từng như người bình thường
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Nếu con chịu ở lại chăm sóc nó, cô sẽ trả con lương tháng 100tr
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Con có thể sai vặt người hầu trong nhà tùy ý
Đức Duy
Đức Duy
*Sao tiền vào túi dễ vậy, đã vậy còn được quyền lực sai bảo*
Hệ Thống
Hệ Thống
//xem màng hình//
Hệ Thống
Hệ Thống
*Nói anh ngốc là anh giận, anh là thiếu gia mà anh ko làm giờ qua đây*
Đức Duy
Đức Duy
À dạ con sẽ thử
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Vậy mai làm luôn nhé
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cô có chuyến công tác xa, lúc đầu không an tâm để nó ở nhà 1 mình
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Giờ có con cũng an tâm
Đức Duy
Đức Duy
Cô cứ đi đi ạ, con sẽ chăm cho anh ấy
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Cảm ơn con
________

Chap 2 Quen dần

_______
Mẹ anh đã rời đi giờ nhà chỉ có anh và em
Đức Duy
Đức Duy
//ngồi xuống cạnh anh//
Đức Duy
Đức Duy
Anh có muốn ăn gì không? tôi nấu
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//ngước lên//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh muốn ăn kẹo
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh muốn uống sữa
Đức Duy
Đức Duy
//cười khổ//
Đức Duy
Đức Duy
Được
Đức Duy
Đức Duy
Kẹo với sữa, nhưng giờ đi ăn cơm trước đã
Đức Duy
Đức Duy
//dắt anh vào bàn, vừa gắp vừa lườm//
Đức Duy
Đức Duy
Anh ăn như vậy dạ dày sẽ hỏng hết đấy
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi yên ăn cơm đi
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//ngậm muỗng, phụng phịu//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy dữ...
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy dữ với Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
//thở dài//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không làm vậy chắc anh ngồi nhìn đến sáng mai
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Qanh ăn giỏi, có kẹo cho Qanh hong
Đức Duy
Đức Duy
Ăn nhanh đi sẽ có
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Aaa Qanh thương Duy nhất
Tối hôm đó, em đang dọn dẹp thì nghe tiếng gọi thất thanh ở phòng khách
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy ơiii... Qanh muốn chơi
Đức Duy
Đức Duy
//chạy ra//
Anh đang ngồi tay ôm gấu chân thì giãy dụa
Đức Duy
Đức Duy
Anh hơn tôi 3 tuổi đó Qanh
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//ngước lên+cười ngây ngô//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Qanh nhỏ mà
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy phải chơi với Qanh
Đức Duy
Đức Duy
//bất lực-ing+ngồi xuống//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//dúi gấu bông vào tay em//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Đây, gấu của Duy đây, gấu ngoan như Duy hihi
Đức Duy
Đức Duy
//bật cười//
Đức Duy
Đức Duy
Ừa gấu ngoan, anh cũng phải ngoan nữa
Đức Duy
Đức Duy
Biết chưa
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//ôm tay dựa vai em//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
"Qanh ngoan, chỉ quậy với Duy thôi"
Đức Duy
Đức Duy
*Anh ta bám người như vậy à*
Những ngày sau đó:)) Em bắt đầu quen dần với cái bóng cao to lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau em
Đức Duy
Đức Duy
//đi giặt đồ//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//ôm chăn đi theo//
Đức Duy
Đức Duy
//đi nấu cơm//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//bám lưng nũng nịu//
Đức Duy
Đức Duy
//đi lau nhà//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//chạy theo dẫm ướt hết sàn//
Đức Duy
Đức Duy
//thở hắt//
Đức Duy
Đức Duy
Anh rốt cuộc là tạm thời ngốc hay ngốc thiệt luôn vậy hả?
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//cười//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
ngốc thiệt mà
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Ngốc mới được Duy chăm
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Qanh hong biết đâu, Qanh chỉ muốn đi theo Duy
Đức Duy
Đức Duy
*Cái này là người ngốc đang nói đó hả*
Đức Duy
Đức Duy
.......
Bi đâyyy ლ
Bi đâyyy ლ
Tui tặng thêm 1 chap cho nà :>
Bi đâyyy ლ
Bi đâyyy ლ
đang đọc mà quay lưng bỏ tui hết là tui giãy hơn Qanh nữa đó:)

Chap 3 : Sự tâm cơ của kẻ ngốc

Đức Duy
Đức Duy
.......
Đêm hôm đó, em đang ngồi trên giường đang định tắt máy tính đi ngủ thì ai đó đẩy cửa bước vào, ôm chăn giọng ngái ngủ
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy ơi... Qanh sợ tối, Duy cho Qanh ngủ chung nha
Em tròn mắt chưa kịp phản ứng thì anh đã leo lên giường, chui tọt vào chiếc chăn, ôm lấy em như gấu bông
Đức Duy
Đức Duy
Ê nè
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ thì ngủ đi, tự nhiên ôm tôi
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Qanh muốn ngủ mà
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chịu thua anh thiệt á
Đức Duy
Đức Duy
*Không nể tình anh ngốc, tôi đá anh văng ra khỏi giường*
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//nhắm mắt môi khẽ cong//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
*Sao mà thắng được anh*
Đức Duy
Đức Duy
//nằm xuống+xoay qua chỗ khác//
Sáng hôm sau, vừa mở mắt em đã thấy anh nằm đè chéo lên người mình, tay còn quàng ngang bụng em
Hơi thở của anh phả ấm bên tai, gương mặt trông đúng ngốc:)
Đức Duy
Đức Duy
//đẩy nhẹ vai anh//
Đức Duy
Đức Duy
Anh dậy đi, đàn ông con trai gì mà ôm người ta ngủ như đúng rồi vậy
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//mở mắt,cười//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy thơm thơm, Qanh thích ôm Duy ngủ
Đức Duy
Đức Duy
//bặm môi,rời giường//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi ở đây chăm anh chứ không phải làm gấu bông
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi yên đó để tôi xếp chăn gối
Anh ngồi đó ngoan ngoãn ngồi bó gối mắt luôn nhìn em thấy em vừa ra khỏi phòng anh liền lon ton đi theo
Trong bếp em đang nấu canh thì anh bất ngờ chồm tới ôm hông em từ phía sau còn cọ cọ vào má
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Duy thơm, thơm quá, Qanh muốn hun
Đức Duy
Đức Duy
//giật mình//
Đức Duy
Đức Duy
Không được
Đức Duy
Đức Duy
Người lớn không đòi hôn người linh tinh
Đức Duy
Đức Duy
Đi ra kia ngồi đi
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//chớp mắt phụng phịu//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
Nhưng Quang Anh thích Duy, hun 1 cái thôi
Đức Duy
Đức Duy
//xoay lại chọc trán anh//
Đức Duy
Đức Duy
Không
Đức Duy
Đức Duy
Người lớn thích nhau mới hun
Đức Duy
Đức Duy
Còn chưa gì hết mà hun là hư, nghe chưa
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//xoa xoa trán//
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
"Duy dữ ghê"
Đức Duy
Đức Duy
Dữ vậy mới trị được anh đó, ngoan thì ra bàn đợi cơm
Quang Anh (ngốc)
Quang Anh (ngốc)
//đi//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play