Viên Kẹo Nhỏ Của Anh
Chương 1: Xe Bánh Tráng Và Bùn
Đầu ngõ số 10, học sinh-sinh viên đang tụ tập quanh chiếc xe bánh tráng nướng.
Mọi người ai cũng đang chen chúc để gọi món. Sát chiếc xe bánh tráng có một nhóm nữ sinh đang xì xầm với nhau, bỗng dưng một bạn trong số đó kinh ngạc thốt lên:
Bạn học nữ
Lan: Ê ê ê! Nhìn kìa nhìn kìa bây!! Trai đó! Trai đẹp đó!!
Bạn học nữ
Châu: Đâu đâu?? Trai đẹp đâu??
Bạn học nữ
Quyên: Kia kìa má! Ngay đưới cột đèn đường đó. Mù hả em?
Bạn học nữ
Châu: Vãi đẹp thật! Ổng tên gì vậy bây? Nhìn đẹp vầy chắc hot lắm ha?
Bạn học nữ
Quỳnh: Ông đó nổi lắm, chắc có mấy đứa tự kỉ như mày mới không biết!
Bạn học nữ
Lan: Đúng rồi đấy! Ổng hơi bị nổi trong cái khu này, mấy anh chị nhân viên làm xung quanh đây còn biết! Mày tối cổ cỡ nào vậy??
Bạn học nữ
Châu: Ầy ầy, nặng lời gớm! Tên gì nói cái coi, lằng nhằng hoài.
Bạn học nữ
Quyên: Ổng tên Bảo, mà cái gì Bảo ấy nhỉ? Tất Bảo hả? Hay cá-
Bạn học nữ
Quỳnh: Gì vậy má?! Tất Bảo gì? Tên đẹp mà sao mày chế sang cái tên gì thum thủm dữ vậy???
Bạn học nữ
Quỳnh: Người ta tên Nhật Bảo! Phan Nhật Bảo lớp 11A1 đó!
Bạn học nữ
Quyên: Là crush đầu đời của biết bao cô gái trong cái trường này đó! Trong đó có tao! Mà khó tán quá nên tao uncrush rồi.
Quyên vừa dứt câu thì một tràn cười từ mấy đứa bạn cô vang lên cùng những lời châm chọc
Bạn học nữ
Lan: Vãi!? Hahaha mày từng tán ổng rồi á hả?? Má ơi không nói chắc tao không biết mày có cái gan vậy luôn á!?
Bạn học nữ
Châu: Quê quê quê
Bạn học nữ
Quyên: Cứt, lăn sang chỗ khác chơi!!
Bạn học nữ
Châu: Để tao! Tao có kinh nghiệm xin số nhiều lắm!
Bạn học nữ
Quỳnh: Tin mày được không vậy?
Bạn học nữ
Châu: Cứ tin tao!
Dứt câu, Châu liền lấy điện thoại ra rồi nhanh chân chạy lại gần chỗ “nam sinh đứng đèn đường”
Châu chầm chậm chỉnh trang lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp và cất giọng:
Bạn học nữ
Châu: Hello cậu!
Bạn nam ấy giật mình quay đầu sang, ngơ ngác đáp:
Bạn học nữ
Châu: Hì hì, không biết…cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không ạ? Zalo hay messenger đều được…!
Cậu đơ mặt nhìn nữ sinh trước mặt một lúc rồi cất tiếng
Phan Nhật Bảo
Tôi không có điện thoại. Xin lỗi cậu.
Lời nói của cậu khiến cả đám đông trước xe bán bánh tráng đông cứng lại. Hot boy của Lam Hạ không có điện thoại? Từ đâu đến vậy??
Một tiếng hét lên từ trong đám đông vọng ra.
Quần chúng
Ô THẾ CÁI GÌ TRÊN TAY BẠN VẬY??
Lúc này Nhật Bảo mới nhìn xuống tay mình. Anh đang cầm một chiếc điện thoại. Anh không bối rối cũng không hoảng loạn, bình tĩnh đưa chiếc điện thoại lên ngang mặt, quơ quơ và nói:
Phan Nhật Bảo
À, đây là máy tính. Tôi mới chôm được.
Cả đám đông đồng loạt hỏi chấm.
Phan Nhật Bảo-học sinh lớp 11A1 đồng thời là học sinh ưu tú bậc nhất của trường Trung Học Phổ Thông Lam Hạ. Nổi bật vì sự điển trai như xé truyện bước ra cùng thành tích đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, anh nổi tiếng cũng nhờ tính cách bất cần có phần ngờ nghệch của mình. Tuy là học sinh giỏi nhưng Bảo lại hơi khờ như một chú cừu non, điều đó càng khiến anh được nhiều sự chú ý hơn bởi nó rất dễ thương. Nhưng từ khi lên cấp 3 anh chưa từng yêu đương với bất cứ ai-có lẽ vì thế mà càng ngày có nhiều người theo đuổi anh hơn.
Nhật Bảo rất thân thiện và dễ gần nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định, một khoảng cách mà khiến đối phương có phần hơi dè chừng. Vì thế nên chưa ai thật sự thân với anh càng không có ai hiểu rõ được anh.
Trong khi mọi người còn đang tiêu hoá thông tin, Nhật Bảo liếc quanh thấy gần xe bánh tráng có một một nữ sinh lấm lem bùn đất đang đứng đợi bác bán bánh.
Bên cạnh còn có một nữ sinh nữa đang luyên thuyên gì đấy khiến người còn lại bất lực đến trợn mắt
Anh chỉ nhìn qua rồi bước đến nhận bánh tráng nướng mà cô bán bánh vừa đưa. Lòng thì ngổn ngang.
Trông nữ sinh đó thật bẩn, áo quần lẫn mặt mũi đều dính đầy bùn đất mà lại đứng kế một nữ sinh trắng trẻo và sạch sẽ. Thật sự tương phản với nhau.
Tuy hơi bẩn nhưng mà khá ấn tượng và có chút….dễ thương
🪼
Mình là lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình
🪼
Nếu bạn cho mình 1 👍 và 1 lượt theo dõi thì mình thật sự rất vui
🪼
Cảm ơn vì đã đọc chương truyện đầu tiên của mình
🪼
Mong chúng ta có thể cùng nhau đồng hành trong thời gian tới❤️🩹✍️
🪼
Thời gian đăng truyện thì mình chưa biết trước nhưng sẽ ra thường xuyên
🪼
Cảm ơn và gặp mọi người ở chương 2
Chương 2: Mưa
Nhiều học sinh bị mưa làm cho ướt cả quần áo
Quần chúng
Má ôi, mưa vãi chưởng!
Quần chúng
Đứa nào có khăn hay giấy không??
Bạn học nữ
1: Ê ê! Anh Bảo lớp 11A1 tới rồi kìa!
Bạn học nữ
2: Huhu muốn đến cầm khăn lau cho ảnh quá! Tóc ảnh ướt mất tiêu rồi!
Bạn học nữ
3:Ai đi kế ổng vậy?
Bạn học nữ
1: Hình như là cái anh tên Huy gì á! Bạn thân của anh Bảo.
Dưới cơn mưa, Nhật Bảo im lặng cầm ô đi vào trường. Còn Gia Huy-bạn thân Nhật Bảo, đi đằng sau líu lo không ngừng.
Gia Huy
Ê này, hồi nãy có nhỏ nào đi đằng sau tụi mình á! Đẹp lắm mày!
Gia Huy
Đùa chứ nhìn như cấp 2 ấy!? Chắc cũng được mét 55 hay mét 6 đấy!
Đáp lại cậu là sự im lặng cùng tiếng mưa
Gia Huy cau mày khó chịu, đưa tay đánh vào vai Bảo một cái rồi quát
Lúc này Nhật Bảo mới quay đầu lại nhìn, bĩu môi nói
Phan Nhật Bảo
Mày mê gái cả khối ai cũng biết
Phan Nhật Bảo
Cả ngày đều bị mày làm phiền vì cứ nhìn gái rồi kêu mãi
Huy khó hiểu vì tự dưng Bảo bực bội với mình
Cậu tặc lưỡi một cái rồi chuyển chủ đề
Gia Huy
Thế mày ôn bài chưa?
Gia Huy
Lát tiết 3 kiểm tra rồi
Bảo im lặng một lúc rồi lên tiếng
Chưa để Huy dứt câu, anh ngắt lời
Phan Nhật Bảo
Có ôn rồi cũng không cứu mày đâu
Phan Nhật Bảo
Tự lực cánh sinh đi
Huy khó chịu chậc một cái rồi lẩm bẩm
Cả hai đang đi thì bỗng ai đó đâm sầm vào lưng của Nhật Bảo khiến anh loạn choạng rơi ô xuống đất
Anh bực mình quay đầu lại
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Aaa xin xin lỗi 2 cậu bạn
Đỗ Hoàng Anh Trúc là một cô nàng cá tính và đặc biệt rất hướng ngoại, gần như cả trường đều biết cô. Dù không bắt chuyện cũng sẽ biết đến cái biệt danh “Trúc Google” vì chuyện gì cô cũng biết. Là học sinh của lớp 11D2, thành tích luôn nằm ở một khung nhất định.
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Hửm à ủa Nhật Bảo?
Gia Huy
Ù ôi oan gia của anh Bảo đây sao?
Anh Trúc không thèm để ý đến Huy, chỉ lo lắng đỡ một nữ sinh dậy
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Không sao chứ?
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Xin lỗi em yêu nha..!
Cô gái đó bối rối đứng dậy rồi lắc đầu tỏ ý không sao với Anh Trúc
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Bị thương không? Đau không? Áo mày dơ mất rồi kìa!
Trúc xoay nữ sinh vòng vòng chỉ để chắc rằng cô ấy không sao
Phan Nhật Bảo
Ê Trúc, ai vậy?
Trúc ngơ ngác quay đầu lại, thể hiện rằng không nghe thấy
Phan Nhật Bảo
Tao hỏi là ai vậy!?
Cô chỉ cười cười giựt lấy ô của Huy che cho nữ sinh ấy rồi bỏ đi không trả lời
Gia Huy
Ê nhỏ kia trả dù tao đây!!
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Đi chung với thằng kia đi!!!
Huy với vẻ mặt không tin nổi mà nhìn sang Nhật Bảo
Nói rồi Bảo quay lưng bỏ đi
Gia Huy
Sao đứa nào cũng bỏ tao vậy?? Tình đâu? Bạn đâu?
Vào hành lang, trong khi tay vẫn đang gấp ô lại, đầu Bảo liên tục hiện lên khuôn mặt của bạn nữ đi cùng Anh Trúc.
Đó là khuôn mặt mà anh đã thấy lúc ở xe bánh tráng nướng hôm trước
Khoé miệng Bảo không tự chủ được kéo lên
Sao mỗi lần thấy cậu ấy đề là lúc cậu ấy lấm lem vậy nhỉ?
Chương 3: Thiên Sứ
Tiếng chuông vào giờ học vang lên
Các học sinh vội vã về khu tập trung của lớp
[Hiện tại trời đang mưa rất lớn, các em học sinh di chuyển về lớp để ta chào cờ trên lớp nhé!]
[Không xô đẩy và di chuyển chậm để tránh bị té nha các em]
Đó là tiếng loa phát thanh của trường
Các học sinh vui vẻ di chuyển lên lớp
Quần chúng
Hê vậy là không phải đứng dưới sân rồi
Vì còn là tiết thứ nhất-tiết chào cờ, nên các học sinh được ngồi học tự do.
Không như các lớp hay khối khác
11A1 thật sự rất yên tĩnh
Chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng lật sách xen kẽ các tiếng trao đổi nhỏ
Ai cũng tập trung vào học
Anh im lặng ôn bài và làm các dạng đề đã chuẩn bị từ trước
Bỗng dưng Huy khều khều Bảo
Huy liền tiến gần hơn thì thầm
Gia Huy
Lát nữa ra chơi đi với tao sang chỗ này!
Nói xong Huy liền ngồi nghiêm chỉnh lại, tập trung vào sách vở trước mặt.
Các học sinh vui vẻ rời lớp, trên tay ai cũng cầm những cuốn vở hay xấp đề.
Nhật Bảo cùng Gia Huy cũng rời khỏi lớp
Vừa xuống sân, Huy đã nắm lấy cổ áo sau gáy của Bảo kéo đi đâu đó
Tuy bị kéo nhưng Bảo vẫn vô tư tiếp tục học bài
Khiến Huy nhìn chỉ thấy áp lực
Gia Huy
Cất đi không tao xé đấy!
Nghe thế Bảo mới bĩu mỗi gấp sách lại
Phan Nhật Bảo
Buông raa! Tao tự đi được!
Đang vùng vẫy thì Huy bỗng thả cổ áo Bảo ra khiến anh ngả ngửa người ra sau
Nhật Bảo khó chịu đứng dậy, đưa tay đánh vào người Gia Huy vài cái đau điếng
Huy chỉ cười cười rồi bỏ đi trước
Thấy thế Bảo cũng nhặt sách lên rồi lười biếng theo sau
Đang đi thì bỗng dưng 1 tiếng kêu từ xa vọng tới
Gia Huy và Nhật Bảo nhìn quanh
Thấy một nam sinh đang chạy tới
Vũ Thiên Bảo là em họ của Nhật Bảo, học sinh của lớp 10A4, học lực dạng tầm trung. Là một cậu nhóc có tính cách lém lỉnh và nhiều chuyện, rất thích chọc ghẹo và cà khịa những bạn xung quanh. Tuy hay chọc nhưng cậu là một người tốt bụng và dễ đồng cảm, khá được lòng các giáo viên.
Thiên Bảo chỉ gật đầu đáp lại rồi nhoẻn miệng cười hỏi
Vũ Thiên Bảo
Hai người đi đâu vậy?
Thấy cậu hỏi thế, Nhật Bảo chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Còn Gia Huy thì cười cười
Thiên Bảo gật đầu lia lịa
Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện rôm rả
Đây là sân sau trường, thường khá ít học sinh đến đây vì nó có không khí ẩm và có chút chán
Gia Huy
Thấy con Trúc ở kia không?
Nghe Gia Huy hỏi, Nhật Bảo và Thiên Bảo mới đưa mắt nhìn ra chỗ gốc cây nằm ở cuối góc tường
Anh Trúc và nữ sinh khi sáng đang ngồi đó trò chuyện với nhau
Gia Huy
Ra chọc chúng nó không?
Thiên Bảo có vẻ rất hào hứng, mắt sáng lên. Còn Nhật Bảo chỉ đảo mắt rồi đáp
Gia Huy và Thiên Bảo chỉ liếc mắt châm chọc Nhật Bảo rồi tiến đến chỗ Anh Trúc
Thấy tên mình được gọi Anh Trúc liền ngẩn mặt lên
Thiên Bảo thân thiện mở lời chào
Anh Trúc cũng cười cười đáp lại
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Chào em.
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Mấy người tới đây làm gì?
Thấy Trúc hỏi thế, Huy chỉ cười cười rồi ngồi xuống đối diện
Huy ra hiệu kêu Thiên Bảo và Nhật Bảo cũng ngồi xuống
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Cái gì mà 50 ngàn?!
Gia Huy
Cây dù mày lấy hồi nãy của tao!
Nghe thấy Anh Trúc trợn mắt rồi lôi ra tờ 5 ngàn đồng
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Lấy không?
Bỗng dưng Thiên Bảo nhảy vô
Vũ Thiên Bảo
Anh không lấy em lấy!
Cậu định đưa tay lấy thì Anh Trúc đút tiền vào lại túi
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Ấy! Tiền chị mày!
Thiên Bảo khó chịu nhưng cũng rụt tay lại
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Tiền này chị mày chỉ đưa cho em yêu của chị thôi!
Nói rồi cô quay sang nữ sinh ngồi kế, nhướng mày cười cười
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Đúng không?
Nữ sinh ấy chỉ cười cười không đáp
Nhưng Anh Trúc lại không khó chịu vì điều ấy mà còn lao tới ôm chặt nữ sinh đó, miệng không ngừng nói
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Úii em yêu của tao dễ thương quá à!
Đột nhiên Nhật Bảo lên tiếng
Phan Nhật Bảo
Bạn đấy tên gì vậy?
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Không biết à?
Nhật Bảo không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nữ sinh đấy
Nữ sinh có chút mất tự nhiên, mắt liên tục đảo qua lại vì không biết nhìn vào đâu
Vũ Thiên Bảo
Chị này nhìn xinh thật, chắc tên cũng đẹp lắm ha?
Vũ Thiên Bảo
Đúng không chị Trúc?
Anh Trúc phá lên cười rồi hất mặt lên cao nói lớn
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Đây là vợ yêu của tao!
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Tên là Mộc Linh!
Cả 3 người kia đều ngạc nhiên vì rất ít người dùng từ Mộc làm tên đệm
Gia Huy
Tên bạn đẹp thật đấy
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Tất nhiên!
Vũ Thiên Bảo
Chị Linh, chị họ gì vậy ạ?
Anh Trúc huých Mộc Linh vài cái
Phan Mộc Linh
Chị họ Phan, tên đầy đủ là Phan Mộc Linh..
Vũ Thiên Bảo
Quao! Họ giống anh của em nè!
Mộc Linh chỉ cười cười không đáp
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Đùng có nói nhiều, Linh nó ngại giao tiếp, dễ ngại lắm!
Không biết vì sao nhưng không khí bỗng trầm xuống bất thường
Anh Trúc cũng có phần bối rối bởi thay đổi
Mọi người ngại ngùng nhìn nhau không biết nói gì
Mộc Linh thấy vì mình mà mọi người bị ngượng thì rụt rè lên tiếng
Phan Mộc Linh
Ừm…tớ học 11D3, còn 3 bạn…?
Thấy có chủ đề, Thiên Bảo hào hứng đáp
Vũ Thiên Bảo
Em học 10A4 ạ!
Mộc Linh đưa mắt nhìn sang Nhật Bảo
Thấy anh vẫn đang nhìn chầm chằm thì cô giật mình nhìn xuống đất
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Mày nhìn chó gì thằng kia!
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Làm vợ tao sợ rồi kìa!
Nhật Bảo khi này mới nhận ra bản thân vừa thất lễ
Phan Nhật Bảo
Xin lỗi cậu, tôi không cố ý.Tôi lớp 11A1
Có lẽ Anh Trúc không hài lòng
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Không cố ý gì? Sao lại nhìn chằm chằm nó!
Nhật Bảo im lặng một lúc như đang lưỡng lự gì đó rồi đáp
Phan Nhật Bảo
Tại…thấy cậu ấy…kiểu..
Trong khi Nhật Bảo còn đang lắp bắp thì Thiên Bảo và Gia Huy chen vô
Gia Huy
Thấy người ta xinh quá nên nhìn chứ gì~?
Vũ Thiên Bảo
Chị Linh đẹp nên chắc ổng phải nhìn chằm chằm mới đã mắt đó!
Cả hai thay phiên nhau nói không ngừng
Anh Trúc thì ngồi bên đập đùi cười ha hả
Mộc Linh và Nhật Bảo thì ngượng chín mặt
Muốn cứu vớt tình hình một chút nên Mộc Linh liền lên tiếng
Phan Mộc Linh
Không..không đến mức đó đâu..
Đỗ Hoàng Anh Trúc
Đúng không Nhật Bảo!? Thích rồi hả!?
Anh Trúc vừa nói vừa cười không ngừng
Tiếng “im đi” của anh không làm mọi thứ tốt lên mà còn tệ hơn
Anh Trúc, Gia Huy và Thiên Bảo thay phiên nhau trêu chọc không ngừng
Tiếng chuông vào giờ học kêu lên cứu Nhật Bảo và Mộc Linh một mạng, cả hai nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
Ba người kia thì vẫn ngồi cười không ngừng
Nhật Bảo vẫn đưa mắt liếc nhìn Mộc Linh thêm một lần nữa.
Thật sự….cô ấy đẹp như thiên sứ vậy!
🪼
Đã biết ai là nữ 9 ai là nam 9 chưa nào~><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play