[Chiasa] Nữ Phụ Của Chị
chap 1 GTNV
Risaee
Lại là fic mới về Chiasa nx của tgia
Risaee
Do fic kia khá nhảm...à ko rất nhảm nên tgia sẽ nghiêm túc cho fic này
Risaee
Nếu có thứ gì ko đúng hoặc nhảm gây khó chịu cứ bl cho tgia bt
Risaee
Vậy vô phần giới thiệu nhân vật
Enami Asa_Em
Enami Asa:
Tuổi: 19
Sở thích của em đơn giản chỉ là ngồi vẽ, đọc truyện. Em rất thích đọc những bộ truyện [Girl Love], [Ngôn Tình] chẳng hạn.
Vào mùa Hè ôi bức, mọi người xung quanh rủ nhau đi du lịch mọi nơi, nhưng Em vẫn thích ở nhà nhốt mình vào căn phòng chật chội, chứa nhiều quyển truyện đã đọc qua. Em xếp ngăn nắp chia ra đủ bộ
Em đã từng bị bắt nạt trong ngôi trường cấp 3 của Em nên Em muốn sống khép kín, đi đâu Em cũng thủ sẵn chiếc khẩu trang cho mình
Em đeo mọi lúc khi đi ra ngoài. Đối với Em nó không thể thiếu
Sau lớp khẩu trang đó chẳng ai biết em có một gương mặt tuyệt đẹp đến vậy?. Vì vậy nên cấp 3 Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Em chỉ biết ẩn mình trong nhà, bây giờ em đã tốt nghiệp với danh xưng học sinh giỏi của trường. Đó là niềm vinh hạnh của Em
Ngoài việc đọc sách, vẽ vời thì em chẳng có bạn, Em tách biệt em với mọi người. Mọi lúc!
Hôm nay Em rất vui vì mua được quyển truyện mới, quyển đó rất mắc và nhiều người ưa đọc nên cháy hàng rất nhanh, Em phải để dành tiền mà còn phải săn thật nhanh quyển đó. Được cầm trên tay chẳng thể nào vui hơn, xứng đáng với số tiền Em dành dụm bấy lâu. Quyển truyện em mua có tên [Bạch Nguyệt Quang Không Thể Thay Thế]. Đừng nghĩ tên truyện dài nhưng lại không hay, nó cuốn một cách bất ngờ khiến Em đọc từ Trưa đến Tối.
Enami Asa_Em
//đung đưa chân qua lại//
Enami Asa_Em
Uhmm...công nhận hợp nhau thật
Enami Asa_Em
Nữ phụ trong xinh đẹp mà lại âm mưu thế kia?
Enami Asa_Em
nhưng cũng mong đừng có kết SE, dù gì tình cảm của cả hai cũng tiến triển đến mức đó rồi
Enami Asa_Em
ước gì Nữ Chính trong đó cũng là người yêu mình nhỉ?, có thế lực thế kia thì mình chẳng bị bắt nạt nữa..
Enami Asa_Em
nhưng cuối cùng cũng chỉ là truyện thôi, mơ mộng gì chứ!
Em thất vọng nhìn ra khung cửa sổ màu đen bao chùm bầu trời, những ngôi sao cùng nhau sáng rực lên
vì vậy mà Em nhận ra trời đã tối
Em rời khỏi chiếc giường đầy truyện kia đi đánh răng
Enami Asa_Em
//ngáp dài// Haizz cả ngày đọc truyện rồi, buồn ngủ thật chắc mai đọc tiếp nhỉ
Enami Asa_Em
//kéo rèm cửa//
Em kéo rèm, bầu trời ngoài cửa cứ thế biến mất Em tắt đèn và đắp chăn đi ngủ
vì Em chẳng có ba mẹ, Em được nhận nuôi bởi người chị xa lạ, Em chỉ ước rằng mình sẽ có một gia đình giàu có và ấm cúng...nhưng cuối cùng chỉ là Em ước cả thôi
mỗi tối Em sẽ luôn tự chúc bản thân mình ngủ ngon, vì chẳng ai chúc em cả
Chìm vào giấc ngủ sâu. Bầu trời yên ắng lúc này im thin thít cho Em có giấc ngủ sâu hơn. Chẳng biết ai đã làm giận bầu trời tối hùng vĩ ấy khiến nó set qua một tia sấm sét chói tai
nhưng Em ngủ ngon chẳng nghe thấy, như hễ Em đã nghe qua nhiều lần nhưng chẳng để tâm
nhiều lần không may mắn nhưng sau sấm sét ngày hôm nay biết đâu ngày mai nàng lại trúng số, nói thì như giỡn chơi vậy, nhưng nếu có thật sẽ như thế nào?
Risaee
chắc đỡ xàm hơn á :))
chap 2 xuyên không và gặp Chị
chẳng rõ là mấy giờ, Em vẫn cứ sâu giấc. Nhưng Em nghe vào tiếng khóc thút thít kế bên mình, Em cảm thấy không đúng nên mở nhẹ đôi mắt còn lim dim muốn ngủ kia
Enami Asa_Em
//mở mắt nhẹ//
Em cảm thấy khó chịu vì sao hôm nay việc mở mắt cũng khó khăn đối với Em. Cử động cũng nặng nề
Mẹ Em
ông ơi con mình tỉnh dậy rồi //vui trong lòng//
Ba Em
Bà ngồi đây t-tôi đi kêu bác sĩ
ông ấy vui đến nỗi nói cà lăm, nhưng riêng Em cảm thấy khó hiểu, Em cảm giác không quen lắm
Em cố gắng dựng thân thể nhỏ bé ngồi dậy
Mẹ Em
//đỡ Em dậy// con gái con sao rồi?
Enami Asa_Em
con ổn...nhưng bác là ai vậy ạ? và sao con lại trong bệnh viện
nhiều câu hỏi Em muốn hỏi nhưng vì câu thoại có hạn
Mẹ Em
con không nhớ ta sao?
Enami Asa_Em
con không nhớ, con cũng chẳng biết bác là ai
Enami Asa_Em
mẹ?, vô lý. Xin lỗi nhưng con không có mẹ
Mẹ Em
đừng bảo con đã mất trí nhớ, đến nỗi người mẹ già này cũng quên nhé
Enami Asa_Em
"cuối cùng là sao vậy?"
Ba Em
bà ơi bác sĩ tới rồi
người đàn ông bước vào phòng với vẻ mặt vui vẻ cùng với bác sĩ đi vào
Enami Asa_Em
//hoang mang// "khoan đã mình bị gì chứ?"
Bác sĩ
với tình trạng này có thể xuất viện sớm, nhưng cú đập khá mạnh làm nên tiểu thư có thể mất trí nhớ tạm thời
Bác sĩ
nhưng không sao tiểu thư vẫn có thể nhớ lại
sau đó là tiếng bước chân có vẻ bận rộn bước đi ra hành lang bệnh viện và biến mất
Enami Asa_Em
bác cho c-....
Enami Asa_Em
à không mẹ...con bị gì vậy ạ?
Ba Em
uhm...con bị xe tông phải nên nhập viện, nhưng không sao con vẫn bình ổn là được
sau đó cả 3 có thể nghe được tiếng chân chậm rãi từ từ tiến lại căn phòng của Em
sát khí mạnh mẽ khiến Em cũng sởn da gà, Em nhìn vào chiếc cửa bị đẩy ra. Thân hình cao ráo, gương mặt trầm ngâm sát khí
Chiquita_Chị
ba mẹ gọi con đến đây chi vậy ạ?
Enami Asa_Em
"khoan đã quen quá"
Chiquita_Chị
Chị Riracha được gọi với tên thân quen là Chiquita nhưng thân hơn nữa sẽ được gọi là Canny một cái tên không nhìn mặt sẽ cảm thấy muốn bảo bọc nhưng khi thấy rồi lại bị bảo bọc lại
Tuổi: 23
Chị là con một trong nhà, giàu nhất trong tộc nên có quyền có thế không phải ai thích là có được.
Chị lạnh lùng khiến ai cũng sợ, nhưng chị đã phải lòng Bạch Nguyệt Quang trong khu thấp nhất các tộc nên dễ bị khinh thường
Em khó hiểu vì sao mình lại thấy được người từ trong truyện ra ngoài đời, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có ba mẹ
tiện có chiếc gương được gắn sẵn đó Em bật dậy tiến lại soi
Enami Asa_Em
vẫn là mình mà
Em nhanh chóng quay lại chỉ vào Chị
Enami Asa_Em
Chị là Chiquita?
Em hoảng mắt chữ A miệng chữ O
Enami Asa_Em
chẳng lẽ...mình xuyên không vào cuốn truyện đó chứ?
Chiquita_Chị
lảm nhảm gì vậy?
Enami Asa_Em
//cười nhẹ// k-không em không nói gì hết
Chiquita_Chị
kêu con ở đây làm gì? chỉ để gặp cô ta?
Mẹ Em
dù gì tụi con cũng là thanh mai trúc mã nên có gì đâu
Chiquita_Chị
con đang bận lắm, đừng kêu như vậy cô ta bị thương chứ không phải con
Em cảm thấy không khí bất ổn hơn lúc đầu nên Em mở miệng giải tán
Enami Asa_Em
à thôi được rồi, Chị đi về đi
Enami Asa_Em
Chị bảo bận đúng chứ? ờm...Chị đi làm việc đi
Chiquita_Chị
//khó hiểu// "con nhóc này bình thường bám mình lắm mà, đi đâu cũng đòi không rời mình mà nay đuổi mình đi luôn à?"
Chiquita_Chị
"thôi kệ đi gặp Kim Heun của mình, mặc kệ cô ta"
Chiquita_Chị
thưa ba mẹ con đi //rời khi//
Ba Em
đúng là lần nào cũng vậy ...
Enami Asa_Em
con không nhớ gì hết
Enami Asa_Em
kể lại cho con được không?, Chị ta là ai vậy ạ?
Mẹ Em
con ngồi lên giường đi, quên thì mẹ kể cho
Enami Asa_Em
dạ //lên giường ngồi//
Em tập trung chăm chú nghe mẹ mình nói, để chốt cuối cùng mình đã lạc vào đây
Mẹ Em
thật ra Chiquita Chị ấy và con là thanh mai trúc mã từ nhỏ có hôn ước với nhau, nhưng Chiquita nó thích một đứa hạ tầng tên Kim Heun
Mẹ Em
hai tụi nó thương nhau thắm thiết nhưng còn con...
Enami Asa_Em
//gật đầu// ô con thấy hai người họ hợp đôi mà
Ba Em
//bất ngờ// nay con có ổn không bình thường con đanh đá bướng bỉnh toàn đòi Chị ấy
Mẹ Em
//sờ trán Em// con sao vậy?
Enami Asa_Em
con có sao đâu, họ thích nhau thì con dành làm gì, với cả con cũng có yêu Chị ấy đâu
Enami Asa_Em
con biết là con thâm mô ác độc khiến họ không đến được với nhau nên đây chắc cũng là quả báo thôi
Enami Asa_Em
từ nay con không theo Chị ấy nữa
Mẹ Em
//cười// con hiểu chuyện vậy là được rồi
Enami Asa_Em
"nếu vậy mình sẽ đẩy thuyền cho hai người họ, biết đâu sẽ quay lại được"
Enami Asa_Em
"đúng là nữ phụ ác độc thiệt để mình phải chịu thiệt như vậy"
Enami Asa_Em
uhmm..con khoẻ rồi con muốn về
Ba Em
để bà kêu tài xế riêng tới
sau đó một chiếc xe sang trọng đến, cả đám người đang vây quanh liền nép ra vì họ hiểu nếu động vào sẽ chẳng có kết cục tốt
Em được diều đỡ bước lên xe
đông đúc như vậy khiến Em lại hoảng sợ, Em cuối ngầm mặt xuống để tránh ánh nhìn kì thị từ mọi người
vì sao gọi là kì thị?, vì thân thể trước đó của Em đã làm bao nhiêu tội ác dùng danh phận để bào chữa cho mình nên khiến mọi người không thích Em
sau khi chiếc xe di chuyển những lời bàn tán vẫn tiếp tục xôn xao không ngừng
sau khi về tới nhà Em bỡ ngỡ vì lần đầu được thấy ngôi nhà biệt thự mấy tầng lầu như vậy, ngoài vườn dài rộng hàng ngàn mét, đầy ấp hoa cây cối, người làm vườn, giúp việc
Em và ba mẹ bước xuống, khiến những người làm vườn, giúp việc phải ngẩn đầu xuống chào vô cùng tung hứng
Ba Em
//nhăn mặt khó chịu//
Ba Em
tch-, tôi đã bảo là không có cây cối nào được ở trong vườn nhà mà?, các người chống đối?
Mẹ Em
người đâu dẹp hết đống n-
Em đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cối và đèn màu đẹp của ngôi nhà. Em vừa nghe mẹ nói vậy liền mở miệng
Ba Em
tiểu thư các người không thích cây đó, các người điếc à?
Giúp việc: dạ là cô chủ Riracha kêu ạ
Enami Asa_Em
dạ thôi đừng dẹp mẹ, con thấy có cây cối thì có sức sống đẹp mà
lại một bất ngờ dành cho ba mẹ của Em nữa, không chỉ ba mẹ các người hầu, giúp việc, người làm vườn cũng bất ngờ
vì họ biết tính Em chẳng thích cây cỏ hoa lá hẹ, Chị mua chúng về chỉ để khiến Em khó chịu
Enami Asa_Em
con thích chúng lắm, để lại đi nha mẹ
Mẹ Em
được rồi chiều theo ý con
Enami Asa_Em
ba mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi ạ, con dưới đây chơi thôi
Ba Em
ừm, con ngoan đừng làm khó các bác ở đây nhé
các bác trong vườn khó hiểu, tiểu thư đụng đầu nên đổi tính rồi ư?
Em vui vẻ đi lại tung tăng xung quanh khu vườn
Giúp việc 1: lần đầu thấy tiểu thư vui vẻ vậy đó
Giúp việc 2: chẳng giống tiểu thư như thường cả
Giúp việc 1: thôi làm việc đi
Em bước lại khu vườn, vui vẻ ngắm các loại cây hoa, nhìn thôi cũng đủ có ý tưởng để em vẽ rồi Em hớn hở tiếp tục ngắm hoa, do mãi mê ngắm nên Em lỡ va vào người chăm cây
Người chăm cây: ơ-ơ xin..xin lỗi tiểu thư. Đừng đuổi tôi mà tôi còn con thơ ở nhà nữa
đợi hồi chẳng thấy hồi đáp người chăm cây nghểnh nhẹ mặt lên
người chăm cây: tiểu thư?
hiện tại người chăm cây thấy Em đang ngập người 90° độ
Enami Asa_Em
con xin lỗi bác ạ
hoảng thật người chăm cây vội vàng xua tay
Người chăm cây: kh-không sao bác không sao
Enami Asa_Em
dạ...do con vô ý quá nên va vào
Enami Asa_Em
bác cứ tiếp tục đi ạ
Enami Asa_Em
haizz...chán quá
Enami Asa_Em
mà không biết phòng mình đâu nhỉ?
Em bước vô nhà thấy ai thì hỏi người đó, phòng chờ chẳng có ai cả Em mò đừng chỗ thì mới thấy một đám người hầu trong bếp đang chế biến đồ ăn
Enami Asa_Em
dạ...cho con hỏi phòng con đâu ạ
chiếc giọng nhẹ nhàng của Em khiến người hầu bất giác quay lại
nghe vậy cả đám người hầu ngập người chào tiểu thư
Enami Asa_Em
dạ thôi, mọi người bình thường đi ạ
Enami Asa_Em
mọi người đang làm gì vậy ạ
người hầu 2: dạ tụi tôi đang chuẩn bị đồ ăn tối thôi ạ
Enami Asa_Em
ý vậy ạ? //mừng rỡ// cho con vô làm với ạ
người hầu 3: dạ thôi mấy cái này sao mà tiểu thư làm được
Enami Asa_Em
không con làm được mà
chẳng nói nhiều Em bắt tay vào bếp nấu nướng gì đó
sau một hồi thì thục tới tối Em và cả người hầu cũng mang ra được cả đống đồ ăn, ánh nhìn của người hầu đối với Em bây giờ đã khác hơn trước
Enami Asa_Em
mọi người kêu ba mẹ con xuống được không ạ?
người hầu 1: được ạ tiểu thư đợi tí
Enami Asa_Em
chắc ba mẹ sẽ tự hào lắm á //cười//
Enami Asa_Em
"ăn xong thì làm gì nữa ta?"
Enami Asa_Em
"chắc lên phòng chơi thôi"
bình thường khi tới giờ ăn chẳng có gì đặc biệt nhưng khi nghe được tin Em làm sẵn bữa tối thì ông bà chủ rất mong chờ
Enami Asa_Em
Á, ba mẹ xuống rồi
Enami Asa_Em
hôm nay con với cả người hầu đã làm hết đó mẹ
cả ba ngồi vào bàn ăn, ánh đèn ấm cúng, cả 3 cùng nhau kể chuyện, chỉ có tiếng cười và nói chuyện gia đình khiến Em cảm giác được chở che hơn
vì vậy mà cũng quên rằng Chị vẫn chưa về
bữa ăn thịnh soạn hôm nay ba mẹ Em đã ăn hết không chừa gì lại
Ba Em
con gái làm đồ ăn ngon lắm đó //cười//
Mẹ Em
no thật, mẹ đã ăn hết luôn rồi nè
Enami Asa_Em
ba mẹ ăn no rồi thì lên nghỉ đi ạ, con rửa cho ạ
sau khi ăn xong, Em cũng kêu các người hầu về nghỉ ngơi, bây giờ còn mình Em dưới nhà
Em lau bàn bước vào rửa chén
11h Em vẫn còn loay hoay rửa đồ trong bếp. Một tiếng xe thắng gấp đậu vào nhà, chiếc xe đen tuyền toát lên sự sang trọng trong đó, cửa xe dần mở là thân hình quen thuộc
giờ này Chị đã về, lo cho công việc đến giờ vẫn chẳng có gì để tiêu hoá
vào nhà chẳng thấy người hầu đâu hết cả
Enami Asa_Em
//bước ra xem//
Chiquita_Chị
//nhăn mặt// người hầu đâu rồi?
Enami Asa_Em
à Em cho người hầu về nghỉ ngơi rồi
Chiquita_Chị
"sao giờ đói quá, người hầu về hết rồi"
chiếc bụng săn chắc của Chị đang kêu sao?, buồn cười thật, khiến Em bật cười chẳng nói được gì
Chiquita_Chị
//ngại// c-cười gì chứ?
Enami Asa_Em
Chị đói rồi phải không?
Chiquita_Chị
liên quan gì đến cô
Enami Asa_Em
Chị ngồi vào bàn đi, Em vào làm cho
chap 3 tôi cũng muốn đi
Chiquita_Chị
Cô cũng biết làm đồ ăn á?
Enami Asa_Em
ừ...thì Em biết làm mà
Chiquita_Chị
ừ thì vào làm lẹ đi
Chị ngồi chờ thì lúc sau một mùi hương thơm khó tả, càng làm Chị tò mò món đó là gì
càng ngày càng thơm, mùi đó đã lan toả hết ngóc ngách. Cuối cùng Em cũng bưng ra món Em mới làm, chính là gà chiên nước mắm. Nhìn rất hấp dẫn
Enami Asa_Em
đây Chị ăn đi
Chiquita_Chị
cô không ăn à?
Enami Asa_Em
Em ăn cùng ba mẹ rồi, đừng lo
Chiquita_Chị
lo?, ai lo cô. Tôi chỉ hỏi thôi nhé đừng ảo tưởng
Enami Asa_Em
à thế thôi Chị ăn đi
sau đó Em để không gian cho Chị ăn chỉ là vì Em bận đi kiếm đồ lau nhà thôi. Vài phút sau Em mới kiếm được nó nằm sâu trong nhà vệ sinh
Enami Asa_Em
nhà vệ sinh mà bự hơn căn phòng chật hẹp trước kia của mình nữa
Enami Asa_Em
sướng thật, ước gì đó là thật chứ chẳng phải mơ...
Enami Asa_Em
//lấy bộ lau nhà//
Em buộc tóc nhẹ nhàng, lau từng góc nhỏ khiến Em chảy nhiều mồ hôi tay
Enami Asa_Em
Chị bỏ chân lên cho Em lau nữa
Chiquita_Chị
//gồng chân lên// ...
Chiquita_Chị
"cô ta mà cũng biết lau nhà hả?, vậy mà trước kia tưởng li.ệt không vậy"
lúc Em lau xong căn nhà cũng là lúc Chị đã ăn xong và rửa chén
Chị lạnh lùng bước lên cầu thang thì bị Em ngăn lại. Chẳng biết vì sao Chị cũng quay lại
Chiquita_Chị
"chịu bám mình rồi à"
Enami Asa_Em
à-à, chắc phiền lắm...nhưng Em chỉ muốn hỏi phòng Em ở đâu thôi
Chiquita_Chị
"đến phòng ngủ mà còn chẳng nhớ"
Chiquita_Chị
đi theo tôi này
đi theo dãy hành lang dài thì đến tầng 5. Em mệt thở dốc, ngừng lại một lúc
Enami Asa_Em
khi nào tới vậy Chị ...ha~
Enami Asa_Em
//mỏi chân// "mỏi chân quá à"
Chiquita_Chị
sao? gần tới rồi, muốn tôi cõng à?
Enami Asa_Em
k-không Em đi được mà
Enami Asa_Em
tự nhiên Em hết mệt rồi
Chiquita_Chị
"bình thường đòi cõng mà ta?"
Enami Asa_Em
//cố gắng đi lên//
Chiquita_Chị
từ từ thôi có biết phòng nằm ở tầng nào không mà đi nhanh lắm thế
Chị dán mắt vào căn phòng trước mặt tầng 6 như lời khẳng định
Em vui vẻ mở cửa lao vào phòng, vừa thấy cái giường Em liền nhảy nhanh vào đó
tiếng đóng cửa mạnh khiến Em hoang mang, liền nhìn vào cánh cửa đó
Enami Asa_Em
sao Chị vào phòng Em?, phòng Chị đâu
Chiquita_Chị
tôi bị bắt ngủ cùng phòng với cô, không nhớ à?
Enami Asa_Em
Em không nhớ gì đâu
Enami Asa_Em
nhưng Em không thích ngủ chung với ai đâu
Chiquita_Chị
ủa bình thường cô nằng nặc tôi phải ngủ cùng cô mà?
Chiquita_Chị
chẳng những vậy cô bắt tôi phải ôm cô ngủ còn bắt tôi kể chuyện cho ngủ, đúng là đồ tiểu thư danh giá chảnh choẹ
Enami Asa_Em
"phải mình đâu nhỉ?"
Chiquita_Chị
cô biết không tôi không muốn làm mà bị ép thôi
Enami Asa_Em
gì chứ? ai ép Chị không thích thì đừng làm
Chiquita_Chị
ủa cô bắt mà?
Enami Asa_Em
tôi không có à nha, đồ đáng ghét. Biến hộ
Chiquita_Chị
cô tưởng tôi thèm
Chiquita_Chị
không nói nhiều với cô làm gì tôi đi tắm
Enami Asa_Em
ừ tắm đi nói tôi thì làm được gì?
Chị bực bội cầm một chiếc áo lịch lãm nhìn vậy chắc là đi chơi với ai rồi. Em chẳng để tâm, lục lọi phòng mới thấy tờ giấy trắng A4 với màu, cọ, bút vẽ vì ngứa tay nên Em loi ra vẽ với ý tưởng về những loại hoa hôm sáng Em thấy, Em quyết định vẽ hoa Ly
từng nét vẽ chỉnh chu, tỉ mỉ, Em tập trung cao độ như thân thể Em 80% là vẽ
vì lo chăm chú cho bức tranh của Em mà Chị xong khi nào cũng chẳng biết, Chị ngồi kế đó ngắm bức tranh Em vẽ
Chiquita_Chị
"biết vẽ luôn à?, như một người khác hoàn toàn...nhưng vẽ đẹp thật từng nét rõ rệt"
Enami Asa_Em
//quay qua xem// Chị nhìn tôi làm gì?
Chiquita_Chị
ai nhìn cô tôi nhìn bức tranh thôi
Enami Asa_Em
đẹp đúng không?
Chiquita_Chị
ừ thì....đẹp thật
tranh đẹp khiến Chị cũng chả nói dốc được
Chiquita_Chị
thôi tôi đi đây!
Enami Asa_Em
//không quan tâm//
đứng ngoài cửa chờ, Chị vẫn chưa thấy Em đâu cả
cảm giác trống trong người Chị mở miệng
Chiquita_Chị
không định hỏi tôi đi đâu à?
Enami Asa_Em
Chị đi thì tôi hỏi làm gì chứ?
Chiquita_Chị
//bực bội// "sao bực bội vậy ta?"
Chiquita_Chị
"bình thường cô ta sẽ bám lấy phá mình với Heun nhiều lắm mà nay..."
Chiquita_Chị
tôi đi chơi công viên cảm giác mạnh đấy
vừa nghe tới thôi thì Em đã rất vui rồi. Em thích đi chơi nhất nhưng không có tiền. Em vui vẻ quay lại
Enami Asa_Em
có, có!, cho đi chơi với
Enami Asa_Em
cho tôi đi với
Em vui vẻ chạy xuống nhà trước Chị, bỏ lại Chị ngơ ngác về tốc độ phóng của Em
Chiquita_Chị
làm gì nhanh vậy trời
tiếng vang vọng từ dưới nhà lên tầng 6
Enami Asa_Em
NÈ LẸ ĐI TÔI MUỐN ĐI CHƠIIIIII
Enami Asa_Em
//mở cửa xe sau//
Chiquita_Chị
này, ghế phụ này lên đây ngồi
Em bước lên ghế phụ ngồi, do làn đầu đi nên tới thắc dây an toàn Em loay hoay mãi không biết đeo làm sao
Enami Asa_Em
//chu môi// Ch-Chị giúp tôi với
Enami Asa_Em
cái dây này tôi không biết đeo sao
nói rồi Chị lắc đầu thở dài, với qua thắt dây cho Em. Lúc này cả hai thật sự rất gần nhau khiến Em khó thở
Chiquita_Chị
//cốc đầu Em// có vậy cũng không biết
Chị lao xe đến nơi, căn nhà gỗ một tầng tàn tạ xuất hiện
Enami Asa_Em
à Kim Heun đúng chứ
Chị bước xuống xe, Em cũng bước theo
Kim Heun
Kim Heun:
Tuổi: 20
người có hào quang nhất bộ truyện, được mọi người thích, giúp đỡ ngược lại với nữ phụ, nhưng ở tầng hạ thấp, mập mờ với Chị
Kim Heun vừa nhìn Chị thì bật cười, bỗng đâu Em xuất hiện khiến chị tắt nắng
Chiquita_Chị
tại thấy nhà cũng tội nên Chị cho đi thôi
Chiquita_Chị
đảm bảo không ảnh hưởng đâu mà em lo
Enami Asa_Em
//ngắm nghía//
Enami Asa_Em
công nhận chị gái này xinh thiệt á
Kim Heun
Chiquita...Em ấy ổn không
Chiquita_Chị
Em ấy bị tông xe nên hơi không ổn lắm
Kim Heun
chị!, Em sẽ ngồi ghế sau nữa đúng không?...
trước kia nếu thấy Kim Heun ở đâu với chị, thân thể đó sẽ tranh Chị bất cứ lúc nào cả việc ghế ngồi
Em lật đật mở cửa ghế sau ngồi
Enami Asa_Em
//nói về phía hai người//
Enami Asa_Em
Chị đi chơi coi
Chiquita_Chị
//nắm tay Heun tiến lại//
Chiquita_Chị
s-sao cô lại ngồi đằng sau
Enami Asa_Em
chứ sao?, để chị Heun ngồi ghế phụ
Enami Asa_Em
người yêu nhau mà Chị định cho chị ấy ngồi ghế sau à?
Chiquita_Chị
Kim Heun em lên ngồi đi
Chiquita_Chị
//quay xuống// biết thắt dây chưa?
trên xe Chị chẳng tập trung lái gì hết toàn nghĩ gì trong đầu mình
Chiquita_Chị
"cô ta sao vậy?, mình không quen tí nào cả. Hay định buông bỏ mình rồi!"
Chiquita_Chị
"chắc có chuyện gì về não cô ta thôi vài ngày là hết trở lại cái tính đáng ghét kia thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play