Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NhiếpHãn] Đứng Sau Một Ánh Nhìn

Chap 1

t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
hẹ hẹ
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
mọi người ủng hộ truyện của tui với nha
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
love all~
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
mà mọi người muốn bộ này kết như nào?
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
để tui xem xét hihi
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
dô truyện nè
Vào một ngày không đẹp trời nào đó
Trường cấp ba TF đầu tuần thường xáo trộn nhẹ. Thầy chủ nhiệm vào lớp, gõ bàn ba cái: – “Lớp đổi chỗ.” Ba chữ đơn giản vậy thôi, đủ khiến mấy đứa bên dưới lục đục như ong vỡ tổ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngồi bật dậy, tay giữ chặt mép bàn/ Ủa sao đổi chỗ hoài vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thầy bị hoa mắt á?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng ơi, chỗ cũ mày ngồi gần bảng mà còn sai đề
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thầy đổi là đúng rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đứng dậy sắp xếp tập vở, nói lớn/ Thầy ơi, đổi thì đổi, chừa cái bàn cửa sổ ra nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em đang hợp phong thuỷ với góc đó á
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
/nheo mắt nhìn/ Em hợp góc nào không quan trọng
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Quan trọng là người khác không hợp cái miệng em
Cả lớp cười rần. Tư Hãn ngậm miệng, xách cặp lủi thủi đi tìm chỗ mới. Chỗ mới ở hàng thứ ba, ngay trước một người mà cậu chưa bao giờ nói chuyện.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/ngập ngừng hỏi/ Ủa… chỗ này ai ngồi chưa?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hả? Vậy sao không có cặp?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/giơ tập sách trên tay/ Tôi vừa đi photo về
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng không sao, ngồi đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu được phân xuống đây rồi mà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ờ… cảm ơn nha
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, liếc nhìn người phía sau. Mắt kính, đồng phục thẳng thớm, bàn tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn — kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng thích. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi căng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/ngồi phía xa hét qua/ Ê ê Tư Hãn bị đẩy về gần Nhiếp Vĩ Thần rồi kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/lắc đầu ngao ngán/ Một trời một vực ghê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một bên là học bá thần bí
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một bên là học bá… hay tám chuyện
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/quay lại, liếc/ Câm mấy người ơi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao không có tám chuyện
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao chỉ biết nhiều chuyện thôi
Tan tiết đầu, Tư Hãn quay xuống mượn thước. Bình thường cậu sẽ bô lô ba la gì đó, nhưng lúc đối mặt với ánh nhìn kia lại… quên mất định nói gì.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
À… ờ, cậu cho tôi mượn thước với?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/kéo ngăn bàn, lấy thước ra/ Đây
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đón lấy bằng hai tay, gật đầu/ Cảm ơn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
À mà tôi là Trần Tư Hãn nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mới ngồi đây hôm nay
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/gật nhẹ/ Tôi biết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nghiêng đầu, nhướng mày/ Biết?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ủa? Sao cậu biết?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/không ngẩng đầu, vẫn viết bài/ Thầy mới kêu tên cậu lúc điểm danh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ờ ha :)))
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Quên mất
Tư Hãn gãi đầu, quay lên. Không biết tại ngượng hay tại lạ, tai cậu hơi nóng. Lần đầu tiên có người trả lời đúng câu hỏi nhưng vẫn khiến cậu đơ người vài giây.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
/huých nhẹ khuỷu tay Tư Hãn/ Ê ê sao mặt mày đỏ vậy?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/lấy tay che má/ Tại nóng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tụi bay biết gì mà hỏi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khoanh tay nhìn/ Tao biết… mày bắt đầu tò mò người ta rồi đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
🙂
Buổi học hôm đó trôi qua lặng lẽ. Nhiếp Vĩ Thần không nói thêm gì. Nhưng khi Tư Hãn đứng dậy rời bàn, hơi vướng chân vào góc bàn, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/ngẩng lên đúng lúc/ Cẩn thận góc bàn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chân sắp va trúng rồi kìa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/khựng lại, ngó xuống chân, cười nhẹ/ À cảm ơn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu để ý kỹ ghê
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/thu dọn tập vở, không nhìn cậu/ Không muốn ai vấp ngã trước mặt mình thôi
Câu nói nhẹ như gió. Nhưng Trần Tư Hãn lại nhớ cả chiều. Không phải vì câu nói đặc biệt — mà vì, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy… mình đang được người ta để ý đến, dù chỉ một chút.
Hết
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
đoán motip truyện đi mấy nàng
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
từ từ r câu chuyện sẽ trở nên thú vị

Chap 2

t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
hí lu mấy bà
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
dô truyện luôn nha
———————————————
Trưa hôm sau, trời mát nhẹ. Lớp học thưa người, chỉ còn vài đứa nán lại học bài hoặc gục đầu ngủ. Trần Tư Hãn chống cằm, mắt thì nhìn tập, nhưng tay thì… vẽ nháp mấy cái ô vuông vô nghĩa trên lề vở.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/ngồi thẳng lên, nhỏ giọng quay xuống/ Này Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu có thể cho tui coi cách giải bài Toán được không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui học rồi mà quên công thức mất tiêu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/đang gạch đáp án bằng bút đỏ, không ngẩng đầu/ Trang mấy?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ờ… bài hệ phương trình á
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cái bài đổi ẩn gì đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui chỉ nhớ loáng thoáng thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/đưa tập ra phía trước, để ngay cạnh cánh tay cậu/ Trang 17
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi có viết tóm công thức bên lề
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nhận lấy/ Viết đẹp ghê ha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không giống tui
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chữ tui mà đưa bài cho cậu xem chắc cậu nghĩ tui bị rối loạn ngôn ngữ mất
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/liếc nhìn cậu một cái/ Không tệ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chữ cậu tròn, dễ nhìn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đứng hình mất 5s, cười/ Tui mà không biết chắc tưởng cậu đang khen thiệt á
Nhiếp Vĩ Thần không đáp, chỉ thu lại tập, cất vào ngăn bàn. Trần Tư Hãn hơi nghiêng đầu, chống cằm quay lại nhìn. Cậu không biết tại sao, nhưng… cái bóng lưng kia nhìn từ gần lại khiến người ta muốn hỏi chuyện.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/khẽ nhíu mày, đầu vẫn cúi/ Đừng nhìn nữa
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi biết rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
H-Hả?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu biết cái gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu đang cố hiểu tôi là kiểu người gì
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/chống tay lên cằm/ Không hẳn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui chỉ đang nghĩ…
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không hiểu sao tụi mình học chung một lớp mà tui chưa bao giờ để ý đến cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/tay dừng lại một chút/ Tôi thì để ý từ đầu năm rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hả????
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tại cậu hay nói chuyện trong giờ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giáo viên than phiền riết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trời đất
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tưởng gì
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hoá ra tui nổi tiểng là nhờ làm ồn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Mất hình tượng quá men ơi 🤡*
Tư Hãn cười, cúi mặt xuống bàn. Nụ cười của cậu lan nhẹ như ánh nắng hắt qua cửa sổ. Cậu không biết, người phía sau cũng khẽ mím môi như muốn cười — nhưng lại thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đi từ cửa lớp vô, thấy cảnh hai đứa ngồi gần nhau/ Ui ui… có gì đó sai sai ở đây nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Tư Hãn, cưng đang ngồi nói chuyện với ai đó mà cưng từng bảo “không thể bắt chuyện nổi” à?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/quay lại liếc Kỳ Hàm/ Ừ thì tao nói khó chứ có nói không thể đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lại gần, gác cằm lên vai Tư Hãn/ Tao cược 3k là mày sẽ crush nó trong vòng 2 tuần tới
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đẩy đầu ra, bực bội/ Tao không phải kiểu ai đẹp là đổ nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao đổ theo tiêu chuẩn có chiều sâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mày thấy chiều sâu nào ở Nhiếp Vĩ Thần chưa?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nói nhỏ, không quay lại/ Chắc là…
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chiều sâu ánh mắt?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Với lại thấy cậu ấy giống cái tủ sách biết đi :)))
Bọn bạn cười ồ lên. Nhiếp Vĩ Thần vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa. Trần Tư Hãn không biết, và cũng chưa để tâm. Vì với cậu, tất cả mới chỉ là một chuỗi sự trùng hợp — ngồi gần nhau, mượn thước, xin bài, rồi… muốn nói chuyện thêm một chút nữa.
Hết giờ nghỉ trưa. Lúc cả lớp lục đục ngồi lại, Tư Hãn quay xuống, nhìn người phía sau, hỏi:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Này Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mai tui có thể ngồi chỗ này tiếp không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/ngước mắt nhìn cậu lần đầu tiên trong buổi trưa ấy/ Ai cấm cậu?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/kéo ghế lại sát bàn, miệng nhếch lên nhẹ/ Không ai hết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chỉ là… tui muốn chắc chắn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/im lặng một nhịp, rồi chậm rãi đáp/ Cậu muốn chắc điều gì, thường là vì đã bắt đầu quan tâm
Lần này, Trần Tư Hãn không trả lời. Nhưng lúc quay lên, sống lưng hơi thẳng hơn một chút. Và trong lòng, có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: “Mình… bắt đầu để ý từ khi nào vậy ta?”
Hết
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
hihi
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
hehe

Chap 3

t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
mấy nàng ơi, hint đhtt ngọt xỉu luôn 🥺
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
NovelToon
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
NovelToon
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
NovelToon
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
ôi cái size gap nàyyy
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
tôi ghiền ạ
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
mà nhỏ Hãn bị thương ở đhtt
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
xót nhỏ xĩu
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
😭🥹
t/giả vợ csh
t/giả vợ csh
xàm nhiều r, giờ dô truyện nha
—————————————
Chiều hôm đó, bầu trời âm u. Gió nhẹ nhưng không mưa. Tư Hãn xách cặp từ trường ra, vừa đi vừa móc điện thoại ra check tin nhắn nhóm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱Học thêm đó mấy má
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱Lẹ giùm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱Tao đang ở trạm xe rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱Đứa nào tới trễ thì bao trà sữa cả nhóm nhoa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
📱Ê nha bro
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
📱Tao đang trên đường rồi nè
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
📱Còn đứa nào chưa tới không?
Tin nhắn vừa gửi xong thì một bóng người bước tới từ phía sau cổng trường. Là Nhiếp Vĩ Thần. Cậu ta không mặc đồng phục học thêm, chỉ áo khoác xám, tay đút túi, tai đeo tai nghe một bên.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đi chậm lại, liếc nhìn/ Này
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bình thường cậu không đi học thêm à?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/tháo tai nghe ra, quay sang/ Không
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi ở học nhà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tự học?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trời ơi, legendary thiệt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui ở nhà là chị học… cách ngủ thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/giữ nhịp bước, hơi nghiêng đầu/ Vậy cậu đi học thêm có thấy hiệu quả không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có chứ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lớp tui có Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm, hai đứa nó đủ để làm tui tỉnh suốt buổi vì tụi nó không bao giờ yên
Nhiếp Vĩ Thần khẽ cười. Lần đầu tiên Tư Hãn thấy cậu ta cười kiểu… không kiềm lại được, cũng không tính toán. Trông nhẹ như một dấu phẩy – nhưng lướt qua tim thì vẫn động.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nhìn qua, hơi ngập ngừng/ Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nè
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu… có muốn ghé mua gì không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/nhìn đồng hồ/ Còn sớm
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cũng được
Hai đứa rẽ vào, đẩy cửa tiệm tiện lợi gần ngã tư. Không khí mát lạnh, mùi mì gói, mùi bánh ngọt, mùi mực in hóa đơn… tất cả đập vào như một lát cắt quen thuộc của tuổi học trò. Tư Hãn đứng trước quầy bánh mì, cầm lên rồi bỏ xuống mấy lần.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/cầm hộp sữa/ Định mua gì?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không biết nữa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cứ thấy cửa hàng tiện lợi là muốn vào, không mua cũng được
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/đưa thêm cho cậu một thanh socola/ Lấy cái này đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trưa thấy ăn ít, chắc giờ đói rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/hơi bất ngờ, nhận lấy/ Sao cậu biết?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi ngồi sau cậu đó
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Tư Hãn lệch một nhịp. Cậu lặng vài giây, rồi quay mặt đi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/khẽ nói/ Thôi chết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui vừa nói trong lòng “muốn được ai đó quan tâm”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chưa xong câu mà được liền
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hiện tượng siêu nhiên gì đây?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/đặt hộp sữa lên quầy tính tiền/ Trùng hợp
Cả hai ra khỏi tiệm, trên tay mỗi người là một túi nhỏ. Nắng nhẹ hắt qua tán cây, trời sắp chuyển vào hoàng hôn.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đi chậm lại, nhai thanh socola/ Ê
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu có thấy cái cảm giác không khí chiều tan học nó… hơi buồn không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/đi bên cạnh, tay đút túi/ Không khí thì không buồn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chắc là do người đang đi về nhà không có ai đợi
Tư Hãn quay qua nhìn. Nhiếp Vĩ Thần không nhìn lại, mắt hướng về phía xe buýt sắp chạy qua. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy người này… như một mảnh gì đó rất tĩnh, nhưng lại khiến người ta muốn bước tới gần.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nói nhỏ/ Hay là mai tui chỉ cậu bài hệ phương trình đổi ẩn nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui học lại rồi, cũng hiểu rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lần này tui giảng dễ hiểu lắm
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
/ngẩng đầu, hơi cười/ Vậy à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cảm ơn trước
Cậu bước lên xe buýt, tay vẫn cầm hộp sữa chưa mở. Cửa xe đóng lại giữa hai ánh nhìn chưa kịp rời.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Ủa mà… tự nhiên tui lại muốn đi học thêm vì cậu vậy nhỉ?
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play