[ Xuyên Không ] " _ Đêm Không Sao_'
_Chap1_
T/g đẹp trai nhất tg 🗣️
Hé lô các cục cưng
T/g đẹp trai nhất tg 🗣️
Mn ủng hộ bộ này nha
T/g đẹp trai nhất tg 🗣️
Bố thí cho 1 cái like nha ... 1 bông cx đc 😘😘😘
T/g đẹp trai nhất tg 🗣️
Mặt dày vcl...
T/g đẹp trai nhất tg 🗣️
Thôi vô nào các tình yêu
Đó là Trịnh Thiên Tường...
Lúc này mọi người đều đã đi ra khỏi phòng và đang ở trong thang máy chuẩn bị đi ra xem tình hình
Tôn Sáng [_明亮的_]
Mọi người chuẩn bị tinh thần , bên ngoài có thể không đẹp mắt lắm...
Mọi người thấy xá.c của Trịnh Thiên Tường đang được đặt ngay ngắn ở bàn tròn và... Nó không có đầu
Đứa trẻ khóc toáng lên vì sợ hãi , người mẹ là Đổng Tình vội vàng an ủi đứa nhóc
Đổng Tình [_同静_]
Hạo Hạo can đảm nhất... // Vỗ về //
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
// Vẫn thút thít //
Bỗng nhiên Đổng Tình chợt nhớ ra chồng mình Lý Minh Tùng vẫn chưa xuất hiện , cô sợ hãi chạy đến bên phòng chồng mình mà vội vàng gõ cửa
Một tiếng cười khẽ vang lên
Chủ nhân tiếng cười đó là Tiểu Nhất Bạch , một nhà " Điêu khắc "
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
// Cười khẽ //
Trương Uy [_张威_]
Có người chớt anh vui lắm à ?!
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Bạch ca cười vì Lý Minh Tùng không sao đó đồ ng.u !
Trương Uy [_张威_]
Sao anh biết ?
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Cô không thấy những người chớt đều được tập trung lại ở bàn tròn à ?!
Là phòng của Lý Minh Tùng
Anh đi ra với vẻ mặt sợ hãi và chột dạ
Lý Minh Tùng [_李明松_]
Xin lỗi... Là tôi không dám ra ngoài...
Tôn Sáng [_明亮的_]
Không phải lỗi của anh , tình huống đó chắc chắn mọi người đều sẽ phản ứng giống anh thôi...
Sau đó mọi người lấy khăn trải bàn phủ lên trên 2 cái xá.c
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
Mẹ ơi con đói...
Đổng Tình [_同静_]
Hạo Hạo ngoan , từ từ sẽ có đồ ăn...
Trấn an đứa nhỏ xong cô liền quay sang hỏi mọi người
Đổng Tình [_同静_]
Mọi người có ai có đồ ăn không ?...
Họ vô tình bị đưa đến đây , đều không chuẩn bị gì
Lúc này có người lên tiếng
Tống Chí Minh [_同志明_]
Hình như bên kia có đồ ăn...
Mọi người nhìn về phía mà anh chỉ , quả thật có một bàn toàn đồ ăn
Mọi người đi đến , dù bụng đói cồn cào vẫn không ai dám ăn vì họ sợ đồ ăn có độ,c
Lúc này Tiểu Nhất Bạch như đã suy nghĩ xong liền kiên định ngồi vào ghế cầm lấy một miếng bánh rồi ăn
Mọi người đều thất kinh cho rằng Nhất Bạch rất ngu ngốc
Tôn Sáng [_明亮的_]
Anh không sợ đồ ăn sẽ bị tẩm độc ư ? ...
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Còn lựa chọn nào khác ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Cơm có thể không ăn , nước có thể không uống
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Mà tốn công đưa chúng ta đến đây , chỉ để làm bàn đầy thức ăn có độ,c để giớt chúng ta ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Anh thấy có thể không ?
Tôn Sáng [_明亮的_]
Nhưng hai người đó đã...
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Đầu họ rõ ràng bị răng sắc cắn đứt
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Nếu chúng ta bị đầu độc chết , hắn cần làm nhiều thứ để chỉnh chúng ta làm gì ?
Mọi người nhất thời im lặng , vì lời của Bạch ca nói khá đúng , nếu tốn công đưa họ đến đây chỉ để làm một bàn thức ăn có độ,c để giớt họ thì quá phí công
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Anh nói đúng , có chuyện gì , tôi đều theo anh !
Người lên tiếng là Trang Bất Phàm một " hoạ sĩ " , từ đầu đã có thái độ rất tin tưởng Bạch ca
Bất Phàm nói xong liền đi đến ngồi xuống và cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng
Khi thấy họ đều đã ăn và không có chuyện gì xảy ra , mọi người đều đã tin tưởng phần nào và ngồi xuống cùng ăn
Khi mọi người nói chuyện một mảnh giấy từ đâu xuất hiện ở giữa bàn
Tôn Sáng [_明亮的_]
Đây là gì vậy ?...
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
...// Cầm tấm giấy lên xem //
Tấm giấy được ghi bằng má,u , vẫn còn ẩm và tanh , có vẻ là mới viết không lâu
“Thân xác ấy là phong ấn, ánh mắt là chìa khóa. Gọi sai tên… vực sâu mở mắt.”
_Kẻ không đầu_
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Đây là gợi ý để thoát khỏi đây
Tôn Sáng [_明亮的_]
Sao anh biết ??
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Anh cứ đọc dòng chữ này
Tôn sáng cầm mảnh giấy và đọc vẻ mặt đầy kinh ngạc , đọc xong Tôn Sáng liền đưa cho mọi người đọc một lượt
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Kẻ không đầu ? Là tên đã giớt hai người kia à ?
Tôn Sáng [_明亮的_]
Rất có khả năng ấy
Khi mọi người đều đang tranh luận để giải mã bức thư thì Nhất Bạch lên tiếng
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Chúng ta cần tìm người , càng nhanh càng tốt
Tôn Sáng [_明亮的_]
Ý anh là trong khách sạn vẫn còn 1 người nữa ngoài chúng ta và tên sá,t nhân ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Có thể hiểu vậy
Bằng Thụy [_平等的 _]
Điều quan trọng là người đó đang ở đâu...
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Ý nghĩa của dòng chữ này là gì vậy Bạch ca ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Người đó là chìa khóa để ra khỏi đây và cũng là cái bẫy , nhận sai người . Chế,t
_Chap2_
Mọi người đều im lặng , ánh mặt lộ rõ sự bối rối và kinh hãi
Tôn Sáng [_明亮的_]
Tìm người đó ở đâu cơ chứ... // Bất lực //
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Cứ chia nhau ra , mỗi nhóm 2 người , đi khắp khách sạn tìm thử xem có thấy manh mối nào nữa không
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Tôi đồng ý !
Thế là mọi người chia nhóm gồm
Tiểu Nhất Bạch với Tôn Sáng liền , Trang Bất Phàm với Tống Chí Minh , Đổng Tình cùng chồng cô là Lý Minh Tùng và con họ , Bằng Thụy và Điền Giai Ngọc và Trương Nghị
Nguyệt Dao [_月道 _]
Ây da... đau đầu quá... // ôm đầu //
Một luồng kí ức ùa vào khiến đầu óc quay cuồng
Thì ra cô đã xuyên không rồi , xuyên vào một nhân vật không hề xuất hiện
Nguyệt Dao [_月道 _]
X-xuyên không...?
Nguyệt Dao [_月道 _]
Chỗ này khá quen ? // Nhìn quanh //
Nguyệt Dao [_月道 _]
Vừa quen vừa lạ...
Một cơn đau thấu xương truyền đến
Nguyệt Dao [_月道 _]
??? // ôm chặt lấy trán //
Trán đã rỉ máu lúc nào không hay , máu rỉ ra thấm vào tay
Nguyệt Dao [_月道 _]
Chết tiệt...
Tôn Sáng [_明亮的_]
Cậu nghĩ manh mối ở đâu ?...
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Căn phòng này ...?
Tôn Sáng [_明亮的_]
Là phòng của Lý Minh Tùng
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Tôi nghĩ ra rồi
Tôn Sáng [_明亮的_]
Nghĩ ra gì ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Theo tôi
Thế là hai người đi đến cuối hành lang , Bạch ca gõ gõ vào bức tường mỗi chỗ đều phát ra tiếng giống nhau thì bỗng
Một tiếng cạch vang lên có vẻ họ đã chạm đúng nơi
Bức tường dần vỡ vụn , một căn phòng hiện ra
Tôn Sáng [_明亮的_]
Đây là ?...
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Phòng thí nghiệm hoặc phòng bác sĩ
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Cậu ở đây chiếu đèn cho tôi đi , để tôi vào xem xét tình hình
Tôn Sáng [_明亮的_]
Được // lấy điện thoại ra bật đèn //
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
// Đi vào + lấy dao găm ra //
Một mùi máo tanh xộc thẳng vào mũi , căn phòng đầy vết máo hiện ra , Nhất Bạch phát hiện ra ở đây có đèn nên cậu đã bật đèn lên
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Ở đây có đèn cậu tắt đèn ở điện thoại đi
Tôn Sáng [_明亮的_]
Ừm // Tắt đèn điện thoại //
Nhất Bạch đi đến một căn phòng , phòng đã bị khoá , Nhất Bạch không nghĩ nhiều liền đạp tung cửa
Nguyệt Dao [_月道 _]
? // Ngơ ngác //
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Nhóc là ai ? // lùi lại //
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Cha này nhìn quen quen ta ơi *
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Trả lời , nhóc là ai ?
Nguyệt Dao [_月道 _]
// lục lại kí ức của nguyên chủ //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// lắc lắc đầu //
Tôn sáng bên ngoài đã lâu không thấy Nhất Bạch đi ra nên liền đi vào
Tôn Sáng [_明亮的_]
Nhóc này là ?...
Tôn sáng đã đến chỗ Nhất Bạch đang đứng , gương mặt lộ vẻ kinh ngạc
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Cầm máu cho nhóc này đã , cậu biết cầm máo không
Thế là Tôn Sáng ở lại chữa trị vết thương cho tôi , Nhất Bạch đi tìm mọi người và tập hợp lại để bàn chuyện
Mọi người tập trung ở sảnh
Trang Bất Phàm [_不朽的书页 _]
Ý của Bạch ca là tìm được một đứa nhóc ? // Bất ngờ //
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
Vậy là con sắp có bạn hả mẹ ? // Háo hức //
Đổng Tình [_同静_]
Ừ , Hạo Hạo sắp có bạn chơi rồi đó //mỉm cười Xoa xoa đầu Hạo Hạo //
Sau một hồi , Tôn Sáng dẫn một đứa nhóc tầm 3-4 tuổi đi ra
Mặt mũi đứa nhóc đó còn dính tí máo , trán có băng gạt băng lại , băng gạt còn thấm đẫm máo , tay níu níu góc áo của Tôn Sáng rụt rè sau lưng anh
Quần áo đơn giản , một chiếc áo thun rộng , quần ngắn , cơ thể đầy vết thương cũ mới.
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Càng nhìn càng quen ta ơi..* // Đứng sau lưng Tôn Sáng níu níu góc áo anh //
Đổng Tình [_同静_]
Đứa nhóc này ?...
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
// Đứng sau lưng Đổng Tình vẫy tay chào //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Chào lại //
Trương Uy [_张威_]
Ba mẹ em đâu nhóc ? // cúi xuống nhéo nhẹ má tôi //
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Ba mẹ ? *
Trong phút chốc , mũi tôi cay cay mắt ngân ngấn nước , đó không phải là cảm xúc của tôi có vẻ là cảm xúc của nguyên chủ
Trương Uy [_张威_]
C-chị không có ý đó ! // luống cuống lau nước mắt cho tôi //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Nước mắt rơi lả tả //
Tôn Sáng [_明亮的_]
// Luống cuống //
Lúc này mọi người cũng đều đã biết rõ ba mẹ của tôi hình như đã không còn trên đời này
Đổng Tình [_同静_]
Ngoan ngoan , không khóc nào ... // Lau nước mắt cho tôi //
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
Đ - Đừng khóc... // Níu góc áo tôi //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Lau nước mắt cố nín khóc //
Lúc này mọi người đều nhìn rõ gương mặt của tôi , tóc trắng dài như dãi lụa trắng , đôi mắt màu đỏ đặc trưng , làn da trắng ngần
Đổng Tình [_同静_]
// Đơ người //
Hạo Hạo [_ 浩浩_]
Oa ! Bạn đẹp quá !
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Ngại //
Đổng Tình [_同静_]
// Bật cười //
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Bây giờ tính sao cho đứa nhóc này ?
Nhất Bạch lên tiếng , mọi người đều im lặng , không còn thẻ phòng nào khác nhưng nếu để nhóc ngủ bên ngoài thì cũng chẳng an toàn
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Muộn rồi , mọi người về phòng cả đi
Điền Giai Ngọc [_奠基玉 _]
Còn đứa bé này ?
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Cho nhóc này vào phòng của mọi người thử xem ?
Thế là tôi được giao cho Đổng Tình , cô ấy dắt tôi về phòng , cô đứng ở cửa sợ nếu đem tôi vào phòng sẽ tối lại và rung lắc
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Dắt tay cô đi thẳng vào //
Đổng Tình [_同静_]
// Hoảng hốt //
Rung chấn không xuất hiện như cô nghĩ , mọi thứ đều bình thường
Đổng Tình [_同静_]
Căn phòng ?...
Đổng Tình [_同静_]
*Thôi kệ đi , lo cho hai đứa nhỏ này*
Thế là Đổng Tình ngồi trên ghế , Hạo Hạo nằm lên đùi cô ngủ thiếp đi , còn tôi ? Tôi del muốn ngủ mặc cho cô dỗ thế nào vẫn không chịu ngủ , cô ấy đành lấy khăn lau lau bụi trên mặt tôi rồi canh chừng tôi
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Đây hình như là bộ Đường Hầm đen thì phải *
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Đù má sao xuyên được vậy ta ? *
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Chống cầm suy nghĩ chân ngắn lắc lư //
Đổng Tình [_同静_]
// Mỉm cười //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// nhớ ra //
Thì ra là vừa xem hết mười mấy tập xong liền đi ngủ đột tử ngay lúc ngủ
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Hên lắm mới xui được vậy á... *
_Chap 3_
Lúc này máy lạnh bỗng được mở , điều kỳ lạ là luồng khí được thả ra không phải là khí lạnh mà là ...
Nguyệt Dao [_月道 _]
*Thuốc mê !? *
Lúc nhận ra thì hai mẹ con kia đã ngủ thiếp đi vì thuốc mê , còn tôi thì nín thở để không hít phải
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Nín thở cũng không phải cách ... *
Thế là tôi mở cửa đi ra luôn
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Chắc nó không dám làm gì mình đâu ha...*
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Hình như Tiểu Nhất Bạch ở tầng dưới hả ta , để đi tìm *
Tôi đi xuống , nhìn thử từng phòng
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Có tiếng động ? // Thì thầm + Đứng dậy //
Anh đứng dậy đi dần về phía cửa , tay rút dao găm phòng trường hợp bất chấp , anh từ từ nhìn qua mắt mèo trên tường và thấy tôi đang đi dạo bên ngoài
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Nhóc này xui xẻo rồi...
Đã biết Nhất Bạch đã nhìn thấy tôi từ lâu , nhưng chắc chắn theo bản tính cẩn thận của Nhất Bạch thì chắc chắn sẽ không mở cửa cho tôi
Đang vắt khô cả não để nghĩ cách thì một tiếng nói vang lên
Nguyệt Dao [_月道 _]
Tiếng cười này ?... // Thì thầm //
Tiểu Nhất Bạch [_小白_]
Nhóc ! Chạy nhanh đi
Nhất Bạch trong phong hét ra , tôi liền bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ rối ren ấy
Lập tức tôi chạy thục mạng về phía trước mà không nghĩ nhiều
Bây giờ tôi đã thấy thêm một công dụng nữa của việc có đai đen 5 đẳng đó là chạy nhanh hơn người khác một chút
Tôi chạy đến một thang máy thì ngưng lại và dựa vào tường mà thở , con người mà , cũng mệt chứ
Đột nhiên tôi nhớ đến đêm nay sẽ mất 2 mạng người , nỗi sợ bắt đầu dâng lên và xen vào đó là sự lo lắng
Nguyệt Dao [_月道 _]
Mình phải làm sao... // Thì thầm //
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Cái mạng của mình không quan trọng , dù gì cũng là một tiểu nhân vật không được nhắc đến *
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Gia đình kia cũng không thể thiếu ba , hội bạn kia cũng không được thiếu người *
Nguyệt Dao [_月道 _]
* Mình phải nghĩ cách *
Lúc này một giọng nữ từ đâu vang lên , giọng nói chất chứa sự bí ẩn ma mị
Huyết Tâm [_血心_]
Ngươi muốn giúp họ ?
Nguyệt Dao [_月道 _]
Ng-ngươi là ai ??? // Cảnh giác //
Huyết Tâm [_血心_]
Ta là Huyết Tâm , nhân cách của ngươi , có vẻ ngươi quên ta luôn rồi à ? // Châm biếm //
Nguyệt Dao [_月道 _]
Ngươi cũng cùng ta xuyên đến đây ?
Huyết Tâm [_血心_]
Ta đương nhiên là bị ngươi kéo theo
Cho ai chưa biết , Huyết Tâm là nhân cách của tôi từ đầu , lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình mệt mỏi quá lâu nên sinh ra ảo giác nhưng không phải là ảo giác mà là thật , nó còn chạm lên mặt tôi nữa , nó rất nhiều âm mưu mà tôi không nhìn rõ và cả sức mạnh mà nó có là thứ tôi không tưởng tượng được
Nguyệt Dao [_月道 _]
Ngươi giúp ta được không ?
Huyết Tâm [_血心_]
Được , nhưng chỉ cứu được một người
Nguyệt Dao [_月道 _]
Tại sao ?
Huyết Tâm [_血心_]
Cứu cả 2 mạng người ngươi sẽ không trụ được đâu
Nguyệt Dao [_月道 _]
Cứu cả hai ! Bị gì ta mặc kệ
Huyết Tâm [_血心_]
Ngươi điê,n à ?
Nguyệt Dao [_月道 _]
Ta điê,n đấy , dù sao ta có chớt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ !
Huyết Tâm [_血心_]
Được... Nhưng tinh thần lực của ngươi sẽ bị tổn hao rất nhiều và trong vòng 1 tiếng ngươi xem như không có sức gì kể cả nói chuyện
Nguyệt Dao [_月道 _]
Được...
Huyết Tâm [_血心_]
Đó là ngươi đồng ý rồi đấy , đừng hối hận
Thế là giọng nói đó biến mất , tôi cảm thấy cơ thể đã hồi phục lại sức thậm chí là khoẻ hơn , thế là tôi bấm thang máy và chạy nhanh lên
Nguyệt Dao [_月道 _]
Theo mình nhớ , người chớt đầu tiên là bà chị Điền Giai Ngọc ! // Chạy thục mạng //
Lúc này tôi đã thấy bà chị ấy ở hành lang , cả người run lên ngay phía sau là... Một bộ xương , theo tôi nhớ bộ xương ấy rất ghê gớm , chặt đầu ngọt xớt
Nguyệt Dao [_月道 _]
Mẹ kiếp ! // Lao đến //
Thế là tôi may mắn đẩy được bà chị đó sang một bên nhưng rõ trên mặt tôi đã bị rạch một đường , máo rơm rớm , tôi không quan tâm mà kéo bà chị đang ngồi ở dưới mà chạy đến thang máy
Điền Giai Ngọc [_奠基玉 _]
Là... Là nhóc !? // Giọng run run chạy theo //
Nguyệt Dao [_月道 _]
// Gật đầu //
Cùng lúc đó cửa thang máy mở ra , bên trong là Tôn Sáng với vẻ vội vàng
Tôn Sáng [_明亮的_]
Không sao chứ , vào nhanh lên !
Nguyệt Dao [_月道 _]
Nhanh ! Đến phòng của Lý Minh Tùng ! // Hét //
Tôn Sáng [_明亮的_]
Hả ? Được !
Trong thang máy , tôi đang rất sốt sắn cho tính mạng của Lý Minh Tùng còn hai người kia thì một người thất kinh người run không ngừng , một người vẻ mặt thăm dò nhìn tôi
Tôn Sáng [_明亮的_]
Tại sao nhóc lại lêu ta đến phòng của Lý Minh Tùng ?
Không kịp đợi tôi trả lời thì thang máy đã đến nơi , tôi liền vội vàng chạy ra không quên hét về phía họ
Nguyệt Dao [_月道 _]
Đừng ra khỏi thang máy ! Thang máy là nơi an toàn ! // Hét //
Vừa nói xong tôi liền chạy nhanh đi
Tôn Sáng [_明亮的_]
* Cô bé đó là ai ? Tại sao lại biết nhiều đến vậy ...*
Điền Giai Ngọc [_奠基玉 _]
// Run run //
Huyết Tâm [_血心_]
Nhanh lên , sắp cạn sức rồi
Nguyệt Dao [_月道 _]
Biết ! // Chạy //
Tôi liền chạy đến nơi mà Lý Minh Tùng đang ở , tôi thấy anh ta ở hành lang không ngừng bấm điện thoại với vẻ mặt hớt hãi rõ là điện cầu cứu nhưng không ai bắt máy và phía sau là...
Nguyệt Dao [_月道 _]
Chú ! Sau lưng ! // Hét lớn //
Lý Minh Tùng [_李明松_]
S-Sau lưng ?...
Nguyệt Dao [_月道 _]
Mẹ nó ! // Chạy đến + Xô Lý Minh Tùng ra //
Thế là cứu thêm một mạng nữa , tôi hớt hãi đỡ anh ta dậy rồi dẫn ảnh chạy thật nhanh đến thang máy
Lý Minh Tùng [_李明松_]
Tại sao ?...
Nguyệt Dao [_月道 _]
Bây giờ không phải là lúc ! // Chạy //
Tôi dẫn ảnh chạy đến thang máy nơi mà hai người kia đang đứng
Vừa đến thì thấy Tôn Sáng chuẩn bị đi ra rõ là đã rất lo cho chúng tôi
Nguyệt Dao [_月道 _]
Đi vào thang máy nhanh ! // Hét //
Tôn Sáng giật nảy mình lùi vào trong cùng lúc đó tôi và Lý Minh Tùng cũng vừa vào thang máy
Tôn sáng lập tức nhấn nút khởi động thang máy
Một tiếng cười rê rợn vang lên rồi dần dần biến mất
Tôn Sáng [_明亮的_]
Không sao chứ ?
Điền Giai Ngọc [_奠基玉 _]
N-nhóc có sao không ?
Lúc này Điền Giai Ngọc cũng bình tĩnh phần nào mà lên tiếng hỏi thăm
Lý Minh Tùng [_李明松_]
// Thở hồng hộc //
Lúc này tôi cũng rất là mệt , tinh thần bị rút cạn , ý thức cũng dần mơ hồ
Nguyệt Dao [_月道 _]
Đừng -... đừng ra khỏi thang máy trước khi trời sáng...
Nói xong câu đó tôi cũng ngất lịm đi và ngã xuống , và tôi mơ hồ cảm thấy có người đỡ lấy tôi và hét
Điền Giai Ngọc [_奠基玉 _]
Con bé đang chảy rất nhiều máu ! // Đỡ lấy //
Lý Minh Tùng [_李明松_]
Con bé này... Không bình thường... // Thì thầm //
Tôn Sáng [_明亮的_]
Cầm máu trước đã !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play