Rượu, Máu Và Tình Yêu [WeanKhng]
Chương 1
...
anh thấy sao hả anh Long~
Thượng Long(Wean)
Ừ rồi, xong rồi thì biến
Thượng Long(Wean)
TÔI NÓI NGHE KHÔNG, BIẾN!
...
anh~ cho em ở lại một chút thôi mà~ /làm nũng/
Thượng Long(Wean)
/rút súng ngắn ra/ đừng để tôi nói lần thứ hai
đời hắn chỉ lập đi lập lại như vậy
hắn là một kẻ nghiện rượu và nghiện tình nặng
lúc trước hắn và cấp trên hắn cứ nghĩ đời anh ta như vậy coi như nát
anh trai của cấp trên hắn cũng có hỏi...
Tuấn Tài
tao thấy thằng Long nghiện rượu, nghiện tình như vậy...? mà sao mày vẫn giữ nó vậy?
Trường Sinh
nó là đứa giỏi nhất của đội ngũ sát thủ, khó đứa nào mà có thể dàn dựng hiện trường từ một vụ ám sát thành một vụ tự sát hết
Trường Sinh
nó giỏi nên em mới giữ nó
Tuấn Tài
nhưng mà chìu nó quá nó ngày càng lúng sâu đó Luân!
Trường Sinh
... em chẳng biết, chẳng còn cách nào khác
lúc này Trường Sinh đã về nhà, căn biệt thự lúc này có một người đang ngồi chờ anh
Anh Tú
anh Sinhhh /chạy ra ôm anh/
Trường Sinh
ây ây /ôm lại/ anh về rồii
Anh Tú
ủa mà, sao nay nhìn anh buồn vậy?
Trường Sinh
ừ... /kéo em lại sofa/ anh rầu thằng Long quá
Trường Sinh
suốt ngày nó nghiện rượu, nghiện tình nên anh sợ nó ngày càng lúng sâu rồi... sợ nó thành một con cầ.m thú chứ chẳng còn là con người nữa
bầu không khí ngày thường, thường rất ngọt ngào và dịu dàng
nhưng sao ngày hôm nay lại... nặng nề đến vậy?
Trường Sinh
nó vốn nghe lời em /cầm tay Tú/ em khuyên nó giúp anh ha?
Anh Tú
... em cũng có khuyên ấy chứ, la nó mãi mà nó chả chịu nghe
Anh Tú
quyết tâm được mấy bữa vẫn chướng nào tật nấy....
bỗng điện thoại anh reo lên
Trường Sinh
📞: alo, anh nghe
Đăng Dương
📞: đủ bằng chứng rồi anh, tên Phạm Bảo Quang là gián điệp, nó thông đồng với bên băng đảng Hồ Gia muốn triệt tiêu băng mình
Trường Sinh trầm ngâm một hồi...
Trường Sinh
📞: được... đủ bằng chứng cứ gọi thằng Long thủ tiêu nó ngay đêm nay
Đăng Dương
📞: vâng, em làm ngay
Tú đã quá quen với việc này
1 cuộc điện thoại, 1 mạng người
những kẻ phản bội đều phải trả giá
Thượng Long(Wean)
"mẹ, giờ này ai điện!?"
Đăng Dương
📞: có chuyện làm rồi mắc gì cọc?
Thượng Long(Wean)
📞: con mẹ gì, nói
Đăng Dương
📞: thủ tiêu tên Phạm Bảo Quang
Thượng Long(Wean)
📞: bây giờ?
Đăng Dương
📞: đúng, xử gọn
Phạm Bảo Quang
t..t...ôi.. lạy cậu... tôi lạy cậu.. tôi kh...ông phải là gián điệp
hắn chẳng rảnh mà đôi co với tên này
Thượng Long(Wean)
"giờ lục soát xem còn ai không"
Thượng Long(Wean)
"? có tiếng động dưới bếp"
lúc này có một cậu học sinh là con của Bảo Quang đang co ro trốn chui rút dưới bếp
Bảo Khang
/ giật mình/ anh.. an..h là ai?
Thượng Long(Wean)
muốn biết sao nhóc? /chĩa súng ra/
Bảo Khang
/giật thót/... nếu... anh muốn giết thì nhanh đi
hắn đã gặp bao nhiêu con mồi, bao nhiêu kẻ quỳ lạy dưới chân hắn xin tha mạng
bây giờ đây... sao lại có một thằng nhóc dám gan kêu hắn giế.t nó đi?
Thượng Long(Wean)
chà..../ hạ tay súng xuống/
hắn có vẻ thích thú nhóc con này
nhưng... sao trái tim hắn lại đập nhanh đến vậy?
cảm giác này lạ lắm, hắn chưa từng trải qua bao giờ
nhóc con này hắn không nỡ giế.t
Thượng Long(Wean)
tao sẽ không giế.t mày, tao sẽ đem mày về
Bảo Khang
?sao... sao anh lại muốn đem tôi về?
Thượng Long(Wean)
/kéo em đi/
chương 2
Bảo Khang
"anh ta đưa m...ình đi đâu vậy... sao anh ta không thủ tiêu mình chứ?"
bầu không khí trong xe lúc này nặng nề đến mức đáng sợ
nó tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đập nó...
sau một khoản thời gian, trước mắt em là một căn biệt thự rộng lớn
Thượng Long(Wean)
theo tao
em chỉ biết sợ hãi đi theo
ánh mắt cậu hoảng loạn nhưng không khóc, không la và... đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi... cậu sẽ phải đối mặt với điều gì?
trước mặt em là một người đàn ông trạch 30
khuôn mặt có vẻ là một ông trùm xã hội đen
Thượng Long(Wean)
anh, thằng nhóc này là gì của Bảo Quang?
Trường Sinh
nó là con của Bảo Quang, không phải là đồng minh
tất cả đều im lặng lại là một khoảng lặng đối với em tưởng chừng là vô tận
Thượng Long(Wean)
cho em xin giữ thằng nhóc này lại ở với mình, được không?
Em, Trường Sinh, Anh Tú cũng bất ngờ với câu nói này
từ trước tới giờ chưa một kẻ nào sống sót nào dưới tay cậu
sao hôm nay lại có "ngoại lệ"?
Anh Tú
/đi đến thì thầm vào tai Sinh/ em nghĩ... cậu bé này có thể "cứu" thằng Long, em không nhìn nhầm đâu...
Trường Sinh ngẫm nghĩ hồi lâu, vì trước giờ anh đã dùng mọi cách để cai rượu, cai tình cho thằng Long mà chẳng thể nào được
nó vẫn chướng nào tật nấy
làm sao một đứa trẻ 16 tuổi có thể "cứu cuộc đời" nó chứ?
hay nó đem thằng bé về để tr.a tấ.n để thỏa mãn thứ vui thú tính của nó?
Trường Sinh
... thôi được, anh đồng ý
Thượng Long(Wean)
dạ /tính kéo em lôi đi/
Anh Tú
ê ê eee chờ chút Long, cho anh nói chuyện với thằng bé một tí /nắm tay em/
Thượng Long(Wean)
.../ buôn ra/
rồi Tú kéo em ra sau vườn
Bảo Khang
sao anh lại kéo em ra đây chi?
Anh Tú
anh không biết... nhưng mong rằng em có thể cứu cuộc đời thằng Long
Bảo Khang
? Long? là tên đó sao?
Anh Tú
ừ.. nó nghiện rượu, nghiện... nên anh mong em có thể "cứu" nó giúp anh Sinh mà anh
Anh Tú
anh tên Anh Tú, còn bé?
Bảo Khang
dạ Phạm Bảo Khang
Anh Tú
ừm... cố lên nha nhóc con...
sau đó, hắn kéo em về nhà
căn nhà rộng lớn và rất đẹp như giống căn biệt thự nhà anh Sinh nhưng nhỏ hơn 1 chút
nhưng nhà anh có tần hầm để tr.a tấn và tra khảo những tên cứng đầu
Bảo Khang
/ôm cái balo, rụt rè đi sau/
Thượng Long(Wean)
phòng nhóc ở đây /chỉ vào căn phòng cuối dãy/
Bảo Khang
chú.... chú tên gì thế?
Thượng Long(Wean)
hửm, nhớ tên tao suốt đời nghe mạy Lê Thượng Long
còn mày?
Bảo Khang
dạ... Phạm Bảo Khang
Thượng Long(Wean)
ừa nhà tắm với WC kế bên, tao ở phòng kế bên
Bảo Khang
ưm... cháu đói...
bụng em kêu như trống hội nãy giờ mà hắn không để ý
Thượng Long(Wean)
sao mày không nói?
Bảo Khang
này giờ... chú nói về phòng cháu... với nhà cháu đâu kịp nói...
Thượng Long(Wean)
mẹ.... xuống bếp
vả lại đồ đạc hơi bừa bộn nữa
hắn sống một mình nên hơi ẩu tả một chút chả sao
Thượng Long(Wean)
"giờ làm cái gì cho nó đây trời?"
hắn đành thuận theo thiên lí
làm đại 1 dĩa cơm rang cho nhóc con
chỉ có trứng với cơm chiên chung, tí gia vị vào đem ra cho cậu nhóc
Thượng Long(Wean)
nhà còn nhiêu đó thôi, ăn đỡ đi nhóc
em rất ngoan, ăn từng chút chẳng rơi vải một chút nào
vừa ăn em hơi khựng lại mà hỏi
Bảo Khang
chú... sao chú... nhận em về đây vậy?
ý nhóc là "sao chú không thủ tiêu em mà chú lại cứu em" mà nhóc bị lộn
Thượng Long(Wean)
tại tao thích..!?
Thượng Long(Wean)
ở một mình chán nên nhận mày về nuôi
Bảo Khang
chú.. dư tiền hả?
Thượng Long(Wean)
đ* mẹ /rồi cười khẩy một cái/.... một kiện hàng trót lọt tiền tính theo USD, bạc tỷ chứ chả phải tính theo mấy trăm triệu đâu nhóc
Bảo Khang
ủa mà... tiền phải là của chú cấp trên chú chứ?
Thượng Long(Wean)
thằng này lanh... ông ta trả tiền công cho tao...
Thượng Long(Wean)
ăn đi! rồi đi tắm đi ngủ chứ nhóc!? hỏi quài??
nhóc đang ăn, hắn thấy gì trên cổ cậu
Thượng Long(Wean)
/kéo mạnh áo xuống/
Bảo Khang
/giật mình kéo lên lại/ chú!? chú làm gì vậy?
Thượng Long(Wean)
bầm? vết xước? bị cha mày đánh hả...
Bảo Khang
dạ... /mắt em rưng rưng/
Bảo Khang
ông ta là kẻ bạo lực... mẹ em không chịu nổi nên mới bỏ ổng, bỏ em
Thượng Long(Wean)
rồi bả đâu để mày vậy?
Bảo Khang
nghe đâu đi làm tuốt bên Trung hay ngoài bắc rồi...
Thượng Long(Wean)
mẹ... /hắn lại cười/ từ trong nam mà đi sao ra tới bắc cũng hay
Thượng Long(Wean)
ăn hết rồi à?
hắn đi dẹp đĩa cơm của em
đây là lần đầu tiên em ăn xong mà có người dẹp cho
Thượng Long(Wean)
nhìn tao làm gì nữa? tao biết tao đẹp rồi đi tắm giùm đi nhóc
Bảo Khang
à... dạ /chạy về phòng lấy quần áo/
Thượng Long(Wean)
trời ơi...
bộ đồ cũ của em nhìn tả hơi tả, vì nhà nghèo suốt ngày cha em chỉ uống rượu rồi đánh đập
chả mua nổi cho con một bộ quần áo đàng hoàng
Thượng Long(Wean)
còn bộ nào đàng hoàng hơn không?
Bảo Khang
có sao đâu chú... em đi ngủ thôi mà..
Thượng Long(Wean)
lấy cái này giùm tao
hắn đưa em một bộ đồ đơn giản...
1 cái áo thun trắng mỏng
1 cái quần short đen vải mỏng
em rụt rè lấy bộ đồ... rồi cũng đi về phòng thay
Thượng Long(Wean)
rồi... bộ đồ cũ?
Bảo Khang
dạ...? /đưa cho hắn/
bộ đồ đen bạc màu,dãn vải, rồi... đổ lông hết cả
Thượng Long(Wean)
tch... mai tao dẫn mày đi mua vài cái áo, chứ mấy cái này mặc nực chắc khùng quá
em không tin vào tai mình vừa nghe cái gì
từ trước tới giờ... lần đầu có người quan tâm em
Thượng Long(Wean)
dạ dạ dạ con mẹ gì
ĐI VỀ PHÒNG NGỦ
Bảo Khang
vâng.. em về liền /chạy tót về phòng /
Trần Tử (t/g)
trước mắt vậy đi
chương 3
trong căn phòng đơn sơ lạnh lẽo ấy
nhưng đối với em, nó thật ấp áp
từ trước tới giờ em chưa từng có một căn phòng gọn gàng như vậy
em cứ nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được
lạ thay... em không mất ngủ vì cái chết của cha...
Thượng Long(Wean)
chuyện gì? /ra mở cửa/
Bảo Khang
cho.. cho em ngủ chung với chú được không..?
Thượng Long(Wean)
tại sao?
Long chẳng nói thêm lời nào, đẩy cửa rộng ra cho nhóc con vào
Thượng Long(Wean)
"tch, phiền thật"
lúc vào phòng hắn em lại nằm ở mép giường hắn
Thượng Long(Wean)
mày rảnh quá ha?
Thượng Long(Wean)
vào chung phòng với tao ngủ mà nằm ở mép như sắp té tới nới vậy?
nói rồi anh lót gối nằm trên cách tay mình
Bảo Khang
...nằm trên đó ạ? /chỉ vào cái gối/
Thượng Long(Wean)
ừ, lẹ đi tao buồn ngủ
thế là bé con nằm trên cái gối ấy
chỉ là... tay anh lót ở bên dưới gối chứ anh chưa ôm nhóc con ngủ
Bảo Khang
dạ...? /ngơ ngác/
Thượng Long(Wean)
thay bộ đồ đàng hoàng đi tao dẫn đi mua đồ
Thượng Long(Wean)
quần áo chứ con mẹ gì? rồi t dẫn lên phường xác nhận làm người giám hộ của mày
Bảo Khang
th..ật hả chú? vậy.. từ nay cháu có thể ở với chú hả?
Thượng Long(Wean)
ừ, lẹ đi nhóc con
Thượng Long(Wean)
"tch, nhắm có được bộ đồ nào đàng hoàng để ra đường không trời?"
Khang chỉ thay áo thun đen, quần dài đen bình thường
cả hai đến trung tâm thương mại
đây là nơi mà nhóc Khang luôn mơ ước được đến
Thượng Long(Wean)
ở đây lựa đồ đi, tao ra nghe điện thoại một chút
Thượng Long(Wean)
📞: sao, bây giờ đăng ký như nào
Đăng Dương
📞: có CCCD của mày với thằng nhóc cái đã, tiểu sử mày học bạ gì gì tao cũng làm xong rồi
tại sao mafia đồ như anh lại có thể tiêu diu trong vòng pháp luật vào ban ngày
mà ban đêm anh lại là một tên sát thủ máu lạnh?
vì đơn giản ấy thôi
hắn làm toàn bộ giấy tờ các pháp luật công nhận để một phần thuận lợi cho các nhiệm vụ của anh
nên việc anh đăng ký việc mình là người giám hộ nhóc Khang có lẽ là chuyện bình thường
Bảo Khang
sao chú... nhận nuôi em? /kéo áo anh/
Thượng Long(Wean)
mẹ, tao tính để vậy luôn mà thằng điên Đăng Dương cứ gọi tao rồi nhắn tin tao chuyện tao phải đăng ký làm người giám hộ cho mày
Bảo Khang
vậy ngay từ đầu chú có định nhận nuôi em đâu? /nheo mắt/
Thượng Long(Wean)
/cúi xuống sát mặt nhóc/ nếu tao không nhận nuôi mày... bây giờ mày đã ở bên cha mày rồi
lên phường để đăng ký nhận nuôi
thế là anh thành "chú nuôi" bất đắc dĩ của thằng nhóc này
trong lúc đi văn phòng phẩm
Thượng Long(Wean)
mày 16 tuổi hả?
Bảo Khang
dạ đúng rồi, chú bao nhiêu tuổi vậy?
Thượng Long(Wean)
26, vậy mày lớp 10 sang năm lên 11 sao?
Bảo Khang
... em mới thi tuyển sinh xong...
Thượng Long(Wean)
ủa gì? 16 tuổi mà mới thi tuyển sinh gì nhóc?
Bảo Khang
ba em... ông ấy có quan tâm gì em đâu... nên chuyện cho em nhập học cũng muộn hơn mấy bạn khác /cầm cây viết vừa xem vừa ủ rũ/
Thượng Long(Wean)
thi nhiêu điểm?
Thượng Long(Wean)
wt.f gì? nói lại coi
Bảo Khang
dạ văn 9, tiếng anh 9, toán 8,75 thì tổng 26,75 tại toán em làm ẩu tả nên sai...
Thượng Long(Wean)
mẹ /cười khẩy/ hồi đó t được 20 điểm mẹ tao mừng muốn khóc rồi
Bảo Khang
!? /kéo áo anh/ chú ơi, mình đi nhà sách đi chú /chỉ tay vào nhà sách/
Thượng Long(Wean)
chi? tao cũng ít đọc
Bảo Khang
nhưng mà... em muốn đọc...
Thượng Long(Wean)
tch mệt quá vào mua đi
có lẽ giữa thành phố ồn ào chật chội
họ làm sao biết được trong lòng anh lúc này còn ồn ào hơn thành phố xô bồ kia
anh ồn ào vì trong lòng mình có nhiều câu hỏi lắm
"sao mình lại chìu thằng nhóc này tới vậy?"
"sao đêm đó mình không g.iết oách nó đi cho rồi?"
"sao mình lại thấy nó đáng thương trong bộ quần áo cũ nát?"
"mình đang thương nó hay chỉ là thương hại và đồng cảm?"
trong lúc anh đứng trước quầy sách của bác Nguyễn Nhật Ánh
anh cầm coi coi cuốn "cây chuối non đi giày xanh"
thì nhóc con lại lấy mấy cuốn
Ghi chép pháp y - những cái chết bí ẩn
người dọn dẹp hiện trường án mạng
...v.v
Thượng Long(Wean)
sao mày mua mấy cuốn này chi? tính làm pháp y à?
Bảo Khang
ủa? sao chú biết?
Thượng Long(Wean)
ha... /ghé sát tai em/ tao là sát thủ, mày làm pháp y...
vậy mỗi khi tao thủ tiêu 1 người rồi dàn dựng nó thành một vụ tự sát có khi...
Thượng Long(Wean)
mày là người khám nghiệm tử th.i mà tao mới thủ tiêu cũng không chừng...
Bảo Khang
sao... chú nói nghe ghê quá...
Thượng Long(Wean)
cũng không chừng... /anh nheo mắt nhìn nhóc con/
Bảo Khang
vậy em không được mua cuốn này hả chú...?
Thượng Long(Wean)
mua đi...
Bảo Khang
chú tính đọc cuốn đó hả? /chỉ vào cuốn sách anh cầm trên tay/
Thượng Long(Wean)
hừm /giơ lên xem tên sách/
mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Thượng Long(Wean)
đọc cuốn này thử đi
thu ngân
dạ tổng của anh hết 378 ạ
Thượng Long(Wean)
"cuốn tâm lí học đó mình chưa đọc" ê
Thượng Long(Wean)
đọc xong cuốn đó cho tao mượn /chỉ vào cuốn tâm lí học/
Bảo Khang
dạ? hay chú đọc đi, em muốn đọc cuốn khác chưa tính đọc nó
Thượng Long(Wean)
ừ, đưa đây
Bảo Khang
dạ /lon ton đi đến đưa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play