[WHC/AllSieun] Phản Đề
#1
Trời lạnh, gió lùa qua từng khe áo. Yeon Sieun nhét tay sâu vào túi áo hoodie bước đi lững thững trên vỉa hè
Thành phố vẫn đông nghẹt xe cộ, tiếng người, tiếng còi, tiếng than
cậu - Yeon Sieu tự hỏi rằng "tại sao tôi lại được sinh ra, tôi sống để làm gì? Cha mẹ tôi sao lúc đó lại quyết định sinh ra tôi, để rồi họ lại ruồng bỏ tôi đi?"
cậu cùng với gương mặt nhợt nhạt không sức sống bước từng bước một... Cậu nghĩ rằng nếu bây giờ bản thân chết đi.. liệu có ai nhớ đến cậu.. không?
. . .
Đứa trẻ: mẹ ơi! đồ chơi của con.. hức...
. . .
Mẹ đứa trẻ: thôi được rồi, mẹ sẽ mua cho con cái khác, nhé? Không khóc nữa
Đứa trẻ ấy khóc ngày càng to, nó không chịu, nó chỉ muốn món đồ chơi đang bị những chiếc xe trên đường băng qua đè nát không thương tiếc.
Một đứa bé gái chắc tầm 5 tuổi đang lao thẳng ra giữa đường.
. . .
Mẹ đứa trẻ: Không được! Nguy hiểm lắm con ơi!!! *hét lên đuổi theo*
cậu theo phản xạ nghe thấy tiếng hét của người mẹ, rồi lại quay ra thấy đứa trẻ đang lao ra để nhặt món đồ chơi.
Tiếng còi xe - Container đang bấm còi loạn xa để báo hiệu. Cậu không nghĩ ngợi cố gắng chạy thật nhanh.. thật nhanh
. . .
Mẹ đứa trẻ: Ôi! con ơi, con không sao chứ? làm mẹ sợ chết khiếp.. *ôm đứa trẻ vào lòng*
. . .
Người đi đường (1): Cấp cứu! gọi cấp cứu đi, mau lên! Tai nạn rồi
Cậu không nghe thêm gì nữa.
thấy cơ thể mình bị hất văng. Gió rít bên tai. Mặt đường tối đen. Xương vỡ. Thịt đau. Máu nóng.
Yeon Sieun
" Chết rồi.. mình đã.. chết rồi à?.. Ha.. "
Yeon Sieun
" Đau đớn nhỉ? Không ngờ mình sẽ chết theo cách này.. "
Yeon Sieun bây giờ đã chết.
Nhưng rồi… ánh sáng.
Mắt cậu mở ra. Cậu thở. Cơ thể… không còn đau nữa.
Trước mắt là ánh đèn sáng chói vào mắt cậu, bên cạnh là một thanh niên nhìn có vẻ...
Yeon Sieun
*khó chịu* ư..
Yeon Sieun
đau quá.. *cố gắng ngồi dậy*
Kang WooYoung
đờ mờ! chơi ngu vậy hả?
Gì đây? Ai vậy? Sao xung quanh lạ vậy? Đây không phải là phòng y tế trường học đấy chứ?
Kang WooYoung
*nhìn thấy* hửm? dậy rồi đó hả thằng ranh kia?
Kang WooYoung
tại mày mà tao bị giam ở đây như chó ấy! má nó..
Yeon Sieun
không phải tôi đã chết rồi.. à?
Câu nói ấy khiến tên nhóc kia bật cười.
Kang WooYoung
mày bị đập nhiều quá điên mẹ rồi, phải không? Má nó chứ.
ánh mắt cậu đượm buồn, không đáy.
Kang WooYoung
chà chà.. ánh mắt này của mày là gì đấy? khiêu khích tao hả..?
hắn vỗ mạnh vài cái vào vai cậu, rồi bỏ đi.
Yeon Sieun đang cảm thấy khó hiểu, cậu đứng dậy toàn thân đau nhức. Cậu nhìn xung quanh rồi tìm nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh, Sieun soi mình trước gương.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng chi chít vết thương, và hơn nữa là cậu đang mặc đồng phục lạ hoắc! Đây đâu phải là đồng phục trường cậu đâu?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?
vô vàn câu hỏi hiện lên trên đầu cậu.
Yeon Sieun
chuyện này là sao vậy chứ?
Yeon Sieun
vẫn là mình cơ mà.. nhưng..
Cậu khó hiểu bước ra thì.. Ui!
. . .
y tá: em tỉnh rồi đó hả? không thấy trên giường nên cô tưởng em về lớp rồi.
. . .
y tá: mau về lớp đi tiết học sắp bắt đầu rồi đó.
Yeon Sieun
cô.. em học lớp nào vậy?
. . .
y tá: *bật cười* nay biết đùa nữa hả? cô tưởng em trầm tính.
. . .
y tá: khổ.. nhóc bị bắt nạt nhiều quá mất trí nhớ rồi sao? *nói thầm*
. . .
y tá: rồi rồi, em là Yeon Sieun 10-3 đó!
Lớp 10 á? cậu đang ôn thi đại học mà??
Yeon Sieun đi tìm lớp của mình.
Những mảnh giấy vụn được vo tròn được ném mạnh vào người cậu.
:Mày chịu lết cái xác khô của mày về rồi đấy à?
#2
Mắt cậu đảo một vòng — mọi người đều nhìn lên.
Nhưng không ai chào. Không ai vui mừng.
:mày chịu lết cái xác khô về rồi đấy hả?
một giọng nam trầm lên tiếng.
Cả lớp bắt đầu ném giấy. Những mẩu vụn lăn lóc trên sàn. Một vài đứa cười thành tiếng.
Cậu không nói gì, không né, cũng không cúi đầu, chỉ lặng lẽ đi về phía bàn cuối - chỗ của cậu.
Geum SeongJe
hử? nay dám lơ tao cơ á?
. . .
Nam sinh(1): ê, thằng thiểu năng kia mới bị ăn đập xong cái như thành người khác vậy?
. . .
Nam sinh(2): nó dám lơ SeongJe kìa mày!
Mọi người đều đang nhìn nhau xì xào bàn tán, ai cũng đang khó hiểu hôm nay thằng ranh kia sao lại khác mọi ngày thế?
Cậu không để ý, cậu chỉ đang ngồi nhìn bàn học của mình...
Vết mực loang. Bìa sách bị rạch nát. Gầm bàn vẫn còn vỏ bánh, hộp sữa chua móp méo, mùi ẩm mốc pha lẫn nhục nhã.
Cậu ngẩng lên thấy gương mặt giận giữ - Geum SeongJe.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên tóc hắn. Cà vạt lỏng, cúc áo bung. Mắt cười mà miệng lạnh như lưỡi dao.
Geum SeongJe
Yah! Nay mày ăn trúng cức à?
Geum SeongJe
dám lơ cả tao cơ á?
Cả lớp im bặt. Không ai dám chen vào.
Si-eun không nhúc nhích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seongje không sợ. Không né. Không cảm xúc.
Geum SeongJe
đừng có nhìn thẳng vào mắt tao, đờ mờ!
Cậu vẫn im lặng, chỉ nhìn vào mắt hắn, gương mặt không thay đổi ( mặt liệt^^ )
Hắn chửi thề một tiếng rồi..
Si-eun cậu ngã xuống đất, gò má ửng đỏ do Seong-je hắn tát một cái đau điếng vào má cậu.
Yeon Sieun
thằng.. chó chết.
cậu khẽ lên tiếng, đủ cho cậu và hắn ta nghe thấy.
Geum SeongJe
gì cơ? mày nói gì cơ?
cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần này là ánh mắt sắc như dao.
Seong-je ngồi xổm xuống nắm lấy chùm tóc của cậu rồi nói:
Geum SeongJe
ê, hôm nay mày lạ thật đấy? mày đang lên kế hoạch trả thù.. như trong phim ấy hả?
Cậu vẫn im lặng không lên tiếng.
Geum SeongJe
MÁ NÓ! Mày chọc tức tao đó hả thằng chó rách!!!
Hắn bắt đầu điên lên rồi, hắn nắm tóc cậu rồi ném mạnh vào tường
cậu đau đớn rồi khuỵ xuống.
Seong-je bắt đầu mất kiểm soát, hắn lao vào đánh cậu không nương tay.
Gương mặt cậu bây giờ đã bầm tím, máu mũi, môi liên tục chảy ra.
Cả lớp đều im lặng, không ai dám vào can ngăn.. Chúng nó rất sợ Seong-je, nếu xen vào có khi tụi nó chết chung luôn!
:Ê thằng bát hương kia! Dừng lại đê!
Geum SeongJe
*quay đầu lại theo tiếng nói* thằng chó nào đấy?!
Ahn Suho
thằng bố mày đây!
Ahn Suho
đừng có đi quá giới hạn, nghe chưa?
Suho chậm rãi bước qua đống giấy rác dưới sàn. Không khom người, không vội vàng.
Anh đứng trước Si-eun. Mắt nhìn từ vết bầm trên má, xuống máu ở tay, rồi lên ánh nhìn vô cảm kia.
Geum SeongJe
này! *đẩy vai anh* chuyện mày hả?
Geum SeongJe
mà mày là thằng oắt nào đấy?
À.. Ahn Suho - cậu bạn này không mấy nổi bật nhỉ? Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhớ đến cậu ta đó!
Ahn Suho
tao là ai mày hỏi chi? tại tao thấy ồn ào quá đó, tụi mày làm phiền giấc ngủ của tao.
Hả? có nhầm không? Cậu bạn mờ nhạt này đang chuẩn bị đánh nhau với tên điên kia đó à?
. . .
Nam sinh(3): ê ê? nó trong lớp mình à? giờ tao mới biết đấy!
. . .
Nam sinh(4): chết rồi, chuẩn bị có đánh nhau tiếp rồi.
. . .
Nam sinh(1): thằng đấy trông ngông thế? hình như chưa trải sự đời.
Suho quay lại nhìn cậu, anh đưa tay ra ý muốn giúp cậu đứng lên.
Ahn Suho
tôi thấy cậu từ vừa phòng y tế về, giờ lại phải lên tiếp nhỉ.
Si-eun nhìn anh rồi khập khiễng tự đứng dậy.
Geum SeongJe
mày hơi nhiều chuyện rồi đấy.
Seong-je bất ngờ dơ nắm đấm về phía Su-ho. May mắn anh né được
Ahn Suho
hơi chậm rồi đấy. *cười*
. . .
Giáo viên: mấy đứa kia! làm gì đó?
. . .
Giáo viên: lên văn phòng gặp tôi nhanh? biết đây là trường học không mà quậy banh chành vậy hả?! *quát*
Sau giờ học. Trường vắng dần. Từng nhóm học sinh kéo nhau ra khỏi cổng, cười đùa như thể bạo lực sáng nay chưa từng xảy ra.
Yeon Si-eun đứng lại trước cổng trường. Một tay đút túi, mắt nhìn dòng người lướt qua như người dưng. Cổng trường rộng. Đường phố phía trước lạ hoắc. Cậu nhìn trái, rồi phải. Rồi… đứng yên.
Yeon Sieun
nhà mình.. ở đâu?
Bầu trời bắt đầu tối rồi, cậu đi dạo, rồi đi vào cửa hàng tiện lợi.
. . .
Nhân viên CHTL: của cậu 1.500 won ạ.
cậu lặng lẽ nhìn cốc mì nóng hổi, suy nghĩ...
Yeon Sieun
" thế nào để tìm được nhà bây giờ? mình có nhà không? "
Si-eun rút điện thoại từ túi ra. Màn hình không có vân tay. Không có mã khoá. Vừa mở lên một đống tin nhắn cũ hiện ra.
ba💬: ba có việc tối không ăn cơm đâu nhé. con ăn trước đi. (2 tuần trước)
.cậu tìm kiếm mọi thứ còn xót lại trên điện thoại của "Yeon Si-eun" . Vô tình ấn vào ghi chú.
Cậu ấn vào, hiện lên một đoạn ghi chú ngắn.
"Tôi là Yeon Si-eun, tôi sinh ngày ../../.. Tôi ở .... "
Yeon Sieun
giới thiệu về bản thân à..?
#3
Yeon Sieun
giới thiệu về bản thân à..?
tiếng chuông cửa reo lên.
Ồ ai kia? Geum Seong Je đó hả?
Hắn bước vào, mắt đảo xung quanh.. rồi dừng lại một chỗ.
Si-eun đang ngồi cặm cụi vào điện thoại, cốc mì nóng cũng đang ấm dần.
Geum SeongJe
xem ai đây này.
hắn kéo ghế rồi ngồi đối diện cậu.
cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.
Seong-je cúi nhìn ly mì bốc khói trước mặt Si-eun.
Geum SeongJe
mì cay hả? Loại này ăn ngon đấy.
Nói rồi hắn liền kéo cốc mì về phía mình rồi ăn như thể là của hắn vậy.
Yeon Sieun
*cau mày* mì của tôi.
Geum SeongJe
*nhai* ngon đó.
Geum SeongJe
cay quá *mặt biến sắc*
Si-eun ngồi im. Nhìn cậu ta ăn đồ ăn của mình. Không tức. Không tranh giành. Vẫn giữ nét mặt vô cảm ấy.
Yeon Sieun
không có tiền à?
Geum SeongJe
tao có tiền mà, nhưng tao thích trấn lột kiểu này ngon hơn,
Geum SeongJe
ăn ké lúc nào cũng ngon nhất cơ mà, không biết à.
cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn, quên mất mình cũng đang đói.
Geum SeongJe
thôi không ăn nữa, trả mày đó.
hắn đẩy cốc mì lại cho cậu. Nhiều nhỉ.. còn vài cọng mì và nước mì.
Geum SeongJe
No rồi, về đây.
Seong-je bước đi rồi khựng lại, tay đút túi, không ngoảnh đầu.
Geum SeongJe
tao thấy mày giống người khác rồi đó.
Geum SeongJe
ánh mắt mày nhìn tao.. không như trước nữa,
Geum SeongJe
mà như muốn giết chết tao vậy.
nói xong, hắn bước đi. Cạch. cửa đóng lại.
Si-eun ngồi lại, một mình trước ly mì trống không.
Cậu đứng lại trước cửa nhà căn hộ 101. Không to, không đẹp, nhìn qua cũng có vẻ đã cũ rồi.
Cậu bật đèn rồi bắt đầu tham quan ngôi nhà của "chủ cũ"
Có một căn phòng cửa mờ hờ. Không do dự, cậu liền bước vào.
Một chiếc giường đơn. Ga trắng nhăn nhúm. Trên bàn học, một cái laptop cũ tắt màn hình. Bên cạnh là một cuốn sổ đen. Không tiêu đề. Không ghi chú. Chỉ có một cây bút cắm ngay ngắn bên cạnh.
Sau khi tắm rửa, cậu thoải mái hẳn,
bước tới bàn học cậu để ý cuốn sổ đen kia.
Cậu mở quyển sổ sau đó đọc từng trang giấy. Những dòng tâm sự của "Yeon Si-eun" ấy.
Nét chữ nguệch ngoạc, run run,..
Yeon Sieun
thân xác này phải chịu đựng nhiều như vậy à..?
Si-eun gập sổ lại. Mắt không đỏ. Không khóc. Chỉ trầm xuống
cậu bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống, rồi thiếp đi..
giúp tôi với.. hức, lạnh quá.
tôi không muốn ở dưới này đâu... tôi lạnh lắm, làm ơn tha cho tôi..! Có ai không? giúp tôi đi mà!
tiếng khóc thút thít của một nam sinh, lời kêu cứu, van xin, ...
Yeon Sieun
em là... yeon.. si-eun đây.
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Yeon Sieun
giúp em với, được không?
Yeon Sieun
em.. chết rồi.. em.. không chịu nổi nữa. Tại sao em lại được sinh ra vậy?
giọng người con trai kia run run, gương mặt tái nhợt. Cậu nghe Si-eun cũ nói "tại sao em lại được sinh ra vậy" cậu nhớ tới mình hồi trước, trong lòng có chút..
Yeon Sieun
có thể.. giúp em không?
Yeon Sieun
làm ơn mà.. *run rẩy*
Si-eun cũ bắt đầu gào thét, tiếng hét chói tai và gương mặt cậu ta cũng bắt đầu biến thành hình dạng.. không phải con người nữa!
Yeon Sieun
là.. cậu ấy à? Yeon Si-eun
Sáng hôm sau, vẫn như trước kia, chỉ chuẩn bị như thường lệ rồi đi tới trường.
Yeon Sieun
" cứ ngỡ chết rồi, nhưng lại phải sống thêm lần nữa. "
Yeon Sieun
" còn mệt hơn cả kiếp trước "
Ánh nắng lọc qua cửa kính lớp học. Học sinh cười nói, bàn ghế xô lệch. Không khí tưởng chừng như thường lệ.
Rồi cả lớp học liền quay sang nhìn cậu. Không ai nói gì cả, nhưng mọi người đều khựng lại một chút do cậu đã thay đổi rồi.
Si-eun bước thẳng tới bàn mình.
Kéo ghế, ngồi xuống.
Không nói gì. Mở sách. Viết vài dòng không mục đích.
Geum SeongJe
" xem ra.. thay đổi rồi nhỉ? "
Geum SeongJe
" hay ho rồi đây "
Seong-je ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Phía xa, cũng có một tên đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Kang WooYoung
đổi vibe rồi hả ta? *cười nhếch*
Kang Woo-young bước đến kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Kang WooYoung
*chống cằm nhìn cậu*
Kang WooYoung
nay biết ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt người khác luôn rồi cơ à.
Kang WooYoung
chậc! đừng im lặng thế chứ?
Kang WooYoung
*giật lấy quyển vở cậu đang viết* gì đây.
Kang WooYoung
ptfff.. học hả!?
Kang WooYoung
chúng mày ơi! Si-eun của tao nay học cơ đấy! *cười*
Kang WooYoung
thiệt luôn đó hả? *vỗ đầu cậu*
Yeon Sieun
không có gì thì cút đi, đừng có phiền tao.
Kang WooYoung
nay mạnh miệng gớm.
Ahn Suho
ê thằng kia, không nghe hả?!
Ahn Suho
biến coi, mày làm phiền nó cũng như phiền tao ấy.
Ahn Suho
Thấy cha mày đang ngủ không? nhức đầu chết đi được *gục xuống bàn*
Kang WooYoung
mày thích nó hả bênh dữ vậy?
Seong-je từ đâu bước tới rồi khoác vai Woo-young.
Geum SeongJe
ê, đi làm điếu đi.
Kang WooYoung
gì? không thấy tao đang chơi với Si-eun hả?
Chiều muộn. Trường vắng. Ánh nắng xế len vào lớp học qua khe cửa sổ, trải dài như một con dao rạch nửa gương mặt người.
lớp học bây giờ chỉ còn mỗi cậu - Si-eun. Cậu đeo tai nghe, chăm chú nghe giảng trên điện thoại.
một bàn tay to lớn gõ lên bàn của cậu.
Kang WooYoung
hí nhô, Si-eun của tao đang làm gì thế? *vuốt tóc cậu*
Yeon Sieun
*không quan tâm*
Kang WooYoung
sao thế? cả ngày nay không mở miệng nói câu nào?
Kang WooYoung
phải mày không, Si-eun?
cậu không nghe thấy hắn nói gì cả.. tại cậu đang đeo tai nghe.
Kang WooYoung
chậc. *giựt tai nghe của cậu ra*
Kang WooYoung
cả ngày nay mày không tìm đến tao.
Kang WooYoung
không mở miệng nói với tao câu nào nhỉ?
Yeon Sieun
sao tao phải nói? tao với mày có gì để nói à?
Kang WooYoung
giờ đổi sang gieo tương tư rồi bỏ đi hả?
Yeon Si-eun trước kia thật ra thích tên Kang Woo-young đấy. Nhưng cậu không biết đâu.
Kang WooYoung
Si-eun à, tao chưa thích mày nhưng mà...
Kang WooYoung
bắt đầu thấy mày thú vị rồi đó.
Kang WooYoung
mày thành công khiến tao thích mày rồi đấy, hehe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play