[RhyCap] Thương Em Đến Kiệt Cùng
Chap 1
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Hi nhô
//abc//: hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc*: suy nghĩ
📲: Call/gọi
(còn gì nữa thì tui sẽ bổ sung)
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã kết hôn được ba năm. Đám cưới của họ không rình rang nhưng vẫn đủ ấm.
Duy là tác giả tiểu thuyết, từng nổi như cồn, nhưng ba năm trước thì nghỉ viết – vì thoát vị đĩa đệm. Ngồi lâu là đau, viết chưa xong đoạn đã phải nằm ngửa, nên thôi. Ở nhà, cậu làm việc lặt vặt, không đến nỗi vô dụng, nhưng mà… Quang Anh chưa từng để cậu làm gì.
Hoàng Đức Duy
Em có tay, em làm được.
Nguyễn Quang Anh
Anh có tay, anh cũng làm được. Ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Để em rửa chén.
Nguyễn Quang Anh
Đi ra kia chơi. Em rửa là vỡ mất
Hoàng Đức Duy
//đang đứng xào rau thì nghe cửa mở//
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi!!!
Vừa thấy Quang Anh, cậu lập tức ôm cứng eo anh, cười như con mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hôm nay bất ngờ ghê. Em còn tưởng anh làm tới tối.
Hoàng Đức Duy
Em đang nấu ăn. Cho anh thử món mới
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu//
Nguyễn Quang Anh
Để anh nấu. Ngồi nghỉ đi.
Hoàng Đức Duy
//lon ton chạy theo, vừa ngồi lên ghế vừa líu lo//
Hoàng Đức Duy
Mà nay anh bị gì không? Trông mệt dữ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Chỉ hơi đau đầu.
Hoàng Đức Duy
Ăn xong em sẽ massage cho anh
Mười lăm phút sau, bữa tối xong xuôi. Hai người ngồi ăn đối diện nhau.
Duy vẫn nói chuyện như mọi khi. Nhưng Quang Anh trầm lặng hẳn.
Hoàng Đức Duy
Anh mệt thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Vậy mai nghỉ đi. Em xin phép giúp.
Hoàng Đức Duy
*Anh ấy...sao vậy?*
Một lúc sau, Quang Anh buông đũa. Mắt nhìn xuống lòng bàn tay.
Nguyễn Quang Anh
Mình ly hôn đi.
Hoàng Đức Duy
Anh có vấn đề hả?
Hoàng Đức Duy
Đang yên lành đột nhiên....-đột nhiên anh muốn ly hôn?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Vì sao? // tiến lại gần anh//
Hoàng Đức Duy
Trả lời đi. // nắm hai tay anh//
Hoàng Đức Duy
Anh...có người khác hả? // nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh nước//
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh không có ai ngoài em cả.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh bị gì?
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt sang hướng khác//
Hoàng Đức Duy
Em hỏi anh đó. Tại sao lại đòi ly hôn? // rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, trả lời em đi...Hic...
Hoàng Đức Duy
Em là vợ anh. Em có quyền biết chứ!
Nguyễn Quang Anh
*Em ấy khóc rồi*
Nguyễn Quang Anh
// lau nước mắt cho em//
Hoàng Đức Duy
Em đã làm gì sai sao? //khóc//
Nguyễn Quang Anh
Em không sai.
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao? Anh nói đi!
Nguyễn Quang Anh
//siết tay//
Nguyễn Quang Anh
Vì anh bị trầm cảm.
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em sống với một người bệnh tật. Anh không muốn mỗi ngày em về nhà phải nhìn thấy bộ mặt bệ rạc này.
Nguyễn Quang Anh
Em đáng được vui vẻ. Được cười. Được yêu một người bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Không phải là anh.
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng em thương anh kiểu gì? Thấy anh đẹp trai ngầu ngầu nên cưới hả?
Hoàng Đức Duy
Em thương anh vì anh là anh. Dù anh khỏe mạnh hay bệnh tật.
Hoàng Đức Duy
Em nói cho anh biết. Em không ly hôn đâu!
Hoàng Đức Duy
// ôm chặt lấy Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Anh không bỏ em được đâu. Em nói thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh mà đi… em theo luôn.
Nguyễn Quang Anh
Cho anh thời gian...được không?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ cùng anh trị bệnh mà Quang Anh....
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Hí hí☺️😔
Chap 2
Duy nằm cuộn tròn trên giường. Gối sũng nước mắt. Từ lúc Quang Anh nói muốn ly hôn, cậu gần như không đứng vững.
Cậu đã khóc, khóc đến mức kiệt sức. Khóc tới khi không mở nổi mắt nữa, miệng không thốt được câu gì, người mềm nhũn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Anh
📲: Tụi này… không ly hôn được.
Trần Đăng Dương
📲: Cái gì? Mày nói với Duy rồi?
Nguyễn Quang Anh
📲: nói rồi. Nhưng Duy không chịu. Em ấy khóc… khóc nhiều lắm.
Trần Đăng Dương
📲: Tại sao mày ngu như vậy hả Quang Anh?
Trần Đăng Dương
📲: Mày bị bệnh, mày giấu. Mày nói mày muốn tốt cho nó, nhưng mày có biết nếu mày biến mất một phát thì nó còn lại cái gì không?
Trần Đăng Dương
📲: Duy không chỉ thương mày. Nó lệ thuộc vào mày.
Nguyễn Quang Anh
📲: Tao biết.
Trần Đăng Dương
📲: Vậy mày còn làm cái trò khốn nạn đó?
Trần Đăng Dương
📲: Thà mày nói ra bệnh tình có phải tốt hơn không?
Nguyễn Quang Anh
📲: Tao không biết phải làm gì khác…
Trần Đăng Dương
📲: Mai để Hùng qua với Duy.
Nguyễn Quang Anh
📲:Ừ. Cảm ơn.
Trần Đăng Dương
📲Đừng cảm ơn tao. Tao vẫn muốn đấm mày.
Nguyễn Quang Anh
//Đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước chậm về phòng ngủ//
Duy vẫn nằm đó.
Tư thế không đổi.
Tay cậu ôm chặt một con gấu bông hình rái cá màu nâu – món quà Quang Anh tặng lần đầu hai người gặp nhau trong hiệu sách.
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống mép giường//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ không muốn em sống với một người sẽ càng ngày càng tệ hơn…
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ mình không bảo vệ được em nữa.
Nguyễn Quang Anh
//kéo chăn lên, đắp lại cho cậu//
Nguyễn Quang Anh
//nằm xuống cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ như sợ mình sẽ làm Duy tỉnh.//
Tiếng chuông cửa vang lên. Duy từ trong phòng đi ra, mắt sưng đỏ, tóc rối bù.
Lê Quang Hùng
Trời đất, mắt mày kìa...
Hoàng Đức Duy
Không sao // lắc đầu//
Dương theo sau Hùng, liếc Quang Anh một cái. Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng đi lấy nước mời.
Duy ngồi xuống sofa, vẫn khoác cái áo len cũ rộng thùng thình. Mắt cậu không giấu được nét thẫn thờ.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh… hôm nay anh không đi làm.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin nghỉ một ngày rồi. Em không cần lo.
Hoàng Đức Duy
Em nói là: từ nay không đi nữa. Anh ở nhà.
Hoàng Đức Duy
Em không nói đùa. Em không để anh đi làm một mình rồi tự gồng nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà với anh. Em chăm anh.
Trần Đăng Dương
*Cái không khí gì đây*
Trần Đăng Dương
// Ngó đồng hồ//Quang Anh, ra ngoài với tôi chút. Có việc.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi một lát. Có Hùng ở đây với em.
Trần Đăng Dương
Anh đi nha bé // nói với Hùng//
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu. Mắt vẫn nhìn theo tới khi anh đóng cửa đi ra ngoài.//
Lê Quang Hùng
//Ngồi sát lại, nhẹ nhàng ôm vai Duy//
Hoàng Đức Duy
//Lập tức vùi mặt vào ngực Hùng, khóc nấc.//
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng… anh ấy không thương tao nữa...hic..hức
Lê Quang Hùng
Không có đâu // xoa lưng cậu//
Lê Quang Hùng
Quang Anh chưa bao giờ hết thương mày cả.
Lê Quang Hùng
*Chỉ là anh ấy bị bệnh thôi...*
Hoàng Đức Duy
tao không để anh ấy đi đâu hết. Dù có chuyện gì, tao cũng không buông // nước mắt rơi không kịp lau//
Lê Quang Hùng
Ừ. Tao biết mà
Lê Quang Hùng
Ngoan đi , tao thương mày. Quang Anh cũng thương mày mà
Và trong căn nhà đó, có một người khóc tới sưng mắt…
Một người bước ra ngoài giấu đi nước mắt…
Còn hai người bạn – thay nhau đỡ lấy những trái tim đang chực vỡ.
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Nó cứ sượng sượng...
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Cảm thông và thông cảm cho tui nha
Chap3
Buổi sáng trời mát. Trong nhà vẫn yên ắng như thường.
Duy dậy sớm, mắt còn đỏ hoe, ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Quang Anh đang pha cà phê trong bếp, mắt cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
//Ôm con rái cá bông quen thuộc, dựa lưng ghế//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh nghỉ thiệt rồi đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Không đi đâu hết.
Hoàng Đức Duy
Anh nói đó nha. Trốn đi là anh coi chừng em.
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Em làm gì anh mà anh sợ?
Hoàng Đức Duy
// lấy lại tinh thần//
Hoàng Đức Duy
Em muốn tự nấu cơm trưa.
Hoàng Đức Duy
Không. Em muốn học. Muốn làm được.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ lo cho chồng iu từ A đến Z luôn //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
// im lặng chỉ nhìn Duy thật lâu.//
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh...anh đừng im lặng vậy mà*
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh gọi Hùng qua giúp em.
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Chẳng biết nói như nào...
Hùng và Duy đang ở trong bếp nấu ăn^^
Lê Quang Hùng
Mày định sau này như nào?
Lê Quang Hùng
Lo cho Quang Anh ấy
Hoàng Đức Duy
Tao...tao định đi làm lại.
Lê Quang Hùng
Viết truyện lại?
Hoàng Đức Duy
Ừm . Quang Anh đang bệnh , nhà không thể không có tiền.
Lê Quang Hùng
Chẳng phải mày bị thoát vị đĩa đệm sao?
Lê Quang Hùng
Sao ngồi lâu viết được?
Hoàng Đức Duy
Thì tao cố thôi.
Hoàng Đức Duy
Tập dần là tao quen.
Hoàng Đức Duy
Với lại ngày mai tao sẽ đưa anh ấy đi gặp bác sĩ.
Lê Quang Hùng
Ừm. Cần gì cứ gọi cho tao.
Lê Quang Hùng
Tongtai luôn sẵn sàng giúp đỡ em , cô tình nhân bé nhỏ của tôi.
Hoàng Đức Duy
Im nha. Tao chung thủy với Quang Anh lắm đấy.
Lê Quang Hùng
ha // cười//
Hoàng Đức Duy
Vào vấn đề chính đi. Xàm hoài.
Hoàng Đức Duy
Mày biết kho thịt không?
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao biết không?
Lê Quang Hùng
Ừ đúng rồi đó. ☺️
Lê Quang Hùng
Đùa, biết chứ.
Hoàng Đức Duy
Mày đùa cho vui mà làm như rứa tao không vui.
Lê Quang Hùng
Mày rửa rau đi, tao không tin mày nấu nổi đâu.
Hoàng Đức Duy
Mày khinh tao?
Lê Quang Hùng
Ừ. Khinh mạnh luôn là đằng khác.
Hoàng Đức Duy
//Đứng rửa rau, tay vẫn run run//
Lê Quang Hùng
Ê nha. Mày làm được không đấy?
Hoàng Đức Duy
Được, tao làm được mà...
Hoàng Đức Duy
// thẫn thờ cắt trứng//
Lê Quang Hùng
//vội hất dao ra//
Lê Quang Hùng
Ê! Mày có bị gì không đấy?
Hoàng Đức Duy
//bừng tỉnh// Tao...tao
Hoàng Đức Duy
…Tao muốn làm cho ảnh một bữa cơm đàng hoàng. Chỉ một bữa thôi.
Lê Quang Hùng
Ngoan nào // xoa lưng Duy//
Bữa cơm đơn giản: thịt kho trứng, canh rau cải, thêm ít dưa muối. Không đẹp. Nhưng là lần đầu tiên do Duy làm được tới 80%.
Hoàng Đức Duy
//nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Ăn thử đi // mong chờ //
Quang Anh gắp một miếng thịt, ăn chậm. Không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Có chút mặn...
Hoàng Đức Duy
//cúi mặt// à..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngon.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng mặt lên//
Lê Quang Hùng
Ngon thật. Sau cho ít muối lại là ok á fen
Hoàng Đức Duy
Mày nói câu này tao xúc động ghê.
Lê Quang Hùng
Nín cho tao ăn nghe.
Nguyễn Quang Anh
*Chắc phải tập cho em ấy làm nhiều món hơn. Sau này mình không bên cạnh nữa thì em ấy còn biết tự lo cho bản thân*.
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Ờm thì...không có ai đọc nên tui lười ghê
Download MangaToon APP on App Store and Google Play