Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap) Anh Đã Chôn Em Trong Biển Trăng

Sự đau đớn của bệnh nhân bệnh đơn phương

Chương 1 : Sự đau đớn của bệnh nhân bệnh đơn phương
Trên đời này.... tình bạn ba người luôn là thứ đau đớn cho một tình bạn bị rạn nứt bởi ranh giới " Tình yêu"
Hoàng Đức Duy một nạn nhân của tình bạn 3 người, trước đây Đức Duy rất thân với Nguyễn Quang Anh nhưng... chuyện đó dần kết thúc khi cô gái ấy xuất hiện.
Cô ấy tên Trương Mộng Yên một cô gái xinh đẹp dễ thương lại giỏi ăn nói học lực giỏi tài năng đã chen chân vào cuộc đời của hai.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Ahhhh!!!! Quang Anh đừng có chét kem vô mặt em
Cả hai vui đùa trên chính nổi đau của kẻ dư thừa, vì chính Hoàng Đức Duy đã sắp có một mối quan hệ tình yêu đối với Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hahha vui mà mặt Yên bận hết rồi này!!!
Đã từ lâu sự thừa thải không một sự chú ý đã quá quen với Hoàng Đức Duy, Đức Duy như vô định vô cảm nhìn cả hai vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Bản thân thật sự dư thừa sao? *
Đức Duy chỉ mỉm cười nhẹ nhìn họ, nếu ai đi họ sẽ chắc chắn khẳng định anh và cô gái đó chính là người yêu.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Ủa Duy sao đứng đơ ở đó vậy!?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Tới đây chơi??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Khựng// À tớ không có hứng lắm hai cậu cứ chơi đi...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Òh... tiếc thế....
Thật sự Đức Duy chẳng còn được gọi là bạn với cả hai người nữa rồi bản thân em tự khoảng cách rồi lại tự làm đau chính mình.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Quang Anh, Duy hôm nay sao thế lạ quá?! có phải ở trên lớp đại học giáo sư lại làm khó dễ cậu ấy không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết nhưng nhìn Duy buồn như vậy có lẽ là vậy rồi... nên làm gì đây nhỉ...?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Lắc Đầu// Em không biết nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mím môi đứng bật dậy// Tớ về lớp trước nhé!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ mua cho tớ nước ép đào mát lạnh nhé!? // chạy nhanh đi//
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Được rồi đi mua nuớc thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..... // Quay người đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha... ha... ha...
??
??
Hahha coi ai bị bỏ rơi đi một mình này!?
??
??
Hôm bữa mày kiếm chuyện với Thùy Chi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai.?
??
??
Tao là bạn trai cô gái mày kiếm chuyện ỷ bám vào bạn bè giỏi thích làm gì làm à...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có, cô ta tìm kiếm chuyện với tôi trước nghe từ một phía liền muốn đánh người tôi không rảnh tránh ra?
??
??
Để coi nào mày làm được gì tao?
Rầm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vung một đòn vào bụng hắn// Tôi đã bảo là đừng tránh đường rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải loại dễ bắt nạt // túm lấy cổ áo hắn// Cho dù tôi là kẻ bị bỏ rơi thì ít nhất tôi bảo vệ được bản thân mình khỏi lũ người như cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cú đá hôm nay là nhắc nhở nhẹ biến đi!
Hoàng Đức Duy vốn luôn mạnh mẽ như vậy nhưng sâu bên trong là hàng tá vết thương không thể vá thành vết thương lành.
Em dứt khoát đi vào trong tiếng ồn thu hút vị tiến sĩ ở phía bên trong bà ta cáu gắt nhìn em với ánh mắt giận dữ.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Đây là lớp học của tôi ai cho em !! ai cho em đánh bạn hà đúng là... xòe tay ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà định đánh tôi với cái trò này nữa à nếu muốn đánh thì lột áo tôi ra mà quật thật mạnh cho vừa lòng bà!?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Em!!!
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Tôi bảo em xèo tay ra!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Xòe tay ra//
Chát..
chát
chát
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run rẩy// ..... ha...
Lòng bàn tay em đau rát đỏ lên như chảy xuống là máu tươi chảy xuống nền sàn trắng, em nhăn mặt chịu những đòn đánh như trời giáng trước biết bao nhiêu sự nhìn nhòm của học s
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
// Dừng tay// Em hãy nhìn bàn tay em xem có còn ra dáng học sinh không!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn ta thì tự do hành hạ bắt nạt ai đến lượt tôi thì năm lần bảy lượt kiếm cớ để phạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lượt hắn thì không sao đến lượt tôi thì!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng biết ấm ức chứ!?
Toàn bộ học sinh cũng đồng tình cho em ai ai cũng thấy rõ sự bất công em phải luôn chịu đựng, sự thiên vị của bà ta.
Chỉ vì cô em gái không vừa ý kiếm truyện tới em mọi tội lỗi sẽ thuộc về tôi, mọi thứ đều đổ cho tôi là người kiếm chuyên trước.
Nói đúng hơn em sinh ra yêu nam yêu người cùng giới đã là khác người không công bằng trong chính cuộc sống của em cả rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cầm lấy cặp sách// .... Đủ rồi
Em thẫn thờ đi ra ngoài bắt gặp cả hai đang đứng trước cửa bộ dạng thảm hại của em đập thẳng vào mắt họ.
Đôi mắt em ngấn nước, cúi cằm mặt không dám nhìn một ai thấp hèn trong chính nơi mình được tồn tại.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Duy....
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Nước Đào..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi tớ không muốn uống nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chạy tới xem lấy vết thương cho em// Bị làm sao thế này!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà ta đánh em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Gạt// Thôi đi tôi không cần từ này trở về sau tôi không còn là bạn bè gì với anh nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chạm vào tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm thấy nhục lắm khi phải làm cái bong của các người suốt 2 năm đại học, giờ năm 3 rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn tiếp tục nổi đau!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bỏ đi//
Đây là lần đầu tiên em từ chối Quang Anh vì mỗi khi anh làm gì đều nhận được sự đồng ý từ em.
Nhưng đã quá đủ cho hai năm ấp ủ tình cảm của em dành cho anh, và bây giờ em muốn kết thúc khởi đầu của chính cả hai tạo ra.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
..... Duy đừng đừng bỏ tụi tao mà Duy!! // Chạy theo//
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Ngục mặt xuống nức nở// Tạo sao vậy nè bộ dạng đau đớn là sao chứ em thấy sót cho Duy quá hức ư...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..... // Đờ người ra nảy giờ//
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Có phải chúng ta...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Đã sai rồi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ ọe... // nôn mửa// .... ọe...
Từ vũng máu được em thải ra từng bông hoa trắng rơi rải xuống bồn rửa tay nhúng đầy máu tươi tanh, đó là hoa ly trắng... hoa trong cơ thể em mà ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ ọe... // ôm miệng//
Tiếng ho đan xen tiếng nôn trong nhà vệ sinh đã dọa biết bao nhiêu học sinh ở phía bên ngoài, bên ngoài tệ bao nhiêu em ở phía trong tệ bấy nhiêu.
Em nằm vật trên nền nhà vệ sinh khuôn mặt xanh sao, miệng nhuốm đầy máu tươi hô hấp đầy đau đớn... thều thào ho khan.
Cảnh tượng trước mắt dọa học sinh một phen sốc kinh hãi ai ai cũng đi vào nhìn bộ dạng máu me của em, người sợ đến ngất người lại nhăn mặt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.... Cứu... khụ hah...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuốn họng tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...... // Nhắm mắt//
Này...!
Này dậy đi
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Duy dậy đi....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mở mắt// ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Kiệt... ư..
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Tại sao em lại để bệnh trổ nặng như thế này!?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Cơ thể em đang mọc chi chít hoa trên người rồi kìa!? em có biết xém chút nữa cổ họng em bị hoa làm cho nát rồi không...?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Anh bảo em dứt mà.... ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thể.. ư hức... Quang Anh... em không thể hết yêu anh ấy được hức.. làm ơn hãy hiểu cho em đi....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chửi mắng em nữa mà....
Chí Kiệt
Chí Kiệt
2 năm qua em đã chịu gì thế anh chỉ vừa mới xa em 2 năm em đã sắp chết vì căn bệnh đơn phương đến nơi rồi!?
Anh tin không???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư ugh// Ôm cánh tay mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không hề sống bình yên được một ngày nào khi em tồn tài trong cái cuộc sống này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kế thì ghét bỏ bạo hành....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha thì xém giết chết....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gái thì bị cha giết trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gái của mẹ kế sỉ nhục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn bè quay lưng , trên trường chịu biết bao nhiêu bàn tán chịu biết bao nhiêu trò cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những vết thương trên người em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng không ngừng mọc hoa!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
LÀM SAO EM CÓ THỂ CẢN ĐƯỢC ĐÂY?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
.....
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Hoa trên cơ thể em đang gây tổn thương rất nhiều cho em chúng đang dần giết chết em theo thời gian em còn muốn sống không Duy!?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Muốn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn sống sao, em chết dù sao cũng xinh đẹp mà chết chỉ toàn là hoa hahha
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Thế em có hạnh phúc không!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..... // Ôm đầu// em đau quá... hức ư đau quá cứu em cứu em với...
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Không còn cách nào nữa....
Roẹt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aghhhhh ahhhh ahhh không đau đau ư đau....!??? // gào thét trong đau đớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ugh không không đau quá dừng lại đi đừng cắt đi chúng nhà đừng... đừng aghhhhh!!!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Trợn tròn mắt sợ hãi// .... Đừng... đau tôi đau quá đau đau... đau quá
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
..... Tiếng của Duy... là tiếng của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Không tin những gì mình nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aghhhh aghhh không không ư ahhh đau đau... quá hức.... ư... // ngất//
Chí Kiệt
Chí Kiệt
// Nhìn// Xin lỗi em nhưng nếu muốn sống thêm được lâu thì phải dùng cánh này.....
Chí Kiệt
Chí Kiệt
// Đẩy em ra ngoài//
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Bác sĩ... Duy sao rồi
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Hai người... là nguyên nhân dẫn đến cháu tôi ra nông nổi này phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cơ, sao cơ thể em ấy... em ấy toàn máu thế kia!?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Cậu Cậu bị mắc bệnh hiếm
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Chính là bệnh đơn phương, cậu trai cậu là nguyên nhân đấy
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Vì Duy càng yêu càng đau đớn 80% cơ thể em ấy bây giờ đã phủ kín hoa mọc trên vẩy da
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Kinh dị không?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Ngục xuống// .... Không thể nào...
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Tôi trả người về cho hai người tôi mong các cậu không tệ tới nổi đày em ấy về lai chỗ chết.
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Xin phép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.... Duy....!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại đi Duy đồ ngốc Duy là đồ ngốc...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Duy tao mua nước đào cho mày rồi nè...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Duy ơi...
..... Có lẽ cả cuộc đời sau này, họ phải đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ em khỏi cái chết của căn bệnh lạ.
Hết chương 1
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Đây sẽ là một mẫu truyện ngắn ngược nặng về tâm lý
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Được dựa trên ý tưởng của loại bệnh trong yếu tố giả tưởng không có thật
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Fic này sẽ vọn vẹn 20 hoặc dưới 20
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Giống như Bé Beautiful love nhưng về tâm lý.
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Tư Hạ ( Kẻ gieo rắc nổi đau)
Trải nghiệm vui vẻ bai bai

Chương 2 : 1000 đóa hoa 100 ngày.

Chương 2 : 1000 đóa hoa 100 ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ//
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Duy tớ tới thăm cậu nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi trong bộ dạng này cậu có vui không? Mộng Yên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ghen tị với cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì được anh ấy yếu còn tôi thì chỉ sống trong cái căn bệnh đơn phương và mọi thứ tồi tệ đều đổ dồn vào tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc đời cậu thì như cả một bầu trời màu hồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi thì mãi mãi hành hạ bởi cánh hoa trong nổi đau đớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng... anh ấy không thể yêu tôi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi là con trai cơ mà
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Nhói// Duy à.... tớ chưa từng nghĩ mình sẽ là một kẻ bỏ bạn bè vì tình yêu nhưng coi Quang Anh như một người anh và coi Duy là bạn.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Tớ thật tệ khi không biết suốt bao nhiêu năm qua cậu đã đau đớn.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Nhưng đúng thật... thế giới này không cho hai cậu đến với nhau
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Nếu có phép màu tớ hứa nếu được để cậu khỏi bệnh tớ thà chẳng để anh ấy yêu mình để yêu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu xem tôi là thứ giành đi hạnh phúc của bạn bè à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có khốn nạn như thế
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Không phải Mộng Yên không phải như thế như tin tớ đi tớ không phải là một đứa bạn tồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bật cười// Tại sao lại phải có tình bạn 3 người nhỉ... rõ ràng tôi có thế yêu anh ấy trên danh nghĩa là bạn bè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nhưng số phận tôi không tốt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bí mật của tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị bà ta phát hiện mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thích con trai là có tội ư...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Cậu không có tội
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Chỉ là cậu yêu lấy một người là trai thẳng vốn không trao tình yêu cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mộng Yên....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc đời này còn có chỗ cho tôi không?
Em vừa nói vừa bật cười nhạt nhẽo trên cánh môi khô khốc không còn nét hồng hào như những ngày thanh thiếu niên.
Đôi mắt sâu thẳm vô hồn khuôn mặt hốc hác dung nhan bị chính căn bệnh tàn phá, cánh môi nhợt nhạt nhìn thoáng qua ai cũng tưởng như xác chết...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
.... Tớ không biết nhưng tớ cho phép cậu sống tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống mà còn chẳng bằng một con chó cỏ ở nhà thì tôi sống làm gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thảm hại...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính là một đứa bị cả gia đình quay lưng bị cướp đi hạnh phúc chỉ vì cái định kiến bệnh hoạn của xã hội áp đặt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tự hỏi xem pháp luật họ không cấm tại sao không một ai hiểu cho tôi vậy pháp luật chưa từng bảo yêu con trai là bệnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ không bảo đây là bệnh vậy mà họ chẳng là bác sĩ không còn phải cuốn pháp luật tự ý áp đặt lên những người như tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rơi nước mắt// Con người có thể chứa chấp mọi tội lỗi dù nặng hay nhẹ vậy người như tôi được coi là nặng hay nhẹ để bọn họ chửi bới cấm đoán?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Ôm chặt em// Duy cậu đừng nói nữa tớ thương cậu mà...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Tớ không còn nghe nổi nữa tớ không nghe được nữa....
Cô ôm chặt lấy em, em đau lòng nói ra mọi tâm tư cô nghe thấy cũng đau đến vạn lần vốn ngay từ ban đầu cô không thích Quang Anh... người cô ấn tượng nhất chính là em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đẩy cửa đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mua cháo như em nói rồi này Mộng Yên.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Nhìn anh// Anh mau đưa cho em....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Duy rồi ngồi xuống ghế// Duy em ổn chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn rồi thì tốt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mộng Yên anh muốn nói chuyện riêng với Duy một chút
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Đang khuấy cháo thì khựng lại // Anh lại tính nói gì với Duy thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ ra ngoài đi
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Nhìn Duy// Tớ ra ngoài nhé có gì không ổn gọi tớ vào nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùm
Cạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì điều gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhận ra tình cảm của em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã trốn chạy chỉ vì sợ 4 chữ định kiến xã hội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hèn hạ lắm phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không dũng cảm được như em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..... // Bật cười//Anh thấy tôi ra nông nổi này mới bảo rằng anh thích tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tim tôi...
Em lấy tay anh nhấn mạnh vào lòng ngực của mình từng nhịp đập
Từng nhịp tim đang dần yếu đi được Quang Anh cảm nhận rõ, Đức Duy nhìn anh mà không nói gì chỉ bật cười chua chát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sắp chết rồi.. .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đâu bác sĩ bảo em có thể phục hồi khi em không còn yêu đơn phương anh nữa mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh chấp nhận tình cảm của tôi chỉ vì cái căn bệnh chó má này ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh coi tôi là cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một đứa bị bệnh cần sự thương hại của anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không không... Duy đừng xin em đừng hiểu lầm... anh không có anh... xin lỗi em mà anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nức nở// Đồ khốn nạn... hức anh hại tôi nuốt trong mình 1000 đóa hoa trong cơ thể chỉ để đổi lại câu xin lỗi của anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bây giờ có làm thế thì có lôi tôi về cõi sống được không hoa đã cắm rể sâu trong trái tim của tôi anh không thể cứu vãn nó được nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi yên đi, để tôi sống với khoản thời gian còn lại chỉ là sự bình yên được không?
Anh không nói gì một cái ôm đủ để anh nói ra hết tâm tư anh là vì sợ em chịu tổn mà xã hội gây nên... anh sai vì anh đã trốn tránh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho dù có là sự bắt đầu muộn màng nhưng anh muốn được đem lại hạnh phúc cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
1000 đóa hoa đã tổn thương em thì anh sẽ là đóa hoa thứ 1001 để chữa lành cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho anh cơ hội được không...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.... Anh không sợ vì tôi mà anh bị người đời chê cười sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ chê cười thì sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cười thì hiện thực vẫn vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thực tại sẽ mãi là thực tại bản chất vẫn là bản chất, họ có thể bóp méo tư tưởng nhưng không thể chạm vào vào những thứ tay không, không thể chạm vào.
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Nói thì hay lắm...
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
// Bước vào// .... Anh vốn dĩ là một người hoàn hảo trong mắt người thường miệng lưỡi thiên hạ như con dao
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Anh càng được chú ý càng dễ bị bọn chúng chỉ mũi dao đâm càng nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải chúng ta chỉ là anh em trên danh nghĩa là bạn bè à?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Anh thì hay rồi.... quyết định thiếu quyết đoán của anh chính là kéo theo Duy của em đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai của mày?
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Bạn em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết cả hai chỉ đang thương hại cho tôi mà thôi đủ rồi... đừng cãi nhau nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nếu thật sự là những gì anh nói thì trước khi cơ thể tôi chỉ còn là mảnh xương khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong muốn của tôi là một lần nữa được hạnh phúc
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Duy... đừng có nói vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1000 đóa hoa trong cơ thể đã ngấm sâu vào da thịt thẩm chí đã phát triển nở thành hoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc chết chỉ còn là thời gian.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không sợ... chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sợ rằng bản thân chết mà không hạnh phúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính bọn anh sẽ giúp em thực hiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười nhẹ//
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Tám chuyện thế là đủ rồi
Chí Kiệt
Chí Kiệt
// Đi vào// Mời hai người về cho để bệnh nhân nghỉ ngơi
Trần Mộng Yên
Trần Mộng Yên
Đi nhé!!! // Túm áo Quang Anh kéo đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này?!
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Họ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngục xuống nền đất mà nôn ra máu// Ọe...
Từ cuống họng một cách hoa Huệ được em nôn ra kèm theo máu tươi tanh, đóa hoa huệ lăn lông lốc trên vũng máu men theo cơn đau thấu xương tủy em phải hứng chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư... ha... // bấu chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ...
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Đồ ngốc...
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Kiềm nén sẽ khiến hoa nghẹn trong cuống họng máu của em không phải vô hạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn họ thấy bộ dạng kinh tởm của em
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Hoa lần này không có gai
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Chắc một phần do cảm xúc của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ôm ngực mình// Nhưng một khi hoa hồng lại nở trở lại có phải sẽ rất đau đớn đúng không?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Đúng là như thế
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Vì em không thể tự chủ được cảm xúc của mình việc Quang Anh thay đổi cũng là vì không muốn em chịu đau đớn.
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Nhưng với những kẻ ngoài kia họ sẽ không bao giờ hiểu được nổi đau mà họ không được nếm trải qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Chùi// ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng chết vì bệnh miệng đời em còn sợ gì chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ đau nhất chẳng phải là kẻ ở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như là trừng phạt cho họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười//
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Được... đây là quyết định của em
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Anh tôn trọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh..., suốt bao nhiêu năm qua anh chính là nguồn sống cho em được tồn tại đến bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì thế...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không bao giờ hối hận với những gì....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình làm cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ dự đám tang em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bật cười//
Hết chương 2

Gia đình.... xã hội sẽ khiến bạn đau đớn

Chương 3: Gia đình.... xã hội sẽ khiến bạn đau đớn
Cho dù... chúng ta đã trở thành mối quan hệ tình yêu thì mọi thứ vẫn tồi tệ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ....
Tiếng ho trong làn khói lạnh lẽo của mùa đông, Đức Duy khẽ nhìn về phía căn nhà nơi em chẳng muốn trở về
Em đã trở về sau vài ngày nằm trên giường bệnh toàn thân em tê liệt cố gắng bước đi trên đoạn đường tuyết phủ đầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười// Mình có bị chửi không nhỉ?
Cạch
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
// Lao đến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... con
Chát
Đôi tay bà ta không một chút do dự đánh mạnh vào gò má em, cả vùng má đỏ rát tê rần, cái cảm giác đau đớn in hằn trên lớp da trắng.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Thằng chó, mày đi đâu cả tuần hôm nay không về!?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mày làm thế có biết mất mặt gia đình tao không hả!??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ là....
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Ahhh mày không nên sống ở đây đâu thằng chó khốn nạn, mày có biết họ hàng nói gì về tao không?
Bà vừa mắng vừa túm lấy tóc đè mạnh Đức Duy xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, toàn thân em bị bà ta đè xuống.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Bọn họ nói tao là con đàn bà không biết dạy con // Giựt mạnh tóc em// Bọn họ chửi tao như một con chó
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Vậy còn mày thì sao, thằng đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... con đau
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Ahhhh tao ghét mày tao...ghét mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ....
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Ngọc Mai...
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Bỏ nó ra, nó chết rồi ai gánh tội?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mẹ....
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
// Liếc nhìn//
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Thằng nhóc đó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ vẫn còn là kì tích nhỉ
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Tao đã bảo mày nên thiêu sống nó rồi cơ mà// Nhấp trà//
Đúng...
Từ nhỏ Đức Duy đã bị chịu sự hành hạ đến từ mẹ tôi và những ánh mắt ghét bỏ từ bà em, họ từng nói bà em muốn thiêu chết em khi em vừa mới 13 tuổi.
Từ trước đến nay em chưa bao giờ được coi nhận trong chính căn nhà này, hay đơn giãn chỉ vì em là một đứa trẻ được nuôi dạy bởi hai người đàn ông.
Duy đã từng có hai người bố khi được nuôi dạy ở trại trẻ mồ côi đặc biệt ở thành phố có một cặp đôi LGBT đã không sợ xã hội ghét bỏ nuôi em và những đứa trẻ khác.
Năm 13 tuổi em đã được trở về chính căn nhà vốn bản thân được sinh ra và tồn tại nhưng... chưa một lần nào em được coi là con của nhà họ Hoàng.
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Con xin lỗi đáng ra con nên thiêu sống nó với ha thằng ghê tởm kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Ba nhỏ và ba lớn không phải... là thứ ghê tởm... họ là người tốt
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Câm mồm cho tao, đừng để tao giết mày thằng chó
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Về phòng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn//
Em cắn môi loạng choạng đi về hướng phòng của mình, chính em cũng biết sự thật rằng họ đã thiêu chết người trong trại trẻ mồ côi.
Bao gồm cả chính cặp đôi LGBT xấu số.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ ba lớn, con xin lỗi hai người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con tệ quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình con... đã giết chết hai người mất rồi// Cười nhẹ// Và con cũng sắp chết rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ con đã nhớ Ba nhỏ và ba lớn đấy!!
Em phì cười khờ khạo trên đầu môi nhợt nhạt, nhìn tấm hình kỉ niệm chỉ biết tâm sự hết mọi thứ cho một vật thể vô tri vô giác lắng nghe.
Những lời tâm sự đầy đau đớn kể về cuộc đời của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ con không nghe lời ba... con đã không quan tâm sức khỏe con nghĩ con bệnh sắp chết rồi haha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ với ba lớn không biết đâu...., cơ thể con rất nhiều hoa trong cơ thể đau lắm.. đau như muốn chết vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc con đến giai đoạn cuối của căn bệnh lúc đó... con mới nhận được tình yêu....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba lớn, cuối cùng con cũng tìm được tình yêu của đời mình rồi con hạnh phúc lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ nè anh ấy hứa sẽ giúp con sống hạnh phúc rồi nên là hai người chờ con nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết mình sẽ không trụ được lâu nữa sẽ không thất hứa với cả hai đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con yêu ba lớn... yêu ba nhỏ
Em bật cười trong hàng nước mắt tuông rơi không ngừng trên gò má ửng đó từ cái tát đau đớn của bà.
Ngón tay khẽ miết nhẹ khuôn ảnh, vừa nói vừa nức nở ấm ức mà bản thân phải chịu đựng.
Chỉ có chúng mới chịu thật sự lắng nghe những gì mà em nói ra trong đáy lòng mình, và rồi em khẽ nhìn chậu bông xinh đẹp bên cạnh.
Chúng đều là bông hoa từ cơ thể em nôn ra, chúng nhiều đến mức cả cơn phòng em hiện tại chỉ toàn là hoa và hoa, nhìn thật lung linh.
Nhưng chúng chính là thứ đang dần bào mòn cơ thể em ngày một tệ đi theo từng ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ!! // ôm miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại đồng ý trễ như vậy chứ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahha...
Nụ cười chua chát trên đầu môi khô ran em khẽ cuộn tròn cơ thể với toàn bộ sự mệt mỏi vẫn chưa một lần được trút bỏ.
Toàn thân em muốn được sưởi ấm bằng sự ấm áp từ gia đình hay một ánh mắt công nhận của xã hội dành cho em.
Nhưng tiếc thay họ không hiểu em càng không hiểu nổi đau em phải gánh chịu họ lại chính là lý do khiến em đau đớn.
ting
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm chưa đồ ngốc
Em cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn mà rơi vào trầm tư đã kể từ 7 tháng anh không gửi cho em dù chỉ là một cái chào hỏi.
Giờ đây lại nhắn một câu hỏi han, mắt em khẽ lay động đôi mắt dần long lanh phủ đầy nước, em chẳng biết bản thân nên cười hay khóc nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùm em sẽ ăn....
Nói rồi em tắt điện thoại, tay chạm nhẹ lên phần bụng trống rỗng bộ não như thôi thúc em muốn ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng dậy// Đói... quá...
Em chậm chạp đi xuống từng bật cầu thang nhìn cả nhà ăn cơm mà không một lời gọi, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói.
Có lẽ sự tồn tại của em là thừa thải.
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
// Đang ăn thì khựng lại// Chịu xuống rồi à?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Mày có biết bọn tao chờ lâu lẳm rồi không thằng ranh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có chờ sao.. // Mệt mỏi nhìn bữa cơm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả chỗ ngồi còn không có thì tôi còn được chờ để xuống ăn cơm sao?
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Vốn dĩ anh hai chỉ được phép ăn cơm thừa thôi// Mỉa mai//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Giờ em quăng cho anh hai miếng sương để anh hai gặm nhé hahhaa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần... // Định đi lên phòng//
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Vô lễ ai cho mày bỏ đi khi bữa ăn vẫn còn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Im lặng//
Em chẳng còn thứ gì hy vọng trong căn nhà thối nát này cha bạo hành mẹ khinh miệt em gái ganh ghét bà không công nhận.
Em đôi lúc còn tự hỏi chính bản thân mình liệu...? đây là một gia đình sao
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Mồm của mày đâu?
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Đừng để tao nổi điên lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói... xin phép cả nhà...
Rầm
Em bị ông ta hung hăng ném chiếc ghế vào người một cách dã man, toàn thân em va đập vào vật cứng choáng váng ngã xuống sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ.. khụ// Ôm bụng// Cha...
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Tao cho mày học đoàng hoàng để không phải mày cãi cha cãi mẹ không ăn.
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Mày chết rồi cũng không ai quan tâm mày đâu thằng hôi hám!! // Đá vào bụng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ ư... cha con đau đừng đá con nữa... // Nhăn mặt//
Đây chẳng biết là lần bao nhiêu em bị cha đánh, ông ta không ngại lôi ra dây thắt lưng đánh lên chính cơ thể yếu dần của Đức Duy.
Chẳng biết bao lâu toàn bộ khung cảnh dã man đều được cả gia đình nhìn thấy, tôi co rúm lại như chú thỏ, tiếng nức nở hòa vào những tiếng cười không ngừng của bọn họ.
Em rốt cuộc làm gì sai chứ?
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
// Nhìn// Chết chưa đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.... // Run rẩy//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Ba à đừng giận nữa sẽ trễ làm đấy, con đưa ba đi nhá! // khoác tay ông//
Hoàng Tuấn Hưng
Hoàng Tuấn Hưng
Được con gái yêu đi thôi// Xoa đầu//
Trương Linh Nhi
Trương Linh Nhi
Hì~~
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Còn đứng đó làm gì lôi nó về phòng đi chứ
Hồ Thanh Tâm
Hồ Thanh Tâm
Để đó cho chướng mắt à?
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Dạ mẹ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.... cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lồm cồm bò dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ra ngoài...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài...
Em gạt bỏ cánh tay từ bà ta loạng choạng bước ra ngoài trốn khỏi căn nhà địa ngục này.
Em bước ra ngoài trong tình trạng vết thương chi chít, ánh mắt người qua đừng đổ dồn vào em, nhưng chỉ là những lời nói bàn tán chói tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mất sức mà ngục xuống lề đường//Quang...Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em với... ư
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play