[AllThuỵ]Bé Ngốc~(ABO)
Chương 1:
t/g mê bụng sữa=))
Chào mấy con mụ đáng yêu của tôi=))
t/g mê bụng sữa=))
Truyện mới nữa nè mấy mụ, hẹ hẹ:))
t/g mê bụng sữa=))
Bộ này ABO nha
t/g mê bụng sữa=))
Mà t/g chỉ viết đơn giảm kiểu kì phát tình này nọ thôi chứ đây là lần đầu viết nên chưa biết nhiều😄
t/g mê bụng sữa=))
Mong đừng mụ nào vào toxic nghe tr^^
t/g mê bụng sữa=))
Hog đọc thì lướt qua đừng có toxic tôi bùn:((
t/g mê bụng sữa=))
Mà bộ này t/g hog có giới thiệu nhân vật nữa🙅
t/g mê bụng sữa=))
Tại vì nhiều quá t/g làm biếng á😄
t/g mê bụng sữa=))
Nhưng khi vào truyện t/g sẽ đề cập đến nên các mụ đừng lo😋
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
t/g mê bụng sữa=))
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
AllThuỵ AllThuỵ AllThuỵ
Chương 2:
Bố em:"Thuỵ...Thuỵ nhi con...con hãy nhớ...".
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bố...mẹ đừng...đừng bỏ con mà//khóc//
Mẹ em:"Người...người của Lục gia đã...đã giết bố mẹ".
Trương Hàm Thuỵ(em)
Mẹ...bố...ức~hai người đừng bỏ Thuỵ nhi mà//ôm tay hai người//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bố mẹ!!!
Bố mẹ của Trương Hàm Thuỵ buông xuôi tay đôi mắt dần nhắm lại, em quỳ trước xác của bố mẹ rồi oà khóc thật lớn.
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bố mẹ con hứa sẽ báo thù cho hai người!
Từ cái đêm định mệnh đó Trương Hàm Thuỵ ghi khắc mối thù giết bố mẹ của Lục gia trong tim và lên kế hoạch để báo thù cho bố mẹ em.
Ban ngày thì Trương Hàm Thuỵ đi điều tra về Lục gia còn buổi tối thì em cứ nằm trằn trọc trên giường không thể nào ngủ được vì nhớ bố mẹ.
Trương Hàm Thuỵ nhớ đến những thời gian êm đẹp được ở bên bố mẹ mà vô thức rơi nước mắt.
Sau những nổ lực của Trương Hàm Thuỵ thì cuối cùng cũng tìm được thông tin của người Lục gia.
Lục gia là một gia tộc cao quý nhất ở Trùng Khánh do 6 người cai trị.
Và em còn biết được là người giết bố mẹ mình là bố mẹ của 6 người cai trị Lục gia và 6 người đó là con trai của họ.
Còn một tin sốc hơn là sau khi giết bố mẹ Trương Hàm Thuỵ thì hai người họ cũng đã chết do bị tai nạn xe.
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bắt đầu thú vị rồi đây~
Nv bí ẩn
Đã lên kế hoạch xong chưa?//bắt chéo chân//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Xong hết rồi anh không phải lo đâu~
Nv bí ẩn
Phải đuổi cùng giết tận cho anh!
Trương Hàm Thuỵ(em)
Tất nhiên rồi anh~
Trương Hàm Thuỵ(em)
Những kẻ đã giết bố mẹ em sẽ phải trả một cái giá đắt!!!
Nv bí ẩn
Hai ông bà kia chết rồi thì giết con trai của họ~
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bố mẹ làm thì con sẽ phải gánh chịu~
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bắn bố mẹ em bao nhiêu phát em sẽ trả lại GẤP ĐÔI//đập bàn//
Nv bí ẩn
Chúc em thành công nhé~//đặt tay lên vai em//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nhất định sẽ thành công!!!
Trương Quế Nguyên(anh)
//phì phèo khói thuốc//
Trương Quế Nguyên(anh)
Má nó!!!
Vương Lỗ Kiệt(anh)
//ngồi cạnh bị giật mình//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Mày bị cái quái gì vậy hả Nguyên?//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Hết thuốc lá rồi//❄️//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Hết thì tự đi mua mắc cái dell gì hét?//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Kệ mẹ tao//❄️//
Dương Bác Văn(anh)
Hai đứa bây làm cái chó gì ở ngoài này mà ầm ĩ vậy?//❄️//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Mày tự hỏi nó đi//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Liên quan dell gì đến mà//❄️//
Dương Bác Văn(anh)
Tao đã nói tao quan tâm mày chưa?//bật TV//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Đừng nói chuyện với nó nặng hơi mỏi cổ//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
//đứng lên//
Trương Quế Nguyên(anh)
//cầm áo khoác//
Dương Bác Văn(anh)
Đi đâu đấy?//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
//lơ+ra ngoài//
Dương Bác Văn(anh)
Địt conme nó//💢//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Tao đã nói rồi đừng có nói chuyện với thằng chó đó//❄️//
Dương Bác Văn(anh)
//mặt lạnh+xem TV//
Giữa trời tuyết rơi bao phủ cả thành phố không một ai chịu ra đường vì sợ lạnh, nhưng đối với một người nghiện thuốc lá như Trương Quế Nguyên thì dù trời nắng hay trời mưa thì cũng không cản bước được.
Outfit ra đường của Trương Quế Nguyên rất đơn giảng phía trong là chiếc áo len màu đen và chiếc quần tây đen còn phía ngoài là chiếc áo khoác lông dày vẫn là màu đen u tối.
Tiệm tạp hoá cách căn biệt thự không xa nên Trương Quế Nguyên đi bộ khoảng 5p là đến.
Trương Quế Nguyên(anh)
Bán cho tôi một gói thuốc lá//❄️//
Bà chủ tiệm
Lại hết thuốc lá à?//hỏi hang+đi lấy//
Trương Quế Nguyên(anh)
Ừm//❄️//
Bà chủ tiệm
//đưa gói thuốc lá cho Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên(anh)
//đưa 5 tệ//
Bà chủ tiệm
Sao không mua một cây cho tiện?
Trương Quế Nguyên(anh)
Chuyện của bà?//❄️//
Trương Quế Nguyên là khách quen của bà lão này mỗi lần thấy bóng dáng anh đến là bà biết anh mua gì ngay.
Mua xong vật bất li thân là gói thuốc lá thì Trương Quế Nguyên rời đi đi về biệt thự.
Đang đi giữa chừng, Trương Quế Nguyên dừng bước chân lại ánh mắt nhìn vào con hẻm tối tăm bên cạnh.
Bên trong con hẻm đó có tiếng khóc thút thít của ai đó, Trương Quế Nguyên mặt lạnh như băng tiến gần lại tiếng khóc ấy.
Trương Hàm Thuỵ(em)
Hic...hic//khóc//
Trương Quế Nguyên(anh)
//đứng trước mặt em//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//ngước lên nhìn//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//mếu máo//
Trương Quế Nguyên(anh)
Sao nhóc lại ngồi ở đây?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Em...em không có nhà ạ//sụt sịt mũi//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tại sao?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Bố...bố mẹ em mất nên...ức em...em//khóc lớn//
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Trương Quế Nguyên cũng có chút xót.
Trương Quế Nguyên(anh)
Về không?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Về...ức~đâu ạ?
Trương Quế Nguyên(anh)
Về nhà tôi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Anh...anh nói...ức~thật ạ?//co ro vì lạnh//
Trương Quế Nguyên(anh)
Dối nhóc làm gì?//nhíu mày+nhìn em//
Dứt câu bàn tay to bự của Trương Quế Nguyên nhấc bỏng Trương Hàm Thuỵ lên một cách nhẹ nhàng và dứt khoác.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trương Hàm Thuỵ nhìn chằm chằm Trương Quế Nguyên còn tay thì câu cổ anh.
Trương Quế Nguyên(anh)
Nhìn gì tôi hả?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Hic...Thuỵ nhi sợ//mếu//
Trương Quế Nguyên(anh)
Sợ?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nhìn...hic mặt anh đáng sợ//giọng khàn vì khóc//
Trương Quế Nguyên(anh)
//nhíu mày lần N//
Trương Quế Nguyên(anh)
Mà nhóc tên gì?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Tên...tên ạ?//nói lí nhí//
Trương Quế Nguyên(anh)
Ừm//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Tên...tên Trương...Trương...//cố nhớ//
Trương Quế Nguyên(anh)
Cả tên mình còn không nhớ, bộ nhóc bị ngốc à?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Ngốc???Là sao ạ?//khó hiểu//
Trương Quế Nguyên không thể tin vào mắt mình, đứa nhóc mà mình đang bế bị ngốc sao?
Trương Hàm Thuỵ(em)
À em tên Trương Hàm...Thuỵ ạ//nhớ ra//
Trương Quế Nguyên(anh)
Cùng họ với tôi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Anh...anh tên gì ạ?
Trương Quế Nguyên(anh)
Tôi tên Trương Quế Nguyên//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Trương...Trương Quế...Quế...
Trương Hàm Thuỵ(em)
Quế gì ạ?//nhìn Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tôi không nhắc lại lần thứ hai//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//cố nhớ lại//
t/g mê bụng sữa=))
Bái baii🫶
Chương 3:
Cánh cửa biệt thự được Trương Quế Nguyên mở toạt ra cùng lúc đó các anh còn lại thì đang ngồi xem TV.
Trương Hàm Thuỵ(em)
//rút vào ngực Quế Nguyên//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Mày bế ai thế kia?//tra hỏi//
Dương Bác Văn(anh)
Mày nói đi mua thuốc lá, thuốc lá đó sao?//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tao nhặt//❄️//
Dương Bác Văn(anh)
Nhặt làm gì?//❄️//
Dương Hàm Bác(anh)
Điều tra danh tính chưa mà dám đem vào nhà này?//giọng trầm khàn//
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Từ khi nào mà mày lo chuyện bao đồng thế hả Nguyên?//❄️//
Lý Gia Sâm(anh)
Tụi bây không để nó nói câu nào à?//quát//
Trương Quế Nguyên(anh)
//thả em xuống//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//nhìn các anh//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tao đi mua thuốc lá xong định đi về thì nghe tiếng khóc//kể//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tao muốn xem là ai nên đi lại xem thử thì thấy nhóc này đang ngồi co ro khóc//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Tao thấy vậy nên nhặt nhóc về đây//❄️//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Ồ wow mày mà cũng tốt bụng vậy sao?//khịa//
Trương Quế Nguyên(anh)
Đỡ hơn cái ngữ chó như mày Kiệt à//chửi//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Mày nói ai-...
Trương Hàm Thuỵ(em)
Mấy...mấy anh nói gì em...em không hiểu gì hết//nghệt mặt//
Các anh
-Quế Nguyên//???//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Bộ nó bị ngốc à?//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Nhóc đó bị ngốc đến tên mình mà cũng nhớ nhớ quên quên//❄️//
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tôi hỏi nhóc, nhóc bao nhiêu tuổi?//nhìn chằm chằm em//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Đợi em xíu//đếm ngón tay//
Trương Hàm Thuỵ(em)
1...3...5...7//đếm//
Dương Hàm Bác(anh)
Nó mà ngốc, nó ngu thì có//❄️//
Trương Quế Nguyên(anh)
Mày ăn nói cho đàng hoàng vào đi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
12...15...18//đếm xong//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Thuỵ nhi 18 tuổi ạ
Dương Hàm Bác(anh)
Vừa đủ tuổi~
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tao biết mày nghĩ gì đấy Hàm Bác à~
Trương Quế Nguyên(anh)
CẤM bây động vào nhóc đó//gằn giọng//
Dương Hàm Bác(anh)
Tao đã làm gì chưa~//biện minh//
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Đúng đấy~
Trương Hàm Thuỵ(em)
Ng...uyên ca//kéo áo Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên(anh)
Chuyện gì?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Em...em muốn ngủ ạ//nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên(anh)
Theo tao!//kéo em đi//
Vương Lỗ Kiệt(anh)
Này mày dám dẫn nó lên phòng//cản ngăn//
Trương Quế Nguyên(anh)
Câm họng đi!!!
Dương Hàm Bác(anh)
Tao còn chưa kịp hỏi nó tên gì nữa//❄️//
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Lúc nãy tao nghe cái gì mà Thuỵ nhi//❄️//
Dương Hàm Bác(anh)
Tao muốn biết luôn cả tên lẫn họ//❄️//
Lý Gia Sâm(anh)
Tự tìm hiểu đi//❄️//
Mỗi phòng sẽ có dán bản tên của từng người nên rất dễ nhận biết và tránh bị lộn phòng.
Trương Hàm Thuỵ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của Trương Quế Nguyên rồi chạy lại ôm anh.
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên...Nguyên ca
Trương Quế Nguyên(anh)
Sao không vào đi?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Thuỵ nhi...nhi sợ//níu chặt tay áo Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên(anh)
//bật đèn lên//
Trương Quế Nguyên(anh)
Được chưa?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Đỡ...đỡ hơn òi ạ//đi vào//
Nhìn căn phòng toàn là một màu đen u tối của Trương Quế Nguyên khiến Trương Hàm Thuỵ sợ.
Trương Quế Nguyên(anh)
Đứng yên đó, tôi đi lấy đồ cho nhóc//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Dạ Thuỵ nhi biết rồi ạ//ngoan ngoãn đứng yên//
Trương Quế Nguyên(anh)
//mở tủ quần áo//
Đồ mà Trương Quế Nguyên treo trong tủ cũng toàn là màu đen thôi chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng.
Trương Quế Nguyên(anh)
Đây mặc đỡ quần áo tôi đi, mai dẫn nhóc đi mua//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Dạ Thuỵ nhi cảm ơn Nguyên ca//cúi đầu//
Trương Quế Nguyên(anh)
Phòng tắm ở kia//chỉ tay//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//chạy đi//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Sợ...sợ quá đi//rụt rè+cầm chặt bộ quần áo//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên...Nguyên ca//hét//
Trương Quế Nguyên(anh)
//nghe thấy//
Trương Quế Nguyên(anh)
Lại làm sao?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Thuỵ nhi không biết mở nước ạ//loay hoay//
Trương Quế Nguyên(anh)
Má đến nước còn không biết mở!
Trương Quế Nguyên(anh)
//đi thẳng vô phòng tắm//
Đúng lúc đó Trương Hàm Thuỵ đang cởi chiếc áo trên người mình xuống, Trương Quế Nguyên khựng lại 5s, chân như bị chết đứng ở đó.
Nhưng em thì lại khác vì ngốc nên không hề ngại gì về việc này cả.
Trương Quế Nguyên(anh)
//nhìn từ trên xuống dưới//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên ca~mở nước cho Thuỵ nhi//nũng//
Trương Quế Nguyên(anh)
//hoàn hồn lại//
Trương Quế Nguyên(anh)
//né tránh+không dám nhìn em//
Trương Quế Nguyên(anh)
Đợi...đợi tôi chút//❄️//
Đầu Trương Quế Nguyên thì ngoảnh đi chỗ khác tay thì mò mẫn tìm vòi nước để bật.
Trương Quế Nguyên(anh)
Xong rồi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Cảm ơn Nguyên ca ạ~
Trương Quế Nguyên(anh)
//rời đi//
Trương Hàm Thuỵ(em)
*Má nó ngại chết mình rồi*
Trương Hàm Thuỵ(em)
*Sao...sao anh ta vào đúng lúc mình...*
Trương Hàm Thuỵ(em)
*Má nó vì báo thù đành phải chịu thôi*
Bên trong thì cục bông nhỏ xinh đang nằm trong bồn tắm nghịch xà phòng còn Trương Quế Nguyên thì ngồi đần mặt trên giường nhớ lại chuyện lúc nãy.
Trương Quế Nguyên(anh)
Xinh, trắng, nuột~
Trương Quế Nguyên(anh)
Conme nó mày đang suy nghĩ gì thế hả Quế Nguyên!?
Trương Quế Nguyên(anh)
Mày không có ý gì với nhóc đó hết cả//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên ca thoải mái quá ạ~//lon ton//
Trương Quế Nguyên(anh)
//nuốt nước bọt//
Ánh mắt Trương Quế Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Hàm Thuỵ, em thì ngay thơ không biết gì leo thẳng lên giường anh.
Trương Quế Nguyên(anh)
Lên đây làm gì?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Thuỵ nhi buồn ngủ ạ//dịu mắt//
Trương Quế Nguyên(anh)
Vậy ngủ đi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nhưng...nhưng mà...//khó nói//
Trương Quế Nguyên(anh)
Nhưng mà cái gì?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên ca phải...phải ôm...ôm em thì em mới ngủ được//mím môi//
Trương Quế Nguyên(anh)
Ôm là cái dell gì!?
Trương Quế Nguyên(anh)
Ngủ thì ngủ mẹ đi!
Trương Hàm Thuỵ(em)
//sợ//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Đừng...đừng quát Thuỵ nhi mà//mếu máo//
Đôi môi Trương Hàm Thuỵ mím lại, mắt thì rưng rưng sắp khóc vì sợ.
Nhìn thấy Trương Hàm Thuỵ lúc này Trương Quế Nguyên không khỏi động lòng, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng động lòng trước bất kì ai nhưng lần này thì khác.
Trương Quế Nguyên(anh)
Muốn tôi ôm đúng không?//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Hức...Dạ~
Trương Quế Nguyên(anh)
Nằm xuống đi!
Trương Hàm Thuỵ(em)
//nằm xuống giường//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Thuỵ nhi nằm òi ạ
Trương Quế Nguyên cũng hơi do dự nhưng một lúc sau cũng nằm xuống bên cạnh Trương Hàm Thuỵ.
Trương Quế Nguyên(anh)
Ngủ đi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
Nguyên...Nguyên ca ôm...ôm Thuỵ nhi//mếu//
Trương Quế Nguyên(anh)
Ôm cái gì mà ôm, ngủ đi//❄️//
Trương Hàm Thuỵ(em)
//rưng rưng//
Em bé ngốc Trương Hàm Thuỵ bị Trương Quế Nguyên quát thì rưng rưng nước mắt quay mặt đi chỗ khác.
Trương Quế Nguyên(anh)
*Nó giận à?*
Trương Hàm Thuỵ(em)
Hic...hic//thút thít//
Trương Quế Nguyên(anh)
*Kệ nó, mình quan tâm làm gì chứ*
Do dự một lúc Trương Quế Nguyên quyết định không dỗ Trương Hàm Thuỵ mà nhắm mắt làm ngơ.
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy trước thấy Trương Hàm Thuỵ nằm co ro, mắt đỏ hoe vì khóc, anh không nỡ nhìn em như vậy nên lấy chăn đắp cho em rồi rời đi.
t/g mê bụng sữa=))
Bái baii👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play