[ FiveMel ] Yêu!?
Chương 1: Mất trí nhớ
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ
Trên chiếc giường bệnh một cô gái với thân hình nhỏ bé mang chiếc áo bệnh nhân xanh dương
Cô ngồi ngơ ngác, trong mắt có chút hoảng loạn
Vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu cô
Mel ✨
*Tại sao tôi lại ở đây?*
Trong đầu cô bây giờ trống rỗng
Tiếng cửa khiến cô có chút hoảng sợ mà giật mk
Hai người đi vào, một nam, một nữ
nhân vật phụ 😊
Y tá: À cô dậy rồi sao
Mel ✨
//Có chút hoảng loạn//
//abc//: hành động, cảm xúc
nhân vật phụ 😊
Y tá: Ko sao đâu //cười nhẹ để cô bớt hoảng sợ//
Nhưng mà cô mất trí nhớ mà
Hỏi thăm song cô Y tá đi tới chỗ người đàn ông lúc nãy
Công nhận thì ngoại hình cũng tạm
Tóc trắng bạch kim, mắt xanh dương, trán cao, mũi cũng cao, ngũ quan hài hòa
Anh có vẻ cũng cảm nhận được cô nhìn anh nên chỉ liếc nhẹ cô
Một lúc sau khi có kết quả
đúng như dự đoán cô bị va chạm mạnh khiến mất trí nhớ
Anh ko nói gì chỉ đưa cô về
Trên xe ko ai nói ai câu nào khiến cô buộc lòng phải mở miệng ra
Five/Năm 😎
Có thể nói là hôn phu của em
Five/Năm 😎
//Ko chút cảm xúc//
Five/Năm 😎
Còn gì nữa thì cứ hỏi
Five/Năm 😎
Con gái út và cũng là duy nhất của gia tộc Rowan
Mel ✨
Tôi tại sao lại mất trí nhớ?
Five/Năm 😎
Sao lại hỏi tôi?
Mel ✨
Tại... Anh nói anh là hôn phu của tôi nên tôi nghĩ anh biết //có chút khó xử//
Five/Năm 😎
Cô khác lúc trước khi mất trí nhớ thật
Mel ✨
Trước khi mất trí nhớ...
Mel ✨
Tôi là người thế nào vậy?
Five/Năm 😎
Ý kỉ, nhỏ nhen, cái gì cũng làm quá, luôn cho mình là đúng, hay bắt nạt người khác
Mel ✨
Ồ... //có chút không ngờ rằng anh lại trả lời như vậy//
_____(人*´∀`)。*゚+_____
T/g name Ngọc🌷
Hẹ hẹ hẹ hẹ
T/g name Ngọc🌷
C.ơn n.n đã đọc truyện của mk mặc dù nó ko được hay lắm
Chương 2: Nhật ký
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự lớn ở giữa thành phố xa hoa
Một dàn người hầu đứng gọn gàng cuối đầu
nhân vật phụ 😊
All người hầu: //cuối đầu// chào tiểu thư và thiếu gia...
Mel ✨
*Đm nhiều người quá*
Five/Năm 😎
//thấy cô có vẻ sợ//
Five/Năm 😎
Được rồi các người lui đi đi
nhân vật phụ 😊
All người hầu: Vâng ạ //lui đi//
Five/Năm 😎
//liết nhìn cô//?
Mel ✨
*h nên làm gì h* //có chút bối rối nhẹ//
Five/Năm 😎
//đi vào// cô ko vào à?
Một thân ảnh ngồi trên ghế sofa phòng khách
Mái tóc xanh nước biển, ánh mắt sắc lạnh lướt nhẹ trên tập tài liệu
Hắn cũng có chút hơi bực mà liếc nhìn cô
Mel ✨
//thoáng chút giật mình// À... ờm... Ko có gì
David Rowan
Ko có gì thì đi đi
Mel ✨
*có biết con c*c gì mà đi*😇❓
Mel ✨
*phòng bự vãi chưởng*
Anh Five đi về rùi nha mấy ní✨
Nếu hỏi tại sao ảnh về thì...
Có thằng đực rựa nào tự nhiên vào phòng con gái nhà ngt ko? 🤡
Mel ✨
//ngồi lên giường rồi nhìn xung quanh//
Mel ✨
Từ lúc ở bệnh viện về mk cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc a...
Mel ✨
Bây h nhìn căn phòng này mk lại cảm thấy quen...
Mel ✨
Nhưng lại có cảm giác chưa bao h đặt chân tới chỗ này
Mel ✨
Nó cứ trái ngược nhau...
Mel ✨
//nhìn ra ngoài cửa sổ//...
Mel ✨
Có cảm giác mk ko thuộc về thế giới này...
Mel ✨
A quên hỏi cái tên gì mà đầu bạch tạng kia là cái người lúc nãy là ai gòi...
ý của bả là nói David Rowan á
Mel ✨
Ko biết mk lúc trước có viết nhật ký ko ta...
Thế là cô lục tung căn phòng lên mà tìm
Học bàn, gầm giường, dưới ghế, trên bàn, sau chậu cây,... Cô đều lục tung lên
Và cuối cùng cô tìm thấy một quyển nhật ký màu xanh, trắng với họa tiết cực kì là ngoan xinh iu 💕
Cô ngồi lên bệ cửa sổ lật từng trang ra đọc
Ở nữa đầu là khi cô còn nhỏ, đầy trong sáng hồn nhiên
Nó ghi lại những lần mắc lỗi
Những lời khen mà thầy cô, ba mẹ cô dành cho cô
Ghi lại những món quà ý nghĩa mà mk được tặng
Những bài học hay, những câu chuyện mà mk được nghe
đọc nhật ký cô cảm thấy trước đây có vẻ mk rất hạnh phúc
Đọc cô cũng biết thêm một tí thông tin... Hoá ra anh chàng tóc xanh dương đậm lúc nãy là David Rowan - anh trai của cô
Nhưng những trang tiếp theo khiến cô có chút cảm thấy khó hiểu...
_____✧◝(⁰▿⁰)◜✧_____
T/g name Ngọc🌷
xin lỗi m.n nha tại nhà mk có chút chuyện nên ko ra chap sớm được
T/g name Ngọc🌷
Mặc dù cũng có phần là do mk lười vs bí ý tưởng quá
T/g name Ngọc🌷
Thôi bye m.n 👋🏻
Chương 3: Nhật ký
Lật tới trang tiếp theo...
Hôm đó cũng là sinh nhật 16 tuổi của cô
Ba cô khi đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn...
Người kia thì cũng bị cảnh sát tạm giam vì hắn ta có tiền sử t*m th*n...
Trong phiên tòa xét xử cuối cùng khi nghe hắn ta ko bị bắt giữ cô thấy hắn ta cười...
Sau đó mẹ cô cũng t* s*t vì ko chịu nổi cú sốc này
Cô và anh trai cô sống nương tựa vào nhau
Anh vừa phải ra sức làm việc để công ty ko rơi vào tình trạng phá sản vừa phải thay mặt cha mẹ chăm sóc cô
mặc dù lúc đó anh chỉ mới 18 tuổi, tuổi đẹp nhất đời người
năm đó anh đã có lần trầm cảm muốn t* s*t nhưng vì cô anh vẫn tiếp tục sống
Anh có lần làm việc tới mức kiệt sức mà nhập viện cơ...
Ko phải thay đổi theo kiểu bình thường
Mà là như biến thành người khác
Tính cánh thay đổi hoàn toàn như biến thành người khác
đúng thật sự là ích kỷ, nhỏ nhen, hay cho mk là đúng, hay bắt nạt người khác thật...
đó mới là điều mà cô cảm thấy kì lạ...
Mọi thứ từ năm cô 16 tuổi đều diễn ra như một vở kịch tạo lấy đi nước mắt người xem
T ko hiểu sao t có thể ác vậy luôn - Ngọc
Đọc xong trang cuối cô gấp quyển nhật ký lại
Mel ✨
//nhìn ra ngoài cửa sổ// uầy đm trễ rồi
Mel ✨
Ko biết có đồ ăn ở dưới ko ta
Mel ✨
Mò đường xuống bếp ing -->
Cô ra khỏi phòng từ từ đi xuống cầu thang rồi mò mẫm tìm thức ăn
đi ngang qua phòng khách cô thấy David ngồi trên chiếc sofa tay vẫn cầm tập tài liệu đó nhưng ánh mắt lại có chút khó nói... Lông mày của anh sắp hôn nhau kiểu Pháp tới nơi cmn rồi 😔
David Rowan
//nhìn cô rồi đóng xấp tài liệu lại//
David Rowan
//mặt băng cực 🤡//tưởng em chết trên đó luôn rồi chứ
Mel ✨
*... mk nhớ trong nhật ký viết anh ấy hiền đồ lắm mà ta*
Mel ✨
em xin lỗi em ko để ý đến thời gian lắm
David Rowan
//"hơi" bất ngờ//
David Rowan
*em ấy xin lỗi mk sao?*
Mel ✨
*mk nói sai gì hả ta*//hoảng ing//
David Rowan
đồ ăn chặp nữa người hầu sẽ đem lên em đi ăn đi
Mel ✨
*mà người hầu đem lên là đem đi đâu ta*
Mel ✨
//đứng như trời trồng//
David Rowan
*à quên con bé bị mất trí nhớ*
T/g name Ngọc🌷
Bí cực kỳ 👿
T/g name Ngọc🌷
Bí cực kỳ bí 🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play