Tuyết Khúc Vô Thanh
Chap 1
Nguyện
Trước khi vào chap 1
Nguyện
Mình có vài lời muốn nói
Nguyện
Đây là một bộ truyện khá rối đan xen giữa hiện tại và quá khứ
Nguyện
Cho nên có gì khó hiểu các bạn cứ hỏi thoải mái, mình sẽ giải đáp thắc mắc ^^
Trại phục hồi thần kinh Hoài Sơn nằm lẩn khuất sau lớp sương dày đặc như một tàn tích bị thời gian chối bỏ, được trát lại bằng thứ lớp vôi có tên “chữa lành” nhưng mùi thì tanh lòm mùi thuốc ngủ và máu khô.
Hành lang dài, đèn tuýp lập lòe, từng ô cửa bị khóa chặt bằng khóa sắt to đùng như giam cầm cả một thế giới ảo mộng bên trong.
Một cậu bé bạch tạng ngồi co ro trong góc giường. Mái tóc trắng xõa che nửa gương mặt, làn da tái đến xanh nhợt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vệt ẩm như vừa khóc.
Tay em siết chặt sợi dây chuyền tuyết bạc cũ kỹ, mặt đá bị nứt như đã chịu một cú va đập rất mạnh.
Em không trò chuyện, không la hét, không phản ứng với thế giới.
Chỉ thì thầm – như niệm chú.
Phan Hoàng Nhật Long
Noal…
Phan Hoàng Nhật Long
Noal của em…
Phan Hoàng Nhật Long
Đừng c.h.ế.t mà…
Phan Hoàng Nhật Long
Xin anh..
Phan Hoàng Nhật Long
Trả lời em đi….
Phan Hoàng Nhật Long
Đừng mà….
Ngoài hành lang, hai y tá đang nói chuyện nhỏ
Quần chúng
Y tá 1: Tội thiệt. Nó lại mơ thấy ai c.h.ế.t rồi.
Quần chúng
Y tá 2: Ừ. Năm năm nay, đêm nào cũng la hét tên đó.
Quần chúng
Y tá 1: Noal gì đó hả? Mà ngộ lắm nghen, chỗ mình chưa từng có tuyết, vậy mà nó mơ mãi toàn tuyết trắng với máu.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên sau ba tháng, cánh cửa sắt mở ra — không phải để tiêm thuốc, trói tay hay châm điện, mà là để đưa em… ra ngoài.
Bác sĩ Khương
/Giọng nói nghiêm nghị nhưng không giấu nỗi e dè/
Bác sĩ Khương
Có người đến đón cậu.
Phía sân viện, ánh sáng chập choạng chiều hắt lên chiếc Mercedes màu xám tro.
Một người đàn ông đứng cạnh xe, vóc dáng cao lớn, áo sơ mi đen gọn gàng, khí chất lạnh lẽo như mặt kính mùa đông.
Khôi Nguyên – tổng giám đốc tập đoàn V.A., là người sắp cưới cậu.
Trợ lý
/Cúi đầu, thì thầm bên cạnh/
Trợ lý
Giám đốc, thật sự… anh định đưa người này về sống sao? Gia tộc nhà họ chỉ yêu cầu danh nghĩa… đâu nhất thiết phải đón tận nơi.
Khôi Nguyên không trả lời. Đôi mắt đen lạnh băng lướt qua cảnh cửa sắt đang mở.
Nhật Long được đẩy ra trên xe lăn, cơ thể gầy trơ xương, da trắng bệch, cổ đeo sợi dây chuyền tuyết bạc cũ kỹ.
Đầu em hơi nghiêng, mắt nhìn vô định… như thể chẳng có ai tồn tại xung quanh. Nhưng khi vừa lướt ngang Khôi Nguyên…
Ánh mắt đỏ đục lập tức mở to, đồng tử co rút. Tay em run lên bần bật. Em đưa tay ra, chạm nhẹ vào vạt áo người kia, miệng thì thầm như nghẹn
Phan Hoàng Nhật Long
Noal?
Phan Hoàng Nhật Long
Là anh sao?
Phan Hoàng Nhật Long
Thật sự là anh?
Vũ Khôi Nguyên
/Cau mày, né tránh bàn tay cậu, giọng trầm khô khốc/ Đừng đụng vào tôi
Nhật Long khựng lại. Tay rơi thõng xuống.
Trợ lý bên cạnh nhíu mày định ngăn cậu, nhưng Khôi Nguyên giơ tay.
Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, thứ ánh sáng vừa bừng lên vụt tắt lịm, để lại một khoảng rỗng trống rỗng – như thể người mà em đã chờ suốt bao lâu nay… vẫn đang quay lưng làm người xa lạ.
Phan Hoàng Nhật Long
Không sao /Cúi đầu/
Phan Hoàng Nhật Long
/Giọng khản đặc/ Nếu anh quên…
Thì để em nhớ thay anh.
Chap 2
Chiếc xe màu xám tro lướt nhanh trên đường cao tốc về trung tâm thành phố.
Ánh chiều nhập nhoạng bên ngoài hắt qua kính, nhuộm vàng gương mặt gầy gò của Nhật Long, khiến nước da trắng bệch của em càng thêm mong manh như tờ giấy mỏng.
Em không nói. Chỉ yên lặng nhìn ra ngoài, hai tay đan vào nhau trên lòng, sợi dây chuyền tuyết bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt.
Khôi Nguyên lái xe. Gương mặt anh vô cảm, ánh mắt tập trung phía trước. Thỉnh thoảng, anh lại liếc qua kính chiếu hậu, quan sát người bên cạnh – như thể đang theo dõi một sinh vật không thể lý giải.
Phan Hoàng Nhật Long
….Anh thật sự ko nhớ gì sao?
Nhật Long lên tiếng sau gần mười phút im lặng.
Phan Hoàng Nhật Long
Thật sao?
Phan Hoàng Nhật Long
Không nhớ ngày đó? Cũng không nhớ tuyết và cả em luôn sao?
Vũ Khôi Nguyên
Tôi chưa từng gặp cậu
Phan Hoàng Nhật Long
Vậy… tại sao anh lại tới?
Phan Hoàng Nhật Long
/Giọng run rẩy, như cố nhốt nước mắt vào trong/
Phan Hoàng Nhật Long
Tại sao là anh? Tại sao trong hàng triệu người… lại là gương mặt này?
Khôi Nguyên im lặng. Anh không biết vì sao chính mình lại đồng ý. Càng không hiểu vì sao khi nghe đến tên “Nhật Long” từ gia tộc nọ, lòng anh lại nhói một cái như từng… đánh mất.
Vũ Khôi Nguyên
Đừng nghĩ nhiều
Vũ Khôi Nguyên
/Lạnh lẽo/
Vũ Khôi Nguyên
Đó chỉ là sự trùng hợp
Không khí trong xe trĩu xuống. Gió từ điều hòa phả ra lạnh rợn người.
Người ta đồn thổi rằng từ thời xa xưa có một thế giới từng tồn tại… hoặc từng bị lãng quên.
Tên nó là Ilvannar – vùng đất chia đôi bởi dãy núi ánh sáng, nơi hai phe Ma pháp và Chính thống chiến tranh triền miên trong hàng nghìn năm.
Ở đó, người mang dị tật, bệnh bạch tạng hoặc dị năng bất ổn đều bị xem là “vật hiến tế chưa bị thiêu sống”.
Kẻ sinh ra mà không được Chân thần chúc phúc sẽ bị dán nhãn “cặn bã huyết thống”, bị trục xuất khỏi cộng đồng hoặc nhốt vào các học viện để “thuần hóa”.
Và giữa nơi đó – một Học viện phép thuật hoàng gia, nơi quý tộc học trò đấu nhau bằng đũa phép, quyền lực và máu – một cậu bé có tên là Elian bị xem như trò tiêu khiển.
Mang trong mình dị tật bạch tạng và dòng máu không rõ gốc, Elian vừa là học viên vừa là “bài kiểm tra thực hành” cho các pháp sư trẻ.
Cậu đã c.h.ế.t ở nơi đó. Nhưng ký ức thì không.
Chap 3
Cái lạnh của đá, cái lạnh của băng, và cái lạnh của sự lặng im vĩnh viễn.
Elian nằm gục trong góc tường tầng hầm, cơ thể trầy xước, xiềng ma pháp siết lấy tay chân, máu chảy từ vai xuống cổ, hòa lẫn vào tuyết tan dưới sàn.
Gió rít qua khe tường. Ở đâu đó phía trên là tiếng cười khanh khách của bọn quý tộc học viên vừa bỏ đi sau trò “trừng phạt”.
Quần chúng
Học viên 1: Đồ quái vật đáng bị nguyền rủa. Đáng lẽ mày phải chết từ khi sinh ra…
Quần chúng
Học viên 2: Phải rồi. Chắc nó không cảm thấy gì đâu. Con quái vật như nó thì đâu có cảm xúc.
Elian cắn răng. Không rên rỉ, không cầu cứu.
Elian Snowveil
/Thì thào/ Mình… không muốn chết. Nhưng sống thế này… thật vô nghĩa.
Một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu cậu.
Elian Snowveil
/Ngẩng phắt đầu, mắt mở to/ Ai?
???
Ta… là phần của em. Phần mà em cố giấu. Phần sinh ra để không bao giờ bị thương tổn nữa…
Đôi mắt đỏ máu của Elian bỗng tối lại. Đồng tử co rút, viền đen lan rộng. Một luồng ma khí tỏa ra, khiến tuyết dưới chân sôi sục.
Cánh cửa tầng hầm bất ngờ bật mở.
Tiếng gió rít lên. Một bóng người bước vào.
Áo choàng đỏ rực. Kiếm treo bên hông. Ánh mắt như lưỡi dao đâm xuyên mọi lời nói dối.
Noal, công tước Vermillon, người mang dòng máu cổ xưa nhất của Thất gia tộc, bước vào.
Elian Snowveil
Ngài đến rồi, Công tước
Elian Snowveil
/Mấp máy môi, máu trào nơi khóe miệng/
Noal Vermillon
Ai đã làm chuyện này? /Giọng sắc và lạnh như mảnh băng vỡ/
Elian không nói. Em chỉ nhìn anh… rồi cười. Một nụ cười lạ.
Noal Vermillon
Nói đi, Elian. Ai đã nhốt cậu vào đây?
Elian mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, mắt em tối lại. Đồng tử co rút. Giọng nói ban nãy- một giọng nói lạnh lùng, đáng sợ- phát ra từ miệng Elian
Elian Snowveil
Anh đang thương hại tôi sao, ngài Công tước?
Elian chớp mắt. Lồng ngực thở gấp, rồi khựng lại. Em nhìn Noal như thể chính mình cũng không hiểu vừa nói gì.
Elian Snowveil
Xin… Xin lỗi…
Noal Vermillon
Ngẩng đầu lên
Elian Snowveil
/Rụt cổ, không động đậy/
Noal tháo chiếc áo choàng đang mặc, phủ lên vai em. Tay anh nhẹ đến nỗi như không chạm.
Anh không nói gì, nhưng lại đem đến cho em một cảm giác an tâm đến kì lạ
Elian Snowveil
/Run rẩy, môi mấp máy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play